Tìm kiếm

5 thg 9, 2013

Chương 236: Vận Mệnh Long Ngâm - Tuyệt Thế Đường Môn

Dù võ hồn của họ rất mạnh, nhưng so tu vi, vẫn không đáng nhắc tới, Chung Ly Nhân còn là tà hồn sư, chiến lực ngang ngửa Phong hào đấu la sơ cấp.

Thình lình hai người nắm tay, khí tức bộc phát, kim quang rực rỡ, long ngâm mơ hồ.

Đôi mắt Thu Nhi đã hóa kim sắc, còn Vũ Hạo,  Vận Mệnh Nhãn kim sắc, hai mắt Linh Mâu lam sắc.

Khí tức cả hai đều đạt tới cảnh giới Hồn Thánh.

Vũ Hạo dung hợp võ hồn với Thu Nhi tăng phúc cơ thể mạnh hơn với Đông Nhi.

Chung Ly Nhân hừ lạnh một tiếng, pháp trượng chỉ lên trời, thú hồn chen chúc chui ra, đánh tới hai người. Quỷ Ảnh Báo Hoàng lại lặng yên tan vào không gian.

Vũ Hạo giơ tay phải, ngưng tụ một thanh kiếm lam sẫm.

Đế Kiếm, Băng Cực Vô Song.

Sau khi dung hợp với Thu Nhi, Đế Kiếm đã thật hơn rất nhiều.

Ba đạo hào quang cùng lúc bắn ra từ con mắt Vũ Hạo, Vận Mệnh Quang hấp thu tất cả ánh sáng, ánh sáng tử kim Linh Hồn Trùng Kích, cùng lúc oanh kích vào Chung Ly Nhân.

Hắn đã chú ý từ sớm con mắt thứ ba của Vũ Hạo, lập tức phản ứng.

Cơ thể lại hóa sương mù, lần nữa phóng ra võ hồn chân thân.

Nhưng hắn không thể biết được năng lực của Vũ Hạo a!

Công kích bình thường, hắn hóa thành sương mù có thể giảm rất nhiều lực tác động, nhưng ánh sáng từ con mắt kia không phải công kích bình thường!

Sương mù chỉ có thể thoát khỏi công kích vật lý, có tác dụng ngăn đỡ khá tốt với công kích hồn lực, nhưng công kích linh hồn thì không chắn nổi. (LTC: vô lý, 3 lão là tà hồn sư chuyên bắt linh hồn hồn thú, vậy mà chẳng hề có cách gì chơi với công kích linh hồn sao chứ??)

Vận Mệnh Quang tới trước, hóa đám sương xám thành hoàng kim, thân thể Chung Ly Nhân cứng lại, sự bất an xuất hiện trong lòng.

Ngay sau đó là hai đạo Linh Hồn Trùng Kích.

Vận Mệnh Quang khiến Chung Ly Nhân ngơ ngẩn, bị tác dụng vận rủi khiến cho hắn cảm thấy suy nhược nhất, hai cây búa đập vào linh hồn, hắn kêu lên đau đớn, bị đánh văng khỏi trạng thái võ hồn chân thân, trở lại hình người, trí óc trống rỗng.

Bản thể Chung Ly Nhân bị trùng kích tinh thần mãnh liệt, đám huyết thú hồn lao tới hai người có vẻ hơi hỗn loạn.

Vũ Hạo biết rõ chiến đấu sinh tử, Vận Mệnh Nhãn bắn ra một tia sáng huyễn lệ.

Tia sáng đi qua, chạm vào huyết thú hồn, tất cả liền tán loạn, khí thế tà ác cũng biết mất không tăm tích.

Tia kim quang có ánh sao tím lấp lánh xung quanh, Chung Ly Nhân lại kêu thảm một tiếng nữa, hai tay thống khổ ôm đầu.

Vừa rồi cũng là một tia Linh Hồn Trùng Kích được bắn ra từ Vận Mệnh Nhãn.

Nhờ có dung hợp với Thu Nhi, tinh thần lực của hắn đã siêu bùng nổ, một kích đó kết thúc,  Vận Mệnh Nhãn tự động khép lại, sắc mặt Vũ Hạo tái mét.

Liên tục sử dụng Linh Hồn Trùng Kích khiến Tinh Thần Hải cũng bị tổn thương.

Nhưng hắn đã đạt được kết quả, sau khi Chung Ly Nhân chịu 3 đòn Linh Hồn Trùng Kích, đám huyết thú hồn liền bay tứ tán, áp lực giảm đi tức khắc.

Hoàng Kim Long thương quăng ra, huyễn hóa thành hàng vạn hàng nghìn mũi nhọn, tất cả huyết thú hồn đến gần đều bị nàng bức lui. Hoàng Kim Long thương lúc này dài thêm gần một thước, mũi thương đi qua, quỷ thần tránh lui. Ngay cả Quỷ Ảnh Báo Hoàng định ám toán cũng phải lui.

Đế Kiếm Băng Cực Vô Song triển khai, từng đạo kiếm quang hỗ trợ Thu Nhi, đồng thời miệng hắn liên tục lẩm bẩm chú ngữ, từng luồng dao động tinh thần phát ra.

Thu Nhi vừa thi triển Hoàng Kim Long thương, vừa nhìn hắn, đôi mắt khiếp hãi, vì Vũ Hạo đang tăng phúc cộng hưởng cho linh hồn cả hai!

Hào quang lam thẫm biết đi, Đế Kiếm tan theo mây khói, đôi mắt hắn lại chuyển thành màu xám, rồi hóa thành màu trắng, tràn ngập khí tức thần thánh, chú ngữ liên miên dồn dập, huyết thú hồn đang hỗn loạn giữa không dần dần bay chậm lại, những đôi mắt đều chăm chú về bên này.

Những đôi mắt đó không còn cuồng bạo, mà vui mừng không xiết, cả Quỷ Ảnh Báo Hoàng cũng không ngoại lệ, động tác chậm dần, chỉ khác một chút là đôi mắt lại tỏ ra kinh nghi bất định.

Thu Nhi chẳng biết Vũ Hạo đang làm cái gì, nhưng chắc chắn có lợi cho phe mình. Bên kia Chung Ly Nhân đã phục hồi.

Mấy lần Linh Hồn Trùng Kích lại còn đeo theo cái vận rủi khiến hắn bị đả thương trầm trọng, thất khiếu chảy máu. Hắn đã tăng cường thêm sự đề phòng với Vũ Hạo.

Tinh thần hồi phục lại, hắn liền cảm thấy bất ổn, nhìn sang Vũ Hạo, hào quang màu xám bọc lấy quanh thân, một hộ tráo tinh thần dủng để phòng ngự trước thú hồn khi bắt chúng.

Nhìn qua Vũ Hạo đôi mắt trắng dã, linh hồn của hắn run rẩy.

- Không hay!

Chung Ly Nhân lập tức giơ cao pháp trượng, dự định thu hồi toàn bộ thú hồn.

Nhưng lại xui xẻo, chỉ chậm có một giây.

Một vòng sáng trắng tinh khiết từ Vũ Hạo tỏa ra, mỗi khi chạm đến thú hồn nào, nó liền gào lên kỳ dị.

Vòng sáng xuyên qua không gây nguy hại cho chúng nó, nhưng lại biến huyết hồn trở thành màu trắng, rồi chúng hóa thành khói trắng bốc lên, biến mất....

Vũ Hạo mặt vàng như nghệ, lảo đảo suýt ngã sấp xuống, Thu Nhi đưa tay đỡ lấy hắn

Vòng sáng chiếu rọi, chỉ có Quỷ Ảnh Báo Hoàng là không bị tịnh hóa.

Nhưng thân thể nó cũng bốc lên khói nâu, gào thê thảm, phi như bay về pháp trượng của Chung Ly Nhân.

Chung Ly Nhân cũng kêu thảm thiết, hộc máu dữ dội, đôi mắt tràn ngập  sợ hãi nhìn Vũ Hạo như thấy quỷ.

- Ngươi, ngươi cũng là tà hồn sư? Làm cách nào ngươi có thể tịnh hóa linh hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, ngươi chính là thánh tử?

Vũ Hạo lúc này nói chuyện cũng khó, lúc nãy hắn thi triển chính là Tịnh Hóa Quang.

- Ta không phải tà hồn sư, mà là thợ săn tà hồn sư.

Vũ Hạo miễn cưỡng đứng vững, nhờ có Thu Nhi truyền tinh thần lực hỗ trợ.

Thu Nhi giơ cao Hoàng Kim Long thương, mũi thương lập lòe, sáu hồn hoàn trên ngươi luân phiên lóng lánh, tập trung hoàn toàn vào mục tiêu.

Kim quang mãnh liệt trên cơ thể hai người bừng lên, nàng dựa vào Vũ Hạo, hắn vòng tay ôm lấy nàng.

Quang mang kỳ dị uốn éo, phạm vi vài trăm mét vuông hoàn toàn hóa kim sắc, một con mắt đứng thẳng giữa không.

Thân thể Vũ Hạo có vô số dòng khí kim sắc chui qua người Thu Nhi.

Dòng khí đan xen, tạo thành một kiện áo giáp trên người Thu Nhi.

Giáp ngực hình thành, băng hoa văn lộ sáng tực, kéo dài ra xung quanh. Trên trán Thu Nhi kỳ lạ cũng có một con mắt y hệt như Vận Mệnh Nhãn.

Kim giáp nhanh chóng phủ hết toàn thân, khí tức của nàng cũng tăng theo cấp số nhân, long ngâm gầm rú liên hồi, kim long ảnh xoay quanh thân thể nàng, giáp lưng xuất hiện một hình vẽ Băng Đế, không khác gì của Vũ Hạo.

Thu Nhi lúc này như nữ chiến thần, Hoàng Kim Long thương vung lên trước, con mắt trên không hóa thành kim quang rơi xuống, thân thể Thu Nhi bành trướng thêm 30%, Kim Long đang xoay quanh người nàng thực chất hơn nữa, gào lên. Thu Nhi thoắt cái để lại một hàng tàn ảnh, thực thể đã xuất hiện ngay mặt Chung Ly Nhân.

"Grào"

Long ngâm dữ dội, Hoàng Kim Long thương ngang nhiên đâm tới, xé rách không gian, mũi thương nháy mắt áp sát mặt Chung Ly Nhân.

Chung Ly Nhân bị Tịnh Hóa Quang làm tổn hại, chiến ý mất sạch, chỉ còn nghĩ được là hai đứa trẻ kia dụ hắn qua đây để hội đồng.

Hắn đang bị vận rủi của Vận Mệnh Quang, bị Tịnh Hóa Quang diệt gần sạch thú hồn, thực lực đại giảm, thân thể trọng thương, chỉ còn muốn bỏ trốn!

Nào dám chính diện giao đấu với Thu Nhi, hắn lắc mình hóa thành sương mù lần nữa, như tia chớp bay ra trốn biệt tăm, tốc độ chạy trốn quả là kinh khủng.

Mũi thương thu lại, giáp trụ cũng dần giải trừ, hóa thành từng đạo lưu quang trở lại thành Vũ Hạo.

Vũ Hạo mới vừa xuất hiện, thân thể lắc lư liền ngã xuống, Thu Nhi vội vàng đỡ hắn, thấp giọng hỏi:

- Ngươi sao rồi?

Chung Ly Nhân bị dọa chạy mất, nhưng Vũ Hạo cũng suy nhược hoàn toàn. Lúc nãy liên tiếp đánh ba đòn LInh Hồn Trùng Kích, tiêu hao tinh thần lực tuy không nhiều, nhưng bắn liên tục khiến Tinh Thần Hải nóng lên sôi trào, đau đớn như muốn rách.

Vừa rồi hắn hóa thân thành áo giáp tăng phúc năng lực cho Thu Nhi, chắc hẳn là võ hồn dung hợp kĩ chưa đặt tên của hai người, nhưng cũng chưa biết hồn kỹ đó có thể đối phó nổi Hồn đấu la hay không.

Chỉ biết võ hồn dung hợp kĩ đó tiêu hao rất khủng bố, Thu Nhi chỉ nhoáng lên ra một đòn mà đã tiêu hao 1/3 hồn lực của hai người.

Cũng may lúc nãy hắn khiếp hãi quá độ, nếu mà lúc nãy hắn bình tĩnh chống cự vài đòn, e rằng cuối cùng người chết sẽ là Vũ Hạo và Thu Nhi.

- Ta không sao, mau chạy khỏi đây đã.

Vũ Hạo nhắm mắt thì thào, ai biết Chung Ly Nhân có thể quay lại hay không, rời đi là khôn ngoan nhất.

- Ừ.

Thu Nhi liền dìu hắn chạy đi, cô gái sức trâu vác hắn lên vai nhẹ như không, khiến hắn bất đắc dĩ hơi buồn bực.

Tinh Thần Hải của hắn đã vững vàng lại, nhưng linh hồn đã bị thương, cần phải nghỉ ngơi nửa tháng.

Chung Ly Nhân chạy, không biết Đông Nhi ra sao. Vũ Hạo nhắm mắt lại, nghĩ tới Đông Nhi. Bất giác bóng dáng của Thu Nhi cũng dần hiện ra.

Hắn đang nghĩ, vì sao lại có thể dung hợp võ hồn với Thu Nhi?

Chưa bao giờ hắn nghe nói có một hồn sư nào lại có thể dung hợp võ hồn với hai hồn sư khác như hắn. Vậy là hắn lại làm ra một chuyện chưa bao giờ có.

Thu Nhi chạy một lúc liền hơn 10 dặm, dọc đường gặp vài hồn thú, thế nhưng khí thế hiển hách bức người của nàng khiến chúng chẳng dám lại gần, quay đầu bỏ chạy.

- Thôi nghỉ chút đi, thả ta xuống.

Vũ Hạo đã hồi phục ít nhiều, đau nhức cũng giảm đi.

Nàng thả hắn xuống, tay nắm chặt Hoàng Kim Long thương, đảo mắt khắp nơi quan sát.

Vũ Hạo rớt xuống đất, thở dài. Bị khiêng như thế cũng không thoải mái lắm a.

- Thu Nhi, ngươi có thể tìm được đường về không? Chúng ta phải gom lại với đồng đội, ba tên Chung Ly kia vây công phiền toái lắm đó.

Thu Nhi xoay người nhìn hắn, nói:

- Tình trạng của ngươi chạy về tới thì có tác dụng gì, khôi phục lại đã. Hơn nữa, ta cũng không nhớ rõ đường đi, chỉ có thể mò mẫm thôi.

Vũ Hạo gật đầu khoanh chân ngồi xuống, khôi phục hồn lực.

Thu Nhi đứng bên cạnh bảo vệ.

Hồn lực tiêu hao không nhiều, khôi phục lại ngay, còn linh hồn không cách nào hồi phục được liền, chỉ có thể để nó tự lành. Nửa giờ sau, Vũ Hạo đứng dậy.

- Ngươi cần nghỉ ngơi một chút không?

Hắn hỏi.

Thu Nhi lắc đầu.

Vũ Hạo nói:

- Vậy đi thôi. Mau về tìm mọi người.

Nói xong, hắn lập tức chạy về hướng ngược lại lúc nãy.

Thu Nhi bám sát bên cạnh.

- Vũ Hạo, ngươi vội như thế vì mọi người hay vì nàng?

Thu Nhi đột nhiên hỏi.

Vũ Hạo ngạc nhiên liếc Thu Nhi, cảm giác thấy nàng hỏi hơi có vấn đề.

- Như nhau cả, vì mọi người, cũng vì Đông Nhi.

Vũ Hạo trả lời.

Thu Nhi lại truy vấn:

- Chủ yếu vẫn là vì nàng.

Vũ Hạo nhíu mày:

- Sao lại hỏi thế?

Thu Nhi lại nói:

- Đặt tên đi!

Vũ Hạo sửng sốt:

- Đặt tên cái gì?

Thu Nhi nói:

- Đặt cái tên cho võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta.

Vũ Hạo lúc này mới giật mình, nói:

- À đúng ha! Cũng nên đặt cái tên, không ngờ hai chúng ta cũng có võ hồn dung hợp kĩ. Hơn nữa lần đầu tiên hồn lực tiếp xúc lại dung hợp võ hồn ngay. Chuyện này thật khó tin.

Thu Nhi lãnh đạm nói:

- Có cái gì khó tin? Chẳng lẽ chỉ có ngươi và nàng ta mới có võ hồn dung hợp kĩ được sao?

Vũ Hạo bó tay, nói:

- Ngươi còn nói Đông Nhi ghét ngươi, chẳng phải ngươi đối với nàng cũng vậy sao? Thật khó hiểu hai người giống nhau như đúc lại không hề cảm thông nhau chút nào, đã vậy còn gai mắt nhau. Nữ nhi thật nghĩ cái gì không biết!

Thu Nhi đột nhiên trở nên hiền dịu nhìn xa xa phía trước, bình thản nói:

- Một ngày nào đó, ngươi sẽ rõ.

Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hai người đều im lặng đẩy cao tốc độ.

Đi chừng vài phút, Vũ Hạo nói:

- Võ hồn dung hợp kĩ của chúng ta đặt là Vận Mệnh Long Ngâm. Thế nào? Vốn ta nghĩ võ hồn song sinh của ta sẽ tạo thành 2 võ hồn dung hợp kỹ với ngươi, lại không ngờ cả ba võ hồn của chúng ta đều hợp làm một. Ta thấy uy lực võ hồn dung hợp kĩ của chúng ta hơn hẳn từng cái mà ta và Đông Nhi dung hợp. Nhưng tiêu hao cũng quá lớn, Chung Ly Nhân chạy trốn mau quá, cũng không thử được.

Thu Nhi thì thào:

- Vận Mệnh Long Ngâm, Vận Mệnh Long Ngâm. Chẳng lẽ đây là vận mệnh của ta sao? Không ngờ. . . . . .

Bất chợt nàng im bặt, không nói nữa.

- Không ngờ cái gì?

Vũ Hạo thắc mắc.

Thu Nhi lắc đầu:

- Không có gì. Gọi là Vận Mệnh Long Ngâm đi. Sở dĩ tiêu hao lớn như vậy vì công kích của chúng ta mang theo một năng lượng kỳ ảo, ta gọi nó là Thẩm Phán, Vận Mệnh Thẩm Phán. Đối phương mà trúng đòn, hiệu quả sẽ rất khủng bố. Tên tà Hồn đấu la kia mà bị ta đâm trúng, ít nhất cũng mất nửa cái mạng.

Vũ Hạo nghi hoặc nói:

- Vận Mệnh Thẩm Phán? Cái này hình như là năng lực Vận Mệnh Nhãn của ta mà, tác dụng công kích khác gì đâu?

Thu Nhi thản nhiên nói:

- Ta cảm thấy Thẩm Phán lực trong Vận Mệnh Long Ngâm nếu trúng mục tiêu, đối thủ sẽ bị xui cả đời.

- Hả.....

Vũ Hạo ngoác mồm.

Xui cả đời, đáng sợ thật! Một người mà cả đời gặp xui, thì thà chết đi còn sướng hơn! May cho Chung Ly Nhân chạy kịp, nếu không thành kẻ đầu tiên bị xui quanh năm suốt tháng.

Thu Nhi nói:

- Kỳ thật, võ hồn dung hợp kĩ của chúng ta cũng không đơn thuần chỉ là một cái như thế, Vận Mệnh Long Ngâm có thể đảo lại, nếu tinh thần của ngươi đầy đủ, quyền chủ động chiến đấu sẽ do ngươi, lúc đó ta là áo giáp, tăng phúc cho kỹ năng của ngươi, thêm vào một ít năng lực của ta. Còn Thẩm Phán kia hẳn là không thay đổi.

Vũ Hạo kỳ quái nhìn nàng:

- Sao ngươi biết? Chúng ta căn bản chỉ mới gặp nhau chưa lâu a!

Thu Nhi liếc hắn, ánh mắt nghi hoặc

- Ngươi có võ hồn cực hạn, sao cả thiên phú cực hạn cũng không biết?

Vũ Hạo sửng sốt một chút

- Thiên phú cực hạn? Đó là cái gì?

Thu Nhi giật mình:

- Ta hiểu rồi, ngươi có cực hạn băng, so ra võ hồn của ngươi kém ta một chút. Võ hồn cực hạn của chúng ta bình thường sẽ có vài năng lực thiên phú như hồn thú, thiên phú cực hạn của ngươi hoặc chỉ là rét lạnh, hoặc là còn chưa khai phá.

Vũ Hạo càng thêm khó hiểu

- Ngươi có thể lập tức hiểu được huyền bí trong võ hồn dung hợp của chúng ta, có liên quan đến thiên phú cực hạn của ngươi sao?

Thu Nhi gật đầu, nói:

- Ta có ba thiên phú, Hoàng Kim Kiêu Ngạo, Hoàng Kim Cảm Tri, cùng với. . . . . .

Bất chợt nàng im re, không nói về thiên phú cuối cùng

- Hoàng Kim Cảm Tri, ta có năng lực cảm giác lập thể, đơn giản mà nói tức là ta có thể hiểu được thứ mà ngươi không hiểu được.

- Hoàng Kim Kiêu Ngạo, tác dụng ngươi thấy rồi đấy, khí tức huyết mạch hoàng kim giúp ta khống chế vài hồn thú, không công kích nó, ta có thể duy trì một thời gian.

Vũ Hạo cả kinh

- Ngay cả Ám Kim Khủng Trảo Hùng cũng bị khống chế?

Thu Nhi gật đầu, nói:

- Ta biết nếu không giải thích ngươi nhất định sẽ hoài nghi. Mong ngươi giữ bí mật cho ta.

- Ừ

Vũ Hạo lập tức đáp ứng. Hắn cũng có không ít bí mật, Thu Nhi khẳng khái nói ra bí mật của nàng chứng tỏ tín nhiệm hắn. Trải qua một trận chiến, quan hệ hai người rõ ràng đã gần lại rất nhiều. Không chỉ vì võ hồn dung hợp, mà còn vì hành động giúp đỡ lẫn nhau lúc nguy hiểm.

Trí nhớ hai người khá tốt, Vũ Hạo có Tinh Thần Tham Trắc, Thu Nhi có Hoàng Kim Cảm Tri, một mạch chạy về đường cũ, dần đến gần khu vực đánh nhay với huynh đệ Chung Ly.

- Chờ một chút.

Vũ Hạo giơ tay chặn lại.

Thu Nhi liền dừng bước.

- Giúp ta, ta dùng Tinh Thần Tham Trắc tìm kiếm một chút, ta cảm thấy đến gần lắm rồi.

Vừa nói, hắn thực tự nhiên cầm tay Thu Nhi, như ngày thường nắm tay Đông Nhi.

Trước đó cũng nắm tay rồi, nhưng lúc này hắn lại giật mình một chút, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tay của nàng hoàn toàn khác Đông Nhi, bàn tay Đông Nhi nhỏ bé mát rượi khiến người ta luôn muốn che chở, còn tay Thu Nhi ấm áp, còn nóng hơn tay của hắn, nắm vào như cái ấm mềm mềm.

Nhất thời một tình cảm khó tả tràn ngập trong lòng.

Vũ Hạo liền muốn buông tay, hắn không muốn phụ bạc Đông Nhi.

Nhưng ngay lúc đó, Thu Nhi lại quay sang nắm tay hắn, hồn lực Hoàng Kim Long rót vào, nháy mắt dung hợp với hồn lực của hắn, khiến tu vi tăng cường.

- Đừng nghĩ lung tung, vào việc đi!

Thu Nhi lạnh lùng nói, nàng thấy rõ nội tâm của hắn.

Vũ Hạo đỏ mặt, đúng là mình suy nghĩ quá nhiều.

---------------------------------
Về lý thuyết là vô địch thiên hạ
Nhưng chẳng ra cái gì cả

Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét