Tìm kiếm

9 thg 9, 2013

Chương 167: Chiến Mạch Luân - Đại Chúa Tể

    Mạch Luân lăng không đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Trần giữa quảng trường, miệng cười ngạo nghễ. Với ý nghĩ của hắn, Mục Trần đột nhiên xuất hiện chính vì bị hắn bức bách đến trốn không được nữa phải chui đầu ra.

- Ngươi chính là Mạch Luân à.....

Mục Trần cũng đang nhìn chăm chú Mạch Luân, cười nói:

- Phải nói chứ cái bụng của ngươi còn hẹp hơn trong dự tính của ta, khó trách cứ mài đít ở Thần Phách bảng của tân sinh không dám bén mảng lên Thiên bảng tranh đấu. Ta thấy cũng thật là đáng buồn a.

Mạch Luân nghe hắn châm chọc, sắc mặt liền biến đổi, đôi mắt tối sầm:

- Khá lắm! Tiểu tử có cái mỏ nhọn lợi hại. Lúc này còn dám khua môi múa mép trước mặt ta, đúng là không biết sống chết!

- Ngươi nói nhảm cũng hơi nhiều nhỉ....

Mục Trần lúc lắc cái cổ, đôi mắt đen láy tràn ngập hàn ý, chậm rãi cất tiếng:

- Ngươi cứ yên tâm, hôm nay dù cho ngươi có hối hận muốn lui để yên thân, ta cũng không cho ngươi cơ hội đó. Mấy ngày nay khiến bằng hữu của ta phải chịu uất ức, bây giờ ta thay họ trả lại cho ngươi.

Mạch Luân ngẩn người, chợt cười rống lên ngặt nghẽo như vừa nghe phải một chuyện tiếu lâm khôi hài, hắn quay sang cười nói với đám bằng hữu:

- Các ngươi có nghe thấy không? Hắn nói sẽ không cho ta cơ hội toàn thân rút lui a? Có phải ý hắn là muốn xin ta tha cho hắn phải không vậy?

Mấy tên thanh niên bên cạnh cũng hất mặt khiêu khích Mục Trần, tên kia còn chưa rõ tình hình sao chứ?

- Tiểu tử, ta nói này, từ nay về sau ngươi ở Bắc Thương linh viện sẽ không có ngày bình yên đâu.

Mạch Luân nở nụ cười âm lãnh, thản nhiên bình phẩm.

- Chỉ e ngươi chưa đủ tư cách nói với ta.

Mục Trần cười lơ đãng, chợt thân thể chậm rãi bay lên không, đối diện với Mạch Luân, đưa tay ngoắc ngoắc:

- Ra tay đi, xuất hết bản lĩnh ra, nếu không chẳng những không thể lấy lại những gì đã mất, mà còn mất luôn những gì đang có.

Mạch Luân trừng mắt, sắc mặt cực kỳ độc ác, khóa chặt vào Mục Trần. Thái độ tên kia thực khiến hắn nổi đóa, hắn muốn thấy cũng không phải cảnh tượng này.

Hắn muốn thấy nhất chính là cảnh tên tân sinh không biết trời cao đất rộng kia sẽ bò lê bò càng một cách đáng thương tỏ vẻ hối hận khi dám trêu vào hắn...

Bất quá, nếu tiểu tử này còn không biết điều, vậy thì dùng nắm đấm cho cái tên chân ướt chân ráo đặt chân vào Bắc Thương linh viện học được cái gì gọi là khiêm tốn!

- Các ngươi lui hết đi.

Mạch Luân lạnh lùng chậm rãi nói.

Nhìn thấy hắn mặt mày hằn học, mấy tên kia vốn biết tính Mạch Luân đã hiểu hắn đang nổi điên rồi, liếc nhau, nhìn Mục Trần một cách thương hại rồi nhanh chóng lui sau.

- Có lẻ ngươi còn đang cảm thấy kiêu hãnh vì xóa tên ta khỏi Thần Phách bảng, bất quá ta không thể không nói cho ngươi hay, vị trí đó ta chiếm được từ một năm trước. Cũng có nghĩa là ngươi hiện tại có thể so sánh với ta... một năm trước.

Linh lực kim sắc tiềm ẩn trong hai tay của Mạch Luân hóa thành kim quang hùng hồn, ào ạt tuôn ra từ trong cơ thể, uy áp linh lực tràn ngập lan ra khắp nơi khiến không ít tân sinh bên dưới sắc mặt trở nên khó chịu.

Độ hùng hậu của nó, chỉ còn cách Dung Thiên cảnh trung kỳ một bước không xa!

Thực lực Mạch Luân này còn mạnh hơn cả cô nương An Nhiên mà họ từng thấy ở Bắc Thương điện!

Vài người bất giác lo lắng nhìn qua Mục Trần, nhưng chỉ thấy hắn tĩnh lặng như hồ nước, đôi mắt không chút dao động, gương mặt hắn không hề động dung trước sức mạnh và áp lực của Mạch Luân.

- Tiểu tử, bây giờ ngươi có hối hận cũng chậm rồi!

Mạch Luân lạnh lẽo nhếch môi, thình lình phóng tới, song quyền siết chặt tung ra, kim quang như suối mang theo linh lực kinh hoàng chớp động oanh kích Mục Trần.

Mục Trần chăm chú nhìn đạo kim quang như điện xẹt qua, song chỉ vươn ra, mạnh mẽ đâm tới, như một thanh kim thương sắc bén cực kỳ nghênh chiến.

"Uỳnh!"

Hai luồng kim quang va chạm vào nhau, tiếng nổ trầm thấp vang lên, kim quang chói mắt bừng sáng, hai luồng kim quang ăn mòn lẫn nhau, tan biến.

Mạch Luân nheo mắt nhìn cảnh tượng này.

"Phốc!"

Một bóng người mơ hồ như quỷ mị xuyên qua vụ nổ tràn ngập ánh sáng hoàng kim đó, xuất hiện phía trên Mạch Luân, tên kia tung quyền, bốn đạo Sâm La Tử Ấn gào thét đánh tới, linh lực bá đạo áp bức bao phủ lấy Mạch Luân.

Bốn đạo Sâm La Tử Ấn gào thét, cái loại dao động này cũng khiến Mạch Luân thần sắc ngưng trọng.

"Xem ra tên tiểu tử này tu luyện không ít linh quyết công kích không tầm thường, bằng không chẳng thể nào có chiến lực cao thế này. Bất quá, nếu đây là sức mạnh của ngươi, ta sẽ cho ngươi hiểu ra cái gì gọi là chênh lệch thực lực!"

- Kim Diễm Linh Chỉ!

Mạch Luân không hề di chuyển, một chỉ xuyên qua không khí điểm tới, kim quang lại xuất hiện, khác biệt là dường như trong kim quang đó còn có một ngọn lửa kim sắc lập lòe lóe sáng, dung hợp tạo thành kim viêm sáng rực, xé rách không khí mạnh mẽ điểm vào bốn đạo Sâm La Tử Ấn đang vùn vụt lao tới.

"Bùm!"

Hai thế công sắc bén chống chọi lẫn nhau, khí lãng tỏa ra bồng bềnh. Kim, hắc hai luồng linh lực điên cuồng nhấp nháy, ý đồ phá hủy đối phương.

- Phá!

Thấy hai cỗ linh lực giằng co không dứt, Mạch Luân nhăn mặt, linh lực trong cơ thể bộc phát, tung thêm một chưởng, kim quang mãnh liệt cuối cùng hình thành linh lực trùng kích áp chế Sâm La Tử Ấn, bụp một tiếng tách nó ra.

"Vút!"

Nhưng linh lực trùng kích vừa hóa giải Sâm La Tử Ấn, cái bóng của tên kia lại lập tức xuất hiện, quyền phong cuồng nộ, bóng quyền bóng chưởng liên miên không chút lưu tình ào ạt bao phủ những yếu huyệt trên người Mạch Luân.

"Chát chát!"

Mạch Luân đối mặt công kích cuồng dã của Mục Trần cũng không nao núng, trong tiếng cười lạnh lùng thúc giục linh lực, chỉ phong bén nhọn liên tiếp bắn ra, ngăn cản toàn bộ công kích của tên kia.

Trên bầu trời, hai người giằng co quấn lấy nhau, hắc mang và kim quang đối chiến bùng nổ, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng.

Trong khu vực này, vô số người đều chăm chú quan sát vòng chiến kịch liệt trên cao, khí lãng trong đó bắn ra cuồng bạo đến mức những cường giả Dung Thiên cảnh cũng tỏ ra nghiêm trọng.

Diệp Khinh Linh, Chu Linh sắc mặt cũng không khác nhìn hai người giao chiến, Mục Trần lại có thực lực cao hơn hẳn nửa tháng trước, hoàn toàn vững vàng dưới những công kích kinh người của Mạch Luân.

Nhưng bất luận thế nào Mục Trần cũng chỉ mới Thần Phách cảnh hậu kỳ, nếu so lượng linh lực dĩ nhiên không bì kịp Mạch Luân, do vậy nếu cứ tiếp tục giằng co thế này, tiêu hao linh lực sẽ là khuyết điểm trí mạng với hắn.

"Ầm!"

Một tiếng sét thình lình vang lên, hai bóng người lập tức tách ra.

Hai tay áo của Mục Trần bị rách một chút, mái dài của Mạch Luân cũng rối tung xơ xác, hẳn nhiên hai người đánh nhau không ai nương tay cả.

- Tiểu tử cũng có chút bản lĩnh, khó trách dám chiếm lấy vị trí của ta một năm trước.

Mạch Luân cười khẩy, thực lực Mục Trần biểu hiện ra đúng là có thể so sánh với cường giả Dung Thiên cảnh sơ kỳ nhân, quả nhiên cực kỳ hiếm thấy.

- Bất quá cũng đừng vội đắc ý, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!

Hai mắt đột nhiên long lên lợi hại, Mạch Luân tiến tới vài bước, mái tóc rồi phất phới tung bay, kim quang rực rỡ từ trong cơ thể tuôn ra, uốn lượn không ngừng, kim quang lóe sáng, nghìn vạn mũi nhọn soáng loáng xuất hiện.

- Kim Diễm Kiếm quyết, Vạn Kiếm Trảm!

Mạch Luân biến đổi thủ ấn, kim quang tràn ngập, thình lình ngưng tụ phía trước, hóa thành vô số bóng kiếm kim sắc che kín một mảng trời đất, rung động không ngừng, phát ra những tiếng ù ù, khí tức sắc bén cực kỳ.

Linh khí thiên địa lúc này cũng trở nên cuồng bạo theo thế công bén ngót.

Mạch Luân hiển nhiên đã chân chính vận dụng sát chiêu!

- Lại có thể bức cho Mạch Luân đại ca phải vận dụng Kim Diễm Kiếm quyết, tiểu tử này cũng khá thật.

Vài tên lão sinh bè lũ Mạch Luân nhìn thấy diễn biến trước mặt cũng tỏ ra kinh ngạc bàn tán.

Mạch Luân lạnh lùng tập trung vào Mục Trần, cười lạnh lùng, thủ ấn biến đổi, bóng kiếm đầy trời đột ngột chuyển hướng, như cầu vồng vươn lên trời cao, rồi mạnh mẽ gào thét lao xuống, rạch thành một đường cong kim sắc hoàn mỹ, xé toang không trung, trong tiếng xé gió dồn dập và tốc độ kinh người bao phủ Mục Trần.

Công kích hoa lệ khiến mọi người biến sắc, Mạch Luân tung ra thế công cường hãn này, ngay cả cường giả Dung Thiên cảnh sơ kỳ cũng khó mà chống đỡ, xem ra hắn đang muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.

Diệp Khinh Linh, Chu Linh và đám đông tân sinh đều lo lắng nhìn không trung, dưới ngọn thác kiếm kim sắc khổng lồ, thân hình Mục Trần trở nên nhỏ bé mỏng manh lạ thường.

Xa xa, Dương Hoằng, Băng Thanh, Mộc Khuê cũng chú ý động tĩnh trên không trung, thác kiếm kim sắc kia khiến bọn họ cũng cảm thấy nguy hiểm, nếu Mục Trần không có bản lĩnh nào khác, chỉ e nhất định sẽ.....

Thế nhưng trái ngược với mọi người, thân là người chân chính đón nhận áp lực từ công kích, Mục Trần vẫn thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng nhìn vô số bóng kiếm bắn xuống.

Đôi mắt hắn đột ngột nhắm chặt lại, hắc ám trong cơ thể tràn ra ngoài, bao bọc lấy cơ thể.

- Hóa thân Phù Đồ!

Âm thanh nhẹ nhàng nỉ non vang lên trong lòng hắn, hắc ám tối tăm kia phủ cả chân trời, thân thể Mục Trần biến mất, thay vào đó là một tòa Phù Đồ tháp chín tầng!

Phù Đồ tháp huyền phù trên không trung, hắc ám đầy rẫy, yên lặng đứng sừng sững, tùy ý kim sắc kiếm lũ gào thét đổ vào, oanh kích trên thân tháp.

"Keng, beng, cheng....!!"

Vô số âm thanh kim thiết va chạm thanh thúy vang vọng, luồng kiếm lũ xoay vòng quấn quanh tòa tháp, không khí rách nát, người sởn gai ốc.

Nhưng chỉ có Mạch Luân, và ba người đằng xa Dương Hoằng, Băng Thanh, Mộc Khuê là đột ngột kinh hãi, vì bọn họ có thể thấy tòa Hắc Tháp Phù Đồ vẫn sừng sững đứng hiên ngang giữa kiếm lũ, không hề sứt mẻ chút nào trước mọi công kích sắc bén!

Mạch Luân dốc lực công kích, thế nhưng không thể để lại một chút dấu vết trên Hắc Tháp Phù Đồ!

- Không thể như thế được?!

Lúc này Mạch Luân đã vô cùng chấn động, một chút cảm giác bất an như dây leo từ sâu trong tim len lỏi chui ra, lan tỏa trong lòng.

Hắn rốt cục cảm giác được tên tân sinh mà mấy ngày nay hắn cho rằng nhát gan trốn tránh, thực tế có bao nhiêu nguy hiểm và thần bí.


---------------------------
Và em đã thấm thía


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét