Tìm kiếm

28 thg 9, 2013

Chương 199: Đệ nhất Thần Phách bảng giao chiến - Đại Chúa Tể

    Trên không trung của hồ nước, Tô Linh Nhi lơ lửng, đôi mắt luôn chằm chằm dõi theo mặt hồ yên tĩnh, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Cái tên kia còn có thể trốn được nữa sao?

    - Đệ nhất tân sinh lần này sao chỉ có cái lá gan chuột nhắt?

    Tên áo trắng đằng sau Tô Linh Nhi cất giọng châm chọc.

    - Linh Nhi, xem ta đến lôi đầu hắn ra!

    Hắn tiến tới, Tô Linh Nhi cũng không cản.

    Tên kia thấy nàng không ý kiến gì, cũng mỉm cười, linh lực hùng hồn thình lình bùng lên, thân hình hóa thành một quang ảnh bắn vào hồ nước bên dưới.

    Hiển nhiên hắn đang muốn thể hiện, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống đáy hồ để kéo Mục Trần ra ngoài.

    Tốc độ cực nhanh mang theo phong áp cường đại khiến cho mặt nước hồ lõm xuống. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lao vào hồ nước, thì sâu dưới đáy thình lình có một cột nước bắn lên, hình thành một con thủy long gào thét.

    "Uỳnh!"

    Con thủy long trùng kích vào tên áo trắng khiến hắn không kịp chống đỡ, linh lực hùng hồn ẩn chứa trong đó đánh hắn văng ngược trở lại, quần áo ướt nhẹp.

    Thanh niên áo trắng ổn định lại thân hình, khuôn mặt nhất thời xanh mét, trợn mắt nhìn vào giữa hồ, ở đó đang có một xoáy nước hình thành. Chính giữa dòng nước có một cột nước khác dâng lên, một thiếu niên tuấn tú cao cao đứng trong đó.

    Mục Trần vừa hiện thân, đảo mắt quan sát chung quanh, rồi nhìn về hướng Tô Linh Nhi trên bầu trời, nhíu mày:

    - Không biết chư vị vì sao quấy nhiễu ta tu luyện?

    - Ngươi là Mục Trần?

    Tô Linh Nhi thấy Mục Trần hiện thân, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một chút:

    - Ta là Tô Linh Nhi, ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại muốn tìm ngươi?

    Quả nhiên là nàng.

    Mục Trần nhăn mặt thản nhiên nói:

    - Lão sinh Bắc Thương linh viện đều lòng dạ hẹp hòi vậy sao? Mỗi lần bị người ta lấy mất vị trí đều đến tìm gây chuyện một lần, trong mắt các người, bị người mới vượt qua như vậy là khó chịu lắm sao?

    Tô Linh Nhi đỏ mặt, bị ngữ khí bình thản không mặn không nhạt của Mục Trần làm cho tức khí càng thêm nồng. Hừ, cái tên này có gì mà đắc ý, chẳng qua là phá được vị trí nàng giành được từ một năm trước mà thôi!

    - Bổn tiểu thư không rảnh để ý vị trí số 1 Thần Phách bảng kia.

    Tô Linh Nhi nghiến răng:

    - Ta chỉ là muốn hiểu biết một chút đệ nhất tân sinh năm nay có chỗ nào hơn người. Hiện tại ta thấy cũng bình thường thôi.

    - Ta vốn cũng chỉ là một tân sinh bình thường.

    Mục Trần cười nói:

    - Xem ra đã khiến cho học tỷ thất vọng rồi. Nếu đã vậy, xin mời đi khỏi giùm cho, ta còn cần tu luyện, không có thời gian chơi với các ngươi.

    Nói xong, hắn định trở về hồ nước, bộ dáng chẳng muốn dây dưa với Tô Linh Nhi.

    Tô Linh Nhi lạnh mặt, không ngờ lại có một tên nam tử trước mặt nàng có thể khiến nàng kinh ngạc lại tức giận như thế.

    - Hừ, tiểu tử, Linh Nhi chưa cho ngươi đi ngươi cũng dám đi? Ở lại cho ta!

    Trước đó vì bất ngờ mà trở tay không kịp, tên thành niên áo trắng chật vật nghĩ rằng mình chẳng thể nào thua một tân sinh, lúc này quát lên, lắc người nhanh như chớp lao tới Mục Trần, vung tay đánh ra một chưởng.

    "Đùng!"

    Linh lực cuồn cuộn trút xuống, chưởng phong kinh người khiến mặt hồ dậy sóng bắn tung tóe tứ phương.

    Lúc nãy hắn bị Mục Trần đánh lui chật vật, tự cho là mất mặt với Tô Linh Nhi, tự nhiên lúc này muốn lấy lại mặt mũi, do vậy ra tay không chút khách khí, toàn lực công kích.

    Mục Trần thấy hắn vừa nói đánh là đánh, đôi mắt đen cũng phát lạnh. Thực lực tên đó cũng xấp xỉ Dương Hoằng, nhưng so ra vẫn chưa bì kịp lúc Dương Hoằng thúc giục Thượng Cổ Hổ Giao.

    - Thật nghĩ là tân sinh thì các ngươi muốn làm gì cũng được sao?

    Mục Trần hai tay xoay tròn, trong tiếng cười lạnh, linh lực hắc ám dũng mãnh tuôn ra, ẩn chứa trong đó là một sức nóng dữ dội từ hắc viêm, hồ nước dưới chân hắn sôi sùng sục.

    Mục Trần nắm tay lại, một quyền thẳng tắp tung ra, linh lực hắc ám tuôn theo cánh tay, như một con hắc viêm nộ sư dữ tợn nhe nanh vuốt mạnh mẽ đối kháng với tên thanh niên áo trắng kia.

    "Uỳnh!"

    Khí lãng linh lực như gió xoáy bốc lên, mặt hồ tách ra thành hai nửa bởi một rãnh nước sâu thật sâu.

    Hai luồng linh lực kinh người điên cuồng thổi quét, sắc mặt gã áo trắng kich biến, vì hắn thấy rõ linh lực của mình đang tiêu hao với một tốc độ chóng mặt.

    - Linh lực thằng này có cổ quái!

    Tên áo trắng kinh hãi la lên, nhìn thấy trong linh lực hắc ám kia có hắc viêm lặng lẽ hừng hực, mỗi khi xẹt qua thì thiêu đốt không ít linh lực của hắn, vô cùng bá đạo.

    Mục Trần cúi đầu hừ một tiếng, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại chút nào tuôn ra, hùng hồn pha lẫn với hắc viêm nồng đậm phóng lên cao.

    "Bang!"

    Quyền phong của tên kia bị hắc viêm thiêu đốt sạch trơn, sắc mặt kinh biến, hắn vội vàng bạo lui. Thế nhưng Mục Trần được thế không tha, lắc người theo sát trước mặt, thân hình như cự thạch bắn tới, bả vai hung hăng húc vào ngực tên thanh niên kia.

    Một tiếng vang trầm thấp vọng lại, tên thanh niên áo trắng lập tức bay ngược đi như viên đạn, máu mồm máu mũi tuôn như suối, phần ngực áo bị cú va chạm kia chấn vỡ nát.

    - Ồ....!

    Xung quanh không ít người đang quan chiến, kinh ngạc hô lên mấy tiếng. Tên kia cũng chẳng phải kẻ vô danh, xem như cũng có tiếng có miếng trong Bắc Thương linh viện, thực lực cũng chẳng kém Dương Hoằng, vậy mà hiện tại chỉ vừa giao đấu đã bị Mục Trần ép xuống hạ phong.

    Thanh niên áo trắng mặt xanh mét, ánh mắt cực kỳ âm trầm, xóa đi vết máu trên miệng, vẻ mặt âm hàn nhìn Mục Trần, linh lực bên ngoài cơ thể càng lúc càng cuồng bạo.

    - Lưu Thông!

    Thình lình một tiếng quát lớn, Tô Linh Nhi cất giọng nói:

    - Đây là chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay!

    Thanh niên áo trắng nghe vậy, linh lực đột nhiên yếu hẳn đi, nhưng ánh mắt nhìn Mục Trần không hề bớt đi lạnh lẽo chút nào. Hắn bại cũng vì linh lực kỳ lạ của Mục Trần làm cho bất ngờ, nếu lên lại một trận nữa chưa chắc Mục Trần có thể dễ dàng chiếm thượng phong như vậy!

    Mục Trần liến nhìn Lưu Thông, rồi quay qua Tô Linh Nhi, hờ hững cất tiếng:

    - Cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Tiếp tục dùng sắc đẹp để tìm thêm đối thủ cho ta ư?

    Giọng nói của hắn có vẻ khó chịu không kiên nhẫn, cũng không hề khách khí nể mặt. Căn bản là hắn và Lưu Thông cũng không quen biết, không cừu không oán, tư dưng vì một Tô Linh Nhi mà sinh hận, chuyện vô duyên như vậy hắn cũng chẳng thích chút nào.

    Tô Linh Nhi hiển nhiên chưa bao giờ bị một nam tử dùng ngữ khí như thế mà đối đãi, sắc mặt đỏ bừng, nàng hít sâu một hơi áp chế lửa giận, nói:

    - Yên tâm, Tô Linh Nhi ta không có làm chuyện đê tiện như thế. Vị trí đệ nhất Thần Phách bảng kia ta cũng không coi vào đâu, bất qua ta có quyền đòi lại mặt mũi, ngươi chẳng nể mặt hỏi han xin xỏ đã xóa tên của ta, muốn ta để yên sao được chứ?

    - Ta nhận thua, vậy được chưa?

    Mục Trần thản nhiên nói một câu, rồi bỏ mặc Tô Linh Nhi xoay người định lặn xuống hồ trở lại. Thời gian tu luyện hiện tại khá cấp bách, hắn cũng không muốn đùa giỡn lâu với đại tiểu thư này.

    - Ngươi...

    Tô Linh Nhi nghiến răng, hiển nhiên bị thái độ này của Mục Trần khiến tức khí càng nặng. Không nói thêm gì cả, tay nắm chặt lại, linh lực rực lửa từ trong cơ thể trào ra, hóa thành một dòng lũ sắc bén xuyên phá không gian đánh thẳng tới Mục Trần.

    Nhận thấy công kích dao động kinh người cấp tốc đánh tới, Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm túc, lật tay tung quyền đánh trả. Bốn đạo Sâm La Tử Ấn xuất hiện mạnh mẽ chống đỡ dòng lũ linh lực.

    "Đùng!"

    Lại thêm một luồng khí lãng nhấc lên một hồi ba đào cuộn sóng cho hồ nước, cột nước bắn cao, rơi tung tóe thành một cơn mưa to trút xuống.

    Mục Trần cảm thấy chân hơi lảo đảo, thần sắc cũng thêm nghiêm trọng. Tô Linh Nhi tuy bà chằn, nhưng thực lực đúng là mạnh, còn mạnh hơn Lưu Thông kia không chỉ một ít.

    - Hừ, đệ nhất tân sinh cũng quá lề mề đi, một chút khí phách cũng không có, khiêu chiến của một cô gái cũng không dám nhận!

    Tô Linh Nhi nhìn Mục Trần đứng giữa cơn mưa nước hồ, cất tiếng cười khiêu khích.

    - Bất quá tỷ thí hôm nay ngươi không tiếp cũng không được!

    Tô Linh Nhi bắn người lao đi, linh lực rực lửa phóng lên cao, trình độ này đã tiến rất sát đến Dung Thiên cảnh hậu kỳ!

    "Véo!"

    Tô Linh Nhi trở thành một hỏa ảnh xinh đẹp lao tới Mục Trần, tay nhỏ huy động linh lực hùng hồn như lốc lửa giữa cơn mưa to ào ào tấn công đối thủ.

    Mục Trần ngẩng lên, hắc viêm trong đôi mắt bốc cháy, hắn hít sâu một hơi, cổ họng dường như vang lên tiếng sấm, song chưởng xoay lại, tung ra.

    "Bùm!"

    Linh lực tuôn tràn như một biển lửa màu đen, lượng nước hồ còn lơ lửng trên không chưa kịp rơi xuống đã bị biển hắc viêm kia đốt cháy thành hơi nước tràn ngập.

    "Ầm!"

    Hai cổ linh lực kinh người, hung hăng va chạm nhau, khí lãng thổi ra, một lượng nước lớn trong hồ bị thổi sạch ra ngoài, hình thành lũ quét tàn phá tứ phương.

    Đám đông quan sát không trung mặt hồ, nơi một cơn mưa nước hồ ầm ầm trút xuống có hai bóng người một đỏ một đen chiếm cứ hai nửa không gian.

    Hai người tranh phong với nhau, ánh mắt sắc bén vô cùng.

    Không ít người tỏ ra hứng thú, hai người kia thật ra trong Bắc Thương linh viện tiếng tăm không nhỏ. Tô Linh Nhi thì khỏi nói, Mục Trần cũng đại hội tân sinh gần đây mà dang tiếng như cồn, hai đại nhân vật giao chiến với nhau thật vô cùng phấn khích.

    Hơn nữa, chính yếu là..... đây là trận giao đấu của hai vị tiền nhiệm và tân nhiệm đệ nhất Thần Phách bảng. Điều này còn khiến bọn họ tỏ ra hiếu kỳ hơn, rốt cuộc trong hai người kia, phần thắng của ai sẽ cao hơn?





---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét