Tìm kiếm

29 thg 8, 2013

Chương 135: Trận dung - Đại Chúa Tể

Trên ngọn núi, mọi người đều cảm nhận rõ uy áp linh lực từ thế giới tuyết trắng kia tràn ra, thần sắc khẽ chấn động, cặp mắt nóng cháy háo hức.

- Đi, tìm chỗ ẩn thân, đừng động tới những tài vật quý giá ở khu này, đợi cho chỗ này náo nhiệt lên đã

Mục Trần bình tĩnh thấp giọng điều động mọi người.

- Ừm.

Mấy người Sở Kì, Diệp Khinh Linh đều tán thành

Mục Trần dẫn đầu nhảy ra đón lấy gió tuyết, hòa vào thế giới trắng xóa, hảo thủ hai bang lần lượt lặng lẽ theo sát.

Một đường đi tới xâm nhập vào băng tuyết, bọn họ thấy rõ cái lạnh thấu xương, dù cho linh khí thiên địa nồng đậm, không ít dị vật trân quý mọc lên khắp nơi, thế nhưng không có bóng dáng dấu hiệu của bất kỳ linh thú nào khác. Thiên thú có ý thức lãnh địa cực mạnh, linh thú tầm thường căn bản không dám bén mảng đến địa bàn bị nó chiếm cứ.


Mục Trần vô thanh vô tức đi tới, đến khi tiếp cận được sâu hơn, càng bị áp lực rõ ràng đè nén. Thỉnh thoảng những âm thanh kinh hoàng vang lên chấn động thiên địa.

Bất quá đối với hiện tượng này Mục Trần vẫn rất bình tĩnh, dù sao trước kia tận mắt nhìn thấy sự khủng bố đáng sợ của Cửu U Tước còn dữ dội hơn, hắc viêm càn quét đất trời, ngang nhiên đối chiến với uy lực thiên không, cảnh tượng hoành tráng oai hùng hắn vẫn còn nhớ rõ.

So với Cửu U Tước, Băng Huyền Linh Giao vẫn còn kém nhiều. Dù sao thiên thú này cũng mới có thực lực Dung Thiên cảnh hậu kỳ, dù có cơ duyên tiến hóa cũng chưa chắc có thể được xếp hạng ở Thiên bảng Vạn Thú lục, trở thành thần thú.

Còn Cửu U Tước thì có thể, nếu nó may mắn phá vỡ được trói buộc hiện tại, thoát linh hóa thần, sẽ trở thành sinh vật cường đại bậc nhất trong Đại Thiên thế giới.

- Được rồi, đừng đi tiếp nữa.

Mục Trần bất chợt dừng lại, hắn tìm thấy một khe núi khá bí mật, vừa vặn nằm giữa hai tòa núi, tầm nhìn ra trước cũng trống trải, phóng mắt nhìn thì có thể thấy ngay một chút cảnh tượng trung tâm khu vực băng tuyết kia.

Đến nơi này rồi uy áp linh lực có thể nói là vô cùng cường thịnh, áp lực khiến hảo thủ hai bang cũng cảm thấy khó hành động, nếu còn tiếp tục đi tới, e rằng sẽ dễ dàng bị Băng Huyền Linh Giao phát hiện ra, đến lúc đó e rằng cơ hội bỏ chạy cũng không có.

Sở Kì, Diệp Khinh Linh cũng không phản bác gì, họ dù có khả năng chịu được uy áp này, nhưng cũng không dại để cho con quái thú kia phát hiện.

- Còn bây giờ, thì chờ đợi cuộc vui sắp tới đi.

Mục Trần ngẩng lên nhìn vào sâu trong gió tuyết bên kia, lẩm bẩm như nói với cái bóng mờ ảo khổng lồ.
. . .
Không biết từ khi nào, Bắc Thương giới lại trở nên náo nhiệt khi với một tin tức lan nhanh như gió, nói rằng ở một vùng núi phía tây bắc kia có một khu vực rộng lớn phủ đầy băng tuyết, bên trong đó là một thiên thú Băng Huyền Linh Giao bị trọng thương, có người phát hiện lãnh địa mà Băng Huyền Linh Giao chiếm cứ còn có vô số thiên tài địa bảo quý hiếm vô cùng.

Kẻ này rỉ tai kẻ kia, thế lực này quan hệ với thế lực nọ bàn tính kế hoạch, tất cả như tích nước trong ly, đến lúc đầy đã tràn ra ào ạt, khiến cho hầu như ai ai trong Bắc Thương giới cũng đều biết.

- Nghe nói Hàn Băng cốc có một con Băng Huyền Linh Giao đang trọng thương hấp hối!

- Băng Huyền Linh Giao đang trấn thủ một gốc Băng Thần thụ, Băng Thần quả linh khí đậm đặc cũng đủ cho cường giả Thần phách cảnh lập tức đột phá!

- Rất nhiều thế lực và cường giả khắp nơi đều đang tiến tới Hàn Băng cốc rồi, chúng ta còn không đi sao?

. . . . . .

Đủ mọi loại tiếng đồn lan truyền nhanh chóng, vô số người chẳng biết từ đất đai nào mọc lên, tạo thành một làn sóng người khổng lồ đen đặc những khoảng rừng núi rầm rộ tiến về Hàn Băng cốc.

Tin tức đó cũng chẳng thể nào chừa ra những thế lực và cường giả hàng đầu, bọn họ cũng nao nao trông về phương trời tây bắc xa xôi

Băng Huyền Linh Giao. . .

Thiên thú cấp độ này vừa đủ để lòng tham trong họ phá tan lý trí.

- Triệu tập nhân mã, tiến tới Hàn Băng cốc!

Những thế lực cực mạnh, những cường giả cao cường nhất cũng âm thầm tiến lên. Hàn Băng cốc hứa hẹn sẽ trở thành nơi náo nhiệt nhất tiếp theo của đợt khảo nghiệm Bắc Thương linh viện năm nay.

Hàn Băng cốc.

Trong một khe núi đâu đó, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, sau lưng hắn là Diệp Khinh Linh, Sở Kì và những tay đấm lão luyện của Diệp Sở song bang cũng ngồi xếp bằng, linh lực hùng hồn chống đỡ cái giá rét lạnh buốt của tuyết phong thổi tới.

- Xem ra tin tức đã thuận lợi truyền ra

Mục Trần đột nhiên mở miệng, hắn có thể nhận thấy rõ mấy ngày nay đã có vài dao động linh lực kha khá xuất hiện ở khu vực băng tuyết bên ngoài.

Sở Kì và mấy người kia cũng gật gù, họ cũng thừa sức cảm nhận được.

- Bất quá còn phải từ từ. . . số người này còn lâu mới đủ.

Mục Trần mỉm cười, thì thầm nham hiểm.

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, lại thêm một ngày nữa kết thúc.

Ngày hôm sau, thế giới băng tuyết yên tĩnh cơ hồ bùng nổ, sự tĩnh lặng trong giá rét bị phá vỡ bằng những tiếng huyên náo mãnh liệt, những dấu chân tiến vào núi tuyết dày đặc vô cùng, những tiếng xé gió mang theo những bóng người mạnh mẽ đông đảo náo động di chuyển, như đàn kiến đang ào ào tràn lên xâm chiếm, đánh lui cả gió tuyết lạnh lẽo.

Những đoàn người cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong. Mục Trần ẩn thân ở một nơi bí mật trên núi tuyết nhìn thấy rõ từng đạo bóng ảnh lướt qua tuyết trắng, không ít kẻ có khí tức mạnh bạo.

Những kẻ đó tiến vào sâu trong băng tuyết, rất háo hức với Băng Huyền Linh Giao, thế nhưng không ai là kẻ ngu xuẩn, bọn họ hiểu rõ bản thân và Băng Huyền Linh Giao chênh lệch lớn ra sao, chẳng ai khờ dại dùng sức một mình mà khiêu chiến thiên thú, e rằng chỉ một trảo của nó đã có thể giết chết cường giả Thần phách cảnh.

Do vậy hầu như toàn bộ những thế lực và cường giả đều dừng chân ở một ranh giới xác định, cùng đợi vô số những kẻ tham lam khác như đàn sói đói đen đặc kéo tới.

Mà sự chờ đợi này cũng không quá lâu, chỉ khoảng đến buổi trưa hôm đó, Mục Trần rung động trợn mắt khi nhìn thấy đàn người đông đúc lúc nhúc phô thiên cái địa di chuyển qua bên này.

Ước lượng sơ sơ cũng đã hơn vạn người, cường giả Thần phách cảnh có lẽ cũng cả trăm, còn đông hơn toàn bộ số cường giả Thần phách cảnh ở Bắc Linh cảnh gom lại.

- Bắc Thương linh viện thật là.....

Mục Trần cảm thán thốt lên, chừng này cũng chỉ là một phần Bắc Thương giới mà thôi, lượng người đã khủng bố đến như vậy, không biết tất cả những địa vực của Bắc Thương giới đều gom làm một thì như thế nào nữa. Lực hấp dẫn của Ngũ Đại Viện thật khiến người ta run sợ.

- Bây giờ thì chờ trò vui mở màn thôi.

Mục Trần thở ra luồng khí lạnh như băng, hơi thở vừa ra khỏi mồm đã trắng xóa như muốn hóa cứng, khuôn mặt tuấn tú tươi cười mong chờ, động tĩnh bên này đã quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ kinh động Băng Huyền Linh Giao, nó mà không nổi khùng thì cũng lạ lắm.

- Lượng người tới đây quả thật là ... đồ sộ.

Phương Chung sợ hãi than thở, khó mà tin được tràng cảnh này là do chính họ đứng sau giật dây.

- Chúng ta khi nào thì ra tay?

Sở Kì hỏi.

- Đừng vội.

Mục Trần lắc đầu:

- Không phải chỉ có chúng ta mới nghĩ ra được chuyện tọa sơn quan hổ đấu, cường giả ở đây không ít, loại suy nghĩ mưu lợi như thế cũng không phải hiếm gặp.

Sở Kì tán thành, trai cò cắn nhau ngư ông hưởng lợi, ai mà chẳng biết, có điều chỗ này ngư ông nhiều quá, phải xem bản lĩnh của ngư ông nào có thể đứng cuối cùng đây.

Một khu vực trắng xóa đã bị phá tan bởi vô số người là người, những cái đầu lúc nhúc với tiếng ồn ào huyên náo vang đi rất xa, gió tuyết lạnh lẽo cũng bị đẩy lui không ít.

Lượng người tụ họp ở đây càng lúc càng đông, chật kín khắp nơi, nhưng vẫn chưa có ai dám chủ động đi sâu vào trong, tất cả đều chờ đợi Băng Huyền Linh Giao xuất hiện.

Thình lình một tiếng rống kinh thiên động địa phá tan những tiếng ồn, khí thế hung ác tràn ngập phẫn nộ. Hẳn nhiên linh giao bị quấy rầy đã thức tỉnh từ trong giấc ngủ, bắt đầu nhận ra những khí tức nhân loại kiến hôi dám xâm phạm lãnh địa của nó.

"Grééééccc!"

Tiếng rống hình thành sóng âm trùng kích lan tới, phong tuyết đầy trời như lưỡi đao bén nhọn bay ra, khiến một số kẻ không may bị đánh trúng cắt thịt máu me đầy người, vội vàng thúc giục linh lực bảo vệ cơ thể.

- Mọi người cẩn thận, súc sinh kia muốn ra đây rồi!

Những tiếng hét hỗn loạn gào lên, linh lực đủ loại bùng nổ đủ màu sặc sỡ.

"Ầm ầm."

Băng tuyết như rung chuyển khắp nơi, phong tuyết từ trong nơi trắng xóa kia gào thét thổi ra, một cơn lốc tuyết khổng lồ cả nghìn trượng xuất hiệt, gầm rú cuồn cuộn cuốn lấy mọi thứ.

Thanh thế kinh thiên khiến người ta sợ hãi run rẩy.

Tuyết phong bạo cấp tốc quét tới, chỉ vài giây liền xuất hiện cách đám đông nhân loại đen đặc không xa, bất thình lình tuyết phong bạo bị xé rách bởi một đôi cánh phủ đầy bông tuyết khổng lồ, cái bóng to lớn duỗi ra trên cao.

"Grééééccc!"

Tiếng gào thét cường đại dị thường, uy áp tràn ngập thiên địa.

Tuyết phong bạo tan nát, hóa thành vô số phong tuyết nhận bắn xuống, một con quái thú hiện ra trong gió tuyết khiến cho đông đảo nhân loại kia phải trợn mắt.

Một sinh vật tuyệt đẹp, thân hình uốn lượn như rồng, khổng lồ to lớn, khoác lên thân một lớp băng giáp trong suốt, rực rỡ lấp lánh, trong cái miệng to dữ tợn là hàn khí bức người, cặp mắt băng lam vĩ đại lạnh lùng nhìn vào đàn kiến hôi lúc nhúc.

Hai cánh khổng lồ chậm rãi vỗ lên, gió tuyết gào thét.

Huyên náo trở nên lặng ngắt, dù cho họ đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, bất quá chính mắt nhìn thấy sự xuất hiện của một thiên thú, rung động trong tim khiến họ run rẩy như cầy sấy.

- Đó là Băng Huyền Linh Giao sao...

Mục Trần nhìn con quái thú choán hết một khoảng không rộng lớn, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng đôi mắt cực kỳ vui mừng, vì hắn thấy rõ con Băng Huyền Linh Giao này thực lực vẫn chỉ mới ở cấp độ Dung Thiên cảnh sơ kỳ.

Trình độ này vừa vặn trong khả năng.

- Đại tiệc bắt đầu.

Mục Trần thì thào, Băng Huyền Linh Giao bên kia phẫn nộ gầm rú, miệng to há lớn, hàn băng như mưa đá ào ạt trút xuống đàn người bên dưới.

Thiên thú đã tiên hạ thủ vi cường.
---------------------------
Anh mà ra lẹ chút thì cuối tháng bứt quá, chậm chân thì có mà gặm mối căm hờn nơi cũi sắt thôi
Sém uýnh chứ vẫn chưa uýnh
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét