Tìm kiếm

1 thg 8, 2013

Chương 67: Hắc chỉ trấn Linh Tước - Đại Chúa Tể

(*) Hắc chỉ là tờ giấy đen

Biến cố bất thình lình khiến Mục Trần mụ mị cả đầu óc, tinh thần hoảng hốt, gương mặt cũng xanh như tàu lá.

Đáng chết, mới vừa đột phá Linh Luân cảnh, căn bản chưa đủ khả năng luyện hóa tinh phách linh thú, cơ thể chẳng hiểu thế nào lại có cái quỷ này.

Mục Trần tâm loạn như gặp ma, bất quá hắn cũng hơn người ở chỗ nhanh chóng bình tĩnh lại, khôi phục tâm thần từ trong hoảng loạn, tạm thời không cần phải để ý gì đến nguyên nhân nguyên lý gì, bây giờ tiên quyết là phải giữ cho được cái mạng!

Tinh phách cắn chủ, cái chuyện này không tốt lành gì. Một khi trở thành cường giả Thần Phách cảnh, đủ mọi hạng người thượng vàng hạ cám đều muốn luyện hóa tinh phách linh thú thuộc hàng khủng, bài danh cao, thực lực cường hãn, nhưng hầu như ai cũng biết đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Luyện hóa tinh phách linh thú, phải xóa đi mọi ký ức trước kia của linh thú, kể cả linh trí. Thủ đoạn đó chắc chắn linh thú sẽ phản kháng kịch liệt. Nếu như kẻ nào tham lam luyện hóa linh thú vượt qua sức khống chế của bản thân, hoặc gặp phải linh thú có khí thế quá ư hung ác, sẽ bị chúng nó nhân cơ hội vồ ngược lại, cắn lại bản thể chủ nhân. Một khi chuyện đó xảy ra, ắt cửu tử nhất sinh.

Dao động cực kỳ hung ác kia đang lao thẳng đến não bộ Mục Trần, mưu đồ xóa đi thần trí của hắn. Đối mặt công kích tinh thần trong cơ thể này, hắn chẳng có biện pháp nào cả, chỉ biết hít thở thật sâu, điều khiển linh lực trong cơ thể vận chuyển rồi mạnh mẽ ngăn chặn dao động kia.

"Boong!"

Một tiếng động vang lên như tiếng chuông quanh quẩn trong cơ thể hắn, chấn cho yết hầu trào lên một ngụm máu. Bất quá linh lực mạnh mẽ ngăn chặn dao động kia cũng chẳng ăn thua, nhanh chóng bị phá tan nát, chỉ làm nó khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục nhằm vào não bộ Mục Trần hung dữ lao lên đập vào.

Dao động hung mãnh va vào trí óc, Mục Trần lần thứ hai trở nên mê muội, hắn nhanh trí cắn đầu lưỡi, dùng cái đau nhức để khiến đầu óc tỉnh táo. Tiếp theo, hắn cảm thấy trong cơ thể có một ngọn hắc viêm quỷ dị bốc lên.

Nhìn hắc viêm trôi bồng bềnh, mơ hồ có thể thấy trong đó là một cái bóng đen đang tao nhã giang cánh.

- Là Cửu U Tước!

Mục Trần nhìn thấy cái bóng vừa mới khắc sâu vào trí nhớ của hắn từ ngày hôm qua, trong lòng ba đào dậy sóng. Hắn thực sự không thể ngờ, cơ thể không những bất chợt xuất hiện một tinh phú linh thúc không rõ nguồn gốc, lại còn là tinh phách Cửu U Tước!

- Chính là lúc đó!

Mục Trần chợt nhớ lại trước khi bị hôn mê ở Hắc Minh Uyên, luồng lửa đen nhằm vào hắn có cảm giác như ẩn chứa thứ gì đó. Chắc chắn khi đó tinh phách Cửu U Tước đã nhân cơ hội tự bạo mà chui vào cơ thể hắn.

- Đáng chết!

Mục Trần tức giận mắng to một tiếng, trong lòng không một chút vui sướng vì tinh phách Cửu U Tước đang ở trong người, tim đập liên hồi, thần kinh căng như dây đàn. Thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là Cửu U Tước, ngay cả linh thú bình thường cũng chẳng đủ khả năng luyện hóa. Chuyến này chỉ có một khả năng, thần trí bản thân sẽ bị Cửu U Tước xóa đi mất. Nói không chừng cái con gà quay gian xảo độc ác kia còn có thể dùng một phương pháp nào đó chiếm luôn cơ thể của hắn, sau đó lại trùng sinh lần nữa

Mà chuyện đó, hắn tuyệt đối không mong xảy ra cho bản thân.

"Kwoork!"

Trong luồn hỏa diễm đen thâm thúy, Cửu U Tước dường như cũng nhận ra ánh mắt của hắn đang quan sát nó, liền bộc phát một khí thế hung tợn trong tiếng hót lanh lảnh, hắc viêm chuyển động, bắn ra hướng về khí hải của hắn manh nha chui vào.

Nó cũng thực không ngoan, biết rằng chỉ cần phá đi khí hải, linh lực của Mục Trần sẽ tan biến hoàn toàn, trở thành một phế nhân, khi đó hắn không còn cách nào chống đỡ được.

- Súc sinh độc ác!

Mục Trần bị hành động tàn nhẫn đó của Cửu U Tước khiến cho hoảng sợ, lớn tiếng mắng to, ngay lập tức điều động linh lực ngăn cản một kích tất sát của nó.

Trong hắc viêm, Cửu U Tước như ẩn như hiện nhìn thấy linh lực phía trước, hai mắt thú sắc bén xẹt qua một vẻ khinh miệt vô cùng. Nó là sinh vật nào chứ? Dù hiện tại mất đi bản thể, nhưng không phải cái thứ mà một tên nhân loại thực lực Linh Luân cảnh có thể đối phó.

Hắc viêm trở nên đậm hơn, hai cánh vỗ phành phạch, luồng lửa lao tới bức tường linh lực. Ngay khi cả hai va vào nhau, Mục Trần càng thêm hoảng hốt thấy rõ hắc viêm lướt qua, linh lực của hắn chỉ trực tiếp bốc hơi biến mất.

Lực ngăn cản cỡ đó với Cửu U Tước, căn bản là châu chấu đá xe, chẳng có tí xíu hiệu quả nào. Thực lực hai bên quá chênh lệch, một bên là siêu cấp linh thú hung danh chấn thiên hạ, bên kia chỉ là một thiếu niên Linh Luân cảnh, không hề cùng một cấp số.

Mục Trần biết rõ chênh lệch thực lực, nhưng không cam nguyện buông tay, ngược lại vẫn cắn răng hung tợn.

- Muốn phế ta, ngươi đừng mong sống yên!

Mục Trần khẽ động tâm thần, quang luân vừa mới hình thành trong khí hải chậm rãi vận chuyển, một luồng linh lực trong đó được hắn điều động ra, không chút khách khí, bắn tới hắc viêm.

"Xèo xèo!"

Hắc viêm vẫn an nhành tiến lên, linh lực tiếp xúc với nó vẫn không khác đi chút nào, ngay lập tức bốc hơi đi mất. Mục Trần dốc toàn lực ngăn cản, cũng chỉ kéo dài được một xíu thời gian, nhưng hẳn nhiên không thể ngăn cản được Cửu U Tước thực hiện ý đồ.

Ngắn ngủi hơn mười giây, hắc viêm đã hoàn toàn phá tan mọi trở ngại của Mục Trần, xuất hiện ngay bên cạnh khí hải, Cửu U Tước mơ hồ ẩn hiện nhìn Mục Trần với ánh mắt đắc ý mà coi thường.

"Phừng!"

Hắc viêm bốc lên, rốt cuộc chui vào khí hải dưới ánh mắt cực độ phẫn nộ của hắn, một loạt những cơn đau cháy bỏng đồng loạt lan lên não, khiến Mục Trần nhăn nhó gầm lên đau khổ.

Hắn thấy rõ, Cửu U Tước vừa tiến vào khí hải đã đến ngay chỗ quang luân linh lực, ngọn lửa thét gào, hăm he phá hủy nó.

Quang luân linh lực ngưng tụ toàn bộ linh lực hiện tại của Mục Trần. Nếu bị hủy đi, vậy thì thành quả lâu nay khổ tu sẽ hoàn toàn bị phế bỏ trong nháy mắt.

Bản lĩnh của Mục Trần đối mặt tình cảnh hung hiểm vạn phần này cũng vô lực, chênh lệch như thế lại xảy ra trong cơ thể hắn, căn bản không có thủ đoạn nào bù lại được, hắn chỉ có thể đỏ mắt cuồng loạn tìm kiếm giải pháp, nhưng có vẻ cũng chỉ còn cách trơ mắt nhìn Cửu U Tước chậm rãi huyền phù cạnh quang luân linh lực .

- Liều mạng với ngươi!

Cùng với tiếng rống hung bạo, Mục Trần rốt cục điên tiết, hắn quyết tâm cho quang luân linh lực kia tự bạo, đó là việc duy nhất hắn có thể làm, tuy rằng sẽ trả giá khắc nghiệt vô cùng, nhưng cũng không cam tâm bị Cửu U Tước xóa đi thần trí!

Quang luân linh lực bộc phát ra vô số ánh sáng, linh lực đột ngột trở nên tàn bạo. Bất quá ngay đó, một tiếng vang nho nhỏ như chuông ngân nhẹ nhàng quanh quẩn bên trong khí hải.

Âm thanh kết thúc, quang luân linh lực đang cuồng loạn sắp sửa tự bạo bất ngờ yên tĩnh trở lại.

Mục Trần kinh ngạc nhìn quang luân mất khống chế, bất giác nhìn lên phía trên quang luân linh lực, có một tờ giấy đen mỏng dính lẳng lặng nằm ngang, thanh âm kia dường như phát ra từ chỗ của nó.

- Thứ này. . .

Mục Trần khóc không ra nước mắt, từ ngày có được tờ giấy đen bí ẩn dò xét mãi không ra ý nghĩa này, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trong cơ thể hắn, chưa hề có chút tác dụng gì. Nhưng không thể ngờ được, vào thời điểm mấu chốt lại ngăn cản năng lực cuối cùng để hắn có thể liều mạng với Cửu U Tước, hoàn toàn phế bỏ đi.

Quang luân linh lực bị áp chế, Cửu U Tước đã gần trong gang tấc. Cái ngọn hắc viêm này khiến cho không gian bên trong khí hải cũng trở nên vặn vẹo méo mó.

- Hết rồi!

Biến cố đột ngột khiến cho Mục Trần tuyệt vọng buông tay.

Hắc viêm hung mãnh lao tới, bất quá ngay khi nó sắp chạm được vào quang luân linh lực, một tầng hắc ám mỏng manh đột nhiên buông xuống.

"Oành!"

Từ nãy đến giờ một đường tiến thẳng cực kỳ thuận lợi, nhưng hắc viêm không ngờ bị đẩy lùi, Cửu U Tước lộ rõ vẻ kinh ngạc khó tin.

Mục Trần vừa thấy việc xảy ra, cũng sửng sốt không hiểu, rồi nhìn lên tờ giấy đen kia, vì tầng hắc ám mỏng manh đó xuất phát từ tờ giấy nhỏ nọ buông xuống che phủ quang luân.

"Roẹt roẹt"

Thanh âm kì lạ từ tờ giấy đen phát ra. Từ xưa đến nay không hề cục cựa, nhưng hôm nay bề mặt của nó cũng xuất hiện một vài đốm sáng màu tím.

"Viu."

Những đốm sáng vừa hiện lên bất chợt bắn ra, thành những tia tinh vân với cái đuôi tím bao phủ lấy Cửu U Tước và ngọn hắc viêm bên trong chúng nó.

Biến cố đó khiến Cửu U Tước kinh hãi, vội vàng oanh kích lên luồng sáng. Nhưng không ngờ được, dưới lực công kích cuồng mãnh của Cửu U Tước, nó không chút sứt mẻ.

Quầng sáng thành hình, nhưng chưa chấm dứt. Bên dưới Cửu U Tước, một quang mang tím đậm ngưng tụ, lan ra, hóa thành một bông hoa Mandala màu tím sẫm.


LTC: Hoa Mandala, Có rất nhiều hình, nói chung nó giống một loại hoa văn hoa thị đối xứng ở các mặt


Trên đóa hoa Mandala, dường như phủ đầy những hoa văn ám kim khó hiểu. Ngay khi Cửu U Tước nhìn thấy đóa hoa Mandala, ánh mắt trở nên kinh hãi, rồi hoảng loạn kêu to lên vùng vẫy.

Đóa hoa Mandala tím sẫm thần bí như một khung tù lao, trói lấy Cửu U Tước trong hắc viêm, chậm rãi phiêu động, dừng lại phía trên tờ giấy đen.

Hoa lung thần bí hoàn toàn giam chặt Cửu U Tước bên trong. (LTC: hoa lung - tù lung bằng bông hoa)

Cửu U Tước bị nhốt, bạo động ác liệt trong khí hải cũng dần bình ổn lại, hắc viêm biến mất, hóa thành một con Cửu U Tước to bằng nắm tay trẻ con.

Nó phẫn nộ giãy dụa, nhưng không cách nào đào thoát khỏi hoa lung màu tím sẫm, dần dần đuối sức, nó ôm hận ý và đôi mắt hung ác nhắm lại, kiên nhẫn chờ đợi tích tụ năng lượng, chuẩn bị cho thời cơ thích hợp. (LTC: con gà này kinh thật!)

Mục Trần từ lúc nãy đến giờ chỉ biết há mồm nhìn cảnh tượng tranh đấu của con chim và bông hoa, lát sau mới từ trong mờ mịt tỉnh lại, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn tờ giấy đen mỏng dính và đóa hoa Mandala tím ngắt.

Mọi chuyện.... xong rồi à?
---------------------------
Cầu +1, like, share .... và sự ủng hộ của chư vị

Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét