Tìm kiếm

29 thg 8, 2013

Chương 138: Cướp đoạt - Đại Chúa Tể

Một khu rừng xanh mơn mởn, cây lá xum xuê, khung cảnh yên bình, thỉnh thoảng có tiếng linh thú vang lên trong rừng sâu, đầy sắc xuân tràn ngập sức sống.

"Đùng!"

Một tiếng động dữ dội phá tan cảnh vật thơ mộng, đất đai rung chuyển, vô số linh thú chạy tứ tán hoảng loạn, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn về phía xa xa, trên không trung là hai luồng sáng đỏ rực như lửa và xanh trong tinh khiết như băng đang cấp tốc bay tới.

Mơ hồ trong hào quang trên cao kia là hai sinh vật khổng lồ đang điên cuồng, linh lực trùng kích như lốc xoáy thổi bùng lên khắp núi rừng, phá hủy rừng xanh một cách nhanh chóng.

"Grééééccc!"

Hai quái thú khổng lồ hung hăng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu me tràn ngập, nhưng cái đám linh thú vốn ngửi được mùi máu liền phát cuồng cũng run rẩy lẩy bẩy, không còn chút nào hung ác.

Vì chúng nó cảm nhận uy áp kinh thiên từ hai quái thú đang giao tranh kia.

Hai con quái vật một chạy một đuổi đánh nhau ì đùng, sau lưng chúng không xa lắm là vô số những con người với tốc độ sấm chớp xé gió lao theo, đôi mắt rung động nhìn tràng cảnh phá hoại do chúng gây ra.

- Thật không hổ danh linh thú thiên giai.

Diệp Khinh Linh sợ hãi than thở, chợt nói:

- Băng Huyền Linh Giao thương thế càng ngày càng nặng, có vẻ sắp chịu hết nổi.

Mục Trần gật đầu, hắn cũng dễ dàng nhận ra Băng Huyền Linh Giao càng lúc càng yếu.

- Sau lưng không ít người đuổi theo a, toàn bộ đều là cường giả Thần Phách cảnh.

Mục Trần nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau, tầng tầng lớp lớp bóng người nhảy nhót bay lượn, hầu như toàn bộ đều có thực lực Thần Phách cảnh. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được trong số đó còn có mấy kẻ che giấu rất tốt, nhưng vẫn mơ hồ tản ra dao động linh lực cực kỳ lợi hại.

Xem ra chỗ này có vài nhân vật khó giải quyết đây.

- Mục Trần!

Bất chợt một ý niệm truyền vào trí não khiến Mục Trần giật mình, thần sắc nghiêm trọng, đó là. . . Cửu U Tước!

Mục Trần kinh ngạc hiển nhiên là không ngờ Cửu U Tước lại chủ động gọi hắn.

- Chuyện gì?

Mục Trần nhanh chóng trả lời.

- Băng Huyền Linh Giao chuẩn bị dùng sát chiêu cuối cùng liều mạng với Địa Tâm Viêm Long Tích, khi đó cả hai chúng nó sẽ trọng thương, ngươi giảm áp chế của hoa lung Mandala cho ta, để ta xử chúng!

Cửu U Tước lập tức bày kế hoạch cho hắn.

- Ngươi muốn ra tay?

Mục Trần cả kinh, chuyện lạ chi đây, Cửu U Tước chủ động giúp hắn?

- Hừ, ta ra tay dĩ nhiên phải có lợi, không nhiều lời với ngươi, ta không ra tay thì ngươi đừng mong đắc thủ.

Cửu U Tước quát lên:

- Khi ta đánh chết chúng nó rồi lập tức lấy đi tinh phách linh thú, đồng thời thu luôn xác của chúng vào Giới Tử Xuyến rồi lập tức bỏ trốn cho xa. Trong đám kiến sau lưng ngươi có ẩn nấp vài kẻ khó chơi, nhanh chóng chạy đi là thượng sách.

- Được.

Mục Trần chẳng mấy do dự, vì Cửu U Tước hoàn toàn chí lí. Chuyện này đã hấp dẫn biết bao nhiêu người đến, lượng người còn vượt hơn cả dự kiến của hắn, nếu có Cửu U Tước hỗ trợ thì cơ hội lại tăng cao hơn nhiều.

- Các vị, lát nữa có biến cố gì xảy ra, không cần lo lắng đến ta, nếu có thể thì cứ đi về trước, ta sẽ về sau.

Mục Trần ngẩng đầu cất tiếng nói với đám người đi chung.

Diệp Khinh Linh và mấy người kia sửng sốt khi nghe lời nói kỳ quặc của hắn, gương mặt mờ mịt nhưng cũng gật đầu, lúc này cũng không có thời gian để hỏi.

Mục Trần chuyển tầm mắt về phía xa, linh lực của Băng Huyền Linh Giao đang nhanh chóng yếu đi, trong tiếng gào của nó cũng dễ nhận thấy sự suy yếu.

"Grééééccc!"

Đại địa đột nhiên chấn động, nhiệt độ không khí lại giảm mạnh, bông tuyết từ hư không hiện ra, Băng Huyền Linh Giao vốn đã suy yếu sau tiếng rống liền trở nên cuồng bạo, linh khí thiên địa bạo động.

- Quả nhiên muốn liều mạng.

Mục Trần nhận thấy biến cố, hai mắt giật giật, linh lực trong người vận chuyển cực nhanh, chuẩn bị ra tay.

"Grééééccc!"

Băng Huyền Linh Giao thoát khỏi dây dưa với Địa Tâm Viêm Long Tích, hai cánh tung lên, điên cuồng kêu gào, đôi cánh đầy tuyết trắng của nó xuất hiện lớp lớp hoa văn sáng rực, máu tươi đỏ thẫm chảy ra.

Hoa văn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ thẫm.

Địa Tâm Viêm Long Tích cũng đã nhận ra nguy hiểm, không tiếp tục lao tới mà nặng nề giậm chân xuống mặt đất, đất đai vỡ nát, tạo thành một cái khe với dung nham nóng chảy tuôn ra, nhanh chóng đốt cháy khu rừng.

"Vù vù!"

Đôi cánh khổng lồ của Băng Huyền Linh Giao càng lúc vỗ càng dồn dập, linh khí thiên địa điên cuồng chuyển động, tạo thành một quang cầu linh lực băng hàn trước mặt nó, huyết văn tràn ngập bề mặt.

Cỗ dao động cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ quang cầu khổng lồ, khiến cho đám người đang đuổi theo nháy mắt biến sắc.

"BÙM!"

Băng Huyền Linh Giao gào lên, băng cầu ẩn chứa toàn bộ năng lực của nó bắn đi như khối vẫn thạch trắng tinh xuyên qua không gian, hung hăng đập vào đầu Địa Tâm Viêm Long Tích.

"Ọọọoooọ!"

Đối mặt một kích liều mạng của Băng Huyền Linh Giao, Địa Tâm Viêm Long Tích cũng kêu lên dữ tợn, nham thạch nóng chảy tràn ngập cái sừng đỏ rực, dung nham ngập trời trào ra, trong cái khe dưới đất vừa bị nó phá nứt ra cũng bắn lên vô số luồng dung nham nóng chảy, hợp lại thành một hỏa trụ nham thạch cao cả mấy trăm trượng, gào thét đón đỡ băng cầu lạnh lẽo.

"Đùng đùng đùng!"

Hai công kích tối cường của hai linh thú thiên giai va chạm, hỏa trụ dung nham nháy mắt tan nát, hỏa diễm bùng phát, nham thạch rơi vỡ đầy trời rơi xuống lả tả, băng cầu nghiền nát mọi thứ tiếp tục lao xuống bùng bổ trên đầu Địa Tâm Viêm Long Tích.

"BÙM!"

Bạo phong tuyết kinh khủng không cách nào hình dung đột ngột xuất hiện, khiến cánh rừng vừa bị hỏa nham tàn phá hóa thành thế giới tuyết trắng, ngay cả đám người phía xa kia có một khoảng cách lớn đến nơi này nhưng cũng khoảng hơn mười cường giả Thần Phách cảnh bị cuốn bay, ấn ký nát tan, cả đám biến mất.

Mục Trần vội dẫn đám người của mình nấp sau vách núi, tránh khỏi lực trùng kích dữ dội, bất quá hàn khí kinh người vẫn khiến linh lực trong cơ thể vận chuyển chậm chạp.

Mục Trần nhìn chiến trường, nơi băng tuyết tàn phá tứ tung dần dần tiêu tan đi, Băng Huyền Linh Giao trên cao yếu ớt rơi xuống, nện lên mặt đất khiến khu vực đó rung chuyển một chút.

Cách Băng Huyền Linh Giao không xa, Địa Tâm Viêm Long Tích vốn thân thể rực lửa cũng tắt ngúm, cái sừng đỏ rực cũng đã tắt lửa, xuất hiện những vết nứt dữ dội, hẳn nhiên cả hai đều trọng thương.

Đại chiến kinh thiên bất chợt yên tĩnh, tất cả mọi người đều cẩn trọng quan sát hai con linh thú thiên giai trọng thương nằm đó, ánh mắt đỏ ngầu. Nhưng cũng vì linh khí trong người đang chậm chạp vận chuyển khiến cả đám chẳng ai hành động được.

- Mục Trần, đi!

Cửu U Tước quát lên ra lệnh cho Mục Trần, một luồng hắc viêm trong người hắn trào ra, đốt sạch hàn khí xâm nhập vào cơ thể hắn.

"Phốc!"

Mục Trần vừa lắc mình liền phóng đi, chớp mắt đã xuất hiện ở chiến trường băng hỏa tan nát, hắc viêm ngập tràn con ngươi đen láy.

"Kwoork!"

Một tiếng hót thanh thúy hung tợn vang lên. Nghe tiếng kêu đó, Băng Huyền Linh Giao và Địa Tâm Viêm Long Tích thình lình tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Trong đôi mắt Mục Trần, hắc viêm càng lúc càng thiêu đốt mãnh liệt, hóa thành hai chùm hắc viêm xuyên thủng không gian.

"Xèo!"

Băng Huyền Linh Giao và Địa Tâm Viêm Long Tích chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quang hiện lên, rồi cảm nhận đau nhức khắp cơ thể, hai luồng hắc viêm nọ xuyên phá toàn bộ các tầng phòng ngự của chúng, chui vào cái đầu cứng rắn.

Hai linh thú thiên giai bỗng chốc trở nên cứng ngắc, sinh khí cấp tốc rút đi.

- Mau, ra tay!

Cửu U Tước lại lần nữa la lên, bất quá lúc này nó vô cùng suy yếu, hẳn nhiên hai công kích vừa nãy đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nó.

Mục Trần lập tức lao tới, bàn tay hút lấy hai luồng hào quang một lam một đỏ vào tay.

Trong hai luồng hào quang đó là Băng Giao và Viêm Tích đang cuồng loạn giãy giụa, sức mạnh chấn động khiến Mục Trần cầm không chắc.

- Hừ!

Mục Trần giận dữ hừ một tiếng, hắc viêm trong lòng bàn tay xuất hiện, bọc lấy hai tinh phách. Hắn lắc mình một cái liền xuất hiện ngay chỗ thi thể khổng lồ của hai con linh thú thiên giai, vung tay lên thu chúng vào Giới Tử Xuyến. (LTC: cái vòng này hơi bị khủng a, chứa luôn 2 anh khổng lồ)

"Rắc."

Ngay khi hai cỗ thi thể chui vào Giới Tử Xuyến, nó lập tức vang lên một tiếng nứt vỡ. Dù chỉ là cái xác chết nhưng vẫn còn có linh lực cường đại dao động trong đó, thu hết vào thì Giới Tử Xuyến cũng khó chịu nổi.

Mục Trần chạy đến nhặt xác, động tác nhanh nhẹn liền mạch khiến cho đám đông cường giả Thần Phách cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hành động....

- Muốn chết!

Hành động đó của Mục Trần lập tức khiến cho đám cường giả Thần Phách cảnh vất vả truy kích nổi giận, gầm lên phóng tới.

- Giao tinh phách ra đây!

Trong đám kia có ba người nhanh nhất, lập tức xuất hiện gần đó, quát lên dữ dội, ba luồng linh lực cường đại bùng nổ bao phủ Mục Trần.

Ba người này đều có thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ!

Những cao thủ ẩn nấp cuối cùng đã chịu hiện thân!


---------------------------
Á bọn này gan
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét