Tìm kiếm

10 thg 8, 2013

Chương 92: Liên thủ - Đại Chúa Tể

Trong gian nhà trại chủ, không khí căng thẳng tột độ nhờ một câu nói khẳng đĩnh đó của Lôi Sơn mà hoàn toàn bị phá vỡ. Không chỉ mấy người bên Chu Dã mừng ra mặt, ngay cả Lôi Thành và Lôi Âm cũng thở phào. Bọn họ quả thật cũng phải suy nghĩ đến nhũn não, phân tích lợi hại đủ đường mà không biết nên quyết định ra sao. Hiện tại Lôi Sơn đã quyết định thay cho họ, dĩ nhiên là trong lòng họ bình an hơn.

- Ha ha, Lôi đại đương gia, mong rằng chúng ta sẽ liên kết thống khoái.

Chu Dã ôm quyền kính cẩn trước Lôi Sơn.

Lôi Sơn cũng đứng dậy, nhìn về Mục Trần, cười nói:

- Năm xưa ta và Mục Phong vài lần có duyên gặp mặt, khí độ cao thượng, ta rất khâm phục, không ngờ chẳng những vậy còn dạy dỗ ra nam tử tài giỏi thế này, quả thật hổ phụ vô khuyển tử.

- Lôi đại đương gia quá khen, ta chỉ là thẳng thắn thật thà mà thôi.

Mục Trần cũng thả lỏng thần kinh đang căng như dây đàn, khẽ cười khiêm tốn.

- Ngươi nói rất đúng, Mang Âm Sơn mấy năm nay càng lúc càng lộng hành, không ít lần ỷ thế đè đầu cưỡi cổ Cửu Long trại chúng ta, nhưng dù gì cũng chưa phát sinh quá nhiều sự cố đáng tiếc, nên ta cũng nhường nhịn. Thế nhưng, ta nghĩ bây giờ mà nhịn nữa, e rằng không ngóc đầu lên nổi.

- Nếu Dương Quỷ không muốn buông tha Cửu Long trại, Lôi Sơn ta đây cũng không phải dĩa trái cây cho hắn muốn ăn thì ăn!

Chu Dã gật gật đầu, nói:

- Đội ngũ Mục vực chúng ta sẽ ra ta với Mang Âm Sơn vào ngày mai, nhưng thế lực hắc đạo khác ở Mang Âm sơn mạch, phiền Lôi đại đương gia đánh tiếng một chút, mục tiêu của chúng ta chỉ có Mang Âm Sơn, tuyệt không hội đối mặt với các thế lực khác.

- Yên tâm, mặt mũi Cửu Long trại ta, huynh đệ trên đường cũng phải nể không ít, sẽ không kẻ nào dám động tay động chân.

- Lôi đại đương gia, có câu trảm thảo trừ căn, ngày mai ra tay tuyệt đối không cho Mang Âm Sơn một cơ hội nào, mong Cửu Long trại sẽ toàn lực tương trợ, đoạn tuyệt tất cả hậu họa.

Mục Trần nhẹ giọng nói.

- Hà, tuổi còn nhỏ, không ngờ còn tàn ác hơn cả bọn ta.

Lôi Sơn cười khẽ, ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, tỏ ra thích thú. Thân là người hắc đạo, với khí chất độc địa đó rất thuận mắt.

- Dương Quỷ giết chết một trưởng bối trong nhà ta, cừu này không báo, thì không bằng nữ nhi.

Mục Trần lắc đầu, nói.

- Này, nữ nhi thì sao? Ngươi nhìn nữ nhi không thuận mắt sao?

Hắn vừa hết lời, một tiếng quát phẫn nộ bên cạnh vang lên, nhìn qua thì ra Lôi Âm đang trợn mắt quát tháo.

Mục Trần xấu hổ cười.

- Ha ha, Âm nhi nhà ta cũng không kém hơn nam nhi, Mục Trần ngươi cũng không nên đắc tội nàng, nàng là người hiểu rõ nhất Mang Âm sơn mạch này, có nàng dẫn các ngươi đi Mang Âm Sơn, sẽ dễ dàng vượt qua phòng tuyến của chúng, đến thẳng hang ổ.

Lôi Sơn cười nói.

Mục Trần hơi ngạc nhiên, chợt quay về phía Lôi Âm ôm quyền, cười nói:

- Do ta nói sai, chuyện lần này phiền Lôi Âm tiểu thư vậy.

- Tuy ta rất ghét bọn người Bắc Linh viện các ngươi, bất quá việc này đối với Cửu Long trại chúng ta cũng rất quan trọng, ta dĩ nhiên phải hỗ trợ. Hơn nữa nghe nói ngươi cũng là Linh Trận sư? Ta cũng muốn xem, hai ta ai lợi hại hơn ai.

Mục Trần cười, Lôi Âm tuy là nữ nhi, nhưng tranh cường háo thắng không yếu hơn nam nhi, khó trách luôn để trong lòng chuyện Bắc Linh viện loại bỏ mình.

- Vậy sáng mai liền đợi tin tốt của Cửu Long trại, chúng ta trở về chỉnh đốn nhân mã, ngày mai tấn công Mang Âm Sơn!

Chu Dã cáo biệt Lôi Sơn, dẫn Mục Trần xoay người rời đi.

Lôi Sơn hai người đi mất, tặc lưỡi.

- Đại đương gia, chúng ta thật sẽ hợp tác với Mục vực đối phó Mang Âm Sơn sao? Chuyện này đồn ra có khiến hắc đạo cho rằng chúng ta không tuân theo quy củ?

Một thành viên cao tầng Cửu Long trại thấp giọng nói.

- Ngươi nghe Mục Trần rồi đấy, nếu còn câu nệ quy củ, e rằng Cửu Long trại sẽ không còn đường để đi,  Mang Âm Sơn và Liễu vực âm thầm hợp tác, lòng lang dạ sói, không thể không phòng bị a.

- Dặn dò bên dưới, tất cả chuẩn bị thật tốt, nhiều năm nay vẫn nhường nhịn bọn chúng, thật sự không còn bao nhiêu người nhớ rõ uy phong Cửu Long trại năm xưa là như thế nào...

- Dương Quỷ muốn diệt chúng ta, tiên hạ thủ vi cường, ta diệt hắn trước!

Hôm sau, Hùng thành.

Chu Dã đã sớm chuẩn bị chu đáo, một tiếng quát lệnh, đông đảo người ngựa như nước lũ xông ra khỏi thành thị, sát khí xung thiên hướng về Mang Âm sơn mạch.

Ngay trước khi tiến vào Mang Âm sơn mạch, Mục Trần liền thấy đại đội Cửu Long trại đến tiếp ứng, Lôi Âm dẫn đầu, Lôi Thành và vài hảo thủ Cửu Long trại theo sát bảo hộ.

- Chúng ta theo phía đông đi Mang Âm Sơn, anh em Cửu Long trại đi theo phía tây, tạo thành gọng kìm vây kín cắt hết đường lui của Mang Âm Sơn.

Lôi Âm vừa đến, liền nói rõ kế hoạch với Chu Dã và Mục Trần.

- Vậy phiền toái Lôi Âm tiểu thư.

Mục Trần ôm quyền nói.

- Đi thôi.

Lôi Âm không phải người nói nhiều, vung tay lên, thúc ngựa tiến vào Mang Âm sơn mạch. Ngựa của họ đều bọc vó cẩn thận, đại đội tiến lên cũng không tạo thành âm thanh lớn gì.

Có Lôi Âm quen thuộc địa hình dẫn đường, một đường hành quân cực kỳ dễ dàng, trên đường cũng không xuất hiện thế lực hắc đạo nào ngăn trở, có lẽ đã được Cửu Long trại sớm tuyên cáo.

Chỉ một canh giờ, đội quân đã tiếp cận Mang Âm Sơn, Mục Trần nhìn ngọn núi hiểm trở cao ngất trong mây, mơ hồ cảm giác được một chút sát khí tràn ra. Hẳn nhiên đại bản doanh Mang Âm Sơn cũng không phải nơi tốt lành gì.

- Mang Âm Sơn chỉ có vài đường có thể đi, bất quá hiện tại bọn chúng đã điều binh lực đông đảo canh gác, nếu mạnh mẽ xông qua thương vong ắt không nhỏ, ta sẽ dẫn các ngươi đi đường hiểm yếu trên sơn đạo, ra phía sau tập kích bất ngờ, nhổ hết mấy cứ điểm của bọn chúng, bao vây hang ổ chúng nó.

Lôi Âm chỉ lên Mang Âm Sơn hiểm trở, nói.

Mục Trần và Chu Dã đều gật đầu tán thành.

Lôi Âm vung tay lên, bỏ ngựa phóng vào trong núi, những bóng người lặng lẽ không tạo ra tiếng động nào theo sát phía sau.

Mang Âm Sơn có thế núi dốc đứng, nhưng những người này đều là tinh nhuệ Mục vực, thân thủ không tồi, dễ dàng đuổi kịp Lôi Âm, xuyên qua một đường nhỏ trong vách núi đen, lặng lẽ ẩn vào Mang Âm sơn.

Một nơi nào đó trong Mang Âm Sơn, vài bóng người đang nhìn quanh cảnh giác, một gã nam tử có vẻ là đầu lĩnh, không ngừng quát lên cảnh báo những tên thủ vệ và trinh sát cảnh giới xung quanh.

"Véo véo véo!"

Bất chợt rất nhiều mũi tên từ trong rừng cây rậm rạp không một dấu hiệu báo trước bắn ra nhanh như cắt, một mũi tên chính xác găm vào yết hầu tên đầu lĩnh.

- Địch tập kích!

Tập kích bất thình lình khiến cho binh lính trong cứ điểm hỗn loạn nhốn nháo, còn chưa kịp đánh chuông cảnh báo, rất nhiều bóng đen như tử thần từ trong rừng phóng ra.

Đối mặt địch nhân đột ngột xuất hiện ở hậu phương, cứ điểm phòng ngự hoàn toàn vô dụng, chỉ vào phút trôi qua bên trong đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Hai bóng người lao ra mở cổng cứ điểm, rồi xoay người nhanh chóng biến mất.

Vài cứ điểm tiếp theo cũng xảy ra một chuyện y hệt cùng thời gian đó, chỉ không đến nữa giờ, những cứ điểm mà hắc đạo Mang Âm Sơn đã bày bố trên yếu đạo đều bị nhổ sạch.

Một nơi gần đến đỉnh núi, Mục Trần và mấy người Cửu Long trại yên lặng tập hợp. Lôi Sơn trợn mắt nhìn lên đỉnh núi, mơ hồ nhìn thấy một sơn trại khổng lồ. Đó chính là hang ổ của hắc đạo Mang Âm Sơn.

- Lúc này đánh chiếm các cứ điềm cũng không có mấy cao thủ, xem ra đã co vòi rút vào hang ổ hết rồi. Dương Quỷ cũng thật gian xảo. Chúng ta động thủ thôi, ác chiến sắp bắt đầu rồi.

Lôi Sơn lạnh lùng cất tiếng.

Mục Trần và Chu Dã cùng gật đầu, ánh mắt họ cũng đã tràn ngập sát khí.

Mang Âm sơn trại, hàng rào chắc chắn được xây từ sắt thép, nhìn qua như một sơn thành kiên cố bằng thép. Trên tường thành đông đúc binh lính qua lại tuần tra, ánh mắt lợi hại quét ngang.

- Ầm!

Đột nhiên một luồng linh lực hùng hậu phóng lên, hóa thành một chưởng ấn oanh kích vào cánh cổng thép cứng rắn, hàng rào cũng kịch liệt run lên.

- Địch tập kích!

Không gian yên tĩnh trên đỉnh núi bị xé toang bởi tiếng huyên náo hỗn loạn, vô số những bóng người lóe lên lao tới sơn trại, những tên lính trên hàng rào phóng mắt nhìn ra, đều run rẩy hoảng hốt.

Bên ngoài, người đông nghìn nghịt như thủy triều trào ngược lên núi, vây chặt như nêm, sát khí ngút trời tràn ngập không gian.

- Chết tiệt, tại sao kẻ địch có thể đến đông như vậy mà không ai phát hiện, cứ điểm dưới kia đâu hết rồi?

Một tên nhìn thấy binh lực đông đảo thì hoảng sợ la lên.

- Không cần hoảng, mau đi thông báo cho lão đại.

- Mọi người, cẩn thận!

Chu Dã lạnh lùng nhìn Mang Âm Sơn hỗn loạn, chợt hét to một tiếng như sấm sét vang vọng trời quang:

- Dương Quỷ, lăn ra đây cho ta, giết người Mục vực ắt phải trả giá!

Chu Dã quát lên hùng hồn, tiếng quát quanh quẩn đỉnh núi không tan khiến cho binh lính Mang Âm Sơn biến sắc. Ra là binh lực của Mục vực, không thể ngờ bọn họ có thể tới nhanh như vậy.

- Ha ha, Chu Dã! Lão tử ngồi chờ ngươi lâu đến nhàm chán rồi, Mục vực thì sao? Lão tử sợ ngươi à!

Trong sơn thành Mang Âm sơn, một tiếng cười tràn ngập lệ khí vang lên lấn át tiếng quát của Chu Dã, một bóng người xuất hiện trên không trung nơi hàng rào.

Hào quang tan đi, một nam tử gầy gò xuất hiện, đôi mắt lõm sâu có vẻ rất tàn độc, môi mỏng khẽ nhếch lên, lạnh lùng nhìn Chu Dã.

Mục Trần nhìn người giữa không trung, tên đó hẳn là đệ nhất hắc đạo Bắc Linh cảnh, lão đại Mang Âm Sơn, hung thủ giết hại Trần Hùng, Dương Quỷ!

Dương Quỷ hung ác nhìn xuống binh đoàn đông đúc đang vây kín sơn thành, không hề hoảng sợ, ngược lại cười lớn hơn, nói:

- Lôi Sơn đâu? Tới cũng tới rồi, núp núp trốn trốn, thật sự không ra gì.

Mục Trần thấy Dương Quỷ không sợ hãi, xem ra đã sớm tính được Mục vực sẽ nhờ cậy Cửu Long trại a.

- Ha ha, Dương Quỷ! Cái mũi chó của ngươi vẫn thính vậy à.

Một tiếng cười to vang lên phía sau binh đoàn, Lôi Sơn chậm rãi phóng lên, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Quỷ.

- Lôi Sơn, dường như mới ăn được vài lá gan hùm thì phải, lão tử còn chưa tìm phiền toái tới các ngươi, đã dám xông tới tận cửa, định tuyên chiến với Mang Âm Sơn của ta sao?

Dương Quỷ dữ tợn cười nói.

- Trước mặt ta cũng bớt giả ma giả quỷ, hôm nay ta không tới, thì ngày mai ngươi cũng tới.

Lôi Sơn bĩu môi.

- Ha ha, xem ra ngươi cũng không ngu lắm a. Bất quá cũng tốt, hôm nay các ngươi tự dâng tới cửa, đỡ phiền ta phải dẫn quân đi.

Tiếng cười sằng sặc của Dương Quỷ càng đậm hơn, nghiêng đầu nhìn hai người Chu Dã, Lôi Sơn:

- Bất quá các ngươi mấy cái tên ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết ta dám ra tay với Mục vực, tức là không hề e ngại các ngươi trả thù sao?

Dương Quỷ nhìn về bên trong, bất chợt nói lớn

- Bằng hữu Liễu vực, các vị cũng nên hiện thân đi.

"Véo!"

Hắn vừa nói xong, một cỗ linh lực mạnh mẽ cũng từ trong hàng rào bay lên, xuất hiện bên cạnh Dương Quỷ. Hào quang tan đi, xuất hiện một gương mặt quen thuộc, chính là Liễu vực nhị gia, Liễu Tông!

Liễu Tông cười nhạt nhìn Chu Dã, ánh mắt lạnh lùng cũng liếc sang Mục Trần bên cạnh, khẽ cúi người ôm quyền, hai mắt chuyển sang độc ác, tiếng nói vang vọng truyền khắp đỉnh nủi.

- Chu Dã, Liễu Tông đợi ở đây đã lâu.
---------------------------
Mục lục
Lọt bẫy rồi a
Cầu +1, like, share, tweet,..... giới thiệu truyện hay a!


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét