Tìm kiếm

19 thg 9, 2013

Chương 184: Sức mạnh kết nối huyết mạch - Đại Chúa Tể

Hắc điểu khổng lồ thần bí như chui ra từ địa ngục âm u, mang theo hắc viêm quỷ dị cuồn cuộn xuất hiện trong địa vực này, khiến cho vô số người kinh hãi ra mặt.

Hắc viêm lượn lờ trên thân thể hắc điểu, thân hình của nó cũng không hiện ra thực thể rõ ràng, khiến cho phần lớn người ở đây không thể nhận ra nó là loại linh thú nào. Bất quá dù cho có không rõ, thì cũng có thể xét theo khí thế mà biết chắc tuyệt đối cao cấp lợi hại hơn nhiều lần Thượng Cổ Hổ Giao của Dương Hoằng!

- Đó là. . . linh thú gì vậy? Khủng kinh thế!

Mặc Lĩnh cũng như vô số tân sinh ở đây đều há mồm tròn mắt nhìn hắc điểu khổng lồ. Từ khi biết Mục Trần đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mục Trần thúc giục sức mạnh tinh phách linh thú, vốn hắn nghĩ Mục Trần luyện hóa linh thú chính là một trong hai con linh thú thiên giai đã đoạt được trong Bắc Thương giới kia, nhưng rõ ràng hắn đã đoán lầm.

Mục Trần vẫn luôn ẩn giấu linh thú mà hắn đã luyện hóa tinh phách!

Thì ra đây mới chính là bản lĩnh mạnh nhất của hắn!

- Người kia. . .

Chu Linh biến sắc chấn động, lát sau mới hít hà một hơi, thần tình phức tạp. Vốn nghĩ sau khi tiến vào Dung Thiên cảnh, bản thân hẳn đã thu hẹp chênh lệch với Mục Trần, nhưng ai mà đoán cho ra tên kia như một cái hang không đáy, trước sau vẫn không thể dò ra được nó sâu cỡ nào.

Cảm giác sâu không thể lường thật khó tả.

Dao động linh lực bộc phát từ cơ thể Mục Trần lúc này đã hoàn toàn lấn át Dương Hoằng!

Khoảng cách thực lực xa không thể sánh đã bị hắn dùng thủ đoạn thần kỳ kéo lại sát rạt.

Có đôi khi, ngay cả Chu Linh cũng không thể không thừa nhận Mục Trần luôn biết cách sáng tạo kỳ tích, vốn dĩ cục diện không thể lay chuyển, cuối cùng vẫn bị hắn lật lại một cách khó tin.

Đám lão sinh đứng ngoài quan chiến cũng sợ hãi than thở, cục diện chiến đấu xoay vần liên tục thật khiến cho người ta kinh tâm động phách, căng não phập phồng.

- Bọn tân sinh này thật khó lường a, về sau có lẽ Bắc Thương linh viện sẽ càng thêm náo nhiệt . . .

Lý Huyền Thông đứng thẳng người chắp tay sau lưng, hai mắt trừng trừng nhìn hắc điểu thần bí. Kiến thức của hắn dù sao cũng khá lão luyện, mơ hồ đoán được một chút.

Nhưng kết quả suy đoán lại càng khiến hắn khó tin.

- Với thực lực của tên kia, làm thế nào có thể luyện hóa được tinh phách của linh thú này?

Lý Huyền Thông cau mày. Linh thú thiên giai cấp độ này muốn hàng phục đã gần như không thể, nói gì đến luyện hóa tinh phách. Hơn nữa thực lực hiện tại của Mục Trần chỉ là Thần Phách cảnh hậu kỳ, nếu hắn có gan đem thứ đó đi luyện hóa, không biết là ngu đến cỡ nào.

Thế nhưng, sự thật xảy ra trước mắt, hơn nữa Lý Huyền Thông còn có thể nhận thấy được tinh phách mà Mục Trần thúc giục dường như hơn hẳn Dương Hoằng, nó có linh tính.

Cảm giác này rất ảo diệu mơ hồ, nhưng người có cảm giác nhạy bén vẫn có thể nhận ra bất đồng rất nhỏ.

Cảm giác như so sánh một thanh sắt gỉ và một sinh mệnh còn sống.

Suy tư một lúc lâu, Lý Huyền Thông chỉ có thể lắc đầu, đưa mắt nhìn không trung. Hiện tại hắn đã phải công nhận Mục Trần khiến hắn kinh ngạc không nhỏ, ít nhất tên kia không phải yếu đuối như hắn từng nghĩ.

Trên bầu trời, Chúc Thiên trưởng lão và hai vị kia thì rõ ràng là sợ hãi không thôi.

- Cửu U Tước. . . nguy hiểm a, tiểu tử này sao mà làm được như vậy? Sinh vật siêu đẳng như Cửu U Tước chính là giống loài có tiềm lực tiến hóa lên thần giai, nếu thành công sẽ trở nên giống như Côn đại nhân vậy... Chuyện này sao có thể xảy ra, làm sao nó lại để con người luyện hóa?

Chúc Thiên lẩm bẩm, gương mặt hoàn toàn tỏ vẻ không tin.

Côn đại nhân trong lời hắn nói chính là thần thú trấn viện của Bắc Thương linh viện, Bắc Minh Long Côn. Gọi là đại nhân, vì ngay cả viện trưởng đứng trước mặt hắn cũng phải khách khách khí khí.

Bọn họ kiến thức bất phàm, hơn nữa kinh nghiệm cũng không phải tầm tầm như đám đệ tử, do vậy càng hiểu rõ sự cao ngạo và uy năng khủng bố của sinh vật đẳng cấp cỡ Cửu U Tước. Muốn luyện hóa tinh phách chúng nó, có lẽ phải cần ít nhất là một vị cường giả huyền thoại Chí Tôn cảnh tự mình ra tay áp chế mới mong có thể, nhưng Mục Trần xuất thân từ địa vực Bắc Linh cảnh bé như cái lỗ mũi kia chắc chắn không có khả năng đáp ứng điều kiện này.

Thân là trưởng lão Bắc Thương linh viện, Chúc Thiên hiển nhiên nắm rõ thông tin những đệ tử nổi bật như Mục Trần, thành ra việc này đối với hắn càng thêm mê muội khó hiểu.

- Thú vị a. . .

Chúc Thiên trưởng lão cười cười, tiếp tục quan sát chiến trường bên dưới.

Trên đỉnh núi, thần sắc Mộc Khuê và Băng Thanh trở nên nghiêm túc cực kỳ, Mục Trần kia đã khiến họ tim đập liên hồi.

Lạc Li thì vẫn bình tĩnh như trước, cái miệng xinh đẹp khẽ mỉm cười, dù rằng với những gì ẩn giấu của Mục Trần nàng cũng kinh ngạc không kém, nhưng thật ra đúng như những gì nàng nói với Băng Thanh khi nãy, nàng luôn tin chắc Mục Trần không dễ dàng sụp đổ trước áp lực đó.

Những gì hắn từng mất đi, hắn sẽ từng chút đoạt lại.

Còn bản thân Mục Trần hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, vì tâm thần còn đang ở trong cơ thể, cảm nhận biến hóa độc đáo phát sinh trong khí hải.

Nơi đó, Cửu U Tước tao nhã nằm lên đóa hoa Mandala, hắc viêm từ cơ thể nó không ngừng tiến ra dũng mãnh quán chú vào Thần Phách đang ngồi trên quang luân linh lực.

Mà lúc này, Thần Phách Mục Trần cũng đang bị hắc viêm bao trùm, nhìn rất kỳ dị.

Cửu U Tước đưa mắt liếc sang Thần Phách, mệt mỏi lẩm bẩm:

- Vậy mà lại có thể đồng hóa sức mạnh của ta đến mức độ này, thật là quá lời cho ngươi mà...

Sức mạnh này dĩ nhiên đến từ việc kết nối huyết mạch, lúc giao chiến với An Nhiên ở Bắc Thương điện, Mục Trần cũng từng sử dụng sức mạnh đó, bất quá khi ấy so với hiện tại lại có chênh lệch rất lớn.

Mục Trần và Cửu U Tước hoàn thành kết nối huyết mạch, không phải là trực tiếp luyện hóa tinh phách Cửu U Tước, do vậy không thể sử dụng sức mạnh tinh phách đầy đủ cường hãn như Dương Hoằng hay bất kỳ ai khác. Nhưng hắn cần dần dần đồng hóa với sức mạnh đó, mức độ đồng hóa càng cao, sức mạnh hắn nắm giữ sẽ càng mạnh.

Sức mạnh đó dù cho sau này Cửu U Tước có rời khỏi cơ thể hắn vẫn không bị mất đi. Thậm chí đến một mức độ đồng hóa cực hạn, Mục Trần có thể trực tiếp hóa thành Cửu U Tước, có được toàn bộ năng lực của Cửu U Tước.

Nói cách khác, lúc đó hắn chính là một con Cửu U Tước hình người!

Hoàn toàn bất đồng với Dương Hoằng chỉ có bề ngoài.

Đó chính là ưu thế của kết nối huyết mạch!

Nói thêm nữa, kết nối huyết mạch là một phương pháp khiến tiềm lực có thể tiến hóa, khác với Dương Hoằng trực tiếp luyện hóa tinh phách, linh thú càng mạnh thì chiến lực càng cao nhưng về sau không thể tăng cường thêm nữa, hoàn toàn không thể sánh với Mục Trần.

Trên không trung, Mục Trần toàn thân bọc trong hắc viêm, bàn tay siết chặt lại, hắn đang cảm nhận sức mạnh hùng hậu tràn ngập cơ thể. Sức mạnh này, một quyền cũng có thể phá hủy cả tòa núi.

Hắn càng đồng hóa được nhiều với Cửu U Tước, sức mạnh hắn có thể vận dụng cũng càng cao, hoàn toàn khác với sức mạnh mượn tạm khi xưa đối phó Liễu Kinh Sơn.

Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt hừng hực hắc viêm nhìn về Hổ Giao đằng xa, tên kia cũng đang dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn.

Dương Hoằng hiển nhiên chấn động vô cùng, chiến quả vốn nghĩ đã an bài thì lại xảy ra biến cố.

Con hắc điểu khổng lồ sau lưng Mục Trần dù không rõ ràng, nhưng Dương Hoằng cảm thấy rõ tinh phách Hổ Giao mà hắn luyện hóa đang khẽ run rẩy, dường như khá sợ hãi con hắc điểu thần bí kia.

Linh thú có thể khiến cho Thượng Cổ Hổ Giao cũng tỏ ra sợ hãi, ít nhất xếp hạng ở địa bảng Vạn Thú Lục phải là trên 30!

Hắn không thể tưởng tượng ra Mục Trần làm cách nào có thể luyện hóa được tinh phách linh thú cấp bậc đó. Nên biết, để mình có thể luyện hóa được tinh phách Thượng Cổ Hổ Giao, phụ thân phải liên thủ với mấy vị trưởng lão tự thân ra tay mới thành công hung hiểm. Mục Trần kia dựa vào cái gì?

Tên đó rất nguy hiểm!

Ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu Dương Hoằng, sát khí theo đó lan tràn như cỏ dại mọc lên trong tim. Hắn hiểu rõ, nếu cứ để Mục Trần thoải mái tu luyện, thì sau này ở Bắc Thương linh viện, cái tên Dương Hoằng không bị hắn ép chết thì cũng tức chết, sẽ không thể nào tỏa sáng được.

Đó chinh là điều Dương Hoằng không thể chấp nhận!

- Giết hắn!

Sát khí nồng đậm, Dương Hoằng gầm lên, thanh quang chuyển động, nhưng sóng thần nghìn trượng xé rách không trung, bao trùm tấn công Mục Trần.

Dương Hoằng đã không từ thủ đoạn.

Mục Trần nhìn ngọn sóng mang theo uy áp kinh người đang cuồn cuộn cuốn tới, hắc điểu khổng lồ giang cánh, hắc viêm bốc cháy, một biển lửa đen kịt bảo vệ trước mặt.

"Ầm Ầm Ầm!"

Thanh quang ào ạt cuốn tới đánh mạnh lên hắc viêm cuồn cuộn, thế nhưng lại cấp tốc bốc hơi.

Hắc viêm quỷ dị ngay cả linh lực cũng có thể đốt cháy.

Dương Hoằng sắc mặt kịch biến, nóng nảy dâng lên trong lòng. Mới rồi hắn còn chiếm thượng phong tuyệt đối, đột nhiên chỉ nháy mắt ưu thế tan biến như bong bóng, ngay cả phòng ngự của Mục Trần cũng không thể phá vỡ.

Thượng Cổ Hổ Giao nổi giận gầm lên, điên cuồng xông tới, nhưng biển lửa đen ngòm không suy suyễn chút nào. Trước mặt hắc điểu thần bí, Thượng Cổ Hổ Giao như hóa thành con cá chạch đang vùng vẫy giãy nảy.

Mục Trần hờ hững nhìn Dương Hoằng đang nổi cáu, thân hình đột ngột bay lên, hắc điểu theo đó cũng tung cánh lên trời cao vạn trượng.

Mục Trần từ tít trên cao nhìn xuống Thượng Cổ Hổ Giao, mắt nhắm lại, Đại Phù Đồ quyết vận chuyển cấp kỳ trong cơ thể.

Từng đốm đen từ sâu trong cơ thể xuất hiện, mọc ra những cái đuôi hắc ám liên kết lại với nhau.

Hắc ám trên trời cao phủ bóng che khuất mặt trời, mơ hồ có tiếng chuông ngân vang lên, hắc điểu thần bí thình lình biến mất, để lại một hắc tháp chín tầng cao đến vài trăm trượng, hắc viêm lượn lề bên ngoài.

Dao động kinh hoàng khủng bố bồng bềnh lan tỏa.

Thượng Cổ Hổ Giao hoảng hốt bất an nhìn lên hắc tháp chín tầng trên kia.

"Vù!"

Ngay lúc đó, tòa tháp hắc ám chín tầng xuyên phá thiên không, từ trời cao áp xuống...



---------------------------
Hôm qua lão Đậu quăng 4 chương mà không biết, chương thứ 4 lão up khuya lơ khuya lắc, mấy chương sáng giờ là của hôm qua, không biết hôm nay có bùng tiếp không, lão bị Bảo Giám bỏ xa nên lo rồi, chỉ còn 10 ngày là hết tháng, hô hô


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét