Tìm kiếm

9 thg 8, 2013

Chương 91: Thuyết phục - Đại Chúa Tể

- Linh Trận sư?

Mục Trần phát hiện, dĩ nhiên Chu Dã cũng không kém. Gương mặt lộ rõ kinh ngạc, hẳn nhiên không ngờ được Cửu Long trại lại có được một vị Linh Trận sư.

Bất quá, cô gái này cũng chỉ mới là Linh Trận sư cấp 1 bình thường.

- Người Mục vực các ngươi mau đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Linh ấn trong tay cô gái kia chuyển động, đôi mắt quét qua Chu Dã, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Đây là đạo đãi khách của các vị sao?

Chu Dã nhướng mày, nói.

- Cửu Long trại chúng ta vốn không quen biết Mục vực, thành ra các ngươi không phải khách.

Cô gái khóe môi nhếch lên, linh ấn trong tay nhanh chóng dung nhập vào không khí, linh lực nơi đó dao động nhanh hơn, dần dần xuất hiện một linh trận có màu băng lam, tỏa ra hàn khí bức người.

- Các ngươi đã không đi thì đừng trách ta!

Cô gái hằm hè, tay vung lên, hàn trí bên trong linh trận đột nhiên thổi ra, ngưng tụ thành những mũi băng thương bắn tới đoàn người của Chu Dã, mang theo tiếng phá gió và cái lạnh thấu xương.

Chu Dã thấy vậy, mặt trầm xuống, nhưng chưa kịp ra tay thì Mục Trần bên cạnh đã tiến tới, chẳng thấy hắn làm cái gì hết mà không khí trước mặt nổi gió, một cái linh trận rực lửa nhanh chóng ngưng tụ, tia lửa dũng mãnh phun lên, hóa thành cột lửa bắn ra khiến cho đám băng thương tan chảy rồi bốc hơi mất tích.

- Cái gì?

Cô gái kia nhìn thấy linh trận của mình bị phá, kinh dị nhìn về phía Mục Trần:

- Ngươi cũng là Linh Trận sư?

- Vị tiểu thư này, Mục vực chúng ta lần này ghe thăm, là cấp cho Cửu Long trại một kỳ ngộ, với khí phách của Lôi đại đương gia mà đem dâng tới cửa, bất quá cõ lẽ ta đánh giá cao Lôi đại đương gia quá rồi, Cửu Long trại có lẽ cũng chẳng nên cơm cháo gì.

Mục Trần nhìn thẳng cô gái xinh đẹp kia, thản nhiên nói.

- Ngươi dám nói xấu cha ta?

Nghe hắn xiên xỏ, cô gái kia giận dữ dựng thẳng chân mày, bất quá ngay khi nàng nổi khùng định nhảy xuống ra tay thì một tiếng quát vang lên:

- Âm Nhi dừng tay!

Mục Trần nghe thấy tiếng quát đó bất chợt run người, bởi vì bỗng dưng giọng nói đó nghe quen quen.

Nhíu mày nhìn kỹ bóng người vừa xuất hiện bên cạnh cô gái gọi là Âm Nhi kia, ánh mắt càng lúc càng ngạc nhiên:

- Lôi Thành đại ca?

Người vừa xuất hiện, là một nam tử cao to tráng kiện, hai cánh tay đỏ nhạt, gương mặt chính là người mà Mục Trần đã từng hợp tác ở Bắc Linh nguyên, đội trưởng Bạo Lôi, Lôi Thành.

- Ha ha ha, Mục Trần tiểu ca lâu lắm không gặp a.

Lôi Thành cười lớn ôm quyền chào hỏi Mục Trần.

- Mục Trần?

Cô gái kia nghe hắn gọi người bên dưới mà bất giác giật mình ngẩn ngơ, hai mắt phức tạp nhìn Mục Trần kia, mang theo hương vị tò mò đầy tính khiêu khích:

- Là cái tên giành được danh ngạch hạt giống ở Bắc Linh viện, Mục Trần?

Lôi Thành cười khẽ, gật đầu:

- Mở cổng trại đi.

- Nhị thúc, nhưng mà.....

Lôi Thành khoát tay, nói:

- Lệnh của cha ngươi!

Cô gái kia thờ dài than, vung tay lên, mấy tên lâu la vội tiến đến mở ra cánh cổng nặng nề. Mục Trần và Chu Dã liếc nhìn nhau, lúc này mới thúc ngựa chạy vào.

- Lôi Thành đại ca, sao ngươi lại ở Cửu Long trại?

Tiến vào trong, gặp lại Lôi Thành, Mục Trần liền cất tiếng nghi hoặc.

- Ha ha! Đại ca của ta là Cửu Long trại chủ, dĩ nhiên ta phải ở đây. Bất quá thường ngày ta hay dẫn người đi liệp sát linh thú, thành ra tự thành lập một đội thám hiểm.

Lôi Thành cười nói.

- Này, ngươi chính là Mục Trần? Nghe nói ngươi cũng là Linh Trận sư? Bắc Linh viện từ khi nào đã dạy linh trận cho đệ tử?

Cô gái kia huênh hoang nhìn xuống Mục Trần, môi đỏ mọng liên tục chuyển động, hỏi một tràng như sáo.

Nghe trong giọng nói của nàng, dường như có vẻ hơi nhiều oán khí với Bắc Linh viện, khiến cho hắn cảm thấy hơi nghi hoặc.

- À, đây là con gái của đại ca ta, Lôi Âm. Cô nàng rất thích linh trận, đồng thời thiên phú cũng không tệ. Bất quá Cửu Long trại chúng ta không có biện pháp mời Linh Trận sư đến dạy cho nàng, mấy năm nay đều tự mình mò mẫm, hiện tại cũng có chút thành tựu, miễn cưỡng xem như Linh Trận sư cấp 1.

Lôi Thành cười nói giới thiệu.

Mục Trần nghe vậy lại càng thêm kinh hoảng. Tự học mà đạt tới Linh Trận sư cấp 1, xem ra thiên phú của nàng về mặt này không kém hắn là bao. (LTC: vâng, anh là vô đối, hack như thánh ấy)

- Bất quá linh trận thì giỏi, mà linh khí thì tệ hại, ngày trước định xin vào Bắc Linh viện học tập, kết quả lại không đủ tiêu chuẩn.

- Sặc...

Mục Trần trợn tròn hai mắt nhìn cô gái đầy oán khí kia, rốt cuộc đã hiểu.

- Các ngươi đến là chuyện tình về Mang Âm sơn phải không?

Lôi Thành nhìn Mục Trần và Chu Dã, thẳng thắn nói.

Chu Dã gật đầu, nói:

- Phiền vị này dẫn chúng ta tham kiến Lôi đại đương gia đi.

- Chuyện này, đại ca ta nói không thể nhúng tay. Bất quá các ngươi đã đến đây, lần trước Mục Trần từng giúp ta không ít, ta dẫn các vị đi vào, nhưng có thể thuyết phục được hay không, thì phải xem bản lĩnh của các vị thôi.

Lôi Thành bất đắc dĩ nói.

- Đa tạ Lôi Thành đại ca.

Mục Trần khách khí cảm kích.

Lôi Thành mỉm cười, đi trước dẫn đường. Lôi Âm kia trợn mắt nhìn Mục Trần săm soi vài vòng, bất chợt hất mặt, "hứ" một tiếng rồi cũng quay lưng đi theo.

Mục Trần và Chu Dã được Lôi Thành dẫn vào trong Cửu Long trại, đi ngang qua mấy cái sân rộng đang có không ít người mồ hôi nhễ nhại đang luyện tập võ nghệ. Khí tức mấy kẻ đó cũng không phải là yếu, hơn nữa còn lượn lờ huyết khí nhàn nhạt, hẳn nhiên không phải lính mới hiền lành gì. Chiến lực của Cửu Long trại đúng là không tồi chút nào.

Hai người đi theo Lôi Thành đến thẳng gian nhà trại chủ, nơi đó có một trung niên cường tráng đang ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt có rất nhiều nét hao hao với Lôi Thành, ánh mắt sắc bén đang dò xét mấy người vừa bước vào.

Người đó hẳn nhiên chính là đại đương gia Cửu Long trại Lôi Sơn, cũng là nhân vật nổi danh thứ hai hắc đạo Bắc Linh cảnh ngay sau Dương Quỷ. Hắn thản nhiên cất lời

- Bằng hữu Mục vực, mục đích các ngươi tới đây ta đã biếtmục ta đã muốn biết, thế nhưng đó là ân oán riêng tư giữa các ngươi và Mang Âm sơn, Cửu Long trại chúng ta không tiện tham gia vào.

Chu Dã nghe thấy mà lòng trầm xuống, Cửu Long trại quả nhiên không muốn giúp đỡ, thế nhưng lão cũng chẳng trông mong gì bọn giặc cướp này lại ra sức cho Mục vực, chỉ là muốn mượn đường đi ngang mà thôi. Bất quá vừa định nói thì bên cạnh có một âm thanh khẽ truyền tới:

- Chu thúc, để cho ta.

Chu Dã giật mình ngạc nhiên nhìn lại Mục Trần, thần sắc tên kia rất kiên định, lão hơi do dư, nhưng cũng gật đầu.

- Lôi đại đương gia, sớm nghe nói ngài dùng một đôi thiết quyền đánh tứ phương mà dựng nên Cửu Long trại, trở thành một nhân vật lừng lẫy hắc đạo Bắc Linh cảnh, bất quá hôm nay ta gặp thì có hơi thất vọng rồi.

Mục Trần chậm rãi bước tới, nhẹ giọng cười nói.

Lôi Sơn hung tợn trừng mắt nhìn Mục Trần, thế nhưng kềm nén phẫn nộ xuống, hắn khoát tay:

- Kế khích tướng với ta, ngươi còn non tay lắm.

- Không biết Lôi đại đương gia có hùng tâm tráng khí muốn chân chính đưa Cửu Long trại bước lên một bước chân chính trở thành long đầu hắc đạo Bắc Linh cảnh hay không?

Mục Trần vẫn bình tĩnh nói tiếp.

Lôi Sơn hai mắt long lên sòng sọc, bất quá không mở miệng lời nào.

- Hiện giờ hắc đạo Bắc Linh cảnh, Mang Âm sơn thực lực càng ngày càng mạnh, thế lực càng lúc càng khuếch trương, thâu tóm không ít thế lực khác, hiện tại xem như xứng đáng với ghế long đầu. Điều này ta chắc rằng Lôi đại đương gia cũng hoàn toàn công nhận rồi?

Lôi Sơn hờ hững gật gù.

- Mang Âm sơn mở rộng thế lực cực nhanh, dã tâm đã rõ, sau lưng lại có thêm Liễu vực âm thầm câu kết, ta đoán không lâu nữa sẽ mạnh mẽ cường hoành thâu tóm toàn bộ hắc đạo ở Mang Âm sơn mạch này. Đến lúc đó, Cửu Long trại cũng chỉ còn hai con đường có thể đi: một là đầu hàng, trở thành bộ phận dưới trướng của Mang Âm sơn, hai là phản kháng, nhưng hiển nhiên hiện tại các ngươi còn chưa phải là đối thủ của Mang Âm sơn, đến lúc đó kết quả thế nào thì ta không cần phải nói ra.

Khuôn mặt Lôi Sơn hờ hững dần dần có biến hóa, một lúc sau mới nói:

- Việc đó chẳng qua là suy đoán của ngươi.

- Đúng, chính xác là suy đoán. Nhưng ta có cơ sở suy đoán, ngài xem như đang chơi một ván bài đi, đến lúc đó Lôi đại đương gia có nguyện ý đem sự sinh tồn của mọi người Cửu Long trại đặt vào ván bài nguy hiểm kia không? Ngài chắc chắn Mang Âm sơn sẽ không ra tay sao? Bọn họ như thế nào, ta nghĩ ngài rõ hơn ta nhiều.

Mục Trần tươi cười. Hắn rất rõ phong cách hành sự của Mang Âm sơn và biết một chút về cục diện hắc đạo ở đây.

Mấy người Cửu Long trại nhìn nhau, ánh mắt đều nghiêm trọng. Hẳn nhiên Mục Trần phân tích thế cục đó cũng khiến họ bất an không ít. Dù sao, bọn Mang Âm sơn kia họ cũng biết rõ, nếu quả nhiên còn có thêm Liễu vực sau lưng âm thầm tương trợ, thì dã tâm của họ sớm muộn cũng sẽ thực hiện.

Trong hắc đạo Bắc Linh cảnh, hiện tại chỉ có duy nhất Cửu Long trại đủ sức cầm cự với Mang Âm sơn, bọn người kia muốn thống nhất hắc đạo Bắc Linh cảnh, nhất định sẽ ra tay đầu tiên với Cửu Long trại.

Chu Dã cũng nhận thấy biến hóa đó, ánh mắt vui mừng khẽ tán thưởng Mục Trần. Tiểu tử không ngờ có ánh mắt sắc bén như thế, ra tay liền chụp ngay chỗ yếu của Cửu Long trại.

- Ngươi định thế nào?

Lôi Sơn nhíu mày, ngữ khí đã thoải mái hơn hẳn.

- Vốn là Mục vực chúng ta không quan tâm đến chuyện tình của hắc đạo Bắc Linh cảnh, thế nhưng Mang Âm sơn lại chủ động khiêu chiến, Mục vực tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn chúng, mà đó cũng là cơ hội cho Cửu Long trại. Nếu hai bên liên thủ, ta chắc thừa sức diệt trừ được Mang Âm sơn. Đến lúc đó, không gian hắc đạo rộng rãi, các vị cứ mặc sức phát triển, Mục vực nhất quyết không làm khó.

Mục Trần không hề do dự nói.

- Nhưng Cửu Long trại chẳng phải sẽ đắc tội Liễu vực sao? Liễu vực chính là đệ nhất vực Bắc Linh cảnh, ủng hộ Mục vực mà đắc tội bọn họ cũng không phải là chuyện sáng suốt.

Lôi Sơn chậm rãi nói.

- Thế nhưng các vị không còn khả năng lựa chọn nữa. Liễu vực có vẻ chướng mắt với các ngươi, trực tiếp liên hệ với Mang Âm sơn. Bây giờ không phải là vấn đề đắc tội hay không đắc tội với Liễu vực kia nữa, mà chắc chắn Liễu vực sẽ phải giúp Mang Âm sơn giải quyết cái gai trong mắt bọn họ.

Mục Trần giang tay, nhẹ nhàng nói. Người ta đang ngày đêm mưu đồ diệt các ngươi, các ngươi lại lo ngại có đắc tội người ta hay không, thực là quá ngu đi.

Lôi Sơn nghiêm mặt, càng lúc càng khó coi, lời của tên nhóc kia quả thật không nể mặt hắn chút nào.

- Hiện tại cơ hội đến trước mặt các vị, nếu Mục vực chúng ta không thể triệt để giải quyết Mang Âm sơn, thì còn có thể rút quân về. Nhưng đến lúc đó, Cửu Long trại sẽ không hay rồi.

Mục Trần cười, ánh mắt dần lạnh lẽo:

- Do vậy, nếu Lôi đại đương gia là người nhìn xa trông rộng, thì còn ngại gì mấy cái quy củ cổ hủ, bắt tay với bọn ta, càn quét Mang Âm sơn! Không những bỏ đi nguy cơ, còn tạo thanh thế và cơ hội lớn cho mình. Lôi đại đương gia, ngài thấy sao?

Mục Trần tinh tế từng bước dẫn dắt Lôi Sơn.

Trong gian nhà chủ trại, không khí trở nên nghiêm trọng hẳn. Lôi Thành, Lôi Âm đều nhìn về gương mặt biến đổi liên tục của Lôi Sơn, quyết định của hắn sẽ là vận mệnh của Cửu Long trại.

Thời gian nặng nề trôi qua từng chút một, tâm tình của Mục Trần theo đ1o cũng khẩn trương lên. Cái gì cần nói cũng đã nói, có thể đả động đến Lôi Sơn hay không, hắn cũng không còn biện pháp khác. Nếu không được, cũng đành phải tính cách khác tấn công Mang Âm sơn.

"Hô!"

Không khí yên tĩnh rốt cuộc bị tiếng thở hắt ra của Lôi Sơn phá vỡ. Hắn ta nhìn qua Mục Trần, ánh mắt lợi hại, khẽ gật đầu.

- Được, Cửu Long trại chúng ta hợp tác với Mục vực, diệt Mang Âm sơn!
---------------------------
Mục lục
Anh là anh bá đạo lắm cơ
Cầu +1, like, share, tweet,..... giới thiệu truyện hay a!


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét