Tìm kiếm

6 thg 8, 2013

Chương 81: Tranh đoạt danh ngạch - Đại Chúa Tể

Ở địa vực Bắc Linh cảnh rộng lớn này, cũng không ít những chuyện hứng thú thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng cũng khó có những sự kiện quy tụ phần lớn sự quan tâm của mọi tầng lớp trong địa vực. Một trong số đó, nhiều năm nay vẫn là một sự kiện long trọng hiếm thấy của Bắc Linh cảnh.

Chính là cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch Ngũ Đại Viện được tổ chức tại Bắc Linh viện.

Trong mắt mọi thế lực lớn nhỏ của Bắc Linh cảnh, Ngũ Đại Viện là một con quái vật khổng lồ, căn bản khả năng của họ không thể hình dung đầy đủ được sức mạnh đáng sợ của nó, nhưng họ biết rõ trong mắt của Ngũ Đại Viện, bọn họ cũng chỉ như loài kiến.

Chính vì thế, hầu như mọi người đều muốn con cháu trong nhà có cơ hội gia nhập vào con quái vật kia. Họ biết rõ chỉ cần gia nhập được Ngũ Đại Viện, thành tựu sẽ viễn siêu người thường.

Bắc Linh cảnh tuy rất mênh mông rộng lớn, nhưng so với Đại Thiên thế giới vô tận, bất quá cũng chỉ là một địa phương nhỏ hẻo lánh. Muốn chân chính cảm thụ sự rộng lớn phấn khích của Đại Thiên thế giới, bọn họ phải thông qua Ngũ Đại Viện mới có thể bước tiếp trên con đường rộng mở thuận lợi.

Do đó, mỗi năm Bắc Linh viện tổ chức "Danh ngạch tranh đoạt chiến" thì cả Bắc Linh thành như ngập trong ngày lễ hội. Ngay cả chín vực chủ cũng thân chinh đến quan khán, người người đều đổ về sôi động nhộn nhịp.

Chỉ cần con cháu của mấy vực chủ có thể giành lấy một danh ngạch, họ cũng sẽ nở mày nở mặt không ít, hưởng thụ cái nhìn hâm mộ của mọi người chung quanh.

Cảm giác sướng khoái đó hơn hẳn với thống khoái khi khuếch trương thế lực, địa bàn.

Bắc Linh thành hôm nay đã biến hóa trở nên thành thị đông đúc và nhộn nhịp nhất Bắc Linh cảnh, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng ồn huyên náo khắp phố, vang vang khắp nơi trong thành, thậm chí phạm vi ngoài thành trăm dặm cũng đủ nghe thấy. (LTC: láo!)

Sân thi đấu được thiết kế ở quảng trường tây bắc, là một khu vực rộng lớn nhất của Bắc Linh thành, có thể chứ cùng lúc hơn 10v người.

Quảng trường đó lúc này đã chật ních toàn người là người, hầu như mọi chỗ ngồi đều bị chiếm cứ. Phóng mắt lướt qua, biển người đông đến hoa mắt, dài đến tận cuối, cao lên vài chục thước chỉ thấy người.

Chính giữa quảng trường, toàn bộ đệ tử Bắc Linh viện đều tập hợp chỉnh tề. Bọn họ vào Bắc Linh viện tu luyện, chính là hy vọng có được tư cách tham gia cuộc chiến tranh đoạt thế này. Dù rằng đa phần đều tu vi còn thiếu hụt đôi chút, nhưng nhân cơ hội quan sát học hỏi cho mai sau thì không thể bỏ qua.

Phía dưới sân có một vài ghế ngồi đặc biệt sang trọng. Nơi đó cũng có không ít người đã nghiêm chỉnh ngồi đủ, mỗi vị đều toát ra khí thế bất phàm, linh lực hùng hồn, lướt mắt qua, uy phong lẫm lẫm, rõ ràng chính là chín vị vực chủ trong Bắc Linh cảnh!

- Ha ha, chào Mục huynh. Ngươi lần này tới thật sớm a, nghe nói Mục Trần cũng có tư cách tham gia? Đã lâu không gặp, nghe Thiên Nhi kể hắn bây giờ rất lợi hại a?

Ở hàng khế thượng khách cũng rôm rả tiếng cười nói, người vừa chào hỏi Mục Phong là một nam tử trung niên khá nổi tiếng, chính là Đường vực chủ, Đường Sơn.

Mục Phong cũng cười nói đáp lễ với Đường Sơn:

- Tiểu tử có cái gì lợi hại đâu chứ, chỉ giỏi khoe mẽ trước mặt con gái mà thôi.

Mục Phong và Đường Sơn quan hệ khá tốt, dù cho hai vực vẫn chưa phải là minh hữu, nhưng hợp tác với nhau cũng không ít.

- Thiên Nhi của ta mới vài ngày nay may mắn đột phá đến Linh Luân cảnh, cũng không biết lần này có thể tranh đoạt danh ngạch được hay không.

Đường Sơn tỏ vẻ lo lắng, Đường Thiên Nhi tuy có thiên phú không tệ, nhưng những kẻ tham gia danh ngạch tranh đoạt chiến đều là kiệt xuất thiên tài, muốn thắng cũng không dễ.

- Ha ha ha, ta nghe nói lần này còn có một cái danh ngạch hạt giống, từ xưa đến nay lần đầu tiên xuất hiện ở Bắc Linh viện, Thiên Nhi thì không dám để ý tới rồi, phải xem bản lĩnh của Mục Trần thôi.

Đường Sơn vẫn cười nói, chuyển chủ đề.

Mục Phong cười định đáp lời, bất quá ngay lúc đó vang lên một tiếng cười nhạt:

- Danh ngạch hạt giống? Liễu vực ta đã định rồi, không để cho người khác đâu.

Mục Phong quay đầu nhìn qua Liễu Kình Thiên sắc mặt lạnh nhạt, cười khẩy:

- Cũng không phải xếp hàng mua rau ngoài chợ, cái gì định với không định?

- Ồ thật ra ta nói cũng sai rồi, đâu cần tranh giành làm gì, Mục vực cũng đâu có cửa.

Liễu Kình Thiên lườm Mục Phong, nói.

- Há miệng mắc quai, đến lúc đó lời nói ra không bắt lại kịp, không phải xấu mặt sao?

Mục Phong tươi cười đáp trả.

- Chúng ta đây nhìn mặt ai cũng có dễ chịu chút nào đâu...

Liễu Kình Thiên cười lạnh, ánh mắt âm hàn

"Ngươi cứ đắc ý đi, để xem khi Mộ Bạch đánh cho thằng con ngươi má nó nhìn không ra thì còn cười nổi không đây?"

Mấy vực chủ kia nhìn đệ nhất đệ nhị vực đâm chọt gay gắt chẳng ai kém ai, cũng chẳng ai thèm dây vào. Họ đều rõ ràng Mục vực và Liễu vực vốn không ưa gì nhau, lại là hai vực mạnh nhất với một Tụ Linh trận cấp 2 ở mỗi vực, nội tình hùng hậu, bá đạo tuyệt luân, thành ra chẳng ai ngu đến mức đi đắc tội vô cớ.

Mục Phong cũng không buồn tán dóc với Liễu Kình Thiên, hiện tại nói cái gì cũng chẳng có lợi chi. Tuy lão biết Liễu Mộ Bạch khá lợi hại, nhưng con trai lão lại là kẻ tầm thường sao chứ?

"Boong!"

Một tiếng chiêng vang lên phá tan không khí ồn ào trong quảng trường, quanh quẩn vang vọng khắp đấu trường, lan ra cả phía bên ngoài thành.

Hơn 10v cặp mắt đều nhìn về nơi phát ra tiếng vang. Nơi đó, bốn người chậm rãi xuất hiện, người đi đầu tiên chính là Tiêu viện trưởng, theo sát hai bên là Mạc sư và Tịch sư, đi cuối cùng là một lão nhân khá lạ mặt, dáng vẻ coi bộ hơi uể oải, ánh mắt biếng nhác nhìn qua khu vực của chín vực chủ, cũng không hề tỏ ra trọng thị.

- Hô hô hô, đa ta mọi người hôm nay đến đây cổ vũ, quả thật sự kiện này càng ngày càng được ủng hộ. Mọi người đều là người quen, ta cũng không nói nhiều làm phiền các vị.

Tiêu viện trưởng ôm quyền chào hỏi hàng khế thượng khách, tủm tỉm cười nói.

Mục Phong và mấy người kia thấy vậy cũng vội đứng lên đáp lễ, Tiêu viện trưởng ở Bắc Linh cảnh rất khiêm nhường, không tranh không đoạt cái gì với ai, nhưng chẳng có thế lực nào dám khinh thường lão, chưa nói tới sự trung lập khó có của Bắc Linh viện, thì thực lực bản thân lão Tiêu đặt trong chín vực chủ, e rằng không quá ba người có thể so sánh cùng.

- Ta giới thiệu một chút vị này, giám khảo và quy tắc danh ngạch tranh đoạt chiến của Bắc Linh viện năm nay đều do hắn định đoạt...

Tiêu viện trưởng xoay người ra chiều giới thiệu vị lão nhân lười nhác sau lưng, nói tiếp

- Chư vị, vị này là Hác tiên sinh của Ngũ Đại Viện.

- Cường giả Ngũ Đại Viện?

Mấy vị vực chủ nghe thấy lời giới thiệu, bất giác giật mình, vội vàng quay qua cung kính vái chào. Mấy người ở Ngũ Đại Viện kia, không ai không phải là cường giả chân chính, không thể nào coi thường được.

Mục Phong có thể nhận thấy rõ vị lão nhân kia nhìn qua hời hợt, nhưng thực lực hẳn là không dưới bản thân.

Hác tiên sinh cũng chào đáp lễ, thái độ này cũng coi như không quá cao ngạo, cũng không khách khí lắm, nhưng chín vực chủ cũng chỉ có thể gượng cười. Thân phận Ngũ Đại Viện kia thừa sức áp chế bọn họ.

- Bắt đầu đi.

Hác tiên sinh đạm nhạt nói chuyện với Tiêu viện trưởng.

Tiêu viện trưởng nghe thấy, cũng cười gật đầu, đưa mắt nhìn đấu trường, tiếng nói vang vọng được hỗ trợ bởi linh lực ầm ầm tới tai mỗi khán giả đang yên vị chỗ ngồi.

- Danh ngạch tranh đoạt chiến năm nay có cả thảy 13 vị đệ tử tham gia. Đông viện năm người, tây viện bảy người. Danh ngạch thường có năm cái, danh ngạch hạt giống một cái. 12 người sáu trận quyết chiến, kẻ thắng sẽ có tư cách đạt danh ngạch thường. Kẻ nào mơ tưởng đến danh ngạch hạt giống, thì có thể khiêu chiến, người thắng cuối cùng là người giành được danh ngạch hạt giống.

Tiêu viện trưởng nhìn xuống nhóm đệ tử lưỡng viện:

- Các ngươi có thắc mắc gì không?

- Không có! (LTC: em có thắc mắc, chẳng hiểu thi đấu thế là sao cả, 13 người sao lại thành 12 người, rồi 6 trận 6 người thắng làm sao tranh 5 cục quà, khó hiểu.....)

- Được rồi, các đệ tử, lên đài!

Tiêu viện trưởng vừa nói xong, mấy bóng người liền nhanh chóng từ trong đám đệ tử hai viện phóng lên, dưới ánh mắt hâm mộ phấn khích của đấu trường mà đứng thẳng trên lôi đài.

- Mục ca, cố lên, giựt lấy danh ngạch hạt giống đi!

Đông viện bên này, đặc biệt là Tô Lăng, Đàm Thanh Sơn đỏ mặt kích động hô hào cổ vũ.

Mục Trần vẫy tay chào bạn bè, mỉm cười.

- Danh ngạch hạt giống? E rằng ngươi không đủ tư cách.

Đối diện Mục Trần, Liễu Mộ Bạch hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người hắn, nhẹ giọng châm chọc.

- Đủ hay không bây giờ nói thì còn sớm lắm.

Mục Trần mỉm cười trả lời.

- Ngươi cũng đủ tư cách tranh với Liễu ca sao?

Bên cạnh Liễu Mộ Bạch, một tên lạnh lùng cất tiếng, chính là gã Trần Thông có xích mích với Mục Trần ở Bắc Linh Nguyên, dường như cũng được Tịch sư huấn luyện mà đột phá đến Linh Luân cảnh, khiến cho tự tin của hắn tăng cao, đối mặt Mục Trần cũng xóa đi bóng ma bị kề dao vào cổ khi trước, không còn mấy kiêng dè nữa.

Mục Trần nửa con mắt cũng không them liếc Trần Thông một cái. Chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào Linh Luân cảnh, còn chưa đáng để mắt tới.

Trần Thông nhìn thấy Mục Trần vờ như không nghe thấy, hậm hực nghiến răng, nghĩ thầm mong mỏi lát nữa có thể chiến với tên kia, để có cơ hội giáo huấn hắn một chặp.

- Chiến đấu lần này vẫn theo quy tắc xưa nay, rút thăm định đối thủ.

Tiêu viện trưởng vung tay lên, lập tức có người mang một cái khay đựng thẻ trúc nhanh nhẹn chạy lên lôi đài. Mấy người cùng vươn tay ra rút lấy một thẻ.

Nhìn thấy nhóm đệ tử rút thăm, ánh mắt khán giả đều háo hức chú ý, giải đấu kịch liệt tranh đoạt danh ngạch Ngũ Đại Viện lần này đã chính thức bắt đầu.
---------------------------
Mục lục


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét