Tìm kiếm

9 thg 9, 2013

Chương 165: Phù Đồ tháp - Đại Chúa Tể

- Thân hóa Phù Đồ tháp, ta đến chưởng huyền hoàng.

Mục Trần nhẹ nhàng lặp lại câu nói viễn cỗ xuyên thời không đó, cảm giác khó hiểu kỳ lạ lặng yên sinh ra trong lòng.

Hai tay của hắn liền biến ảo thành một ấn pháp cổ xưa, Thần Phách trong khí hải của hắn cũng đang thi triển ấn pháp giống như vậy.

Dao động kỳ dị từ đâu đó tỏa ra.

Những đốm sáng thần bí ở sâu trong cơ thể Mục Trần đang càng lúc sáng lên, hắc tháp giấu trong người cũng càng thêm thành hình rõ ràng.

Trên Dẫn Lôi đài, thân thể Mục Trần có hắc ám tuôn ra, bao bọc lấy thân người, nhanh chóng nhúc nhích động đậy.

Chỉ vài giây sau, một tòa hắc tháp chừng hơn 10 trượng huyễn hóa ra, thân thể Mục Trần lúc này lại biến mất.

Dường như chính hắc tháp này là thân thể của hắn hóa thành.

Hắc tháp tối tăm mà thâm thúy, có chín tầng, thân tháp phủ đầy những hoa văn huyền ảo, tản ra dao động khí tức cổ kính.

"Rầm rầm!"

Thiên lôi cũng không ngừng nghỉ đánh xuống Phù Đồ hắc tháp chín tầng, nhưng nó cũng không hề sứt mẻ, hắc ám lưu chuyển, hấp thu hết toàn bộ những tia sét vào trong.

Hắc ám chuyển động trên bề mặt Phù Đồ tháp càng thêm thâm thúy, cảm giác như nó cũng được thiên lôi rèn luyện.

Biến hóa đó cũng được hắn chú ý, bất chợt hắn bừng tỉnh như hiểu ra điều gì đó, khẽ động tâm thần, Phù Đồ tháp hóa thành một luồng hắc ám phóng lên cao, chui tọt vào lôi vân trùng trùng điệp điệp.

Sự việc xảy ra khiến cho khu vực này liền chấn động, những đệ tử đang chăm chú quan sát biến cố trên bình đài đầy lôi điện giật mình kinh hãi. Tên kia lại phóng người vào giữa lôi vân?

Trong đó thiên lôi rất kinh khủng a!

- Người đó định làm gì vậy?

An Nhiên trợn mắt, thần tình hoảng sợ, sấm sét trong lôi vân vô cùng điên cuồng, cường giả Dung Thiên cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cũng không dám lỗ mãng hành động như vậy.

"Ầm ầm ầm!"

Trong lôi vân trên cao kia, sấm vang chớp giật liên hồi, lôi đình cuồng nộ hội tụ vào một điểm nào đó trong lôi vân.

Lôi trận kia khiến người xem bên dưới cũng lạnh da đầu.

Sấm sét điên cuồng chừng 10 phút, rồi dần dần ngưng lại, mọi thứ trở về yên tĩnh.

- Tên kia bị thiên lôi đánh chết rồi ư?

Có người thất thố thốt lên, họ không thể nào tưởng tượng ra nổi, không hiểu tên kia đầu óc có vấn đề gì hay không mà tự đút đầu vào lôi vân.

Thình lình trong hắc lôi vân trên cao, một luồng quang hoa bắn xuống, dần dần tan đi, để lại một bóng người.

Người đó dong dỏng cao, gương mặt tuấn tú, thân thể hoàn hảo không mảy may tổn thất chút gì, chẳng có một chút dấu hiệu tổn thương.

- Còn sống?

Đám người bên này kinh hô, hai mắt tròn xoe, thần tình khó tin, đặc biệt khi người kia xuất hiện, cả bọn đều dễ dàng nhìn ra thực lực Thần Phách cảnh của hắn, tất cả như nhau đều giương ra một gương mặt gặp quỷ.

Thần Phách cảnh hậu kỳ lại có thể lén chui vào Lôi vực tầng thứ 4, lại còn chui tọt vào lôi vân mà bình an vô sự trở ra? Hắn là yêu nghiệt phương nào?

- Đó là. . .

An Nhiên nhìn tên kia mà sửng sốt.

- An Nhiên, nhà ngươi biết hắn?

Đồng bạn nhìn thấy bộ dáng kinh nghi bất định của An Nhiên cũng liền cất tiếng hỏi.

- Ừ, hắn chính là tân sinh Mục Trần ở Bắc Thương giới kia đánh bại ta.

An Nhiên tỏ vẻ rầu rĩ.

- Hắn là Mục Trần?

Mấy người gần đó ai cũng kinh ngạc, bọn họ đều nghe nói về chuyện An Nhiên thất thủ ải cuối ở Bắc Thương, nhưng không thể ngờ tên tân sinh đánh bại bại An Nhiên kia lại là kẻ gây ra náo động mười ngày nay trong tầng 4, khó trách...

- Có thể lấy thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ mà đánh bại Dung Thiên cảnh, tiểu tử này thật không đơn giản.

Một thanh niên thở dài. Tân sinh năm nay coi bộ thực lực phi phàm a.

- Lúc hắn đánh bại ta, thực lực mới chỉ Thần Phách cảnh trung kỳ!

An Nhiên hơi bất đắc dĩ, nàng tâm cao khí ngạo, nhưng thua trong tay Mục Trần lại không còn gì để nói. Những bản lĩnh mà hắn thi triển ra vô cùng lợi hại, không giống chút nào một cường giả Thần Phách cảnh trung kỳ có thể có được.

Bạn bè bên cạnh nghe vậy cũng giật mình, méo mặt. Thật sự đám tân sinh này nhiều người lợi hại quá.

- Thế nhưng mấy ngày gần đây hắn đang gặp chút phiền phức, Mạch Luân một mực đi tìm hắn, quậy bên tân sinh chó gà cũng chạy nạn, thì ra hắn tu luyện ở trong này....

An Nhiên lẩm bẩm.

- Thì ra là cái tên tân sinh mà Mạch Luân muốn tìm a. . . Cái vụ đó cũng náo nhiệt thật, tên Mạch Luân dường như sắp đột phá đến Dung Thiên cảnh trung kỳ  rồi à?

Thanh niên nọ nhíu mày:

- Nhưng nói thế nào hắn cũng là lão sinh, sao mà còn đi gây khó dễ cho tân sinh, mấy bữa nay tác oai tác quái ở khu tân sinh cũng quá đáng rồi.

Lão sinh có kiêu hãnh của lão sinh, nhưng lại ra mặt đi bắt nạt mấy tân sinh vừa gia nhập Bắc Thương linh viện thì cũng chẳng có gì đáng đắc ý.

An Nhiên khẽ gật đầu, đối với hành vi của Mạch Luân cũng khá bài xích.

Giữa không trung, Mục Trần hiện ra đảo mắt nhìn chung quanh, vô số ánh mắt kinh ngạc từ các Dẫn Lôi đài khác dán chặt vào hắn. Bỗng dưng cảm thấy là lạ, hẳn nhiên không ngờ được hắn tu luyện lại khiến nhiều người chú ý như vậy.

Bất quá hắn cũng không thích cái kiểu chú ý soi mói này, nên xoay người định tạm thời rời đi.

- Mục Trần!

Một giọng nói quen thuộc gọi giật lại, hắn nhìn sang người vừa bay lên đến gần, tròn mắt kinh ngạc cười nói:

- An Nhiên học tỷ, ngươi đã tu luyện ở nơi này a.

- Ngươi trốn trong này tu luyện sung sướng quá nhỉ.

An Nhiên cay mày nhìn Mục Trần, khích bác.

- Sao vậy?

Mục Trần nhướng mày, hắn tu luyện hình như cũng đâu có xâm phạm tới ai?

- Ngươi không biết thật hay là giả đò không biết?

An Nhiên nhìn biểu hiện gương mặt của Mục Trần, nói:

- Chuyện xảy ra ở khu tân sinh cũng không biết à?

- Chuyện gì? Có quan hệ tới ta?

Mục Trần hơi nghi hoặc, nhíu mày hỏi.

- Ngươi xóa tên Mạch Luân khỏi Thần Phách bảng, tên kia là kẻ chết cũng phải giữ sỉ diện, đang nổi điên với ngươi, mấy ngày nay vẫn luôn tìm ngươi gây sự, mà chẳng thấy bóng dáng đâu, thành ra khu vực tân sinh bị giận cá chém thớt.

An Nhiên nói:

- Hơn nữa dường như lúc hắn tới quật, bằng hữu của ngươi liên thủ đánh đuổi hắn đi, làm hắn điên tiết thêm, kéo đến thêm vài tên nữa quậy tan nát bên đó, không cho ai đi ra ngoài tu luyện cả, còn bảo ngồi đợi xem ngươi có thể trốn được bao lâu...

Mục Trần sửng sốt, rồi sắc mặt trở nên hung tàn, lửa giận dũng mãnh bùng phát trong đôi mắt, hắn không dự đoán được Mạch Luân lại nhỏ nhen như thế, chỉ vì chuyện Thần Phách bảng mà đeo lấy thù hận, lại còn gây chuyện với những tân sinh không hề liên can.

- Hiện tại việc này khiến cho linh viện chú ý không ít, bất quá tranh chấp giữa đệ tử, đạo sư cũng không thể ra tay. Vả lại ta nghĩ, sự việc này ngươi nên ra mặt một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của ngươi.

An Nhiên nói.

- Hiện tại trong Bắc Thương linh viện đang đồn đại rằng Mục Trần nhát gan sợ phiền phức, chiếm chỗ Thần Phách bảng rồi trốn đi mất, để cho bạn bè đưa mặt chịu đấm.

An Nhiên nhìn hắn, khuôn mặt tức giận đã bình tĩnh lại, trong con ngươi bất chợt phát hiện một tia sắc bén khiến nàng lạnh mình.

- An Nhiên học tỷ, đa tạ. Việc này do ta tính toán không chu đáo, khiến cho bằng hữu phải chịu uất ức.

Mục Trần chắp tay nhẹ giọng nói với An Nhiên.

An Nhiên gật đầu, dù sao cũng đã từng giao đấu với Mục Trần, lại bại dưới tay hắn, nếu hắn là kẻ nhát gan sợ phiền phức, thì thật tội cho cái danh tiếng của nàng, bại bởi một người như thế thật là xấu mặt. Nhưng xem ra Mục Trần hoàn toàn không phải như lời đồn bên ngoài, sợ Mạch Luân đến nỗi phải bỏ trốn.

Mục Trần khi đã biết được tin tức như vậy, dĩ nhiên không thể nào tiếp tục tu luyện, nhất định phải rời khỏi Lôi vực trở về.

- Ngươi cần hỗ trợ không? Mạch Luân cũng không dễ đối phó, lại còn tìm thêm vài tên. Ta cũng có vài bằng hữu, có bọn ta thì họ cũng không dám làm quá đáng.

An Nhiên vội nói.

Mục Trần chỉ cười đáp lại:

- Cám ơn ý tốt của An Nhiên học tỷ, bất quá ta gây ra phiền toái, thì ta tự mình giải quyết tốt hơn.

An Nhiên nhìn cái vẻ tươi cười của hắn mà bất giác rét run, cái tên thiếu niên bề ngoài hòa nhã này, lúc trước bị này chửi rủa mắng mỏ ở Bắc Thương điện cũng còn tỏ vẻ hiền lành, nhưng bây giờ cái miệng tuy cười mà đôi mắt lạnh hơn cả băng, dường như hắn đã cực kỳ nổi giận.

An Nhiên gật đầu, không hiểu sao lại có cảm giác lần này Mạch Luân đang tự húc đầu vào đá....

Mục Trần không nhiều lời, lắc mình nhanh chóng hướng về lối lên tầng trên, chỉ lát sau hắn đã xuyên qua mấy tầng Lôi vực, thoát ra bên ngoài.

Trở về Bắc Thương linh viện, Mục Trần không có tâm tư nào thưởng ngoạn khung cảnh thần tiên hoàn toàn trái ngược với vẻ u ám đầy lôi điện trong Lôi vực, hắn nhanh chóng hóa thành một luồng sáng bay thẳng về khu tân sinh của mình.

Hay bàn tay siết chặt, sát khí ngưng tụ.

Mạch Luân à, nếu ngươi thấy ta đá ngươi khỏi Thần Phách bảng là mất hết mặt mũi, vậy thì bây giờ ta xem mặt mũi ngươi sẽ bị chà đạp ra sao đây!

Ngươi là cái tên khốn nạn!


---------------------------
Chẳng hiểu bị sao mà ko comment lên FB đc
Một thông báo duy nhất:
There was a problem updating your status. Please try again in a few minutes.


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét