Tìm kiếm

30 thg 8, 2013

Chương 231: Tử Ảnh Sư - Tuyệt Thế Đường Môn

Hơn 100 xác Huyết Hồng Phí Phí, cách chừng 50m có một con, vừa đủ làm thành một vòng tròn đường kính 500m, khoảng cách cũng không đều lắm, nhưng cũng khoảng khoảng đó. Huyết Hồng Phí Phí đều được đông lạnh, mùi máu ít nồng đi. (LTC: mới biết thêm một chuyện nữa, lão Đường phải nói là ngu toán. C = pi x d= 3.14x500~1600m, với con đường 1600m, trên con đường đó đặt những điểm cách nhau 50m, không cần tính cũng biết nó không thể đạt tới 1/3 của 100 điểm @.@)

Hoắc Vũ Hạo trước khi ngồi xuống tu luyện cũng nói với Trương Nhạc Huyên đêm nay hẳn là có thể an tâm nghỉ ngơi trong này.

"Grào ——"

Một tiếng giận dử đinh tai vang lên như sấm rền.

Lúc này tất cả mọi người quây quanh Thu Nhi nghỉ ngơi, trong trạng thái bán minh tưởng tùy lúc có thể giải trừ, ngoại trừ Vũ Hạo chưa hoàn toàn khôi phục hồn lực, những người khác đã cơ bản hồi phục sau trận chiến với khỉ.

Trương Nhạc Huyên bật dậy, nhìn về phía tiếng gầm rú, dường như hồn thú đó đang phóng qua đây, đêm nay không yên tĩnh a!


Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng mở mắt, nhưng hắn nhưng không đứng dậy, ánh mắt tập trung, tròng mắt vàng sáng ngời, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng mở ra, nhưng vì tiết kiệm hồn lực, chỉ cho mỗi Trương Nhạc Huyên thôi, dò xét một hướng.

Một cái bóng tím xuất hiện.

Một con sư tử tím, vóc dáng khá nhỏ, cao chỉ 1.5m, vai cao chừng 60-70cm, bờm tím xinh đẹp. Bộ lông cũng tím rịm, tản mát ánh sáng tím, cái đuôi to vung vẩy phía sau, mũi phập phồng, hiển nhiên đã ngửi thấy mùi con người. (LTC: có ai thử vẽ con sư tử này ra theo miêu tả của lão không, bảo đảm thấy tức cười lắm, nhất là về cái cổ XD)

Thoáng dừng lại một chút, tử sư bước tiếp, lóe lên với tốc độ rất mau, tạo thành một đám ảo ảnh, chỉ hai ba giây đã vượt qua khoảng cách 2km, đến gần vị trí xác chết Huyết Hồng Phí Phí bên ngoài.

Con tử sư kia hẳn nhiên bị mùi múi của Huyết Hồng Phí Phí hấp dẫn.

Trương Nhạc Huyên sắc mặt khẽ biến

- Là Tử Ảnh Sư, mọi người cẩn thận, tốc độ rất nhanh. Nhược Nhược, phải phiền ngươi. Vũ Hạo, chuẩn bị chiến đấu, nhất định phải dùng hồn kỹ tinh thần giảm tốc của nó. Con Tử Ảnh Sư này phải có tu vi vạn năm rồi.

Trước đó đánh nhau với đám khỉ nàng ta cũng không lo lăng như lúc đối diện Tử Ảnh Sư này.

(LTC: Cái đoạn này là nói lại cái chuyện tu vi 10 năm ~~> 10v năm, rồi chuyển qua cái huyết mạch này nọ, vị nào chưa xem thì quay lại chương Ám Kim Khủng Trảo Hùng nó có đầy đủ)

Ngay cả Phí Phí Vương cũng chỉ là con tép so với Tử Ảnh Sư kia.

Tử Ảnh Sư, là loài đáng sợ nhất trong dòng tốc độ, thích ăn trái tim con mồi vừa chết, bản thân có kịch độc, lại còn vài hồn kỹ thiên phú cường đại.

Tử Ảnh Sư van năm đối mặt đám khỉ lúc nãy có lẽ cũng phải thua, nhưng chắc chắn vẫn nguyên vẹn bỏ chạy được, chẳng những thế cũng có thể moi tim ít nhất 1/3 đàn khỉ. Nếu nó muốn du đấu quấn lấy thì đàn Huyết Hồng Phí Phí ắt phải tuyệt diệt. (LTC: Mới câu trên nói thua, câu dưới lại tuyệt diệt cả bầy)

Nghe Nhạc Huyên nói, Lý Vĩnh Nguyệt mắt sáng rực, Tử Ảnh Sư vạn năm là cực phẩm với hồn sư mẫn công như hắn.

Nhưng nếu chính diện 1vs1 thì hắn chỉ còn là cái xác không hồn.

Bên đó, Tử Ảnh Sư ngừng lại, đứng cạnh thi thể một con Huyết Hồng Phí Phí vạn năm.

Nó giơ vuốt vỗ vào ngực con khỉ, khứu giác nhạy bén cho nó biết con khỉ này mới chết không lâu, trái tim còn ngon lắm.

Bất chợt một áp lực khủng bố bạo phát trên thi thể con khỉ.

"Ầm ầm ầm. . . . . ."

Lực nổ dữ dội, tiếng vang xa hơn 10km, một cái hố to đường kính 30m, sâu 5m xuất hiện.

Tử Ảnh Sư tốc độ cực nhanh, phát hiện nguy hiểm liền quay đầu bỏ chạy, nhưng nó có nhanh cỡ nào thì vụ nổ kia nháy mắt cũng không chảy kịp, thân thể bị đánh bay chấn gãy vô số cây cối, lăn trên đất.

Là hồn thú loại tốc độ, nên Tử Ảnh Sư phòng ngự không mạnh, yếu hơn nhiều so với Huyết Hồng Phí Phí cùng cấp. Vụ nổ lúc nãy đã khiến máu thịt cơ thể nó nhầy nhụa, chết ngay tức khắc. Nhưng vì nó chết bởi cái xác của Huyết Hồng Phí Phí, thành ra ai cũng không hấp thu được.

Lý Vĩnh Nguyệt ra vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn về Hoắc Vũ Hạo.

Hồn kỹ gì đây? Cường đại thế?

Hàn Nhược Nhược cất tiếng hỏi:

- Vũ Hạo, ngươi làm thế nào vậy? Cách cả mấy trăm thước còn có thể cho nổ như vậy? Hồn đạo khí à?

Nàng biết hắn cũng là một hồn đạo sư. (LTC: lão Đường bảo Nhược Nhược biết là qua Vương Ngôn, mà thật ra chợ tình nó la um sùm ai chẳng biết chứ, thật lão sáng tác mà chẳng nhớ cái gì, làm dịch giả lại nhớ hết mới đau chứ @.@)

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

- Không phải hồn đạo khí, là hồn kỹ Băng Bạo của ta. ~~giải thích hồn kỹ băng bạo~~

Trương Nhạc Huyên giật mình nói:

- Khó trách ngươi nói đêm nay có thể yên tâm nghỉ ngơi, Băng Bạo có lẽ phụ thuộc vào tu vi của bản thể bị đóng băng phải không?

Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

- Con Tử Ảnh Sư cũng xui, nó đứng gần con khỉ vạn năm, chứ nếu là con khỉ ngàn năm chưa chắc nổ chết được nó, chỉ đáng tiếc, Tử Ảnh Sư rất thích hợp cho Lý học trưởng.

Lý Vĩnh Nguyệt nói:

- Không sao không sao, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hồn thú đầy rẫy, lo gì.

Dù hắn là học trưởng, nhưng hiểu rõ những hồn kỹ cường đại của Vũ Hạo cũng đâm ra kính nể, tên kia chắc chắn là đệ tử trung tâm nội viện a!

Hàn Nhược Nhược nói:

- Băng Bạo quá mạnh, luận bàn với ngươi tuyệt đối không để ngươi lại gần, cực hạn băng mà muốn đóng băng người khác thì khó gì chứ.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, cũng không giải thích quá nhiều. ~~và đây là phần giải thích nhiều, nói tiếp về vài đặc điểm của Băng Bạo~~

Trương Nhạc Huyên phủi tay:

- Thôi, có Băng Bạo canh phòng, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Vương Thu Nhi hấp thu hồn hoàn chắc cũng tới mai, để nàng kết thúc rồi chúng ta đi. Cũng may mắn thật, mới vào không lâu đã xong hai người.

Một đêm trôi qua yên tĩnh.

Sáng sớm.

Hoắc Vũ Hạo mở mắt, nhất thời thấy ẩm ướt, do sương rừng khiến không khí mới mẻ đầy sinh cơ.

Vương Đông Nhi cũng thức dậy, tu luyện hết đêm, thực lực đã khôi phục hoàn toàn.

Vương Đông Nhi nhìn qua chung quanh, Vương Thu Nhi vẫn chưa xong, mấy người kia đều tu luyện chưa dậy.

Nàng đứng lên, đến cạnh Vũ Hạo, le lưỡi làm mặt quỷ với Thu Nhi bên kia:

- Ngươi thật tin nàng ta có thể tìm hồn hoàn thích hợp hco ngươi?

Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu:

- Vương Thu Nhi tuy cao ngạo, nhưng cô ta giống người giả dối sao? Cao ngạo như thế rất khinh thường dối trá.

Vương Đông Nhi hừ một tiếng, nói:

- Ngươi đánh giá cao thôi!

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nắm tay nàng vuốt ve. Đông Nhi cũng rất thích, dựa đầu vào vai hắn.

- Không được đến gần cô ta.

Vương Đông Nhi thấp giọng nói.

Hoắc Vũ Hạo cười:

- Sao thế? không tự tin bản thân à?

Vương Đông Nhi tức giận:

- Cái gì không tự tin. Cái mặt ngươi xấu như ma, ta không chọn thì có mà ế. Vương Thu Nhi ngạo khí như thế sẽ để ý ngươi? Ta sợ ngươi tự làm xấu mặt thôi.

Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ nói:

- Cô ta để ý không cũng kệ, chỉ cần nàng để ý là được.

Vương Đông Nhi nhìn hắn

- Vậy ngươi nói coi, ta hay nàng ta xinh hơn?

Hoắc Vũ Hạo không chút do dự:

- Đương nhiên là nàng. Trong mắt ta, nữ nhân trên đại lục chia làm 2 loại, một là nàng, hai là không phải nàng. Chỉ có nàng mới xinh đẹp, người khác tròn méo ra sao cũng không khác nhau lắm.

Vương Đông Nhi mỉm cười, hai tay ôm cánh tay hắn, tỏ vẻ rất thích lời đường mật của hắn.

- Nói được thì làm được nga.

- Ừm.

Hoắc Vũ Hạo cảm nhận cái mềm mại cũng rất vui, dù cho thân trong hiểm địa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng như chốn bồng lai tiên cảnh.

Sương sớm trong rừng tràn ngập, ẩm ướt khiến sinh cơ bừng bừng. Bên cạnh có người yêu bầu bạn, thực ngồi thế này luôn vài ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.

---------------------------------
    Cuối tháng lạp, 4000 tự cầu vé tháng. Phấn khích tình tiết sắp trình diễn nga. <~~ có ai hi vọng gì với cái phấn khích này không


Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét