Tìm kiếm

6 thg 9, 2013

Chương 159: Trùng kích Thần Phách bảng - Đại Chúa Tể

Linh lực cuồng bạo dậy sóng trong khí hải của Mục Trần, Cửu U Tước với đôi mắt hắc viêm kích động đứng ngồi không yên, cảm xúc của nó mãnh liệt đến mức Mục Trần chưa cần vào trong vẫn cảm thấy rõ ràng.

- Ngươi đừng vội mừng a!

Mục Trần cười khổ, nói:

- Ta đã hứa nhất định sẽ kiếm tinh huyết Bắc Minh Long Côn cho ngươi, ta chắc chắn sẽ hoàn thành, nhưng chúng ta cũng phải kiên nhẫn một chút, nhìn xem hiện thực một chút được không? Ngươi không thể nào ép ta đi chém giết cướp đoạt được đâu.

Nghe Mục Trần nói, Cửu U Tước mới bình tĩnh lại một chút, hắc viêm hừng hực trên người mới chậm rãi giảm lại, nó vỗ cánh, nói:

- Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta có được nó, bây giờ ta chỉ cần có nó, thức tỉnh huyết mạch, hoàn tất tiến hóa, phá vỡ ràng buộc.

Mục Trần gật đầu, cười nói:

- Yên tâm đi, chúng ta đã kết nối huyết mạch, ta đương nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi.

Nói xong, hắn nhìn lại giá bán Bắc Minh Long Côn, không khỏi lắc đầu. 700v linh trị, gom góp bao lâu mới đủ được a?

Bất quá ngẫm lại, tinh huyết Bắc Minh Long Côn quý giá cỡ nào chứ? Nếu cứ thế mà dễ dàng lấy được, thật sự cũng quá ngây thơ đi.

Thứ này, chỉ có thể từ từ mà lấy thôi.

"Cộc cộc!"

Phía cửa vang lên tiếng gõ, Mục Trần ngẩng lên liền nhìn thấy cô gái váy đen đang dựa vào cánh cửa, thân hình thon thả mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, tóc đẹp như suối bạc thả xuống theo ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào, dung nhan tuyệt sắc thoát tục, đẹp không nói hết.

Mục Trần nhướng mày tròn mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc, hơi thất thần.

- Nhìn cái gì đó?

Lạc Li đến trước mặt hắn, khẽ cười.

- Ta vẫn cảm thấy rất may mắn, ngày đó trong Linh Lộ lần đầu tiên nhìn thấy nàng mà mềm lòng tương trợ.

Mục Trần mỉm cười, đôi mắt đen nhìn kỹ từng đường nét tinh tế trên gương mặt xinh đẹp kia:

- Nếu không, thời gian sau này sẽ cô tịch thế nào cũng chẳng biết được.

- Vậy là tình cảm lúc đầu ngươi còn không muốn cứu ta?

Lạc Li dịu dàng lung linh nhìn hắn.

Mục Trần cũng bất đắc dĩ. Linh Lộ là một nơi quá tàn khốc, sự nhân từ chính là lưỡi dao bén giết chết bản thân bất cứ lúc nào, việc đó cũng không trách hắn được.

- Sau đó đuổi giết ta nửa năm, không lẽ còn chưa hết giận?

Lạc Li cười khúc khích, đôi mắt lưu ly tĩnh lặng trở nên dao động vui vẻ. Mục Trần cảm thấy may mắn, nàng sao lại không như thế. Từ ngày đó, cuộc sống đơn điệu của nàng có thêm nhiều màu sắc, dù trách nhiệm cũng tăng lên, nhưng nó khiến cho nàng chờ mong, mong mỏi đến thời điểm gặp lại hắn.

- Thôi, đừng tám chuyện linh tinh nữa, nói chính sự với ngươi đây.

Lạc Li nghiêm lại, nàng nói:

- Đại hội tân sinh một tháng nữa, ngươi sẽ giao chiến với Dương Hoằng?

- Ừ.

Mục Trần gật đầu, hắn chẳng thể ưa nổi Dương Hoằng, tên kia là đồng lõa với Cơ Huyền trong Linh Lộ, chuyện ngày trước chắc chắn hắn cũng có nhúng tay vào. Bây giờ gặp lại trong Bắc Thương linh viện, đâu thể nào Mục Trần lại buông tha cho.

- Dương Hoằng không dễ đối phó, hắn bây giờ cũng là Dung Thiên cảnh sơ kỳ, bản thân còn có Linh Mạch địa cấp. Hắn mà sử dụng đến nó, trong vòng Dung Thiên cảnh sơ kỳ chắc chắn là vô địch.

Lạc Li nói.

- Còn nữa, theo ta biết, Dương Hoằng có được tinh phách thượng cổ Hổ Giao, chiến lực lại được tăng phúc, do vậy nếu hắn dốc toàn lực cũng thừa sức đánh thoải mái với cường giả Dung Thiên cảnh trung kỳ.

- Địa bảng Vạn Thú lục bài danh 50, linh thú thiên giai trung phẩm, thượng cổ Hổ Giao?

Mục Trần trợn mắt, thần sắc trịnh trọng lên nhiều. Tên Dương Hoằng này đúng là không phải kẻ tầm thường, chiến lực như thế khiến cho Mục Trần cảm thấy không ít áp lực.

Với khả năng hiện tại của Mục Trần, nếu sử dụng sức mạnh cộng hưởng của Cửu U Tước thì cũng có thể chiến đấu với đối thủ Dung Thiên cảnh sơ kỳ, nhưng nếu là Dung Thiên cảnh trung kỳ, thì có hơi miễn cưỡng quá.

Nếu mượn sức mạnh hoàn toàn của Cửu U Tước, đánh bại Dung Thiên cảnh trung kỳ cũng không khó, nhưng đó là sát chước cuối cùng, Mục Trần cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ngoại lực, dù cho hiện tại đã kết nối huyết mạch với Cửu U Tước, nhưng mượn dùng ngoại lực quá nhiều sẽ khiến bản thân ỷ lại, không có ích lợi cho việc tu luyện bản thân.

- Ngươi trong tay cũng có không ít thủ đoạn, nhưng dù sao linh lực yếu mỏng, hiện tại cũng chỉ có thực lực Thần Phách cảnh trung kỳ, chênh lệch với Dương Hoằng quá lớn, một tháng nữa giao chiến càng phải chuẩn bị nhiều hơn, ít nhất trong một tháng tới phải tăng thực lực lên Thần Phách cảnh hậu kỳ.

Lạc Li nghiêm mặt phân tích.

Mục Trần gật đầu, chiến lực hiện tại có thể sánh với Dung Thiên cảnh sơ kỳ, nhưng chân thực lực chỉ là Thần Phách cảnh trung kỳ, đó là bất lợi rất lớn. Nhưng muốn trong một tháng nữa tăng lên Thần Phách cảnh hậu kỳ cũng không hề đơn giản.

- Muốn trong một tháng tăng cấp, thật ra không phải không thể, nhưng phải cần một thứ khác trợ giúp.

Lạc Li mỉm cười, thình lình linh trị bài hiện ra trong tay, hào quang hóa thành bức màn sáng, ngón tay tinh tế của Lạc Li lướt qua, chợt dừng lại ở một dòng chữ sáng rực.

Mục Trần liền chú ý vào đó.

Thần Phách đan, một đan dược có tác dụng rất lớn đối với cường giả Thần Phách cảnh, hỗ trợ đột phá tăng cấp. Dược lực cuồng bạo nếu không thể luyện hóa hoàn toàn sẽ khiến linh lực trong cơ thể bị tổn hại, giá bán 20000 linh trị.

- Nếu ngươi có thể mua được một quả Thần Phách đan, hẳn tháng sau sẽ đột phá Thần Phách cảnh hậu kỳ, còn cái vấn đề dược lực cuồng bạo thì đơn giản, Mục lăng đạo sư có nói rồi, trong Lôi vực có thiên lôi vô hạn, có hiệu quả rèn luyện linh lực, ngươi vào đó sử dụng Thần Phách đan, hẳn có thể nhờ thiên lôi lực hấp thu hoàn mỹ.

Lạc Li cười nói, xem ra nàng đã suy tính kỹ càng vấn đề này rồi.

Mục Trần gật đầu, Thần Phách đan đối với hắn hiệu quả không tồi, đan dược quý hiếm bậc này ở Bắc Linh cảnh e rằng không thể có được.

- Nhưng bây giờ còn có một vấn đề duy nhất.

Lạc Li gõ gõ ngón tay xinh vào những chữ cuối:

- Một khỏa Thần Phách đan cần đến 20000 linh trị, ta hiện tại chỉ có 11000, còn ngươi thì còn khoảng 4000, hai chúng ta có gộp lại cũng không đủ.

Lạc Li khổ não nhìn hắn. Cả hai đều mới chân ướt chân ráo bước vào Bắc Thương linh viện, chẳng biết được nhiều cách cày ải linh trị, thành ra chuyện này lại rất đau đầu.

- Linh trị ....

Mục Trần cau mày, chợt cười nói:

- Cũng không phải không có biện pháp,

- Hả?

Lạc Li ngạc nhiên nhìn hắn, không rõ lắm hắn đang nghĩ cái gì.

Mục Trần cười, nắm tay Lạc Li kéo đi:

- Đi theo ta.

Lạc Li thấy hắn lại động tay động chân cũng đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối, dù sao ở đây cũng chẳng còn ai.

Mục Trần kéo nàng Lạc Li lên đỉnh tiểu lâu các, nhìn vào không trung xanh thẳm, một góc Bắc Thương linh viện hiện ra trong tầm mắt.

Hắn nhìn lên tòa núi hình dạng thần điểu kia, chính xác hơn là phía bên trái của quả núi, tấm bia đá Thần Phách bảng.

- Mục lăng đạo sư có nói, chỉ cần xếp vào những hạng cao của Thần Phách bảng, đều sẽ được thưởng linh trị mỗi ngày.

- Ngươi muốn thử tiến vào Thần Phách bảng?

Lạc Li ngạc nhiên khẽ hỏi.

Mục Trần gật đầu.

- Cũng là biện pháp tốt, thực lực hiện tại của ngươi hẳn có thể xếp vào mười hạng đầu, nhưng như thế cũng sẽ đắc tội mấy tên lão sinh kia.

Lạc Li phân tích, nàng hiện giờ đã là Dung Thiên cảnh, đã không còn tư cách xếp hạng ở Thần Phách bảng nữa, còn thực lực vẫn chưa đủ để leo lên xếp hạng Thiên bảng, cũng thật khó cả hai đầu.

- Chỗ đó là địa bàn của tân sinh, bọn họ chiếm cứ như thế cũng là quá lắm rồi, vả lại sợ đầu sợ đuôi không phải phong cách của ta.

Mục Trần cười cười, Bắc Thương linh viện cạnh tranh mãnh liệt, bất luận là bây giờ hay sau này, đều sẽ ào ào cạnh tranh, nếu lùi một bước thì còn gì thú vị?

Hắn đến Bắc Thương linh viện cũng không chỉ là học tập suông.

- Ngươi cũng thật không an phận, mới vào Bắc Thương linh viện chưa được một ngày lại làm cái chuyện này.

Lạc Li nhếch miệng cười, nàng cũng thừa sức đoán được những chuyện sắp xảy ra, nó cũng không đơn thuần là xôn xao vì vấn đề xếp hạng thay đổi, mà chính là khiêu chiếu lão sinh. Có lẽ nhiều năm qua cũng chưa từng xuất hiện sự tình tân sinh vừa đặt chân vào cổng đã khiêu chiến đá lão sinh xuống khỏi Thần Phách bảng.

- Ta cũng buộc lòng phải làm thế thôi, hai ta vì mua cái Thần Phách đan kia mà phải táng gia bại sản, ai còn quản bọn họ cái gì uy nghiêm hay không uy nghiêm.

Mục Trần cười lớn, bàn tay nắm lại, linh trị bài lơ lửng trước mặt.

Mục Trần nhìn chằm chằm linh trị bài, ánh mắt nghiêm trang, bàn tay vẫn nắm chặt, linh lực hùng hồn như sóng nước ào ạt tuôn ra khiến không khí xao động nổi gió.

Quang luân linh lực trong khí hải lóe lên, Thần Phách đang ngồi xếp bằng cũng phát sáng rực rỡ, thúc giục linh lực trong người lên cực hạn.

"Ầm!"

Linh lực hắc ám như hồng thủy đen lao ra khỏi nắm tay, mang theo tiếng chấn động dữ dội hóa thành dòng thác lũ đen ngòm đánh vào linh trị bài.

"Oooang!"

Một âm thanh trầm thấp vang ra trong khu vực tân sinh, tia sáng phóng lên cao, thình lình thu hút chú ý của mọi người. Đám tân sinh kinh ngạc ngẩng lên thấy chùm sáng đó xẹt qua chân trời, bắn tới tấm bia đá vinh quang của Bắc Thương linh viện...

---------------------------
Tiền không thành vấn đề, vấn đề là không đủ tiền
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét