Tìm kiếm

22 thg 8, 2013

Chương 118: Diệp Khinh Linh - Đại Chúa Tể

Uy áp linh lực hùng hồn theo tốc độ kinh hoàng thổi đến từ rừng rậm, đám người Cát Thanh cũng biến sắc vội quay đầu nhìn qua, một bóng người nhanh như điện xẹt đã phóng tới.

Tốc độ cực lẹ, chỉ vài giây đã xuất hiện giữa khoảng rừng, vừa lắc mình đã xuất hiện trên một nhánh đại thụ, thân hình mảnh khảnh yểu điệu.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, một cô gái váy vàng viền đỏ khá xinh đẹp, dáng người cao cao, cái cổ thon thả trắng ngần, kéo xuống dưới là những đường cong mê người áp theo áo quần.

Cô gái thanh lịch mà ưu tú, hai hàng chân mày mảnh dẻ hơi cau lại nhìn quanh, khí tức lợi hại tản ra, khiến người ta không đủ can đảm tới gần.

- Tỷ tỷ!

Duẫn nhi vừa nhìn thấy cô gái nọ, gương mặt nhỏ nhắn liền tỏ ra mừng rỡ reo vui, vẫy vẫy cái tay nhỏ trông thật dễ thương.

Cô gái váy vàng kia cũng trông thấy Duẫn nhi, đôi mi cũng giãn ra, ánh mắt trở nên hiền lành ôn hòa.

- Có lẽ là tỷ tỷ của Duẫn nhi. Thật xinh.

Mặc Lĩnh cô gái nọ cũng trở nên hơi thất thần thì thào.

Mục Trần cười, người con gái kia với hắn hoàn toàn xa lạ, hẳn nhiên chưa hề gặp mặt trong Linh Lộ, bất quá nàng ta thực lực rất khá, khí tức này hẳn đã tới Thần Phách cảnh sơ kỳ. Thực lực cỡ đó trong Bắc Thương giới này xem như cũng được.

- Đến được bước cuối Linh Lộ quả nhiên là cá chép hóa rồng a....

Mục Trần thở dài. Rèn luyện Linh Lộ chủ yếu tôi luyện tâm tính, nhưng sau cùng khi hoàn thành dựa vào những thành tựu trong rèn luyện mà ban thưởng. Phần thưởng đó chính là sức mạnh xứng đáng với tâm tính.

Mục Trần giữa đường bị trục xuất, tâm tính thì được tôi luyện rồi, nhưng lại thiếu cái bước cuối cùng quan trọng kia.

Nếu hắn có thể đạt được nghi thức tế lễ đó, có lẽ bây giờ hắn đã đạt trình độ Tam Thiên cảnh.

Nhưng dù có tiếc Mục Trần cũng không giữ lâu, không vượt qua được cửa cá chép hóa rồng, thì hắn sẽ đi từng bước bò lên thành kim long.

Trên nhánh đại thụ, cô gái kia cũng nhìn về phía hắn và Mặc Lĩnh đang đứng bên cạnh Duẫn nhi. Nàng ta nhìn rất kỹ, biết rõ muội muội của mình có tâm đơn thuần, mấy kẻ gian xảo muốn gạt cô bé thì e rằng có đem bán đi cô bé cũng vui vẻ mở lòng cho người ta kiếm tiền.

Mục Trần chẳng chút né tránh ánh mắt dò xét kia, con ngươi tĩnh lặng như đầm lầy, không hề rung động chút nào trước thực lực của cô kia.

Nhìn một lát, cô gái nọ mơi chuyển sang nhìn đám người Cát Thanh, liếc nhìn dải lụa đỏ trên cánh tay, mày khẽ nhíu lại, hỏi:

- Các ngươi là người Cát bang?

Cát Thanh do dự gật đầu, hắn nhận ra cô gái này có thực lực Thần Phách cảnh. Nàng là thủ lĩnh Diệp bang, Diệp Khinh Linh, trong địa vực này đã có tiếng tăm không nhỏ.

- Về đi.

Cô gái thản nhiên nói.

Cát Thanh biến sắc, cắn răng không cam

- Nếu ngươi muốn dẫn cô bé kia đi, ta không ngăn cản, nhưng bọn ta và hai tiểu tử kia ân oán không nhỏ, mong rằng ngươi nể mặt Cát Hải đại ca ta mà đừng nhúng tay.

Diệp Khinh Linh liếc nhìn Cát Thanh. Cát Hải là này thủ lĩnh Cát bang, thực lực cũng đạt tới Thần Phách cảnh sơ kỳ.

- Nếu bọn họ là bằng hữu của Duẫn nhi, ta sẽ không ngồi yên.

Diệp Khinh Linh khẽ lắc đầu.

Nghe thấy Diệp Khinh Linh nói vậy, Cát Thanh sắc mặt khó coi, hiển nhiên không ngờ Diệp Khinh Linh chẳng xem đại ca hắn vào đâu.

"Vèo vèo...!"

Ngay lúc đó, những tiếng xé gió liên tiếp vang lên, rất nhiều người đang như khỉ chuyền cây phóng qua đây, đều xuất hiện trong bãi đất này, vây quanh tất cả.

- Là người của Diệp bang . . .

Cát Thanh nhìn thấy mười mấy người vừa tới cũng càng thêm kinh hoảng.

- Cát Thanh, Diệp tỷ nhẹ nhàng nói với ngươi, đừng có không biết điều, nếu không bọn ta đoạt luôn ấn ký của các ngươi xem Cát bang có thể làm gì!

Một thiếu niên trong nhóm mười mấy người đó lạnh giọng quát.

Tên đó có vẻ cao, đối mặt Cát Thanh vẫn rất kiêu ngạo chẳng nể nang, bất quá đôi mắt nhìn vào nữ tử váy vàng lại tỏ ra hâm mộ cực kỳ.

- Vương Thịnh, ngươi nghĩ Cát bang sợ các ngươi sao?

Cát Thanh nhìn tên kia, lạnh lẽo đáp lời, kẻ kia cũng là nhân vật thứ hai trong Diệp bang, thực lực chỉ kém Diệp Khinh Linh, nửa chân bước vào Thần Phách cảnh, khá lợi hại.

- Vậy các ngươi cứ thử xem!

Vương Thịnh trề môi thách thức.

- Ngươi....

Cát Thanh cắn răng, có Diệp Khinh Linh ở đây, làm sao dám ra tay. Chỉ mỗi cường giả Thần Phách cảnh đã đủ làm gỏi cả bọn rồi.

Cát Thanh biến sắc khó coi, rốt cuộc chỉ có thể quay sang gầm gừ với Mục Trần:

- Lần này xem như ngươi may mắn, đừng để ta có cơ hội nữa, nếu không sẽ khiến ngươi khóc không ra tiếng.

Hắn quay sang Diệp Khinh Linh và Vương Thịnh:

- Các ngươi đã không nể mặt Cát bang ta, việc này ta sẽ bẩm báo với đại ca, đừng tưởng ta sợ các ngươi!

- Đi!

Cát Thanh quát lạnh, vung tay dẫn theo hơn 30 người nhanh chóng lui vào rừng, biến mất tăm không thấy.

Đám người Cát Thanh rút đi, không khí chỗ này trở nên thoải mái hơn nhiều, Vương Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Nhân số Cát bang không thua kém bọn họ, hơn nữa Cát Hải cũng là cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ, nếu như đối đầu cũng chưa biết ai thắng ai thua.

Trên nhánh cây, Diệp Khinh Linh thấy Cát Thanh đã rút lui, mới lắc mình nhảy tới chỗ Mục Trần, nở một nụ cười động lòng người, kéo tay Duẫn nhi, dịu dàng nói:

- Tiểu nha đầu, không sao chứ?

Duẫn nhi rưng rưng ấm ức chu cái miệng líu ríu

- Bị bỏ đói mấy ngày nay, may mắn gặp được Mục Trần ca ca, nếu không thì chết vì đói từ lâu rồi.

- Cái đồ tham ăn.

Diệp Khinh Linh mỉm cười mắng yêu, ngón tay ngọc ngà chỉ vào mũi cô bé Duẫn nhi. Nàng nhìn qua thiếu niên bên cạnh, hắn vẫn mỉm cười tự nãy giờ quan sát các nàng trùng phùng, con ngươi đen nhánh không mấy động tĩnh.

- Ngươi là Mục Trần à? Ta là tỷ tỷ của Duẫn nhi, Diệp Khinh Linh, cám ơn ngươi mấy ngày nay chăm sóc cô nàng.

Diệp Khinh Linh vương bàn tay tươi tắn như ngọc một cách tự nhiên thoải mái.

Mục Trần cũng vươn ra bắt tay nàng, cảm giác mềm mại mát mát như chạm vào đá quý, bất quá hắn cũng không mấy lưu luyến, nhẹ nhàng rút tay lại, nói:

- Chỉ là yêu thích cô bé nhỏ mà thôi, vả lại cũng tiện đường nên dẫn nàng theo.

Sau lưng Diệp Khinh Linh, Vương Thịnh và mấy người kia cũng nhanh chóng nhảy tới, cười giao hảo với Mục Trần và Mặc Lĩnh.

- Tỷ tỷ, Mục Trần ca ca rất lợi hại đó, hắn cũng giống chúng ta, có danh ngạch hạt giống, hơn nữa hắn cũng là Linh Trận sư nữa đó. . .

Duẫn nhi lúc lắc cánh tay Diệp Khinh Linh, cười khì líu lo nói chuyện.

- Ồ?

Diệp Khinh Linh và Vương Thịnh đều tỏ ra kinh ngạc, quét mắt quan sát khắp người Mục Trần. Thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ, ở Bắc Thương giới rất phổ biến, bất quá có thể đạt được danh ngạch hạt giống thì cũng có bản lĩnh, còn điểm Linh Trận sư thì họ cũng không để ý mấy, nghĩ rằng dù cho Mục Trần có hiểu biết về linh trận, cũng không chân chính tinh thông như Duẫn nhi được.

Mục Trần bất đắc dĩ cười, cô bé này tính tình thuần khiết, chuyện gì cũng chẳng biết giấu, hắn ôm quyền cười nói với Diệp Khinh Linh:

- Duẫn nhi đã tìm được các vị, vậy thì cũng không còn vấn đề gì nữa. Đa tạ vừa nãy giải vây, ta và bằng hữu đi trước, cáo từ.

Tuy Diệp Khinh Linh thực lực cũng khá, tổ chức một thế lực không nhỏ, nhưng Mục Trần cũng không muốn nhờ bóng quan lớn, thành ra cũng không có ý tưởng kiếm giao tình sâu sắc.

- Mục Trần ca ca đừng đi!

Cô bé Duẫn nhi vội vàng lao qua giữ chặt hắn, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ cầu xin:

- Chúng ta đều đến Bắc Thương điện mà, đi chung đi mà.

Mấy ngày ở cùng hai vị ca ca, nàng đã có không ít cảm tình, tự nhiên bây giờ lại phải chia cắt, tự nhiên là quyến luyến.

- Mục huynh, Duẫn nhi xem ra rất mến hai người, hay là cứ tạm thời đi chung với chúng ta một đoạn, hai vị ít người có lẽ sẽ ít có được những tin tức về Bắc Thương giới, mà những chuyện đó ta có thể cung cấp dễ dàng.

Diệp Khinh Linh mỉm cười tỏ ý mời. Nàng cũng nghĩ nhiều một chút, Mục Trần giúp Duẫn nhi, xem như một ân tình, mà có vẻ hắn ta cũng đắc tội với đám Cát Thanh. Một tên Cát Thanh thì cũng chẳng là cái gì, nhưng sau lưng tên kia lại có đại ca thực lực Thần Phách cảnh, Cát Hải kia cũng là kẻ từng tham gia Linh Lộ, cũng không dễ đối phó. Hai người Mục Trần nếu gặp phải đám kia thì cũng thiệt thòi không nhỏ.

Mục Trần nhìn Diệp Khinh Linh, nhìn thấy đôi mắt quan tâm đó, dường như cũng hiểu được suy nghĩ của nàng, chỉ cười. Trước nay chưa bao giờ xem trọng mấy kẻ như Cát Thanh, còn về phần đại ca mà tên kia luôn mồm dựa hơi, có thực lực Thần Phách cảnh thì sao? Đủ khả năng bắt Mục Trần hắn sao?

Ngay cả cường giả Dung Thiên cảnh còn bị hắn đập chết, một tên Thần Phách cảnh sơ kỳ thì có mấy áp lực cơ chứ?

Bất quá Diệp Khinh Linh đã mở miệng yêu cầu, Mục Trần cự tuyệt nữa thì cũng có hơi kiêu ngạo quá đáng, vả lại mấy cái tin tức mà Diệp Khinh Linh nói cũng khiến hắn khá quan tâm.

Bắc Thương giới hắn cũng không mấy thông thạo, bọn người của Diệp Khinh Linh thì đông đúc, hẳn là tin tức tốt hơn bản thân nhiều lắm, có thể nhân dịp này mà biết thêm nhiều cũng tốt.

- Vậy đành quấy rầy mấy ngày!

Mục Trần cười đáp lời, dẫn theo Mặc Lĩnh nhảy xuống khỏi đại thụ.

- Diệp tỷ, chúng ta cho hắn đi chung có thể khiến Cát Hải bất mãn không?

Vương Thịnh thầm hỏi

- Chưa nói tới chuyện Cát Hải có vì một tên cùi bắp Cát Thanh mà đắc tội với chúng ta hay không, dù cho có thì ta cũng chẳng ngán hắn chút nào.

Diệp Khinh Linh mỉm cười.

- Các ngươi đừng có xem thường Mục Trần ca ca, hắn lợi hại lắm, giống như tỷ tỷ hắn cũng đã tham gia Linh Lộ. . .

Duẫn nhi bất mãn, lúc trước nàng cũng nghe Mặc Lĩnh nói về chuyện đó.

- Cái gì?

Cả Vương Thịnh lẫn Diệp Khinh Linh đều nao nao tò mò, Mục Trần cũng tham dự Linh Lộ?

- Những người tham gia Linh Lộ, đâu có yếu tới mức Linh Luân cảnh? Hắn thoạt nhìn còn yếu hơn ta.

Vương Thịnh vô cùng hoài nghi.

Diệp Khinh Linh cũng nhíu mày. Mục Trần. . . cái tên này có vẻ quen quen, dường như nghe nói ở đâu đó rồi, nhưng lại không nghĩ ra được.

- Chắc ngươi nghe lầm rồi.

Diệp Khinh Linh khẽ cười. Nếu đã từng tham gia Linh Lộ, thì thực lực Mục Trần lại quá thấp, vả lại khí vị trên người hắn cũng không giống mấy kẻ bước ra từ Linh Lộ, có lẽ Duẫn nhi nghe mấy tên kia nói dóc mà thôi.

- Đi thôi, tiểu nha đầu, tỷ tỷ làm đồ ăn cho ngươi.

Diệp Khinh Linh kéo tay Duẫn nhi nhảy xuống. Cô bé đang muốn cãi cọ chuyện Mục Trần, chỉ vừa nghe đồ ăn là hai mắt sáng rỡ, hân hoan ngoan ngoãn đi theo.
---------------------------
Mục lục
Chuẩn bị có đại chiến cuối tháng, há há há, Đại Chúa Tể xuống hạng 2 rồi, anh kia bùng chương dữ quá, toàn là 2x chương/ngày
bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét