Tìm kiếm

20 thg 9, 2013

Chương 186: Đệ nhất tân sinh! - Đại Chúa Tể

Linh khí thiên địa đang sôi trào lúc này đã yên tĩnh trở lại, vô số người nhìn về khu vực đất đá đổ nát, nói chính xác là nhìn về thiếu niên đang đi ra khỏi cái hố to khổng lồ bên kia.

Gương mặt thiếu niên có vẻ hơi tái, linh lực cường hãn khí thế ban nãy cũng đã suy yếu đi nhiều, dáng vẻ cũng khá thảm hại.

Nhưng bộ dáng thì thê thảm là vậy, mà chẳng ai dám cất tiếng cười nhạo, ngay cả đám lão sinh cũng tỏ ra nghiêm túc. Trận chiến kinh thiên động địa lúc nãy vẫn còn khiến họ kinh hãi.

Chiến đấu ở đẳng cấp đó vô cùng hiếm gặp trong giới tân sinh, thậm chí hiện tại giới lão sinh cũng khó người đủ sức tham dự vào trận đấu thảm liệt như thế.

Tân sinh Mục Trần đã dùng thực lực của hắn để giành lấy sự kính trọng.

Dưới chân núi, đám tân sinh cũng chết lặng nhìn diễn biến kết thúc, yên tĩnh một hồi lâu sau, thình lình một tiếng vỗ tay vang lên, rồi nhanh chóng lan tràn thành tiếng hò reo vang dội khắp đất trời.

Biểu hiện của Mục Trần và Dương Hoằng khiến họ kinh diễm, khiến cho giới tân sinh năm nay nở mày nở mặt với đám lão sinh Bắc Thương linh viện, ít nhất đám người vênh váo kiêu ngạo kia sẽ phải bớt đi ít nhiều.

Vì trong tân sinh hiện tại cũng đã có những nhân vật vô cùng nổi bật và sáng chói.

Mục Trần đứng nơi đất đá đổ nát, nhìn biển người đông nghịt đang vỗ tay tán thưởng, hắn chỉ mỉm cười nhẹ.

Trên ngọn núi kia, Lý Huyền Thông cũng đang nhìn hắn, mắt nhắm lại, khẽ gật gù. Biểu hiện của Mục Trần xem như không khiến hắn thất vọng, ánh mắt của Lạc Li thật tinh tế.

Bất quá, chừng đó vẫn còn chưa đủ tư cách đi bên cạnh Lạc Li, hắn chỉ có thể khiến cho nàng gặp trở ngại, đến lúc đó cả hai đều sẽ bị thương tổn.

Lý Huyền Thông nheo mắt, hắn biết bản thân thích Lạc Li, nhưng Lạc Li vẫn chỉ xem hắn như bằng hữu. Dù vậy, có nhiều thứ hắn phải nghĩ cho nàng, dù nàng có không đồng tình với việc làm của hắn.

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp vùng, lát sau mới dần tiêu tán. Lạc Li nhẹ nhàng lướt tới bênh cạnh Mục Trần, đôi mắt lưu ly tỏ ra ân cần trìu mến:

- Không sao chứ?

Mục Trần cười, lắc đầu. Thế nhưng sắc mặt tái nhợt lại tố cáo hắn, Dương Hoằng cũng chẳng phải là đối thủ tầm thường, dù đã đánh bại tên kia, nhưng hắn cũng trả giá không nhỏ, hiện tại hắn cũng cực kỳ suy nhược.

Xa xa trên không trung, Chúc Thiên trưởng lão chậm rãi bay đến, ánh mắt tỏ vẻ kỳ lạ đánh giá  Mục Trần, cười tủm tỉm:

- Tiểu tử kia, tỷ thí này ngươi thắng, nhưng ngươi vẫn chưa cướp được linh kỳ, đừng có vội mừng.

Mục Trần tuy đả bại Dương Hoằng, nhưng đại hội tân sinh lần này không phải là thi đấu lôi đài, chỉ có người giành được linh kỳ mới chân chính được công nhận là đệ nhất tân sinh.

Nhưng có lẽ đám tân sinh ở đây cũng biết rõ, trong số họ cũng không có ai đơn đấu mà có thể đả bại Mục Trần.

Diệp Khinh Linh thì tỏ ra tiếc nuối, nàng rất mong thấy Mục Trần giành được danh hiệu đệ nhất tân sinh, nhưng nàng cũng có thể nhận thấy trạng thái của Mục Trần hiện tại rất tệ, còn Mộc Khuê và Băng Thanh lại phiền toái chẳng kém Dương Hoằng là bao. Với trạng thái đó mà chiến đấu với họ, bại nhiều hơn thắng.

Mộc Khuê và Băng Thanh cũng đã bay đến đứng trên không trung nhìn Mục Trần.

Vô số người nhìn vào mình, Mục Trần cũng cười, rồi lắc đầu, nói:

- Chúc Thiên trưởng lão, chiến đấu tiếp theo ta rút lui, danh hiệu kia thôi để bọ họ tranh nhau đi.

Đối với danh hiệu đứng đầu tân sinh, Mục Trần cũng không quan tâm nhiều, sở dĩ hắn nhắm tới Dương Hoằng cũng vì ân oán lúc xưa. Bây giờ thắng bại đã phân, hắn cũng không cần phải ép mình vào chiến đấu cường độ cao, thật sự thân thể hắn cũng không còn chịu nổi nữa.

- Ồ? Vậy ngươi không đoạt vị trí thứ nhất sao?

Chúc Thiên trưởng lão ngạc nhiên. Bình thường mà nói, tuổi thiếu niên như Mục Trần vốn háo thắng, chỉ cần một chút hư danh cũng đủ khiến tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, còn hắn lại dễ dàng từ bỏ sao?

Đám lão sinh cũng kinh ngạc nhìn Mục Trần, khí thế đang hăng, nếu thừa dịp tiến lên, vả lại còn cô gái váy đen kia có lẽ quan hệ rất tốt, hai người liên thủ cũng không ngại lắm chuyện đoạt linh kỳ.

Mục Trần gật đầu đáp lời Chúc Thiên, thật ra phần thưởng năm hạng đầu không khác nhau lắm, ngoại trừ lượng linh trị bất đồng thì đều được tiến vào Linh Quyết Điện, do vậy hắn cam nguyện để cho Mộc Khuê, Băng Thanh tự quyết định danh hiệu kia.

- Hai vị, tranh đoạt linh kỳ bây giờ chỉ còn hai người rồi.

Mục Trần hướng về phía Mộc Khuê, Băng Thanh mà cất tiếng nói.

- Ngươi từ bỏ?

Mộc Khuê bất giác trợn mắt tỏ vẻ thất vọng, chán nản lắc đầu:

- Cái gì mà đệ nhất tân sinh, ta cóc quan tâm, hiện tại chỉ muốn đánh một trận thống khoái vui vẻ với ngươi thôi, sao? Thử xem nào?

Mục Trần chưng hửng, cười khổ. Cái tên Mộc Khuê này quả nhiên là cuồng chiến.

- Hắn bây giờ trạng thái không tốt lắm, nếu ngươi thích thì đánh với ta đi, hẳn là cũng không khiến ngươi thất vọng.

Lạc Li lạnh lùng thay Mục Trần đáp lời Mộc Khuê.

Mộc Khuê nhướng mày xấu hổ cười. Đúng là hắn có hơi nóng vội háo hức. Lúc này hắn lắc đầu, nói:

- Nếu ngươi cũng không tham gia nữa, với ta đại hội tân sinh cũng không còn ý nghĩa gì, ta cũng lười tranh đoạt với các cô gái, thôi ta cũng nghỉ. Bất quá, ngươi phải hứa với ta đến lúc sức khỏe bình phục phải đến tìm ta chiến một trận, đánh như vừa nãy càng tốt, không cần khách khí, càng ác liệt càng sướng.

Mục Trần le lưỡi, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Với tính tình sảng khoái như Mộc Khuê cũng khá dễ chịu, cũng đáng làm bằng hữu.

- Nữ nhi thì có vấn đề gì?

Băng Thanh nhíu mày, tỏ vẻ cáu giận nhìn Mộc Khuê, hàn khí lượn lờ:

- Ngươi nghĩ ngươi thắng ta dễ dàng lắm sao?

Mộc Khuê sững người, đối với nữ nhi thật khôn biết phải cư xử thế nào cho phải, nhưng hắn cũng thức thời không châm ngòi khích bác gì thêm, Băng Thanh cũng rất lợi hại, nếu giao đấu chưa chắc hắn có thể thắng.

Băng Thanh thấy Mộc Khuê không dám ho he gì nữa, cũng nhìn qua Mục Trần, nói:

- Cái đại hội tân sinh lại bị các ngươi biến thành vô nghĩa, tự dưng lại bỏ cuộc hết cả, ta còn đi giựt linh kỳ, thì mặt mũi để đâu nữa chứ? Ta cũng không thèm.

Mục Trần méo miệng, bọn kia sao tự dưng đều quái tính như thế, danh hiệu đưa tới cửa cũng không thèm lấy, nếu là người khác như cái loại tên Dương Hoằng thì cực kỳ mong mỏi bọn họ cút đi từ sớm.

- Ba người các ngươi đều từ bỏ?

Chúc Thiên trưởng lão trợn trắng mắt nhìn mấy tên tân sinh kia, hắn cũng chưa thể hiểu nổi tại sao đám nhỏ này lại kỳ lạ như thế.

Mộc Khuê và Băng Thanh nhún vai gật gù, chợt Băng Thanh quay sang Mục Trần:

- Danh hiệu đệ nhất tân sinh năm nay ngươi hẳn là người có tư cách nhất. Lúc nãy ngươi và Dương Hoằng chiến đấu, nếu đổi lại là hai bọn ta, kết quả cũng không tốt hơn Dương Hoằng chút nào, thành ra nếu xét cho kỹ, nàng Lạc Li bên cạnh ngươi không có ý kiến gì thì xem như ngươi xứng đáng là đệ nhất tân sinh.

Lời nói của Băng Thanh cũng không giả, lúc nãy hắn và tên kia chiến đấu ác liệt, khiến nàng rất phấn khích. Nàng cũng biết rõ nếu bị hắc tháp kia trấn áp, năng lực của nàng cũng không thể địch nổi.

Tuy Mục Trần chưa giao đấu với nàng, nhưng có vài thứ chỉ cần nhìn cũng đủ biết. Thành ra cũng không cần phải phí thời gian, tính tình ai cũng cao ngạo tự tôn, không ai thừa dịp Mục Trần suy yếu mà thừa nước đục thả câu.

- Đa tạ hai vị coi trọng.

Mục Trần cười nói:

- Bất quá nếu chúng ta đều đã từ bỏ, vậy thì linh kỳ chỉ còn Lạc Li thuận tay rút đi, ta cảm thấy nàng mới chính là đệ nhất tân sinh, có lẽ so với chúng ta còn nặng đô hơn.

Từ khi gặp lại, hắn chưa bao giờ thấy được Lạc Li đánh hết mình, nhưng cảm giác nhạy bén của hắn cho biết thực lực Lạc Li tuyệt đối mạnh hơn Dương Hoằng nhiều, nếu hắn và nàng đánh hết sức, thật Mục Trần không tin có khả năng đánh bại nàng.

Mộc Khuê và Băng Thanh nghe vậy cũng liếc sang Lạc Li, gật gù. Bọn họ cũng có cảm giác như thế, dù rằng chỉ thấy Lạc Li động tay chân một chút, nhưng cả hai cũng không dám coi thường cô gái dung mạo xinh đẹp kia. Nếu không thì lúc nãy Băng Thanh cũng không e ngại đến mức bị Lạc Li ngăn cản không dám lên như vậy.

Lạc Li giật mình hơi run một chút, nàng cũng bất ngờ khi tự nhiên danh hiệu kia lại đột ngột rơi xuống đầu mình, bất giác đưa mắt oán trách liếc sang Mục Trần. Cái tên đáng ghét tự dưng đẩy nàng ra chịu tiếng.

Người khác có lẽ thèm thuồng với danh hiệu đó, nhưng nàng thì chẳng mấy thích thú.

- Hì, dù sao đứng nhất cũng có 50v linh trị, chúng ta hiện tại nghèo khổ như thế, có được chừng đó cũng có thể cải thiện đời sống, hiện tại muốn thuê nhà cũng không dễ a.

Mục Trần ghé sát vào, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay xinh đẹp của Lạc Li, thì thào cười nói.

Lạc Li vừa bực mình vừa tức cười, lại chỉ tiếc lúc này Mục Trần suy yếu nên chẳng làm gì được hắn, khẽ nghiến răng rồi phóng người lên, bay đến đỉnh Bách Linh sơn nhẹ nhàng rút cây đại kỳ khổng lồ kia xuống.

Lạc Li cầm theo linh kỳ nhẹ nhàng lướt xuống, đến chỗ Chúc Thiên trưởng lão đang sững sờ mà mỉm cười, nói:

- Chúc Thiên trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả chưa?

Chúc Thiên dở khóc dở cười gật đầu. Tân sinh năm nay chẳng biết suy nghĩ cái gì trong đầu, Lạc Li căn bản chẳng đánh trận nào lại quái đản trở thành đệ nhất tân sinh

Danh hiệu đệ nhất tân sinh năm nay có lẽ là danh hiệu dễ dàng nhất của đại hội tân sinh Bắc Thương linh viện từ xưa đến nay!


---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét