Tìm kiếm

30 thg 9, 2013

Chương 201: Đột phá - Đại Chúa Tể

    Mục Trần đợi nửa ngày dưới đáy hồ, đến kia đám khán giả ở xung quanh hồ nước tản đi hết mới lặng lẽ mò ra, đảo mắt quan sát chung quanh, xác định Tô Linh Nhi đã chắc chắn bỏ đi cũng thở ra một hơi.

    - Chỗ này có lẽ không ở lại được nữa.

    Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay tuy rằng đẩy lui được Tô Linh Nhi, bất quá cũng càng chọc tức nàng thêm, lần sau nàng hồi phục tinh thần lại e sẽ càng dữ dằn hơn, quay lại truy sát chắc hắn cũng phải đau đầu lắm.

    Hiện tại đã hoàn tất dung hợp linh lực, ở lại hồ nước này tu luyện cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng nên tìm địa điểm tu luyện khác, chuẩn bị cho cuộc đột phá lên Dung Thiên cảnh!

    Đối thủ hắn tiếp xúc càng lúc càng lợi hại, Mục Trần càng nhận thấy rõ chênh lệch khổng lồ giữa Thần Phách cảnh và Dung Thiên cảnh. Nếu bản thân hắn không có những thủ đoạn kỳ lạ, căn bản không thể đánh bại những cường địch như thế.

    Dù vậy hắn vẫn cảm thấy nhiều lúc lực bất tòng tâm, thành ra càng mau chóng đột phá đến Dung Thiên cảnh thì khi chạm trán đối thủ ở trình độ đó cũng thoải mái hơn nhiều.

    Nếu tình hình hôm nay hắn đã có thực lực Dung Thiên cảnh, có lẽ không cần dùng thủ đoạn như vậy bức lui Tô Linh Nhi, dù rằng không phải dễ dàng đánh bại, nhưng Tô Linh Nhi muốn chiếm thượng phong trước mặt hắn với cây roi linh cụ trung phẩm kia cũng là chuyện khó vô cùng.

    Dung Thiên cảnh, thời phải thế rồi.

    Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi khu vực hồ nước đi càng sâu vào Tụ Linh trận kia. Hắn cần một nơi tu luyện tuyệt đối yên tĩnh.

    Trước đó bị Tô Linh Nhi tìm tới, cũng vì bại lộ hành tung, thành ra bây giờ hắn cẩn thận hơn rất nhiều, dọc đường hoàn toàn tránh những người ngang qua, nhằm vào những hướng núi rừng u tĩnh lao đi.

    Lựa chọn chừng nửa giờ hắn cũng tìm được một địa điểm khá tốt. Đó là một đỉnh núi hiu quạnh, tùng xanh che kín núi non lắc lư theo gió.

    Mục Trần hạ xuống đỉnh núi cô lập đó, chỗ này cũng đã ở rất sâu trong Tụ Linh trận, linh khí thiên địa cũng rất nồng đậm, bầu trời thường xuyên có sương linh lực lượn lờ rất thoải mái.

    Mục Trần đánh giá quan sát đỉnh núi một chút, rồi tìm đến một thạch động mà náu mình vào đó, ngồi xuống tu luyện.

    Mục Trần ngồi xếp bằng, thần sắc dần tập trung. Hắn biết muốn đột phá đến Dung Thiên cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng, sớm đã chuẩn bị chu đáo.

    "Phù."

    Một luồng bạch khí từ trong miệng Mục Trần phun ra, đôi mắt nhắm lại một chút, linh lực dao động quanh thân cũng thu lại.

    Mục Trần vẫn chưa trực tiếp trùng kích vào Dung Thiên cảnh, bởi vì vốn việc đó hiện tại không có tác dụng. Hiện nay hắn vẫn còn bị vây trong trình độ Thần Phách cảnh đỉnh phong, điều hắn cần là một cơ hội. Dù đó chỉ là một bước nhỏ, nhưng đôi khi nó có thể không hề nể mặt mà ngăn cản người ta ngoài cửa.

    Tâm tình ổn định, khiến cho trí não bình lặng như cái đầm tối, lặng lẽ vận chuyển Đại Phù Đồ quyết, thu hút linh khí thiên địa nồng đậm xung quanh.

    Trong khí hải, Thần Phách ngồi trên quang luân cũng yên lặng xếp bằng, đôi tay kết ấn tu luyện, gương mặt nhỏ nhắn trịnh trọng. Cái gọi là Dung Thiên cảnh, chính là dung hợp thiên địa, chứ không chỉ dung hợp thân thể như Thần Phách.

    Khiến cho Thần Phách đột phá ràng buộc của thân thể, dung hòa với thiên địa, điều khiển linh khí thiên địa, lúc đó mới chân chính trở thành cường giả Dung Thiên cảnh.

    Thần Phách Mục Trần dần dần ngưng tĩnh, cuối cùng tiến vào trạng thái vong ngã, ý thức phiêu đãng trong người, mỗi khi nó có ý đồ lao ra khỏi cơ thể liền gặp phải một trở ngại.

    Bất quá với trở ngại đó, hắn cũng không hấp tấp nóng nảy, vẫn vững vàng mặc cho ý thức phiêu đãng, cũng không cố ý xung kích tìm cầu cảm giác đột phá.

    Hắn biết, đến lúc nào đó, cơ hội đến hắn sẽ nắm bắt, còn bằng không có cố gắng thế nào cũng không có tác dụng.

    Hiện tại hắn không cần lo âu, chỉ cần yên lặng chờ đợi.
    . . . . . .
    Tô Linh Nhi bay thẳng một mạch trở về, hạ xuống gian phòng trên hòn đảo nhỏ giữa cái hồ kia, hầm hầm đẩy cửa xông vào, chẳng hề để ý tới nữ tử dịu dàng đang tròn mắt kinh ngạc ở trong đó. Nàng lao lên gác, chui vào phòng mình lăn qua lăn lại tức tối, bàn tay đấm thùm thụp vào gối.

    - Tên khốn! Tên khốn! Tên khốn!

    Tô Linh Nhi gương mặt đỏ bừng, nghiến răng mắng, cảm giác đau rát ở mông khiến nàng cảm thấy nóng cả người.

    Nàng không thể nào ngờ tên Mục Trần cũng dám quá đáng như vậy!

    - Tên khốn, ta không tha cho ngươi!

    Tô Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như sói hận không thể xé nát Mục Trần ra.

    - Không tha cho ai thế?

    Một tiếng cười dịu dàng vang lên bên cạnh, Tô Linh Nhi vội vàng xốc chăn lên, nhìn thấy tỷ tỷ Tô Huyên đang khúc khích cười nhìn nàng.

    - Không... không có gì!!!

    Tô Linh Nhi mặt càng thêm đỏ, nàng không thể nói mình bị Mục Trần đét mông cho ăn vài chưởng, thật là xấu hổ mà!

    - Không phải ngươi đi tìm tân sinh Mục Trần sao? Sao rồi? Tìm được rồ à?

    Tô Huyên cười hỏi.

    - Không, không tìm được.

    Tô Linh Nhi lắc đầu liên tục, tức thì nghiến răng, nhưng phải giữ mặt mũi.

    Tô Huyên liếc nhìn Tô Linh Nhi, tỏ ra khá kỳ quái. Hôm trước còn một mực phải tìm Mục Trần gây sự ra sao, hôm nay lại thành thật như thế.

    - Ngươi làm sao vậy?

    Tô Huyên đột nhiên cảm thấy tư thế của Tô Linh Nhi hơi kỳ lạ, có vẻ gì đó không được tự nhiên cho lắm.

    Tô Linh Nhi vội vã ngồi dậy, mông chạm lên giường, nhất thời nhức nhối khiến nàng suýt khóc, nhưng cũng được nàng cắn răng giữ lại, thầm nguyền rủa Mục Trần.

    - Có chuyện gì thì nói tỷ nghe.

    Tô Huyên quan sát tinh tế liền nhận ra có điều không hợp lý, bất quá cũng không tra hỏi nhiều, dịu dàng xoa đầu Tô Linh Nhi, đối với cô em gái này, nàng ta rất yêu quý cưng chiều.

    - Biết rồi! Ngươi mau đi ra đi, ta tự biết cách giải quyết chuyện của mình, không phải tỷ nói vậy sao?

    Tô Linh Nhi chu miệng trả lời.

    Tô Huyên chỉ còn cách lắc đầu, rời khỏi phòng.

    Thấy Tô Huyên đã đi khỏi, chui vào chăn lăn qua lăn lại, nghiến răng xấu hổ mà giận dữ.

    - Mục Trần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

    Tô Linh Nhi dường như oán khí khá lớn, đến hôm sau bình phục lại rồi, lần nữa đằng đằng sát khí trở vào Tụ Linh trận kia, một mạch thẳng đến hồ nước nọ. Bất quá nàng nhanh chóng phát hiện hồ nước trống rỗng, cả cái bóng của hắn cũng không thấy.

    - Tên khốn! Tên khốn!

    Tô Linh Nhi tức giận la hét. Hôm nay nàng đã chuẩn bị kỹ hơn, chẳng những đem theo Hỏa Long Tiên, còn có một kiện linh cụ trung phẩm khác giá trị cũng không kém để bắt hắn trả thù, nào đoán được tên kia lại trốn mất.

    - A a a, ta không tin ngươi có thể trốn mãi!

    Tô Linh Nhi vung tay quậy phá hồ nước, nước bắn tung tóe, trong hồ liền có mấy bóng người lao ra, là những đệ tử tu luyện dưới đáy hồ bị nàng quấy nhiễu đến đầu váng mắt hoa, nhưng khi thấy đó là Tô Linh Nhi lại rụt cổ, không dám nói gì.

    Tô Linh Nhi cũng chẳng ngó ngàng gì bọn họ, nhìn quanh quất một hồi rồi bắn người về một hướng. Bộ dáng của nàng có vẻ như không tìm ra được Mục Trần thì quyết không bỏ qua.

    Thế nhưng tên kia vẫn yên tĩnh trong một sơn động hẻo lánh mà tu luyện, thân thể không chút thay đổi, hô hấp lại trở nên mỏng manh vô cùng, nhìn qua cứ như một người đang tĩnh dưỡng vì trọng thương. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng lại, sẽ thấy bừng bừng sinh cơ.

    Mục Trần vẫn đang chìm đắm trong cảm giác đột phá ràng buộc của cơ thể, mọi thứ ở bên ngoài dường như hoàn toàn bị ngăn cách với hắn.

    Chỉ chớp mắt, sự yên tĩnh tu luyện của hắn đã trôi qua hết một tháng.

    Trong một tháng đó, thúc giục Thần Phách, Mục Trần đã nắm rõ thêm về thiên địa, có vẻ Thần Phách sắp đột phá.

    Hiệu quả tu luyện quân thân của hắn cũng dần dần bày tỏ ra, ý thức phiêu đãng trong cơ thể thỉnh thoảng phá cách chui ra ngoài, cảm giác kỳ diệu không nói hết.

    Một lúc nào đó, sự thể nghiệm trải qua được nhiều lần, Mục Trần trong sơn động liền mở mắt. Đôi mắt đen càng thêm thâm thúy.

    Hắn nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng bám lên người, thiên linh cái có linh quang phát ra nhàn nhạt, Thần Phách nhỏ như bàn tay xuất hiện trong đó, ngồi xếp bằng trong thiên linh cái của hắn.

    Thình lình thân thể  Mục Trần run lên, thế giới trước mặt xuất hiện biến hóa, cảm giác thân thiết vô cùng...

    Trước đây thiên địa đối với Mục Trần rất xa lạ, nhưng hiện tại lại có một liên kết kỳ diệu được dựng nên.

    Mục Trần dường như ngộ ra điều gì đó, chân thân và Thần Phách cùng lúc kết ấn giống hệt nhau.

    "Ầm Ầm!"

    Linh khí thiên địa trên ngọn núi kia điên cuồng chen chúc nhau kéo tới, như những con suối to nhỏ gào thét chui vào sơn động, dũng mãnh tràn vào thân thể Mục Trần.

    Dao động linh lực quanh người hắn tăng vọt điên cuồng, trình độ cường hãn hơn hẳn khi xưa!

    Nó đã lên tới một cấp độ mới!





---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét