Tìm kiếm

6 thg 8, 2013

Chương 83: Tranh đoạt gay cấn - Đại Chúa Tể

Trận đầu tiên mở màn danh ngạch tranh đoạt chiến, Mục Trần hoàn toàn dễ dàng áp đảo Trần Thông, nhanh chóng chấm dứt. Giao phong xảy ra chớp nhoáng khiến cho khán giả cảm thấy sợ hãi, dù cho chỉ vài phút đã kết thúc, nhưng người có thực lực đều thấy rõ thiếu niên Mục Trần lợi hại hơn đối thủ bao nhiêu, đều ở trình độ Linh Luân cảnh sơ kỳ, chiến lực của hai người lại hoàn toàn ở hai cấp độ quá chênh lệch nhau.

- Mục Trần kia. . .  có phải là con trai của Mục vực chủ Mục Phong không? Quả là có bản lĩnh.

- Nghe nói trước kia hắn là người duy nhất ở Bắc Linh cảnh nhận được tư cách tham gia Linh Lộ, nhưng sau này không hiểu ra sao lại bị đuổi ra.

- Bộ dáng tên này cũng khó lường à, năng lực như hắn có lẽ trong Linh Lộ cũng không phải quá kém mà bị đuổi nhỉ?

- Ai biết được. . . bất quá cho dù bị đuổi ra, với bản lĩnh của hắn hiện tại ta nghĩ muốn vào Ngũ Đại Viện cũng không mấy khó khăn.

Đấu trường xôn xao bàn tán, hẳn nhiên trận đấu vừa diễn ra khiến toàn bộ khán giả đều chú ý đến thiếu niên nổi danh kia.

Mục Trần cũng chẳng biết họ bàn ra tán vào cái chuyện gì, quay lại vị trí ngồi của đệ tử đông viện. Đối diện bên phía tây viện, Liễu Mộ Bạch sắc mặt bình thảnh đứng dậy, tiến vào lôi đài.

Bên phía đông viện, nhiều ánh mắt lo ngại xen lẫn cảm thông phóng tới gương mặt xanh mét như tàu lá của Mặc Lĩnh. Mục Trần vỗ vai khích lệ hắn, tên kia mới cắn răng đứng dậy, đi lên.

Liễu Mộ Bạch hờ hững liếc nhìn Mục Trần, rồi chuyển ánh mắt sang đối thủ Mặc Lĩnh, nhìn nhìn sửa sửa tay áo, lẩm bẩm:

- Tự nhận thua rồi cút xuống đi.

Mặc Lĩnh bị khí thế Liễu Mộ Bạch áp chế khựng lại, bất quá vẫn cắn răng nói

- Xin chỉ giáo!

Liễu Mộ Bạch lạnh lùng, lắc đầu:

- Không biết điều.

Đối mặt thái độ của Liễu Mộ Bạch, Mặc Lĩnh đang tái xanh cũng trở nên đỏ bừng. Bất quá thực lực kẻ kia hơn xa bản thân, căn bản hắn kiêu ngạo thế cũng đúng, bản thân mình cũng chẳng có cách nào. Trận tỷ thí này thua chắc không sai, bất quá không thể nào thua theo cách quá khó coi hoặc quá hèn nhát.

Mặc Lĩnh hít sâu một hơi lấy dũng khí, hai đấm nắm lại, linh lực trong cơ thể khởi động chạy ra khắp người, sức mạnh tràn ngập cơ thể, khiến cho hắn cũng vững tin hơn một chút, bước lên nhanh chóng phóng tới Liễu Mộ Bạch chủ động tấn công.

Mặc Lĩnh cũng là người có thực lực, kỳ thực tại thiên giới Bắc Linh viện cũng là một trong mười người đầu, thế nhưng rõ ràng trước mắt là đệ nhất Liễu Mộ Bạch, vài năm nay vẫn độc chiếm vị trí bá chủ đó, chưa có ai lay động được.

Chạm trán đối thủ gay go như thế, nếu không dốc toàn lực ngay từ đầu, e rằng căn bản không sống nổi bao lâu.

Liễu Mộ Bạch thần tình buồn chán nhìn Mặc Lĩnh cấp tốc lao tới, hơi ngả người về trước, một tiếng nổ nhỏ vang lên dưới chân hắn, bóng người trong nháy mắt hóa thành tia lửa đỏ phóng ra.

Tốc độ cực nhanh, Mặc Lĩnh chỉ vừa thấy hồng quang thoáng hiện thì kinh hãi liền thấy Liễu Mộ Bạch xuất hiện ngay trước mặt, một bàn tay khỏe mạnh vỗ ra, chưa kịp khởi động phòng ngự đã nện ngay vào ngực, linh lực như núi lửa phun trào ùa ra.

"Đùng!"

Một tiếng vỗ nặng nè vang vọng, tư thái tấn công của Mặc Lĩnh hoàn toàn bị phá vỡ, nháy mắt bay ngược lại, máu tươi phun ào ạt từ mồm miệng, chật vật thê thảm lăn trên nền đá.

Một chiêu mạnh mẽ đầy uy lực khiến cho đám đông một trận xôn xao, Mặc Lĩnh thực lực Linh Luân cảnh sơ kỳ trước mặt Liễu Mộ Bạch hoàn toàn không có cơ hội đánh trả!

- Thật kinh khủng!

Tô Lăng nuốt nước bọt, danh hiệu đệ nhất Bắc Linh viện quả không phải hư danh a!

Mục Trần cũng chăm chú quan sát chiến huống, lúc Liễu Mộ Bạch ra tay, ánh mắt của hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Tốc độ tên kia không kém bản thân là bao, Liễu Mộ Bạch quả thật lợi hại.

- Hừ, căn bản không cùng một cấp bậc.

Trần Phàm gần đó cũng thở dài. Cũng như Mục Trần và Trần Thông ở trận trước, Mặc Lĩnh và Liễu Mộ Bạch, hoàn toàn không cân sức.

Trên lôi đài, Liễu Mộ Bạch hờ hững nhìn thân thể chật vật của Mặc Lĩnh, khóe miệng nhếch lên khinh thường, định xoay người bỏ đi. Chiến đấu nhàm chán thế này căn bản không hứng thú.

- Từ từ...

Giọng nói khàn khàn khó khăn sau lưng vang lên, Liễu Mộ Bạch cau mày xoay lại, Mặc Lĩnh đang lau đi vết máu trên miệng, cố gắng cử động tay chân, cắn răng nói:

- Ta còn chưa thua mà!

Liễu Mộ Bạch chậm rãi nheo mắt lại.

Mặc Lĩnh lại lần nữa điều động linh lực trong người, tiếp tục xông lên chủ động tiến công.

"Uỳnh!"

Vẫn là một âm thanh khô khốc, Liễu Mộ Bạch như chớp lóe xuất hiện bên phải Mặc Lĩnh, móc chân đá vòng quét ngang thân, một cước đá ngay vào bụng Mặc Lĩnh.

Mặc Lĩnh lần thứ hai bị đánh văng ra, máu tươi phun tung tóe, lại càng thê thảm hơn nữa.

Mọi người thương hại thở dài, nhưng lại trố mắt kinh ngạc khi thấy Mặc Lĩnh vẫn cắn chặt hàm răng tiếp tục đứng dậy.

- Ha ha, hay! Xương cốt cứng đấy.

Liễu Mộ Bạch thấy Mặc Lĩnh ngoan cố bám lấy hắn, bất giác cười gằn giận dữ, lần này hắn không cho Mặc Lĩnh cơ hội chủ động xuất thủ nữa, ngay lập tức phóng tới tấn công.

"Bốp!"

Mặc Lĩnh bị một chưởng đánh bay.

"Binh!"

Mặc Lĩnh còn chưa kịp bò dậy, Liễu Mộ Bạch đã tiếp tục lao tới, ánh mắt hung ác đá vào hông hắn như đá một bị rác văng xa cả chục thước.

Khán giả đông nghịt đều nín thở khi thấy Liễu Mộ Bạch công kích hành hạ Mặc Lĩnh đến thê thảm, nhưng mặc dù thế nào, người thiếu niên ngoan cường kia vẫn cắn răng không hề mở miệng nhận thua.

- Tiểu tử quật cường lắm!

Nhiều người quát lên cổ vũ, tuy Mặc Lĩnh thực lực còn xa lắm mới so được Liễu Mộ Bạch, nhưng dù biết không phải đối thủ vẫn can đảm thu hết dũng khí đối chiến, khí phách nam nhi khiến người người tán thưởng.

Đông viện, đám đệ tử đau lòng nhìn thân hình Mặc Lĩnh bị đá tới đá lui nhưng sống chết vẫn không hé miệng chịu thua, tất cả đều cắn răng căm hận, vài người không cam lòng nhìn nhắm mắt cúi đầu hoặc quay chỗ khác.

Rất thê thảm.

- Con mẹ nó!

Trần Phàm phẫn nộ nghiến răng, Liễu Mộ Bạch này trực tiếp đánh ngất Mặc Lĩnh thì hắn thua rồi, có cần phải vũ nhục người khác quá đáng như thế không.

Đường Thiên Nhi cũng mặt mày hung dữ, nhìn Mục Trần khẽ nói

- Hay chúng ta nhận thua thay hắn đi.

- Nhận thua mà nói, Mặc Lĩnh sẽ hoàn toàn mất cơ hội.

Mục Trần nhẹ nhàng trả lời, tầm mắt quét lên đài thượng khách, vị Hác tiên sinh kia cũng nhíu mày quan sát chiến đấu, vẻ mặt cũng không biết đang nghĩ cái gì.

- Nhưng....

Đường Thiên Nhi do dự.

- Đó là cách mà hắn đã chọn, có lẽ hiện tại hắn không bì kịp Liễu Mộ Bạch, nhưng hắn có dũng khí, sẽ đạt được tôn nghiêm. Có một thứ gọi là huyết tính, nam tử mà không có htứ đó, linh lực có cường đại cũng chẳng ích lợi gì, chỉ là thứ bán nam bán nữ, càng khiến người ta khinh thường.

Mục Trần vẫn một giọng đều đều nói chuyện.

Đường Thiên Nhi không còn lời nào để nói, tuy nàng thật không hiểu được vì sao đôi khi nam tử vì thể diện lại có thể chết, nhưng nam nhân như thế quả thật mới khiến cho nữ tử ngày nhớ đêm mong.

Chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía như thế, hoàn toàn chỉ là hành hạ. Gần mười phút sau, Mặc Lĩnh cả người đầy máu, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng bằng vào nghị lực vẫn chống chọi được đau đớn.

Liễu Mộ Bạch sắc mặt càng lúc càng đen, chiến đấu thế này căn bản không hay ho gì, nghe mấy tiếng la ó chung quanh là biết liền.

Liễu Mộ Bạch hung ác nhìn Mặc Lĩnh, ánh mắt lạnh lẽo độc địa. Ngươi đã không khuất phục, vậy thì ta phế luôn!

Bất quá, ngay lúc Liễu Mộ Bạch định hạ sát thủ, vị Hác tiên sinh trên đài thượng khách nhẹ nhàng phất tay, Tiêu viện trưởng lập tức lên tiếng:

- Tỷ thí kết thúc, Liễu Mộ Bạch thắng.

Liễu Mộ Bạch nghe thấy liền khựng lại, ánh mắt hung hãn vẫn khóa chặt lấy Mặc Lĩnh gần như đã hôn mê, phẫn nộ phất áo bỏ đi. Trước khi bước xuống còn liếc nhìn Mục Trần, hẳn nhiên hắn cho rằng đây là trò của Mục Trần cố ý làm cho mình nổi nóng không chịu đựng nổi.

Tỷ thí chấm dứt, đông viện cũng liền cử vài tên đệ tử khiêng cáng Mặc Lĩnh đã trọng thương đem xuống chăm sóc.

- Tới lượt ta

Trần Phàm phẫn nộ nghiến răng lên đài. Đối thủ của hắn cũng là một tên đệ tử khá nổi tiếng của tây viện, hiện tại cả hai đều có thực lực Linh Luân cảnh sơ kỳ, bất quá so với chiến sĩ đội thám hiểm như Trần Phàm, tên kia còn thiếu đi nhiều huyết tinh tôi luyện, mới giao đấu còn tốt, nhưng càng ngày càng gay cấn, rốt cuộc lộ ra không ít sơ hở, bị Trần Phàm nắm bắt cơ hội, một chiêu đánh bại.

Sau Trần Phàm là Hoắc Vân, hắn cũng không ngoài dự kiến giành được thắng lợi. Cuối cùng là tỷ thí của Đường Thiên Nhi, trận đấu của nàng khiến không ít người thích thú hứng khởi, vì đối thủ của nàng chính là tây viện Hồng Lăng, hai hoa khôi lưỡng viện đấu đá với nhau, dĩ nhiên là rất hấp dẫn.

Hai cô gái xinh đẹp đánh nhau, còn thú vị hơn mấy trận chiến lúc trước như Mục Trần, Liễu Mộ Bạch rất nhiều, càng đánh càng hăng. Lực hấp dẫn của mỹ nữ, đặc biệt là nữ nhân cá tính có thực lực luôn luôn có sức hút vô đối.

Trận tỷ thí cũng không nhiều bất ngờ, nhưng nếu ai tinh mắt, sẽ thấy hai cô gái bản lĩnh chiến đấu liên miên mà nhẹ nhàng như hai cánh bướm giao nhau, cảm giác rất duyên dáng đẹp đẽ.

Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng thực lực sàn sàn như nhau, dù cả hai cũng giở ra không ít bản lĩnh khác, nhưng đều khó chân chính đả bại đối thủ. Cuối cùng vị Hác tiên sinh kia mở miệng, phân cho trận tỷ thí của hai người kết thúc với kết quả hòa.

Tranh đoạt danh ngạch mà lại xảy ra chiến quả hòa, nhiều người cũng khá ngạc nhiên, hòa vậy thì làm sao mà chia đôi danh ngạch được? Bất quá điều này lại do Hác tiên sinh nói ra, bọn họ cũng chỉ đành ngậm miệng đeo lấy nghi hoặc trong đầu.

Trận tỷ thí đó chấm dứt, đấu trường bất giác hưng phấn hẳn lên, vài cường giả có thực lực đều nghiêm chỉnh ngồi thẳng quan sát sâu đấu bên dưới. Bởi vì kế tiếp chính là thách đấu tranh đoạt danh ngạch hạt giống.

Trải qua mấy trận trước, bọn họ đều thấy rõ, có tư cách tranh đoạt danh ngạch đặc biệt này, chỉ có hai người Mục Trần cùng với Liễu Mộ Bạch.

Mà vừa hay hai người lại là hai thiếu chủ của Mục vực và Liễu vực, hai vực này quan hệ cực kỳ xung đột, trận chiến tranh giành danh ngạch hạt giống xem như một hồi tranh phong của lưỡng vực.

Không biết ai sẽ là kẻ đứng cuối cùng.....
---------------------------
Mục lục
Ứ em không chịu đâu, bắt thăm 6 trận đã đời đánh có 5 trận là sao, còn một trận nữa đâu, các bác tác giả cứ là hay bỏ qua những tiểu tiết như thế lắm nhá, ức chế lắm đấy....


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét