Tìm kiếm

11 thg 9, 2013

Chương 169: Xã đoàn - Đại Chúa Tể

    20 vạn linh trị.

Mục Trần nhìn con số trên linh trị bài, bất giác tay cầm run run một chút. Mạch Luân không ngờ lại có nhiều linh trị như thế? Thật không biết hắn tích cóp bao nhiêu lâu mới được chừng này, khó bản mặt hắn lúc này khó coi đến thế.

Mục Trần chỉ cười nhìn gương mặt u ám nhăn nhó của Mạch Luân, ném linh trị bài vào tay Chu Linh, hắn nói:

- Chu huynh, đem phân phát số linh trị này chia đều cho mọi người đi, xem như là ta tạ lỗi với mọi người.

- Hả....

Chu Linh sửng sốt, đám tân sinh trên quảng trường cũng lắc lắc đầu không tin nổi.

- Ngươi cứ làm theo hắn nói đi.

Diệp Khinh Linh mỉm cười, dù sao chuyện lần này cũng do Mục Trần mà ra cớ sự, dù cho đám tân sinh không ai dám trách cứ hắn, nhưng Mục Trần vẫn cho rằng đó là lẽ thường phải làm, do vậy hành động này cũng xem như biểu hiện khí độ nam nhi.

Chu Linh hơi do dự, nhìn qua đám người Viêm Lăng bên cạnh, rồi cũng lấy đi 17v linh trị, còn lại 3v thì ném trả cho Mục Trần, cười nói:

- Dù sao cũng là chiến lợi phẩm của ngươi, số còn lại ngươi giữ đi, chừng này đủ cho chúng ta phân phát rồi.

Mục Trần cũng không nói gì thêm, cũng không khách khí mà lấy luôn 3v linh trị còn lại, sau đó mới ném trả linh trị bài cho Mạch Luân, cười tủm tỉm:

- Ta đại diện mọi người tạ ơn Mạch Luân học trưởng hào phóng.

Mạch Luân nhìn con số 0 tròn trĩnh trên linh trị bài, mặt xanh mặt trắng đau lòng như bị cứa từng khúc ruột, tức đến hộc máu. Số linh trị đó hắn gom góp từng tí một nửa năm nay, vậy mà chỉ chốc lát hoàn toàn bị tước đoạt trắng tay.

Đám thanh niên đi theo Mạch Luân đến đây cũng đã từ trên không hạ xuống, nhìn thấy một màn chia của này, sắc mặt cũng tái đí, hung hãn gầm lên với Mục Trần.

- Tiểu tử, ngươi thật quá đáng, cũng dám đoạt đi linh trị!

Mục Trần cười nhạt:

- Ta đã nói rồi, cái này không phải là cướp đoạt, là bồi thường! Xem bộ dáng mấy vị đây hay là cũng đang muốn bồi thường thêm nhiều nhiều chút? Mấy ngày qua hình như các ngươi cũng có tham gia thì phải?

Mấy tên thanh niên kia bất chợt ngậm họng, cũng chỉ đành nghiến răng trừng mắt mà không dám manh động. Lúc nãy Mục Trần cường thế trấn áp đánh bại Mạch Luân vẫn còn mới như in, bởi vậy bọn họ cũng không đủ can đảm đi trêu vào hắn.

- Chuyện này, Thanh Hồng hội chúng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu!

Một gã thanh niên lạnh lùng đe dọa.

- Mặc xác các ngươi đem cái gì tới đây, nếu lần sau muốn gây sự, thỉnh các vị trực tiếp tới tìm ta, đừng có bỉ ổi như vậy nữa.

Mục Trần cũng chẳng kém, hai mắt lăng lệ đáp lời. Hắn chẳng biết  Thanh Hồng hội kia là cái gì, bản thân hắn cũng không để mặc cho kẻ khác tùy ý nhào nặn. Có lẽ hiện tại hắn vẫn chỉ là một tân sinh, nhưng nếu có kẻ nào muốn khó dễ, thì sẽ được hắn dùng thực lực để cho kẻ đó biết: Mục Trần không phải là quả hồng mềm cho người ta nắn bóp, mà là một cục sắt đá gãy chân.

- Ngươi cứ chờ đó!

Đám thanh niên kia hằm hè tức tối, giận dữ trước ánh mắt trào phúng của vô số tân sinh chung quanh, họ cũng không còn mặt mũi nào ở lại cho lâu. Hành vi vài ngày nay cũng đã khiến không ít lão sinh chán ghét coi thường, mà bây giờ Mạch Luân cũng đã bại thê thảm, nếu bọn họ liều mạng xông lên, e rằng không chỉ thể diện bản thân mất sạch, mà danh tiếng Thanh Hồng hội cũng bị kẻ khác nhân đó cười nhạo.

Hậu quả nặng nề như thế, hẳn nhiên bọn họ không thể gánh nổi.

Hiện tại chỉ có thể bộc phát dăm ba câu cho bõ tức, rồi cùng nhau đỡ Mạch Luân te tua kia nhanh chóng rời đi.

Đông đảo tân sinh tập trung trong quảng trường đều hoan hô vang trời dậy đất, bọn lão sinh kia mấy ngày nay hống hách phong tỏa bọn họ không cho ai ra ngoài bây giờ đã phải ôm đầu bỏ chạy, tức khí trong lòng cũng được tuôn ra hết.

- Mục ca oai phong!

Mặc Lĩnh kích động hò reo, mấy tân sinh khác cũng theo đó mà hô ứng liên hồi, âm thanh vang dội đi rất xa, ngay cả những khu tân sinh khác cũng nghe rõ.

- Lợi hại a!

Những tân sinh ở khu vực khác thì thần tình kính nể. Bọn họ dù không liên quan, không bị Mạch Luân phong tỏa, nhưng dù sao cũng là thân phận tân sinh như nhau, mà hành vi của Mạch Luân quá đáng giận nên họ cũng đâm ra ghét, hiện tại Mục Trần đường đường chính chính đánh bại Mạch Luân, không nghi ngờ gì chính là tăng thêm thể diện cho tân sinh.

Có vài vị tân sinh trước đó mấy ngày cúp đuôi xin rời bỏ khu bên kia thì bây giờ trở nên xấu hổ. Cái sự tình gặp chuyện thì chạy trốn tị nạn nói ra thì chẳng dám ngó mặt trời nữa.

Xa xa, Dương Hoằng mặt không đổi sắc nhìn vào đám tân sinh nhảy nhót reo hò, cũng bực dọc hừ một tiếng, phất tay quay lưng hạ xuống.

- Một đối thủ không tồi.

Mộc Khuê lại tỏ ra chiến ý nóng cháy, hắn chỉ cười rồi cũng hạ xuống quay về gian phòng của mình.

Băng Thanh thì khẽ gật đầu. Cái danh tiếng Huyết Họa giả kia cũng có phần nào, khó trách nhiều tên từ Linh Lộ chui ra mà cũng e ngại hắn.

Chiến đấu kết thúc, mọi sự chú ý cũng theo đó dần tản đi, nhưng cảnh tượng hắc tháp trấn áp Kim Diễm thú vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người. Không ngờ Mục Trần chỉ với thực lực Thần Phách cảnh hậu kỳ lại mạnh mẽ đáng sợ như thế.

- Mười ngày nữa là đến đại hội tân sinh, xem ra sẽ có rất nhiều náo nhiệt đây. Chẳng biết trong đám Mục Trần, Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh mấy người đó ai lợi hại nhất đây nhỉ?

Vài kẻ cũng đang chờ mong đại hội tân sinh sắp diễn ra, họ rất nóng lòng được thấy người nào sẽ đăng đàn trở thành tân sinh đệ nhất.

Chu Linh nhìn đám đông tân sinh thần tình kích động cũng không nhịn được cười, đem 17v linh trị phân phát xong xuôi. Lượng linh trị đó đúng thật là nhiều, nhưng tân sinh ở đây lại có đến gần cả ngàn, chia ra mỗi người chỉ được vài trăm linh trị. Nhưng dù vậy vẫn khiến cho đám tân sinh tỏ ra cảm kích.

- Thực lực của ngươi lại tăng lên a.

Diệp Khinh Linh đến gần Mục Trần cười khúc khích.

- Vừa may đột phá.

Mục Trần cười lại xã giao. Kỳ thật nếu không phải Đại Phù Đồ quyết may mắn xuất hiện đột phá cảnh giới, nếu không thì với chiến lực Thần Phách cảnh muốn đánh bại Mạch Luân càng phải tốn nhiều công phu hơn nữa, tên kia thực lực không tệ chút nào.

- Bất quá lần này thật đã hoàn toàn đắc tội đám người kia.

Diệp Khinh Linh hơi nhăn mặt. Mạch Luân lòng dạ cũng khá hẹp hòi, bây giờ còn bị Mục Trần cướp sạch không còn một linh trị nào, hắn không dễ nuốt cục tức này đâu.

Mục Trần cười, có lẽ sẽ có phiền toái, nhưng hắn vốn không phải loại người sợ phiền toái. Đối với cái loại tính cách như Mạch Luân, hắn cũng bó tay, tên kia chắc chắn chỉ biết kiêu ngạo làm càn.

Mục Trần không phải không hiểu chuyện ẩn nhẫn, nhưng chỉ tiếc Mạch Luân thì vẫn chưa đủ tư cách bức hắn phải nhẫn mà thôi.

- Mạch Luân có lẽ không gọi là phiền toái gì nhiều, nhưng Thanh Hồng hội cũng khiến cho người ta ngại ngùng đó

Chu Linh sau khi phân phát linh trị cũng quay lại đây góp lời, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

- Ngươi biết Thanh Hồng hội?

Mục Trần quay sang hỏi Chu Linh.

- Bắc Thương linh viện có cả trăm vạn đệ tử, ngọa hổ tàng long không biết bao nhiêu mà kể. Lượng người đông đúc như thế, tự nhiên những tổ đội nhỏ sẽ gom lại tổ chức thành những xã đoàn, tạo thành những thế lực to hơn. Mấy cái tổ chức đó thật dây mơ rễ má rất rối rắm phiền hà, mà Thanh Hồng hội lại là một thế lực có tiếng tăm không nhỏ.

Chu Linh nói:

- Theo ta được biết, Thanh Hồng hội có không ít cường giả mạnh mẽ, mà thủ lĩnh của họ lại đang xếp trong top 100 của Thiên bảng, thực lực ước chừng Dung Thiên cảnh hậu kỳ.

- Dung Thiên cảnh hậu kỳ!

Mục Trần mắt long lên hơi nghiêm trọng. Thực lực này trong Bắc Thương linh viện chắc chắn rất ưu tú, khó trách đám người Thanh Hồng hội lại hống hách kiêu ngạo như thế. Sau lưng có chỗ dựa vững chắc, thật chẳng thể nào khiến bọn họ coi trọng tân sinh cả.

Diệp Khinh Linh, Viêm Lăng và mấy cường giả mạnh mẽ của tân sinh cũng tỏ ra trịnh trọng. Lão sinh trình độ cao như vậy, đối với họ hiện tại khó mà chống đỡ nổi.

- Binh tới tướng chặn, nếu Mạch Luân thật đủ khả năng khiến cho Thanh Hồng hội đến gây sự với ta, tự nhiên ta cũng chẳng để yên.

Mục Trần cười cười:

- Nhưng hy vọng bọn họ sẽ không làm như vậy, ta cũng không muốn phiền toái liên miên.

Chu Linh cũng gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể thầm mong Thanh Hồng hội không vì một Mạch Luân mà ra tay hành động gì, nếu không thì phiền phức không nhỏ.

- Mà.....

Chu Linh liếc nhìn mấy người kia, có vẻ trù trừ.

- Có chuyện gì cần thì cứ nói, trong khả năng hỗ trợ ta sẽ không từ chối.

Mục Trần mỉm cười. Bây giờ thì đối với đám người Chu Linh, hắn cũng có hảo cảm không nhỏ. Mấy người này đáng để hắn xem là bằng hữu, ít nhất khi bọn họ bị áp bức không thể chống cự, họ vẫn không bán đứng hắn cũng như không có nửa lời trách cứ.

- Gần đây vì chuyện Mạch Luân, nhiều tân sinh đã bỏ đi khỏi khu này, bất quá những người ở lại đều có tinh thần đoàn kết rất được.

Chu Linh hơi ngại ngại nói tiếp:

- Chúng ta cũng thương lượng rồi, định tổ chức một xã đoàn, dù sao đoàn kết thành một khối cũng khiến người ta nghi kỵ mà không dám khinh thường, cũng có được một sức mạnh không nhỏ. Phiền phức thông thường có thể hỗ trợ lẫn nhau, một đám dù sao cũng mạnh hơn một đứa nhiều.

Mục Trần tròn mắt ngạc nhiên, dĩ nhiên không ngờ Chu Linh lại nói đến chuyện này.

- Thật ra hiện tai trong giới tân sinh chúng ta đã có vài xã đoàn được thành lập. Thanh thế lớn nhất hiện nay chính là Phi Long hội do Dương Hoằng thành lập, Thiết Mộc đoàn do Mộc Khuê tọa trấn, còn có nhiều thế lực tân sinh khác nữa cũng mọc lên như nấm.

Chu Linh nói.

Mục Trần lại thêm một lần sửng sốt. Bọn kia cũng nhanh tay lẹ chân thật, chỉ mới vào linh viện có nửa tháng hơn mà đã lập bè kết phái.

- Chúng ta nếu cũng muốn thành lập xã đoàn thì phải có cường giả đủ trọng lượng tọa trấn, nếu không thì giữ đất không nổi đâu, do vậy...

Chu Linh nhe răng cười nhìn Mục Trần.

Mục Trần thấy thế cũng cười, nhìn vào ánh mắt chờ mong của mấy người này, hắn gật đầu:

- Ta thực ra không có hứng thú thành lập xã đoàn, bất quá các ngươi muốn làm thì ta hai tay hai chân ủng hộ.

Nghe hắn đáp ứng, Chu Linh mừng rỡ nhảy cẫng lên, bỗng dưng lại hơi nhăn nhó, nói tiếp:

- À còn nữa, ngươi có thể mời Lạc Li cùng gia nhập được không? Nếu có nàng tọa trấn, ta nghĩ nhân khí trong thế lực của chúng ta sẽ rất cao đó.

Mục Trần giật mình, cười nói:

- Thì ra mục tiêu của các ngươi là Lạc Li, ta bất quá chỉ là cò mồi!

- Đâu có đâu có, chỉ là Lạc Li có hình tượng tốt, người xinh đẹp, thực lực lại cao, khí chất tuyệt vời. Đừng nói tân sinh, dù tính trong cả Bắc Thương linh viện này, nữ tử có thể so được với nàng e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chu Linh vội vàng phân bua.

Mục Trần trừng mắt liếc hắn, bất quá cũng không phải tỏ ra bất mãn. Mị lực của Lạc Li không phải hắn không biết, hơn hắn rất nhiều, dễ dàng hấp dẫn đám trai tơ ham hố.

- Ta sẽ nói với nàng một tiếng, bất quá có gia nhập hay không thì ta không quản được.

Mục Trần đáp lời.

- Vậy nhờ vào ngươi.

Chu Linh tỏ ra mừng rỡ, Lạc Li bình thường ngoại trừ chuyện tu luyện thì chẳng có quan tâm tới cái gì, bảo hắn đi tìm Lạc Li mà thuyết phục thì chỉ có ôm mặt buồn xo quay về. Nhưng Mục Trần mà nói một tiếng, kết quả lại khác.

Mà một khi xã đoàn họ thành lập có Mục Trần và Lạc Li gia nhập, hẳn nhiên thanh thế đại trướng.


---------------------------
mới vào server mà lập guild rồi, giống anh Viêm quá


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét