Tìm kiếm

1 thg 8, 2013

Chương 69: Tụ Linh trận cấp 2 - Đại Chúa Tể

Trong hậu viện Mục phủ, Mục Trần đứng thẳng, ánh mắt hưng phấn. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn đã thành công ngưng tụ ra 15 linh ấn, đạt được yêu cầu cơ bản của Hỏa Viêm Trận.

Thế là hắn quyết định thử một chút, xem thử linh trận cấp 1 thật ra lợi hại đến đâu.

Mục Trần mở tay ra, linh lực hắc ám tràn ra hóa thành từng đạo linh ấn, hắn điều khiển 15 linh ấn nhét vào không khí. Từng đạo linh ấn như nước mưa rơi xuống hồ, nhanh chóng tan biết, tạo thành một đường gợn dao động kỳ lạ trong không gian.

Kiến tạo linh trận cấp 1 có độ phức tạp hơn xa tiểu linh trận, mấy ngày nay nghiên cứu kỹ lưỡng trận đồ Hỏa Viêm Trận, nhưng hiện giờ thực hiện vẫn rất vấp váp. Đến khi nhét hết 15 linh ấn nhốt vào không khí, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.

"Buuung!"

15 linh ấn dung nhập trong không khí, hình thành 15 đốm sáng nhỏ tí mắt thường không chú ý thì khó thấy. Mục Trần khẽ động tâm thần, điều khiển những đốm sáng linh lực di chuyển kéo dài thành cái đuôi ánh sáng, giao hòa vào nhau.


Trận đồ khá phức tạp, Mục Trần cũng hơi luống cuống. Cái loại cấu tạo trận đồ phức tạp yêu cầu những thao tác tỉ mỉ điều khiển linh lực khá chi tiết, chỉ một chút sai lầm cũng có thể khiến thất bại ngay lập tức.

Mà hiển nhiên, linh trận cấp 1 có vẻ không dễ dàng kiến tạo được, Mục Trần dù có thiên phú cao, nhanh chóng ngưng tụ được nhiều linh ấn, nhưng cũng không có nghĩa nhiều linh ấn là có thể nhanh chóng xây dựng được linh trận cấp 1.

Ngay khi ánh sáng của trận đồ bắt đầu xen vào những bước phúc tạp, rốt cuộc đã xảy ra lỗi, một luồng linh lực di chuyển sai vị trí.

Chỉ nháy mắt một luồng linh lực xuất hiện lệch lạc, Mục Trần thầm than bất ổn, thì không khí tản ra dao động linh lực cuồng bạo, đỏ rực cứ thế mà quét ra, tỏa ánh sáng nhìn thấy rõ một trận thế sơ khai chưa hình thành.

"Uỳnh"

Linh lực đỏ rực cuồng bạo, trực tiếp công kích lên thân thể Mục Trần. Một tiếng động đục ngầu đánh bay hắn đi cả 10m, thảm hại mặt xám mày tro lăn lóc trên đất.

Mục Trần bò dậy, may mà không bị thương nặng, chỉ xây xát chút định. Phủi phủi bụi bám trên quần áo, hắn trầm ngâm suy tư, suy nghĩ về thời điểm xảy ra cái thất bại, con ngươi đen láy di động liên hồi.

Lần đầu tiên bố trí linh trận cấp 1, Mục Trần kết thúc thất bại thê thảm. Bất quá hắn không nản lòng, mà càng khiến quyết tâm hơn, chỉ nghỉ ngơi hồi phục trong chốc lát lại bắt đầu thử lần hai.

Kết quả. . .

"Uỳnh, Uỳnh"

Không gian trưa nắng nóng bức ở hậu viện không ngừng được bổ sung những tiếng nổ trầm trầm, một thiếu niên bị đánh bay loạn xạ, những vệ binh tuần tra nghe những tiếng động bất thường đó, cũng chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám đi quấy rầy Mục Trần tu luyện.

Mãi đến chiều tối, bóng đêm dần dần kéo tới, cái bộ dáng thê thảm hại của Mục Trần mới chịu dừng lại. Từ buổi trưa đến giờ hoàn toàn đều là thất bại, bất quá vẫn không khiển hắn nản lòng, vì sau mỗi một thất bại là hắn tiến thêm một bước nhỏ, số bước thực hiện kiến tạo cũng được nhiều hơn. Cứ theo tốc độ này luyện tiếp, thì sớm muộn gì Hỏa Viêm Trận cũng sẽ được hắn kiến tạo thành công.

Nghĩ thông suốt, Mục Trần nhếch mép cười, phủi mông xoay người về phòng.

Ba ngày tiếp theo, toàn bộ tinh thần của Mục Trần đều chìm trong Hỏa Viêm Trận, rồi lại ra hậu viện thử tiếp, rồi cũng lại thất bại liên tiếp.

Có đôi khi vệ binh tuần tra bất chợt nhìn thấy cái bộ dáng te tua rách nát của hắn mà suýt không nhận ra thiếu chủ. Họ cũng chẳng biết Mục Trần đang tu luyện cái gì, nhưng thấy hắn liên tiếp thất bại vẫn không chịu nằm yên, cố gắng bò dậy tiếp tục cho thỏa chí đam mê, khiến cho trong lòng càng thêm bội phục thiếu chủ kiên cường.

- Thiếu chủ thật là người chăm chỉ a, về sau thiếu chủ kế tục vực chủ, xem ra Mục vực chúng ta sẽ nở mày nở mặt không ít.

Mấy tên vệ binh thả bước đi ngang hậu viện, không dám nói lớn hay giậm mạnh chân khiến thiếu niên kia bị quấy nhiễu, chỉ khẽ đàm luận với nhau rồi tiếp tục tuần tra.

Mục Trần thất bại, bò dậy, tiếp tục. Lại thất bại, lại bò dậy, lại tiếp tục. Cứ tiếp tục mãi cho đến chạng vạng tối ngày thứ ba thì đột ngột có một biến hóa.

Thiếu niên thê thảm ở hậu viện, quần áo rách bươm, đã không biết là lần thứ mấy lăn lê bò càng trên đất, duy chỉ có hai con ngươi đen láy vẫn tỏa ra thần thái kiên định, sắc mặt nghiêm chỉnh. 15 linh ấn múa may bay lượn trên đầu ngón tay, nhanh chóng dung hòa vào không khí, tạo ra từng đám dao động linh lực.

Thủ pháp kết xuất và điều khiển dung hợp linh ấn của Mục Trần đã hơn hẳn mất ngày trước, hẳn nhiên thất bại cũng khiến hắn điêu luyện hơn nhiều.

Không khí dao động, thiên địa linh khí cũng nhanh chóng ào tới, trước mặt Mục Trần hồng quang cường thịnh xuất hiện, không khí bồng bềnh nhấp nhô, một quang trận phức tạp đỏ rực ánh lửa chậm rãi hiện ra.

Trong quang trận đỏ chóe, hào quang bắt đầu khởi động, như có một ngọn lửa xuyên qua trong nó, cảnh tượng nhìn rất huyễn lệ.

Mục Trần nhìn chăm chăm vào Hỏa Viêm Trận, cuối cùng đã có thể ngưng tụ được, ánh mắt khó có thể diễn tả được nỗi vui mừng khôn xiết đang trào ra như nước vỗ bờ. Thất bại tê tái nhiều lần như thế, rốt cuộc đã thành công !

Dù Hỏa Viêm Trận vẫn chưa ổn định lắm, nhưng thật sự đã hình thành.

- Đi!

Mục Trần đè nén vui mừng trong lòng, ngón tay biến đổi, chỉ về một khối cự thạch giả sơn trong hậu viện.

"Viu"

Hỏa Viêm trận đột nhiên bừng lên lửa nóng mạnh mẽ, một cột lửa sáng trưng đỏ rực giữa trời chiều, như ngọn núi lửa tí hon phun trào ra, hung hăng oanh kích lên tòa giả sơn.

"Đùng!"

Quả núi nhỏ được tạo thành tử cự thạch màu đen run rẩy, vỡ tung, đá vụn bắn tung tóe, khiến cho hậu viện hỗn độn như bị ai đó phá hoại. (LTC: còn ai ngoài em)

- Uy lực kinh thật!

Mục Trần nhìn thấy uy lực của Hỏa Viêm trận chưa hoàn hảo kia, khuôn mặt có đầy đủ vui mừng lẫn sợ hãi. Lực công kích này cường giả Linh Luân cảnh trung kỳ trúng phải cũng không dễ chịu chút nào a! Linh trận cấp 1 quả nhiên lợi hại, thật đáng ngưỡng mộ, dù cho tiêu hao linh lực không ít chút nào.

- Thiếu chủ!

Một đám vệ binh đang tuần tra hậu viện nghe động tĩnh lớn như thế cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy thiếu niên đang đứng giữa một đống đá hỗn độn, cũng bất giác kinh hoảng, còn tưởng Mục Trần gặp phải tập kích, lo lắng kéo tới cả lũ.

- Không sao không sao! Mọi thứ đều do ta quậy phá một chút mà.

Mục Trần cười cười, hắn chẳng cần nhìn cũng biết bộ dáng của mình cực kỳ thảm hại, sợ đám vệ binh hiểu lầm mà lo lắng, bất đắc dĩ cười chào một tiếng rồi quay đầu biến thẳng về phòng, tắm rửa thay quần áo. Đám vệ binh ngây người chẳng biết mô tê gì, không ngờ thiếu chủ lại có thể phá hoại cỡ này, hắn mạnh mẽ như thế từ khi nào a? Mới trước đó không lâu chỉ mới là Linh Động cảnh hậu kỳ, thế mà đánh vỡ nát một tòa giả sơn ngay cả mấy vệ binh lão luyện và đội trưởng thực lực Linh Luân cảnh sơ kỳ cũng làm không nổi a.

Mục Trần tắm rửa sạch sẽ, chui ra khỏi phòng, nhìn mấy gia nhân đang quét dọn hậu viện bừa bãi. Mấy ngày nay chỉ quanh quẩn ở hậu viện, mất ăn mất ngủ nghiên cứu luyện tập Hỏa Viêm Trận, thật ra cũng khiến hắn khá mệt mỏi.

Mục Trần thong thả bước đi trong Mục phủ, lắc mình tiến vào khu vực phòng nghị sự. Nhìn thấy trong phòng còn có ánh đèn, tự hỏi

- Đã tối lắm rồi mà tía còn đàm luận với ai?

Mục Trần nghĩ nghĩ, bất chợt một tiếng "Rầm" thật to khiến hắn giật mình kinh hãi. Tiếng động đó cũng rất quen, chính là mấy khi Mục Phong nổi cơn tam bành đập tay xuống bàn, hây da, không biết bao nhiêu cái bàn bị ổng đập cho gãy nát rồi a.

"Tía lâu lắm rồi mới phẫn nộ như thế a, chuyện gì vậy nhỉ?"

Mục Trần ngẩn ngơ suy nghĩ, tiến sát đến cửa ghé tai lắng nghe.

Trong phòng nghị sự, Mục Phong sắc mặt xanh xám nhìn cái bàn trước mặt bị lão đập nát bấy, đứng phắt dậy, giọng điệu cực kỳ tức giận:

- Cái đám ba ba trứng thúi Liễu vực cũng dám lén lút ngáng đường ta sao?

Chu Dã bên cạnh cũng trừng mắt, chợt thở dài:

- Cái tên kia nghe được phong thanh chúng ta kiến tạo Tụ Linh trận cấp 2, không chỉ nâng giá nguyên vật liệu khắp nơi, lại bỏ tiền mua chuộc không ít Linh Trận sư, bây giờ nguyên vật liệu còn lại của chúng ta không thể thử hai lần nữa đâu.

Mục Phong nắm chặt bàn tay, nhìn bốn người khác đang ngồi trong phòng. Bốn người đó là Ôn Linh và ba vị trung niên khác, có lẽ chính là ba vị Linh Trận sư cấp 1 mà lão Phong đã mời tới.

- Ôn Linh tiên sinh, kiến tạo Tụ Linh trận cấp 2, hiện tại còn khó khăn gì?

Mục Phong chậm rãi hạ giọng hỏi.

Ôn Linh thở dài, nói:

- Vực chủ, chúng ta đã thử hai lần, thất bại tổn thất không ít nguyên vật liệu, nhưng cũng rút ra được một số nghiên cứu, bọn ta đã thảo luận, nếu có thêm một vị Linh Trận sư cấp 1 hỗ trợ thì sẽ chắc chắn hơn nhiều.

Chu Dã nhíu mày nói:

- Linh Trận sư ở Mục vực đều đã ngồi cả ở đây, nhưng Liễu vực giở trò ám muội sau lưng, muốn tìm một Linh Trận sư cấp 1 ở nơi khác, quả thật có hơi phiền toái a.

Ôn Linh cũng thở dài, lão cũng biết rõ rất phiền toái, nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp khác. Chỉ dựa vào bốn người ở đây, đúng là vẫn còn chưa đủ.

- Chu Dã, rao tin ra bên ngoài, lôi kéo những Linh Trận sư bị Liễu vực mua chuộc, bảo với họ rằng chỉ cần có thể đến trợ giúp Mục vực chúng ta, Liễu vực trả cho họ điều kiện gì, Mục vực sẽ dâng tặng gấp đôi!

Chu Dã kinh hãi, lại phải nhỏ máu ra nhiều gấp đôi a. Nhưng nếu làm vậy, bọn Linh Trận sư gian xảo kia có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà há mồm sư tử. Nếu như vậy, đối với ba vị Linh Trận sư ngồi đây có hơi bất công, dễ khiến họ sinh tâm bất bình.

Nghĩ vậy, lão Chu khẽ liếc qua ba vị Linh Trận sư nọ, quả nhiên thấy được sắc mặt của họ hơi mất tự nhiên.

- Vực chủ không nên nói vậy, ngược lại sẽ khiến chúng ta tự loạn trận tuyến.

Ôn Linh khó khăn cất tiếng.

Mục Phong cũng bình tĩnh lại, ôm quyền tỏ vẻ tạ lỗi với ba vị Linh Trận sư kia, rồi cắn răng ngồi xuống. Hiện nay chuyện Mục vực muốn kiến tạo Tụ Linh trận cấp 2 đã không còn bí mật nữa, nếu thất bại không chỉ thất thoát tiền của, mà còn trở thành đề tài đàm tiếu chê cười cho mọi người nơi góc chợ.

Phòng nghị sự lại lần nữa lâm vào yêu tĩnh, không khí khá áp lực.

"Két"

Lúc mọi người còn đang im lặng suy tư, cửa phòng đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra, Mục Phong khó chịu nhíu mày, vừa định quát lên khiển trách tên gia nhân nào bước vào không đúng lúc khi lão đang bực mình, nhưng khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mục Trần, bất giác nở một nụ cười yêu thương.

Mục Trần cũng mỉm cười nhìn Mục Phong, rồi nhìn Ôn Linh, nhẹ nhàng từ tốn nói:

- Ôn tiên sinh, người nói cần thêm một Linh Trận sư, vậy thì để việc đó cho ta đi, được chứ?
---------------------------
Quyết đoán, liều mạng, được....

Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét