Tìm kiếm

21 thg 8, 2013

Chương 117: Đồng đội mới - Đại Chúa Tể

Hành trình thêm một cô bé Duẫn nhi, hẳn nhiên lại có thêm nhiều niềm vui. Cô bé ngây thơ đáng yêu, Mục Trần và Mặc Lĩnh đều có hảo cảm, đôi lúc nàng hơi lơ tơ mơ, nhưng đa phần vẫn khiến người ta cười ngất.

Đồng hành, được Mục Trần và Mặc Lĩnh bảo vệ, Duẫn nhi cũng có dịp bày ra sức mạnh Linh Trận sư cấp 2, phất tay liền bố trí ngay linh trận mạnh mẽ, khiến cho cả Mục Trần cũng cảm thấy kinh dị, uy lực bộc phát của nó khiến cho cả linh thú Linh Luân cảnh hậu kỳ cũng chết không kịp ngáp.

Dù thực lực cô nàng lợi hại như thế, nhưng mà kinh nghiệm tác chiến lại vô cùng thê thảm. Chỉ cần nàng bị hù hay bị quấy nhiễu gì đó, tốc độ bố trí linh trận liền giảm đến mức thảm thương, thậm chí không bố trí được.

Nếu mà chân chính giao đấu sinh tử, e rằng nàng chẳng có cơ hội ra tay. Nói gì thì nói, Duẫn nhi tiềm lực không nhỏ, cần phải được tôi luyện nhiều hơn nữa.

Mặc kệ như thế nào, một Linh Trận sư cấp 2 vẫn có uy áp rất lớn, nếu dốc toàn tlực thì đối mặt cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ Duẫn nhi cũng chiến được một trận, điều kiện là không bị đánh bất ngờ...

Ba người đi cùng nhau cũng khiến không ít người chú ý. Vì trong ba người thì Mục Trần có ấn ký cấp 4, Duẫn nhi cấp 3, ngay cả Mặc Lĩnh cũng đã đạt tới cấp 2. Đó là một lượng linh khí không nhỏ, hấp dẫn khá nhiều kẻ tham lam, khiến cho con đường hành tẩu không ít lần cũng bị tập kích. Thế nhưng trước sau như một tất cả đều bị Mục Trần giải quyết nhẹ nhàng.

Với thực lực hiện tại của hắn, nếu không phải gặp cường giả Thần Phách cảnh, căn bản chẳng kẻ nào đủ sức uy hiếp được. Những con muỗi vo ve xung quanh kia phiền toái không ngừng, nhưng không đủ khả năng cản đường họ được.

"Graooo!"

Một tiếng thú rống rung chuyển mảnh rừng trống, Mục Trần đứng trên nhánh cây, mặt đất bên dưới có ba con Thiết Tê toàn thân đen nhánh có thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ đang giương đôi mắt đỏ tập trung khóa chặt Mặc Lĩnh trước mặt chúng nó. Các đó không xa Duẫn nhi do dự hết nhìn đông lại tới nhìn tây.

- Duẫn nhi, ba chú này hai người cứ từ từ giải quyết, nhưng mà nếu làm không xong thì cơm chiều không có mà ăn rồi.

Mục Trần tươi cười chọc ghẹo Duẫn nhi.

Duẫn nhi thực lực rất tốt, nếu được bồi dưỡng huấn luyện sẽ có biểu hiện tốt hơn nữa, hiện tại hắn đang tận lực giúp nàng làm điều đó. Dù Mục Trần thấy cô bé tính tình đơn thuần đáng yêu mới dễ thương, nhưng ở nơi này thì tính cách đó lại không thích hợp cho lắm, nàng phải phát huy sức mạnh của mình mới có thể tốt cho bản thân.

- Mà không chỉ riêng ngươi, còn vì cơm chiều cho Mặc Lĩnh ca ca nữa nha, nếu mà làm không xong cả hai cùng đói ráng chịu.

Nghe cái uy hiếp đáng sợ nhất trong miệng Mục Trần như thế, cái mũi của Duẫn nhi bắt đầu thút thít, mặc dù ức lắm, nhưng mà nghĩ tới chuyện tối không có đồ ăn, lại còn liên lụy Mặc Lĩnh, cố bé cảm thấy áy náy vô cùng. Mục Trần ca ca hung dữ lắm, so với mấy con linh thú kia còn hung hơn, mặc dù hắn mỉm cười rất tuấn tú....

Cố gắng đi.

Hạ quyết tâm, Duẫn nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, hào quang nhanh chóng xuất hiện, ngưng tụ ra rất nhiều linh ấn, hai mắt nhắm lại không hề nhìn tới ba con linh thú hung tàn, ngón tay búp măng biến ảo, tạo ra một trận đồ sáng rực.

Mặc Lĩnh bị ba con Thiết Tê quần thảo chật vật thê thảm, với thực lực hiện tại, một con Thiết Tê cũng đánh không lại nói gì đến ba con. Còn may linh thú có trí tuệ thấp kém, nếu không e rằng đã sớm bị chúng nó giẫm chết, dù vậy đánh nhau với chúng vẫn rất nguy hiểm, chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự.

- Mặc Lĩnh ca ca, ngươi lui đi!

Mặc Lĩnh cảm thấy sắp kiên trì không nổi nữa, thì rốt cuộc cũng nghe được tiếng gọi của Duẫn nhi. Thân thể xoay vòng, Mặc Lĩnh đập tay lên mặt đất bắn ra một bên.

Đôi mắt Duẫn nhi lúc này đã mở to. Trước mặt là một trận đồ màu xanh được ngưng tụ toát ra dao động cuồng bạo sắc bén.

Ngay khi linh trận được bố trí thành công, gương mặt ngây ngô của Duẫn nhi lại trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Bàn tay giơ cao, quang trận màu xanh bộc phát ánh sáng xanh dày đặc.

- Phong Linh trận!

Ánh sáng xanh dâng cao, trong quang trận có vô số phong nhận xé rách không gian tuôn ra ào ạt phô thiên cái địa, chấn mặt đất muốn vỡ nát.

"Soạt! Soạt! Soạt!"

Vô số phong nhận trực tiếp bao phủ ba con Thiết Tê, càn quét cắt xé khiến chúng máu me thương tích đầy mình, đau đớn giãy giụa ngã xuống đất, nhuộm đỏ một bãi đất.

Mục Trần đứng gần đó hài lòng gật đầu. Linh trận mà Duẫn nhi vừa thi triển này trong số linh trận cấp 1 có lẽ cũng thuộc hàng đầu, uy lực bất phàm, ngay cả Thiết Tế thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ cũng không chịu nổi.

- Lợi hại thật!

Mặc Lĩnh nhìn ba con linh thú giãy chết gục trên đất, nhịn không được tán thưởng Duẫn nhi, ánh mắt kinh hỉ than thở, Linh Trận sư quả nhiên vô cùng dữ dội a.

Mục Trần cũng cười, đến cạnh Duẫn nhi xoa đầu nàng

- Cũng không tồi!

Được khen, bỗng dưng Duẫn nhi lại tỏ vẻ vô cùng vui sướng, niềm vui của cô bé này có vẻ rất dễ tìm được.

- Xem thử linh bàn của ngươi coi cách tỷ tỷ bao xa nữa?

Duẫn nhi ngoan ngoãn nghe lời, hào quang lóe lên trong tay, linh bàn xuất hiện trong tay, phía trên có một mảng sáng rực, nhĩn kỹ lại thì có vài đốm sáng trong đó.

Đây là một loại linh cụ hỗ trợ định vị, cần phải có cài đặt trước, sau đó mới có thể tìm ra mục tiêu trong phạm vi nhất định, một thứ khá tiện lợi.

Mấy cái linh cụ hiếm lạ kiểu này ở Bắc Linh cảnh rất hiếm thấy. Mấy đồ vật đó chỉ có Linh Cụ sư mới chế tạo ra được. Ở Bắc Linh cảnh thì Linh Cụ sư còn ít ỏi hơn Linh Trận sư nhiều. Ngay cả địa vị vực chủ như Mục Phong cũng chưa từng có được linh cụ nào tương tự thế này. Mà thật ra cũng do Bắc Linh cảnh quá nhỏ và hẻo lánh....

Duẫn nhi nhìn chằm chằm vào linh bàn, ngón tay nhỏ chỉ về phương bắc:

- Cũng gần, đi theo hướng này chỉ nửa ngày là tìm được.

Mục Trần khẽ gật đầu.

- Mục Trần ca ca.

Duẫn nhi cất đi linh bàn, hai mắt đen nhìn Mục Trần, hai cái đuôi tóc lúc lắc:

- Nếu ngươi dẫn ta đến chỗ tỷ tỷ rồi, ngươi sẽ đi sao?

Duẫn nhi tỏ vỏ quyến luyến. Mấy ngày nay cùng đi với hắn, mặc dù nhiều lúc muốn ép nàng rèn luyện mà hắn chẳng kể thân tình hung hăng dữ tợn, nhưng cô bé hoàn toàn biết rõ ý tốt của hắn, nên cũng rất yêu mến một ca ca như hắn.

- Chúng ta đều phải đến Bắc Thương điện phải không, hay là lúc đó đi cùng ta và tỷ tỷ nha...

Duẫn nhi mong mỏi đề nghị.

Mục Trần nghe thấy chỉ cười, vuốt ve đuôi tóc xinh xắn của nàng:

- Đến lúc đó hẵng tính, giờ thì ăn tối đã.

Dù hắn chưa đáp ứng khiến nàng không mấy vui, nhưng câu nói sau thì nàng hớn hở vô cùng, hứng chí nhảy cẫng lên.

Sau khi nhóm Mục Trần đi được một khoảng xa, sâu trong rừng rậm có vài bóng người nháy mắt chớp động, lặng lẽ đi theo.

Hôm sau, Mục Trần lại dẫn hai người kia đi tiếp, dựa theo phương hướng Duẫn nhi xem trên linh bàn mà chạy về chỗ của tỷ tỷ nàng.

Trong rừng rậm, ba bóng người mạnh mẽ xuyên qua, mũi chân chỉ khẽ chạm lên thân cây liền vụt đi như bay tạo ra những tiếng xé gió vùn vụt.

"Pặc."

Thân hình Mục Trần đột ngột khựng lại, hai tay vươn ra liền kéo Mặc Lĩnh và Duẫn nhi cúi người xuống.

- Sao vậy?

Mặc Lĩnh sửng sốt, mờ mịt hỏi.

Mục Trần nheo mắt lại, bình thản nhìn khoảng rừng phía trước:

- Xuất hiện đi, nhiều người cùng trốn một chỗ như vậy, không ngại chật chội quá sao?

Hắn vừa nói xong, khoảng rừng phía trước cũng vang ra những tiếng động. Rồi Mặc Lĩnh kinh ngạc khi thấy rất nhiều bóng người từ trong rừng phóng ra, số lượng cũng không dưới ba mươi tên.

Hơn nữa, trước đám người đó lại thấy được ba gương mặt quen thuộc, người đẫn đầu lại chính là cái tên Cát Thanh lần trước đánh lén định cướp của bọn họ mà cuối cùng chịu thiệt.

Hiện tại trên trán Cát Thanh cũng đã có ấn ký màu đỏ thẫm lóe ra, không ngờ chỉ mới vài ngày mà hắn đã tăng đến ấn ký cấp 3, có lẽ đã cướp được không ít người rồi.

- Ha ha, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt.

Cát Thanh cười tủm tỉm nhìn Mục Trần, ánh mắt bất hảo.

Mục Trần quét nhìn hắn một chút, phát hiện ra tốp người này lại có đến tám vị thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ, khí tức mấy kẻ còn lại cũng chẳng kém mấy. Cát Thanh xem ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng mới dám mò đến, vả lại cái đám này đều có một cái vòng đỏ quấn trên cánh tay, có lẽ cùng một bang hội đây.

Hiện giờ Bắc Thương giới đã xuất hiện không ít thế lực to nhỏ khác nhau, hẳn nhiên tên Cát Thanh cũng gia nhập vào một thế lực nào đó.

- Xem ra lần trước ngươi vẫn học chưa xong nhỉ, hay là do ta dạy dỗ không đến nơi đến chốn.

Mục Trần chậm rãi nói, ánh mắt lóe hàn quang lạnh lẽo sắc nhọn, hắn rất không thích cái loại phiền toái liên miên thế này.

- Hừ, tới lúc này còn mạnh mồm, thực lực cao lắm sao, đến đánh thử với 30 người bọn ta xem nào!

Cát Thanh nghiến răng nghiến lợi, tuy hắn biết rõ Mục Trần rất lợi hại, nhưng hắn cũng không tin một nhóm người mạnh mẽ hơn 30 mạng lại không đủ giải quyết Mục Trần, dù sao tên kia cũng vẫn là Linh Luân cảnh hậu kỳ, chưa phải cường giả Thần Phách cảnh.

- Mặc Lĩnh, dẫn theo Duẫn nhi lui đi.

Đôi mắt đen của Mục Trần đã trở nên lạnh tanh, hắc ám thoáng hiện trong tay.

- Mục Trần ca ca.

Ngay lúc đó, Duẫn nhi đột nhiên kéo hắn lại, lặng lẽ lấy ra linh bàn, có thể thấy rõ nét kinh hỉ hân hoan trong đôi mắt nàng.

- Tỷ tỷ của ta đến đây rồi.

Mục Trần ngẩn ra, thoáng nhìn qua linh bàn, quả nhiên có một đốm sáng đang lao đến chỗ họ với một tốc độ cực nhanh.

Đốm sáng tiếp cận trung tâm linh bàn, ngay lập tức khu vực này cảm nhận một uy áp linh lực bùng nổ vô cùng cường đại tràn ngập ép tới.

Mục Trần cảm nhận uy áp kinh khủng kia, mày nhíu lại lẩm bẩm:

- Thần Phách cảnh?

Mục Trần ngẩng đầu nhìn về xa xa, dường như có một bóng người đang phóng qua bên này nhanh như chớp giật.
---------------------------
Mục lục
Tin buồn:

rất không vui nói cho mọi người biết một tin. Ngày mai ta lại đi xa một chuyến đến Bắc Kinh, có thể sẽ đi nói chuyện điện ảnh và truyền hình với hai vị Hollywood đạo diễn, báo thù người liên minh đạo diễn tới, khởi điểm liên hệ ta đi nói chuyện

   Ngày 25 hẳn là sẽ trở về, cho nên mấy ngày tới sẽ update chậm lại, thỉnh nhớ kỹ giúp ta, khi trở về sẽ bồi thường, sẽ có bạo phát


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét