Tìm kiếm

1 thg 9, 2013

Chương 233: Ba huynh đệ tà hồn sư - Tuyệt Thế Đường Môn

 Nghe Vương Thu Nhi giải giảng huyền bí của Hoàng Kim Long thương, cả Vương Đông Nhi cũng không còn cảm thấy nàng dung hợp hồn hoàn Huyết Hồng Phí Phí Vương là chiếm tiện nghi của Hoắc Vũ Hạo. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo vẫn nhìn ra Vương Đông Nhi không phục Vương Thu Nhi.

  Mọi người vừa rời đi, báo động lại xuất hiện, có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, mọi người đều chú ý về một phía.

  Phía đó có 3 cái bóng, nhưng không phải là hồn thú, mà là ba người, dĩ nhiên là hồn sư.

    Gặp đồng đạo nhưng không khiến đệ tử học viện Sử Lai Khắc cảm thấy cái gì thân thiết, gặp người khác tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không  phải là chuyện gì hay, nhiều khi vì một hồn thú mà xung đột cũng là bình thường.

  Thình lình ánh trăng lóe lên, mặt đất hõm thành cái hố, Hoàng Kim Thừng lóe ra, thi thể mấy con Mực Báo liền bị kéo vào trong hố, ánh trăng lại xuất hiện, san phẳng mặt đất, mọi chuyện xảy ra trong tinh tắc.

Hành động đó dĩ nhiên là để người khác khó đoán ra thực lực của phe mình.

  Ngay sau đóm ba người kia cũng xuất hiện trong tầm mắt thường của mọi người.

  Bất giác vừa nhìn thấy họ, trực giác của Hoắc Vũ Hạo cảnh báo nguy hiểm.

    Đó là ba lão nhân, tuổi tác đã hơn 70, gương mặt giống nhau như đúc, cách ăn mặc cũng giống hệt.

  Dáng người gầy, da mặt nhăn nheo, tóc tai bạc trắng xõa sau đầu, mũi ưng, môi mỏng.

    Ba lão nhân diện trường bào xám, trong tay đều có quải trượng ngăm đen dài chừng một trượng, đầu trượng có một viên bảo thạch màu xám ta bằng cái đầu.

    Ba vị lão nhân vừa xuất hiện, ánh mắt liền chăm chú nhìn mọi người, động tác đều nhau, quải trượng đánh lên mặt đất, cả ba tung người bay tới, cùng lúc hạ cánh trước mặt đoàn người Sử Lai Khắc.

   Mọi người đã trở lại trận hình cũ, chỉ khác là Trương Nhạc Huyên đứng cạnh Vương Thu Nhi.

  - Một đám nhóc tì.

Lão nhân ở giữa nhíu mày, thì thào nói. Giọng nói khào khào cực kỳ khó nghe.

   Lão bên trái nói:

- Nghe có mùi máu.

  Lão bên phải lập tức hỏi:

- Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây?

    Trương Nhạc Huyên mỉm cười, tiến lên khom lưng trả lời:

- Tham kiến ba vị tiền bối. Chúng ta đến từ Đế Quốc Thiên Hồn Nguyệt Hoa Tông.

 Lão bên phải nói:

- Thấy các ngươi nhỏ tuổi mà dám đi sâu vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm như thế, tu vi cũng không tệ a! Phóng hồn hoàn ra cho chúng ta xem thử coi.

   - Ba vị, như thế là ỷ lớn hiếp nhỏ, dường như quá đáng rồi.

Một cái thanh âm nhu hòa vang lên không xa, Thái Mị Nhi chậm rãi xuất hiện, bước đi thong thả mà nháy mắt đã tới trước mặt mọi người, đứng bên cạnh Trương Nhạc Huyên.

  Lão bên phải nói:

- Ta đã nói mà, bằng vào đám nhóc tì này làm sao vào được sâu trong này, thì ra còn có người lớn, được rồi, có ngươi cũng vậy thôi, toàn bộ phóng hồn hoàn ra cho chúng ta xem.

    Thái Mị Nhi lạnh nhạt cười, nói:

- Muốn ta cho xem, phải coi ngươi có tư cách không đã.

Vừa nói, Thái Mị Nhi nâng tay đẩy về phía trước.

   Lão bên phải trừng mắt, sáng quắc, cũng giơ tay phải ngạnh đấu vớiThái Mị Nhi.

    "Chát!"

Tiếng vang trầm thấp, khí lãng nổi lên bay về chân trời, tán cây xào xạc, lá cây rơi lả tả.

   - Ồ, không ngờ cũng tu vi bát hoàn.

Lão ta kinh ngạc nhìn Thái Mị Nhi, bĩu môi nói:

- Khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn trước mặt lão phu.

   Bát hoàn? Hoắc Vũ Hạo yên lặng đứng quan sát, trong lòng tán thưởng, bất kể là thủ đoạn giấu thực lực của Trương Nhạc Huyên lúc trước hay là Thái Mị Nhi, tất cả đều để mê hoặc đối thủ.

Đồng thời cũng giật mình, đối phương nói thế e rằng thực lực ít ra cũng bát hoàn, mà bọn họ lại không mấy thiện chí, e rằng khó đối phó.

    Thái Mị Nhi vẫn bình tĩnh:

- Như nhau thôi, xem ra các hạ cũng là cường giả Hồn Đấu la. Vậy mà ỷ mạnh hiếp yếu? Ta dẫn bọn nhỏ đi thu hoạch hồn hoàn, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm to lớn như thế, cũng không e ngại các vị.

  Lão bên phải cười khặc khặc:

- E ngại hay không cũng không phải chỉ nói mồm. Vậy đi, các ngươi giúp bọn ta làm một chuyện, ta cho các ngươi đi. Ngươi hẳn phải hiểu, chỉ bằng sức một mình ngươi đừng mong chống đối ba người bọn ta.

   Lão ở giữa nói:

- Đúng đúng, làm xong chuyện giúp ta, các ngươi được phép đi.

    Lão bên trái nói:

- Có lẽ sẽ có điểm tốt cho các ngươi, nếu trên đường đi giết được hồn thú thích hợp, thì các ngươi có thể hấp thu hồn hoàn.

    Thái Mị Nhi mặt không đổi sắc:

- Lấy tu vi ba vị còn cần chúng ta hỗ trợ, e rằng không dễ vậy đâu, hơn nữa thời gian chúng ta cũng không rảnh.

    Lão bên phải nói:

- Việc này không do các ngươi làm chủ, nếu định ở luôn chỗ này, ba người bọn ta không ngại giúp cho một tay, còn giúp chúng ta thì cũng cách đây không xa.

    Lão ở giữa quát:

- Ít nói nhảm đi, theo chúng ta mau.

   Ba lão già cực kỳ ăn ý giải phóng võ hồn.

    Quải trượng trên tay họ hóa xám, vảy xám chui ra phủ lên toàn thân họ, mặt mũi cũng không chừa ra chút nào, bảo thạch trên đầu trượng sáng lên hóa thành màu đỏ máu sáng rực.

    Hồn đạo khí!

Nhìn thấy ba quải trượng kia, Hoắc Vũ Hạo liền đoán ngay được nó là cái gì. Tính kim loại và dao động đặc biệt của hồn đạo khí không thể che giấu được Tinh Thần Tham Trắc. Và lúc đó hắn càng sợ hãi, vì rõ ràng đó là ba kiện hồn đạo khí cấp 8!

 Hồn Đấu la, hồn đạo khí cấp 8, chẳng lẽ bọn họ là hồn đạo sư cấp 8? Nhưng xem độ cường thịnh của hồn lực, dường như không phải là hồn đạo sư, càng giống hồn sư trang bị hồn đạo khí hơn.

   Tam sinh huynh đệ, có thực lực cường hãn, khó trách họ tự tin như thế.

    Thái Mị Nhi tỏ vẻ thoáng do dự một chút, sau đó mới gật đầu, nói:

- Vậy được rồi. Nhưng ta sao biết ba vị sẽ giữ chữ tín?

  Lão bên trái nhẹ giọng lại:

- Bọn ta sẽ thề, với thân phận chúng ta sẽ vi phạm lời thề sao?

  Nói xong, cả ba đồng thanh cất tiếng:

- Chung Ly Thiên, Chung Ly Địa, Chung Ly Nhân chúng ta thề, nếu bọn người này giúp chúng ta hoàn thành hành động tiếp theo nhất định sẽ không làm khó mà thả họ đi, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt.

    Lời thề bình thường, nghe cũng không có gì lạ, chỉ lạ là ba người lại đồng thanh như thế, xem ra thề riết quen miệng.

    Thái Mị Nhi không do dự, gật đầu, nói:

- Vậy được rồi, mời ba vị dẫn đường, và xin nói rõ sự tình cụ thể một chút.

   Lão bên phải là Chung Ly Thiên, ở giữa là Chung Ly Nhân, bên trái là Chung Ly Địa. Thiên Địa Nhân, lấy tam tài đặt tên, họ cũng cổ quái. Theo trí nhớ của Thái Mị Nhi cũng chưa bao giờ nghe qua. Trình độ đạt đến Hồn Đấu la, trên đại lục cũng là cường giả danh tiếng, sao cả Thái Mị Nhi cũng chưa từng nghe nói.

    Thái Mị Nhi quay sang Trương Nhạc Huyên, nói:

- Tất cả mọi người mau đuổi theo. Duy trì trận hình, giúp ba vị kia rồi tiếp tục tìm hồn thú sau.

    Thái Mị Nhi nháy mắt với Trương Nhạc Huyên, nàng liền hiểu ý. Đội hình này của đám người Sử Lai Khắc nào có ngại ba tên Hồn Đấu la? Sở dĩ làm như vậy cũng vì muốn thăm dò mục đích của họ.

    Ba lão già đi trước, thu hồi võ hồn, quải trượng lại trở về hình dáng cũ. Nhưng nó đã khiến Vũ Hạo chú ý.

  Quải trượng có thứ quan trọng nhất là bảo thạch cực lớn trên đầu trượng, trong đó có hạch tâm pháp trận phức tạp sản sinh ra dao động hồn lực mãnh liệt, Tinh Thần Tham Trắc cũng không thể xâm nhập. Nhưng Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm thấy quải trượng của ba lão già này lại tương tự như pháp trượng của Y lão ngày xưa.

    Ba lão Chung Ly đi trước tốc độ như gió, nhưng cũng không cách mọi người quá xa, thỉnh thoảng dừng lại đợi, nhưng cũng không thúc giục.

    Thái Mị Nhi dẫn mọi người đi theo, tốc độ cũng chậm chạp, Trương Nhạc Huyên bảo mọi người duy trì tốc độ của tu vi tứ hoàn.

  Đi khoảng một canh giờ, đã đến được địa điểm mà ba lão già mong muốn.

    Ba lão Chung Ly dừng bước, Chung Ly Thiên quay lại ra dấu mọi người im lặng.

    Cả ba đều cảnh giác ra mặt, cực kỳ khẩn trương.

    Thái Mị Nhi đến bên cạnh hỏi nhỏ:

- Ba vị, bây giờ nói mục tiêu được chưa?

    Chung Ly Thiên thấp giọng nói:

- Bên đó có cái hang, có hồn thú sống trong đó, đợi ta dụ nó tới thì các ngươi hỗ trợ chúng ta công kích nó, đánh chết là được.

   - Vậy thôi à?

Thái Mị Nhi nghi hoặc hỏi. Ba người này công kích thiếu lực? Không đơn giản vậy chứ.

    Chung Ly Thiên khẳng định:

- Chỉ vậy thôi, con thú kia rất gian xảo, chúng ta cũng không sợ nó, các ngươi cũng không cần toàn lực công kích, chỉ cần đừng để nó chạy thoát là được, tốc độ nó nhanh lắm, coi như là hồn thú mẫn công, các ngươi tạo đội hình bán nguyệt đi, lão tam, ngươi dụ nó qua đây.

    Chung Ly Nhân vâng dạ rồi nhanh chóng lủi qua một bụi cây.

    Tinh Thần Tham Trắc lập tức dò xét một hướng, rồi Cộng Hưởng cho Thái Mị Nhi và Trương Nhạc Huyên.

    Chung Ly Nhân rất nhanh, đi tới chừng 1km thì chậm lại, động tác cực kỳ cẩn thận.

    Nhảy qua vài cây to, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào một gốc đại thụ che trời, chậm rãi giơ cao pháp trượng.

   Vảy xám lại bao trùm cơ thể, hào quang xám xít, bảo thạch đỏ như máu đột ngột phóng ra một quang ảnh.

   Một hồn thú như con chuột, nhưng lại hình thành từ hồng quang bay tới cổ thụ, cách đó chừng 10m thì chui xuống đất vào trong cái hang trước cổ thụ.

    Tinh Thần Tham Trắc nhìn thấy, bất kể Hoắc Vũ Hạo, Thái Mị Nhi hay Trương Nhạc Huyên đều biến sắc, ngay cả Thái Mị Nhi tự tin trong lòng cũng giảm đi.

    Vì sao?

    Tà hồn sư!

  Năng lực Chung Ly Nhân phóng ra, rõ ràng là tà hồn sư mới có được. Con chuột kia huyết tinh nồng đậm, khí tức tuyệt vọng, linh hồn run rẩy, không thể là gì khác ngoài đặc tính của tà hồn sư. Hoắc Vũ Hạo rốt cục hiểu ra pháp trượng hồn đạo khí cấp 8 kia dùng làm gì: phong ấn. Tác dụng của nó hẳn là phong ấn linh hồn của hồn thú a! Chung Ly Nhân đang khu động linh hồn hồn thú để thực hiện công việc của mình.

    Huyết quang lóe lên, đất đá rung chuyển.

    Tiếng gầm phẫn nộ vang lên, cổ thụ che trời lắc lư, một cái đầu to nhô ra khỏi đất.

    Nhìn thấy cái đầu đó, Hoắc Vũ Hạo cũng lại chấn kinh. Một con hồn thú lông vàng lợt, đôi mắt hung ác, khí tức khủng bố, rõ ràng là Ám Kim Khủng Trảo Hùng a! So với hồn thú trước kia hắn hấp thu thì mạnh hơn nhiều lắm a.

   Đây chẳng lẽ là Ám Kim Khủng Trảo Hùng vạn năm?

   Ám Kim Khủng Trảo Hùng vạn năm tu vi cũng thừa sức đánh nhau với hồn thú 10v năm khác. Một con Khủng Trảo Hùng vạn năm nguy hiểm chẳng kém một cường giả Phong hào đấu la.

    Ba lão Chung Ly, ba tà hồn sư, muốn đối phó một con Khủng Trảo Hùng vạn năm. Khó trách bọn hắn xét năng lực bản thân không đủ liệp sát.

  Quậy con Ám Kim Khủng Trảo Hùng nổi cáu, Chung Ly Nhân như tia chớp lui gấp, ngay sau đó một quang ảnh kinh thiên lóe lên.

    Ám Kim Khủng Trảo Hùng gầm gừ chui lên từ cái hang của nó, vung tay phải, hào quang ám kim xuất hiện, tạo thành một góc quạt phạm vi đến 150 độ.

    Ám kim đi qua, cây cối bị xé nát, khí tức sắc bén chém không khí thành năm đường đen ngòm.

    Quá mạnh mẽ.

    Đây là Ám Kim Khủng Trảo Hùng a! Siêu cấp hồn thú công phòng không ai sánh kịp. Nếu Chung Ly Nhân không lui mau, dính phải một kích Ám Kim Khủng Trảo khủng bố không biết hắn còn được bao nhiêu mảnh.

  Nhưng mà tiếp theo lại khiến người khác chưng hửng. Vốn Ám Kim Khủng Trảo Hùng có thù tất báo lại không đuổi theo, chỉ rống lên đinh tai nhức óc.

    Ngay sau đó, Chung Ly Nhân liền rít lên một tiếng.

    Nghe thấy, Chung Ly Thiên và Chung Ly Địa đều tỏ ra vui mừng:

- Được....

    Chung Ly Thiên nói với Thái Mị Nhi:

- Đi thôi, tam đệ đã phát hiện hồn thú kia, chúng ta vây tiến, các ngươi cứ mãnh công là được.

    Thái Mị Nhi lúc trong lòng rối rắm, gặp tà hồn sư, lại có tu vi Hồn Đấu la. Nàng không còn nghĩ làm sao đánh chết ba tên này, mà chỉ còn nghĩ làm sao dẫn đám trẻ trở ra an toàn.

  Tà hồn sư bát hoàn, nhưng năng lực thừa sức chiến đấu với Phong hào đấu la. Bọn nhỏ này rất ưu tú, nhưng năng lực tà ác của tà hồn sư lại rất khó phòng ngự. Hiện tại cũng chưa rõ ràng năng lực của họ, Thái Mị Nhi không muốn mạo hiểm.

    - Được.

Dĩ nhiên Thái Mị Nhi vẫn chưa thể trở mặt với họ, nhanh chóng dẫn mọi người tiến lên. Nhờ có Hoắc Vũ Hạo, bọn họ đều có đề phòng. Ám Kim Khủng Trảo Hùng vạn năm! Cực phẩm hồn hoàn khó cầu. Trong đội còn có Lý Vĩnh Nguyệt chưa có hồn hoàn, không nghi ngờ gì rất thích hợp với hắn, nhưng trước hết phải giải quyết nguy cơ.

   Huynh đệ Chung Ly cũng không quá chú ý đám nhóc Sử Lai Khắc, chỉ bảo mọi người nhanh tiến lên.

  Họ nhanh chóng đến gần Chung Ly Nhân hội hợp. Chung Ly Nhân ra hiệu với hai huynh trưởng, cả ba đang trao đổi gì đó.

    Chung Ly Thiên nói với Thái Mị Nhi:

- Con hồn thú kia rất gian xảo, đợi lát nữa lão phu đánh chính diện, các ngươi phối hợp ngăn nó lại, hai đệ đệ của ta đánh bọc hậu, đợi khi nó qua tới đây không cần tiếc sức lực đánh nó. Hiểu chưa?

    Thái Mị Nhi gật đầu, nói:

- Nó là hồn thú gì?

    Chung Ly Thiên liếc nhìn nàng, nói:

- Đợi nó tới khắc biết. Yên tâm đi, lão phu kề vai chiến đấu với các ngươi, bảo đám nhỏ đánh cho hay.

    Thái Mị Nhi nói:

- Rồi, ta đi dặn dò chiến thuật cho mấy đứa nhỏ.

Cách đó không xa, Ám Kim Khủng Trảo Hùng lại rống lên phẫn nộ, đúng hơn là đau đớn

    Thái Mị Nhi hơi sửng sốt, nhưng rồi Tinh Thần Tham Trắc đã cho nàng biết biến cố.

  Hoắc Vũ Hạo vẫn còn hoài nghi, ba gã tà hồn sư Hồn Đấu la, đối mặt một con Ám Kim Khủng Trảo Hùng đúng là khó nhằn, nhưng kéo bọn người này theo làm cái gì? Nếu muốn thu hút chú ý của Ám Kim Khủng Trảo Hùng thì nào có tác dụng gì? Năng lực họ bày ra trước mặt Khủng Trảo Hùng vạn năm chỉ một kích là bị xé xác, sao lại cố gắng làm chuyện vô ích?

    Đáp án là gì? Ngay khi Ám Kim Khủng Trảo Hùng rống lên đau đớn, hắn đã phát hiện.

    Hai huynh đệ Chung Ly vừa đi, chưa có công kích gì nó, mà khi nó rống lên cả hai cũng có vẻ lui lại một chút.

   Ám Kim Khủng Trảo Hùng thì sao? Cái đầu vẫn ló ra khỏi hang, nó gầm gừ đau đớn nhưng vẫn ở nguyên đó.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn qua, liền tìm kiếm trong hang, chắc chắn có gì đó khiến nó không chịu ra.

  Cái hang cũng không lớn, có lẽ được Ám Kim Khủng Trảo Hùng đào bằng móng vuốt của nó. Mặt đất trong hang có máu đen tuôn trào, hai cái chân thiết tháp của Ám Kim Khủng Trảo Hùng đang run rẩy.

   Ngay trong đống máu, còn có hai con gấu thân cao không đến 1m, thân thể ướt sũng đang há mồm nhai nuốt cái nhau thai của mình, chúng nó thậm chí còn chưa mở mắt.

  Không ngờ đây là một con gấu cái vừa sinh con, khó trách nó không ra được, vì thân thể đang suy yếu, mà còn vì bảo vệ con mình!

   Nhìn thấy cảnh này, trái tim của hắn chảy ra, vì bất giác nghĩ tới mẫu thân.

    Mục tiêu của ba tên tà hồn sư này e rằng không chỉ có Ám Kim Khủng Trảo Hùng trưởng thành, mà con hai con của nó.

 Ngăn bọn họ lại! Thái Mị Nhi, Trương Nhạc Huyên và Hoắc Vũ Hạo đều ra một quyết định.

    Đúng lúc đó, Chung Ly Thiên trầm giọng nói:

- Các ngươi chú ý, lão phu sẽ ra tay.

    Thái Mị Nhi gật đầu, xoay người ra dấu.

   Dấu tay đơn giản, ý nghĩa cũng đơn giản: nhất kích toàn lực tất sát.

   Mà mục tiêu cũng không ai cần phải hỏi lại, chắc chắn không phải Ám Kim Khủng Trảo Hùng a!

    Chung Ly Thiên đưa lưng về phía mọi người, dường như chưa phát hiện gì cả, hoặc nói lão rất tự tin, chậm rãi giơ pháp trượng, vảy xám bao phủ cơ thể, hồn hoàn cũng lần đầu tiên xuất hiện.

  Huyết tinh nồng nặc, mùi khó ngửi khiến người khác muốn ói, hô hấp khó khăn.

    Một tiếng gầm vang lên, rất giống với tiếng rống của Ám Kim Khủng Trảo Hùng, nhưng lại có vẻ lớn hơn, thống khổ vô tận, một quang ảnh huyết sắc xuất hiện trước mặt Chung Ly Thiên.

    Rõ ràng hình dáng của nó là một con Ám Kim Khủng Trảo Hùng, thân hình cao hơn 7m, vừa xuất hiện liền khiến cây cỏ xung quanh ngã rạp. Linh hồn của nó không ngừng run rẩy, uốn éo, muốn đấu tranh rồi lại không thể giãy giụa, rống lên thê lương.

   Khi huyết ảnh Ám Kim Khủng Trảo Hùng gào lên, Tinh Thần Tham Trắc thấy rõ con gấu mẹ đằng xa sững người, sau đó rống lên bi thương, bất kể an toàn của con nó, mạnh mẽ nhảy lên khỏi hang, mang theo một thân máu đen ngang nhiên xuất hiện, tốc độ điên cuồng lao qua đây.

    Rất đê tiện .

   Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hiểu được, huyết ảnh này chắc chắn là bạn đời của con gấu mẹ kia!

   Nhưng sao họ lại làm thế, theo cường độ linh hồn mà xét, huyết ảnh Ám Kim Khủng Trảo Hùng càng mạnh hơn gấu mẹ, cả ba đã có năng lực giết chết con bố, thì sao không đối phó được con mẹ?

   Bất chợt Hoắc Vũ Hạo nhớ tới một câu nói của Vương Ngôn.

  Số lượng  Ám Kim Khủng Trảo Hùng rất nhỏ, nên dù cho nó có cường đại cũng không có khả năng hình thành lãnh địa trong giới hồn thú. Nhưng nó mạnh mẽ thế tại sao lại ít vậy?

    Nguyên nhân chỉ có một, do năng lực sinh sản của nó. Khí lực cường đại, năng lực sinh sản lại kém vô cùng, còn nữa, tính cách quái gở của bọn nó càng khiến chúng khó kết đôi.

    Một con gấu đực và một con gấu cái muốn giao phối với nhau thì phải cùng đồng ý, coi trọng lẫn nhau, mà tỉ lệ đó vô cùng thấp. Dù cho gấu cái có đánh thua gấu đực thì  cũng phản kháng dữ dội, kết quả là lưỡng bại câu thương. Mà dù cho gấu đực thực lực siêu việt gấu cái, cũng vô phương sinh sản nếu gấu cái không đồng ý, vì nó có năng lực bài xích di truyền của gấu đực.

    Mà mỗi lần động dục của Ám Kim Khủng Trảo Hùng lại cách nhau đến 10 năm, một lần thụ thai chỉ sinh được tối đa 2 con non, thật là bi ai.

   Mà tương truyền trong giới hồn sư nói rằng, Ám Kim Khủng Trảo Hùng ấu sinh có thể được con người thuần hóa, tạo thành chiến lực cường hãn cho con người. Vì thế con người cũng ra sức tìm kiếm con non. (LTC: lại thêm cái lý luận ngu đần, 1 Phong hào đấu la như ML sống được bất quá 200 năm, cho dù 40 tuổi bắt được con gấu con, lúc già chết nó cũng mới có 160 tuổi, chiến lực cái quái gì mà gọi là cường hãn....)

    Nhưng không chỉ có nhân loại, các hồn thú khác cũng tìm cách bắt lấy con non, bất kể kẻ nào có thể nuôi dưỡng chúng nó, thì sẽ là gia đình của nó. Vì thế một số sinh vật cường đại trí tuệ cao cũng sẽ ra tay với Ám Kim Khủng Trảo Hùng.

   Mà đám gấu cao ngạo này, một khi thấy bản thân không thể đối đầu với kẻ địch, sẽ ra tay giết chết con mình, thà cho nó chết còn hơn lợi ích cho kẻ địch. Khiến cho số lượng Ám Kim Khủng Trảo Hùng càng có nguy cơ tuyệt chủng.

    Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã hiểu mục đích của ba lão Chung Ly.

    Bọn họ rõ ràng muốn bắt hai con non, và đám người Sử Lai Khắc dẫn theo kết quả chỉ là mồi nhử hi sinh.

    Từ đầu bọn họ đã tính kế, gấu mẹ đang cuồng nộ lao đến, thấy nhân loại có thể nào không ra tay sát thủ? Chung Ly Thiên nhân đó thong dong tránh thoát, đợi cho vị Hồn Đấu la bên này tiêu hao với gấu mẹ, ba lão lại ra tay, gom cả cường giả lẫn gấu. Tính kế thật hay a!

  Nháy mắt nghĩ thông, Hoắc Vũ Hạo truyền tin cho mọi người.

   - Ra tay.

Quyết định dứt khoát, Thái Mị Nhi vung tay, lốc xoát khổng lồ thổi tới, mục tiêu chính là Chung Ly Thiên trước mặt.

    Nhưng ngay lúc đó, cơ thể Chung Ly Thiên hóa thành khói biến mất, huyết ảnh gấu bố quay lại phẫn nộ thống khổ tung trảo vỗ tới mọi người.

   Chính là linh hồn lực, tuy được ba lão tà hồn sư tăng cường, nhưng nó cũng không mạnh như khi còn sống.

  Gấu mẹ đã chui ra khỏi hang, tiếng gầm gấu bố đã khiến nó quên mất con mình, ba lão Chung Ly gian xảo lợi dụng tình cảm gia đình. Thật ác độc.

  Cục diện bất lợi ngay cả Thái Mị Nhi cũng chưa nghĩ qua, hai con Ám Kim Khủng Trảo Hùng cường hãn, khiến cho đội ngũ phải toàn lực ứng phó, có thể chống đỡ, dù sao Thái Mị Nhi cũng là Phong hào đấu la, nhưng ba lão Chung Ly mất tích là đáng sợ nhất, bọn họ đi bắt hai con gấu con cần bao nhiêu thời gian? Lúc bọn họ quay lại sẽ nương tay sao? Khi đó chiến đấu với hai con gấu đã suy yếu, mọi người sẽ gian nan ra sao đây?

    Làm sao đây?

   Ý nghĩ đồng loạt hiện ra trong trí mọi người. Người đầu tiên phản ứng chính là Hoắc Vũ Hạo.



---------------------------------
Mất thời gian quá

Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét