Tìm kiếm

3 thg 8, 2013

Chương 76: Hai bộ linh quyết - Đại Chúa Tể

Linh quyết thất tầng ba không hề xa hoa lộng lẫy như Mục Trần tưởng tượng, mà ngược lại rất giản dị đơn sơ, chỉ là một tầng lầu bình thường. Bất quá sàn nhà không hề có chút bụi đất, cho thấy Bắc Linh viện chăm sóc nơi này cực kỳ chu đáo.

Mục Trần lần đầu tiên được bước chân vào cái bảo địa mà biết bao đệ tử Bắc Linh viện đều thèm thuồng, hắn không ngừng đưa mắt tò mò xem xét tổng thể.

Mạc sư bước tới chính giữa gian lầu, nơi có một cái bàn đá, trên mặt bàn bày biện những hộp ngọc tinh xảo nằm chỉnh tề. Lão vung tay mở tất cả những hộp ngọc kia ra, từng luồng quang hoa tỏa hào quang rực rỡ cả tầng lầu, trong mỗi luồng sáng đó đều có những ngọc giản màu sắc bất đồng.

- Toàn bộ những thứ này đều là linh quyết linh cấp, ngươi có thể chọn.

Mạc sư mỉm cười nhìn Mục Trần.

- Toàn bộ là linh quyết linh cấp?

Mục Trần nhìn trân trân mười mấy luồng quang hoa kia, bất giác nuốt nước bọt. Thật không hổ danh Bắc Linh viện, kho tàng này hơn của cha ở nhà cũng mười lần là ít.

Mục Trần bước nhanh tới, ánh mắt háo hức nóng bỏng. Hiện giiờ số linh quyết hắn đã tu luyện thật ra cũng không nhiều, mà chân chính có cân lượng cũng chỉ có Sâm La Tử Ấn. Nhưng thứ đó dù rằng tiềm lực cao, nhưng cũng chỉ được đánh giá là phàm cấp, còn Đại Phù Đồ quyết lại quá mức cao thâm, hiện tại cũng chưa trợ giúp nhiều lắm cho Mục Trần.

Do vậy, có cơ hội thu lấy linh quyết linh cấp để tăng cường chiến lực, hắn đương nhiên không bỏ qua. Nếu không có lẽ một tháng sau tranh đoạt danh ngạch, hắn cũng không đủ tự tin nắm chắc có thể đánh bại Liễu Mộ Bạch.

Mục Trần vươn tay ra, nắm lấy một luồng sáng. Quang hoa tan biến, ngọc giản màu nâu hiện ra, hắn đọc khẽ:

- Địa Linh Ba, linh cấp hạ phẩm.

Có vẻ là một quyển linh quyết công kích, Mục Trần trầm tư một hồi, lắc đầu. Linh quyết này không tệ, nhưng dường như không thích hợp cho hắn.

Mục Trần buông tay, lại nhìn về những ngọc giản khác. Mạc sư chỉ đứng bên cạnh im lặng quan sát.

Mục Trần chọn linh quyết chừng mười phút, bất chợt ánh mắt hơi sáng lên, hứng chí nhìn ngọc giản trong tay. Thanh ngọc giản có mày xanh nhạt, không phải là một quyển linh quyết công kích, mà là linh quyết thân pháp, cấp bậc cũng tương đối tốt.

Linh Ảnh Bộ, linh cấp trung phẩm. Tu luyện đại thành, thân ảnh như linh mị, tàn ảnh mê hoặc mắt thường, vô tung vô tích.

Linh quyết thân pháp Mục Trần cũng có tu luyện vài quyển, bất quá đều là loại bình thường. Còn đạt tới cấp độ này, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

- Chọn được rồi sao? Ánh mặt không tệ.

Mạc sư bên cạnh vẫn nhìn hắn, cười nhạt cất tiếng nói.

Mục Trần ngượng ngùng cười, sau đó lại lưỡng lự một chút, nhìn qua một ngọc giản khác. Thật ra hắn cũng vừa ý một quyển linh quyết công kích nữa, nhưng nếu lấy cả hai, thì cũng thật là tham lam.

- Còn muốn cái khác?

Bất quá vẻ mặt của hắn không qua khỏi ánh mắt của Mạc sư.

Mục Trần xấu hổ cười.

- Vốn chỉ bồi thường cho ngươi chọn một bộ linh quyết...

Mạc sư giả đò phẫn nộ nhìn Mục Trần, rồi cười nói:

- Bất quá ta có thể ngoại lệ cho ngươi lấy thêm một quyển, nhưng phải có điều kiện.

- Điều kiện gì?

Mục Trần vội vàng hỏi.

- Cam đoan đánh bại Liễu Mộ Bạch, giành lấy danh ngạch hạt giống cho đông viện!

Mạc sư nói.

- Hả?

Mục Trần sửng sốt, cái đó vốn là mục đích của hắn cơ mà. Trố mắt nhìn Mạc sư đầy ẩn ý, dường như hắn cũng hiểu ra, gật đầu:

- Mạc sư yên tâm, đồ của ta thì không bao giờ để rơi vào tay người khác!

Mạc sư cười:

- Đã vậy thì ta chờ xem biểu hiện của ngươi, chọn đi.

Mục Trần cảm kích gật đầu, không do dự chụp ngay lấy một ngọc giản, trên đó có một hàng chữ khá cổ.

Linh Hoàng Chỉ, linh cấp hạ phẩm, theo lối cương mãnh, chỉ như kim thiết, toái cân liệt cốt.

Một bộ linh quyết chỉ pháp, Mục Trần rất hứng thú với nó. Trước kia tu luyện vài bộ chỉ pháp phàm cấp, hắn cũng rất hài lòng với loại linh quyết không dùng binh khí lại có thể mang tới công kích có lực sát thương sắt bén.

- Ồ? Không ngờ là linh quyết chỉ pháp?

Mạc sư nhìn thấy dòng chữ trên ngọc giản trong tay Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên. Linh quyết loại này tu luyện khá đau đớn, vì cần phải tự mình luyện cho ngón tay cứng rắn, nhưng trước khi cứng rắn được, ngón tay phải trải qua những đau nhức mà người thường khó chịu nổi. Dù sao ngón tay cũng là một trong những vùng nhạy cảm nhất của cơ thể.

- Luyện cho quen.

Mục Trần cười cười, trên thế giới không có chuyện gì không công mà được, muốn thành công dĩ nhiên phải trả giá.

Mạc sư gật đầu, càng thêm hài lòng với tên đệ tử kia. Có thiên phú, không kiêu ngạo không nóng nảy, có thể nhẫn việc người thường khó nhịn. Đệ tử như thế, quả là ưu tú nhất Bắc Linh viện trong nhiều năm lão dạy học.

- Hai bộ linh quyết này trong một tháng ta sẽ huấn luyện chú trọng giúp ngươi nhanh chóng tu luyện thành công.

Mạc sư nói xong, cũng xoay gót đi ra ngoài.

- Ta sẽ không làm cho Mạc sư thất vọng đâu.

Mục Trần nhìn lưng áo Mạc sư, mỉm cười. Hắn không phải loại người chỉ biết cảm kích bằng cái miệng. Mạc sư ưu ái hắn rất nhiều, thế thì không thể để cho lão thất vọng, nhất định phải cướp cho bằng được cái danh ngạch hạt giống kia!

Liễu Mộ Bạch, trận này chiến cho thống khoái đi!
. . .
Liễu vực, Liễu phủ.

- Danh ngạch hạt giống?

Trong đại sảnh đường, Liễu vực chủ Liễu Kình Thiên nghe mấy từ đó mà bật dậy đứng thẳng người, ánh mắt kinh nghi bất định hưng phấn nhìn Liễu Mộ Bạch:

- Bắc Linh viện làm cách nào nhận được danh ngạch hạt giống?

- Ta cũng không rõ.

Liễu Mộ Bạch lắc đầu, nói:

- Bất quá đó là sự thật.

- Danh ngạch hạt giống. . . từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên Bắc Linh viện nhận được a! Nếu Mộ Bạch có thể lấy được danh ngạch hạt giống, sau khi vào Ngũ Đại Viện tất nhiên sẽ có nhiều ưu đãi, thành tựu chắc chắn vượt qua những đệ tử bình thường khác của Ngũ Đại Viện!

Liễu Tông cũng bị cái tin tức đáng kinh ngạc kia khiến cho háo hức, kinh hỉ thốt lên.

Bọn họ biết rõ đệ tử có danh ngạch hạt giống sẽ khác biệt với đệ tử đạt danh ngạch thường ra sao.

- Ha ha, nếu Mộ Bạch trở thành đệ tử hạt giống Ngũ Đại Viện,  có lẽ khi hắn tốt nghiệp sẽ tiến vào Tam Thiên cảnh không chừng. Lúc đó, Liễu vực chúng ta không chỉ trở thành bá chủ Bắc Linh cảnh, mà thậm chí trong Bách Linh Thiên cũng sẽ đạt được địa vị không thấp!

Liễu Minh cười to.

Liễu Kình Thiên liếm môi, ánh mắt nóng rực đích chằm chằm Liễu Mộ Bạch, nói:

- Mộ Bạch, danh ngạch hạt giống ngươi nhất định phải đạt được, bất kể mọi giá!

- Đúng rồi, hiện giờ trong Bắc Linh viện đối thủ nào có uy hiếp tới ngươi?

Liễu Mộ Bạch nheo mắt, nhớ lại đoạn giao thủ ngắn ngủi với Mục Trần ở Hắc Minh Uyên. Dù khi đó hắn cũng còn ẩn tàng không ít thực lực, nhưng trực giác bảo cho hắn biết, Mục Trần kia dường như cũng chưa tung ra hết bản lĩnh.

Nếu nói trong Bắc Linh viện còn đệ tử nào có thể khiến cho hắn cảm thấy bất an, chắc chắn chỉ có thể là Mục Trần. Hắn chậm rãi đáp lời:

- Là Mục Trần. Cha, Mục Trần kia dù sao cũng là kẻ đạt được tư cách Linh Lộ, không thể khinh thường.

- Mục Trần? Tiểu tử kia ư?

Nghe cái tên đó, ánh mắt Liễu Kình Thiên cũng lạnh lẽo đầy sát khí. Lão nhớ rõ những chuyện ở Hắc Minh Uyên, không hiểu làm cách nào cái tên Mục Trần kia lại có thể dẫn đàn Phệ Linh Phong đến giải nguy cho Mục Phong.

- Đại ca, tiểu tử đúng là có điểm đáng ngờ, ngày đó Huyết Đồ đuổi giết hắn, nhưng lại chẳng hiểu vì sao tên kia lại bị giết, khi đó hắn chỉ có thực lực Linh Động cảnh hậu kỳ.

Liễu Minh cũng cất tiếng, chuyện ngày đó vẫn còn canh cánh trong lòng.

Liễu Kình Thiên gật đầu, chợt khuôn mặt toát ra sự tàn nhẫn:

- Danh ngạch hạt giống phải ở lại trong tay Liễu vực chúng ta, chuyện này phải kín kẽ không được sơ hở! Mộ Bạch, từ hôm nay ngươi đi vào cấm địa sau núi, gia gia ngươi sẽ hỗ trợ ngươi tu luyện!

- Gia gia? Gia gia ở trong cấm địa? Lão không phải mất tích ba năm sao?

Liễu Mộ Bạch cả kinh thất thanh nghi hoặc.

- Hà hà, đó chẳng qua là che giấu với bên ngoài thôi. Gia gia ngươi ba năm trước bế quan trùng kích vào bình cảnh Tam Thiên cảnh, nếu lão nhân gia thành công, Bắc Linh cảnh này còn không nằm trong tay Liễu vực chúng ta sao?

Liễu Kình Thiên âm trầm cười nói:

- Đám ngu xuẩn Mục vực kia nghĩ rằng thành công ngăn cản Liễu vực chúng ta bắt Cửu U tước thì vô ưu vô lo. Cứ chờ xem, đợi khi gia gia ngươi xuất quan, ta sẽ đạp tên Mục Phong như một con chó bắt hắn quỳ trước mặt ta!

- Một cái thế lực mới phất lên mà đòi so sánh với Liễu vực ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày!

- Vâng!

Liễu Mộ Bạch nghe thấy, ánh mắt hưng phấn. Nếu được gia gia chỉ bảo, thực lực tăng tiến ắt phải thần tốc, lúc đó thì Mục Trần là cái gì chứ?

Nghĩ lại chuyện bị Mục Trần vũ nhục trong Hắc Minh Uyên, Liễu Mộ Bạch nghiến răng, vẻ mặt tàn nhẫn.

Đến lúc đó, trước mặt mọi người, ta sẽ dẫm nát ngươi dưới chân, kẻ ưu tú nhất thế hệ trẻ Bắc Linh cảnh này phải là ta Liễu Mộ Bạch, chứ không phải tên tiểu tạp chủng nhà ngươi!
---------------------------
Thà câu giờ mà ngắn ngắn thế này, chứ kéo cái chương ra cho dài rồi ý tứ còn ít hơn thì....

Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét