Tìm kiếm

9 thg 9, 2013

Chương 241: Chấn Thiên hống, Ngân Anh thú - Tuyệt Thế Đường Môn

Tiếng động chiến đấu xa xa càng lúc càng mãnh liệt, nhưng mà cũng hên là hai em thú kia uýnh nhau vật tại chỗ, không bò lung tung, chỉ cần nghe là biết.

Thái Mị Nhi lờ đờ hai mắt khép hờ, liếm láp hơi gió, ngó ngó nghe nghe xong phán như đúng rồi:

- Đảm bảo tu vi không 3v thì cũng 3.5v, hồn thú không tầng 2 thì cũng tầng 1.

Tầng cấp hồn thú, nôm na chính là tiềm lực của tụi nó, tiềm lực đẳng cấp xịn nhất là tầng 1, ví dụ như hai bé gấu đâu chính là tầng 1, còn tầng 2 thì tiềm lực kém đi một chút, nhưng cũng không quá cùi, ví dụ là ba em Lang Viên chỉ còn là đống thịt vụn nằm trong bụng hai chú gấu con, mà tính ra tụi nó cũng chỉ là tầng 2 sơ cấp miễn cưỡng xếp hạng thế thôi.

Bị Thái Mị Nhi cho xuống hàng nhị phẩm, chiến lực cũng ngang ngửa Hồn Thánh già đời của Sử Lai Khắc.

Thái Mị Nhi nói:

- Đừng có gấp, tụi nó đang đánh nhau chiếm chỗ cắm cờ, đánh chơi chơi nhơi nhơi còn lâu lắm mới xong, cứ cho tụi nó chơi trò Tom & Jerry cho đã đi rồi mình qua.

Đông Nhi đi tới nhìn Thu Nhi nhe răng cười.

Thu Nhi nhăn mặt:

- Điên hả? Tự nhiên cười?

Đông Nhi lắc đầu:

- Không điên, chỉ cười duyên vì ngươi tìm thú cho hắn xơi.

Thu Nhi cáu:

- Thằng kia đâu có què, muốn cám ơn thì tự lết qua đây, sai ngươi đi à

Đông Nhi le lưỡi gãi đầu cười sằng sặc.

Thu Nhi không chơi với nàng, chỉ liếc chàng đứng đó không xa.

Hắn vô tâm chẳng thèm cảm ơn, cũng vì là chủ khống trong đội nên muốn gì được nấy.

Hai bé gấu đeo dính cái chân hắn, ngủ như chết.

Vũ Hạo chẳng biết làm sao.

Suy tư một hồi, hắn hỏi Thái Mị Nhi:

- Thái viện trưởng, ở đây sử dụng hồn đạo khí to to có vấn đề gì không?

Thái Mị Nhi hỏi lại.

- Ngươi định dùng cái gì?

Vũ Hạo nói:

- Hai bé này đeo miết không buông, lát nữa đánh nhau bất tiện, nhưng không thể đông lạnh chúng được, ta muốn bỏ chúng vào một hồn đạo khí để bảo vệ chúng nó.

Thái Mị Nhi nói:

- Chắc không sao đâu, miễn là thứ đó an toàn. Hai bé gấu này còn quá nhỏ, con gì đi ngang đây thế nào cũng bắt chúng làm thức ăn thôi.

Vũ Hạo gật đầu, nói:

- Yên tâm, ta sẽ chú ý.

Hắn giơ tay trái lên, hào quang từ chiếc nhẫn phóng ra, một kiện sắt thép kiên cố to đùng xuất hiện.

Một khối cầu kim loại tám chân đường kính hơn 2m, màu xám đậm.

- Đây là cái gì?

Đám đệ tử Sử Lai Khắc liền hỏi.

Vũ Hạo mỉm cười, nói:

- Một kiện hồn đạo khí vượt địa hình, gọi tắt là vượt địa hình khí, đánh cắp công nghệ từ bên Nhật Nguyệt đó, ta cũng cải tiến một chút.

Món vượt địa hình khí này được lắp ghép thêm những cơ quan ám khí Đường môn, tiết kiệm được nhiều hạch tâm pháp trận, điều khiển dễ hơn, chất liệu cũng tốt hơn, lực phòng ngự đạt đến cấp 7.

Vũ Hạo nhảy lên chui vào vượt địa hình khí, cửa cabin tự động đóng lại, hắn rót hồn lực vào điều khiển, tám cái chân ngọ nguậy, dựng khối cầu đứng thẳng lên.

Được chiêm ngưỡng một món đồ chơi mới lạ, mọi người đều tỏ ra thích thú hiếu kỳ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy món này.

Giọng Vũ Hạo từ trong cabin vang ra

- Lát nữa đánh xong, mọi người thích thì vào chơi, khoang trong này có thể chứa được ba người một lúc.

Vượt địa hình khí chuyển động, tám chân vũ động ly kỳ.

Thái Mị Nhi than thở trong lòng, thật là hiện đại quá đi!

Kỳ thật, cả nàng và Ngôn Thiểu Triết đều biết xu thế phát triển của thời đại, hồn đạo sư chính là nghề nghiệp tiềm lực tươi sáng cho tương lai, còn hồn sư e rằng sẽ bị đào thải.

~~ Thế cục, cục diện các quốc gia và tình hình phát triển hồn đạo khí ở những nơi đó, bao gồm cả SLK, các bác cứ xem lại những chương trước sẽ rõ, em ko biên cái đoạn dài ngoằng lặp lại này đâu ~~

Mọi người lại gần quan sát cỗ máy xám xịt này, Đông Nhi hiếu kỳ nắm lấy một cái chân lắc lắc.

Vũ Hạo ở bên trong cười nói:

- Êê, đừng lắc, đừng lắc, lắc nữa là nó giận đó nha.

Đông Nhi phì cười:

- Một cục sắt mà cũng biết giận?

Thình lình nghe loảng xoảng một tiếng, một đống họng pháo từ trong cỗ máy chĩa ra ngoài, tất cả đều tập trung mục tiêu Đông Nhi, dao động hồn lực nguy hiểm.

- Ê!

Đông Nhi hoảng hồn nhảy giật lùi, phóng thích võ hồn.

Mới đó mà vượt địa hình khí đã hóa thành một cỗ máy chiến đấu kinh người, đếm sơ sơ cũng có 100 họng pháo màu sắc kích cỡ khác nhau.

Dễ thấy nhất là một cái pháo đài cực đại, đường kính chừng 20cm, ống pháo hình nửa vòng tròn, như một cái mũ chụp lên đầu vượt địa hình khí, có thể xoay 360 độ. Áp lực lớn nhất cũng chính là nó.

Thực ra, món này đã được hắn và Hiên Tử Văn cùng nhau cải tiến, thêm rất nhiều định trang hồn đạo pháo kết cấu vững chắc, tuy chất lượng chỉ cấp 6 nhưng lại có khả năng bắn ra hồn đạo đạn pháo cấp 8, lực công kích ngang ngửa hồn đạo pháo đài. Do vậy vượt địa hình khí này còn được gọi là pháo đài di động mọi địa hình.

Hầu hết súng ống đều được giảm chất lượng xuống cấp 5 để có thể tăng số lượng lên tối đa. Nếu có thể chế tạo cho một quân đoàn thì có thể nói đó là quân đoàn thiết giáp bách chiến bách thắng.

Nhưng cũng may, dù rằng giảm chất lượng súng ống thì giá trị chế tạo của nó cũng khá đắt đỏ và phức tạp, không có khả năng chế tạo số lượng nhiều.

Vũ Hạo nói:

- Món này sau khi cải tiến, chính là tiêu chuẩn vũ trang của quân đoàn hồn đạo sư Nhật Nguyệt đó nha.

Thái Mị Nhi nói:

- Vũ Hạo, ngươi không chỉ đơn giản là bảo vệ hai con gấu đó chứ?

Vũ Hạo mỉm cười.

- Thái viện trưởng, ta định sau khi về sẽ trình lên Hải Thần các đề nghị mọi đệ tử không học chế tạo cũng phải học sử dụng, bắt đầu từ nội viện.

Thái Mị Nhi cười nói:

- Về rồi nói, ta cần nói chuyện với Thiểu Triết đã. Nhưng ta nghĩ ngươi nên thuyết phục Huyền lão trước.

- Vâng! Thái viện trưởng, thật ra Sử Lai Khắc chúng ta có một quan niệm sai lầm.

- Gì?

Thái Mị Nhi ngạc nhiên.

Vũ Hạo nói:

- Thật ra người có thể phát huy sức mạnh hồn đạo khí tốt nhất chính là hồn sư. Hồn đạo sư giỏi không nên hiểu là người chế tạo giỏi, mà nên hiểu là người phát huy tối đa uy lực hồn đạo khí. Một kiện hồn đạo khí nếu ở trong tay hồn sư và hồn đạo sư, ưu thế vẫn thuộc về hồn đạo sư vì hắn hiểu rõ cách vận hành, nhưng nếu mọi người đều dành ra thời gian luyện tập sử dụng, thì chân chính hồn sư sẽ qua mặt.

Thái Mị Nhi nghiêm mặt, nói:

- Ý của ngươi là nếu để cho hồn sư dùng hồn đạo khí chiến đấu, uy lực sẽ càng mạnh hơn?

Vũ Hạo nói:

- Đúng vậy, ta thấy phương hướng định cường giả tương lai chính là hồn sư có võ hồn cường đại kết hợp hồn đạo khí phù hợp với năng lực chiến đấu của mình. Học viện Sử Lai Khắc là học viện đệ nhất đại lục, tại sao không đi trước một bước, hồn đạo khí vốn chỉ là vũ khí mà thôi.

Thái Mị Nhi gật đầu, suy tư:

- Vũ Hạo, chuyện này chúng ta cần nghiên cứu kỹ lưỡng, liên quan tương lai phát triển của học viện, chúng ta phải cẩn thận.

Vũ Hạo cung kính nói:

- Đa tạ Thái viện trưởng ủng hộ.

Thái Mị Nhi đã có vẻ xuôi xuôi, hắn cũng không cần quá đả kích dông dài, người thông minh nói thế là đủ.

Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ xa xa vang lên, dữ dội đến mức mọi người giật mình che tai lui sau vài bước.

- Chấn Thiên Hống?

Thái Mị Nhi lắp bắp kinh hãi, bây giờ đã biết rõ một trong hai con thú đang đánh nhau kia là gì.

- Chắc chắn là Chấn Thiên Hống, chúng ta đi!

Thái Mị Nhi dứt khoát quyết định, liền dẫn đầu phóng đi.

Vũ Hạo điều khiển pháo đài di động đi giữa đội hình, những người khác theo bên cạnh, lấy tốc độ tối đa di chuyển qua chỗ hai hồn thú đang chiến đấu.

Vài km đối với cường giả như họ mà nói, cho dù di chuyển trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng chỉ chốc lát mà thôi.

Chấn Thiên Hống lúc nãy cũng dọa mọi người một phen, cách cả mấy km mà cũng bị chấn ù cả tai, đứng cạnh bên thì không biết.....

Đây chắc chắn là công kích dạng sóng âm của một loại hồn thú cỡ bự.

Hai hồn thú đánh nhau càng lúc càng kịch liệt, dần xuất hiện trong phạm vi Tinh Thần Tham Trắc.

Hồn lực của chung rất mạnh, Vũ Hạo không thể dùng Tinh Thần Tham Trắc bao phủ quan sát cơ thể chúng nó, chỉ có thể quan sát gần đó.

Đầu tiên là một hồn thú bề ngoài như sư tử, vì thông qua cảm giác Tinh Thần Tham Trắc nên chưa thấy được màu sắc bộ lông, chiều cao chỉ hơn 1m, vai rộng 60cm (LTC: chỗ này dùng từ là 肩kiên-vai 高cao, nhưng hôm trước có bạn nói rằng là chiều rộng của vai, chẳng biết có phải không, dù rằng hình thể cũng vô lý, nhưng mà vẫn đỡ hơn cái cổ dài nên dịch thế này vậy, khi search hình ảnh thì nó cho ra cái này)




Nó chính là con thú với tiếng rống chấn kinh mọi người. Tên của nó chính là Chấn Thiên Hống.

Nhìn cái đầu nó nhỏ thật đấy, nhưng nó rống lên không nhỏ chút nào, đó chính là vũ khí sát thủ của nó.

Xung quanh khu vực hai hồn thú đánh nhau, cây cỏ hoàn toàn biến mất, có lẽ là do tiếng rống kia của Chấn Thiên Hống chấn nát bét.

Chấn Thiên Hống, hồn kỹ thiên phú mạnh nhất cùng tên với nó, dù là hồn thú 10v năm đối mặt nó cũng rất khó nhai. Sóng âm khủng bố không thể nào dễ dàng ngăn cản bằng cách che lỗ tai được, đó là hồn kỹ khống chế công kích phạm vi cực mạnh.

Dù có chịu nổi sóng âm, thì cũng bị nó ảnh hưởng thính lực, choáng váng nhức đầu, nhờ vào hồn kỹ này mà Chấn Thiên Hống được xếp vào loại hồn thú tầng 2.

(LTC: ngẫm lại một chút, 10v năm trước hai anh Đại-Nhị Minh, hồn kỹ chẳng có mấy mạnh mẽ, cũng chỉ thuộc hàng hồn thú 10v năm "tầm thường", có lẽ hai anh sẽ được xếp vào loại hồn thú ... hạng bét)

Mà đối thủ của Chấn Thiên Hống cũng không phải hạng xoàng, thể hình còn nhỏ hơn nó, nhìn bộ dáng hơi giống chó, nhưng tứ chi lại to, hình dáng quái dị, trên thông không lông, mà toàn là vảy, tỏa ra dao động hồn lực nhẹ nhàng.

Gương mặt nó dài khó coi và dữ tợn, miệng đầy răng nanh nhe ra gầm gừ.

Con quái gì đây? Một dấu hỏi to đùng nhảy lên trong óc Vũ Hạo, trong tự điển pokedex của hắn không có hồn thú này a!

- Ồ? Đây chẳng lẽ là Ngân Anh Thú?

Thái Mị Nhi kinh ngạc nói.

Nghe nàng thốt lên, không chỉ Vũ Hạo vẻ mặt mờ mịt, cả Trương Nhạc Huyên cũng lơ ngơ không kém, chẳng có thông tin gì về hồn thú này.

Thu Nhi liếc nhìn Thái Mị Nhi gật đầu:

- Chính là Ngân Anh Thú.

Thái Mị Nhi hít một hơi, thất thanh nói:

- Ngân Anh Thú không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Làm thế nào lại xuất hiện ở đây? Mọi người dừng lại! Ngân Anh Thú không dễ bị Chấn Thiên Hống đánh chết đâu, cẩn thận biến cố, tạm thời không tới gần, Vũ Hạo tiếp tục quan sát.

Mọi người liền nấp sau một gốc đại thụ.

Trương Nhạc Huyên thấp giọng hỏi:

- Thái viện trưởng, Ngân Anh Thú là hồn thú thế nào?

Thái Mị Nhi nói:

- Ngân Anh Thú, trong sách cổ cũng rất ít đề cập, từ lâu đã tuyệt chủng, nó có một đặc điểm rất giống Ám Kim Khủng Trảo Hùng, đó là năng lực sinh sản cực kém.

Thái Mị Nhi tiếp tục nói:

- Ngân Anh Thú xem như hồn thú tầng 3, nhưng có một hồn kỹ thiên phú cực mạnh, coi như có thể xếp vào tầng 2. Thu Nhi, ngươi từng chiến với nó?

Thu Nhi gật đầu, nói:

- Chiến rồi, cũng mệt mỏi, nếu lần đó không may e là toi rồi. Ta nhớ nó kỹ lắm, nó là hồn thú song thuộc tính mẫn công và tinh thần, hồn kỹ thiên phú của nó lợi hại lắm, không cẩn thiệt là ăn hành ngay.

Thái Mị Nhi gật đầu nói:

- Vũ Hạo thật may mắn, hai con này đều là lực chọn hiếm có. Vĩnh Nguyệt, dù ngươi là hồn sư mẫn công, nhưng hồn kỹ chiến đấu khống chế mọi hướng Chấn Thiên Hống kia cũng sẽ có ích không nhỏ cho ngươi, được chứ?

Lý Vĩnh Nguyệt hưng phấn từ sớm, hồn kỹ Chấn Thiên Hống rõ ràng không thích hợp với Vũ Hạo, may lần này có viện trưởng đi cùng, sướng rồi.

Hắn lập tức gật đầu.

Hàn Nhược Nhược hỏi:

- Thái viện trưởng, hồn kỹ thiên phú của Ngân Anh Thú là gì?

Thái Mị Nhi nói:

- Ngân Anh Thú có hồn kỹ thiên phú gọi là Thác Ấn, năng lực rất kinh dị, nháy mắt có thể sao chép năng lực của đối phương về cho nó. Thác Ấn hoàn toàn dùng tinh thần lực thi triển nên bất kể thuộc tính gì cũng phải trúng đòn. Khi nó sử dụng năng lực của đối phương, sẽ tạo ra uy lực đầy đủ theo tu vi hiện có của nó.

- Ví dụ thế này, Ngân Anh Thú chiến đấu với chúng ta, nó sao chép hồn kỹ Kim Thăng Thiên của Nhược Nhược, nếu tu vi nó cao hơn nàng, thì hồn kỹ Kim Thăng Thiên cũng sẽ bày ra uy lực còn mạnh hơn cả khi Nhược Nhược thi triển. Lát nữa chiến đấu, ta yêu cầu mọi người không dùng hồn kỹ thứ tư trở lên, tránh bị nó sao chép. (LTC: em xài hồn kỹ thứ 7 có được ko viện trưởng??)

Vũ Hạo nghe mà tim đập thình thịch, Thác Ấn quá bá đạo a! Không biết lụm con Ngân Anh Thú này rồi hắn sẽ bá đạo được vậy không đây.

Nghĩ vậy, hắn vội vàng hỏi:

- Thái viện trưởng, Thác Ấn của Ngân Anh Thú có bị hạn chế gì không>

Thái Mị Nhi nói:

- Hạn chế cũng có, đó là chỉ có thể sao chép được tối đa một hồn kỹ một lần. Tức là nếu nó sao chép hồn kỹ thứ nhất bỏ vào trong người, hồn kỹ đó phải được sử dụng ra lúc đó mới có thể sao chép hồn kỹ khác. Theo sách cổ có nói, năng lực Thác Ấn cũng bị hạn chế số lần thi triển, chỉ có điều là không ai ghi chép lại là bao nhiêu lần, có lẽ liên quan đến tu vi của nó. Nhưng có điều chắc chắn là mỗi ngày nó có thể sao chép không dưới ba lần.

Vậy là đủ rồi! Vũ Hạo mừng thầm.

Thác Ấn còn có hạn chế khác, đó là nếu đối thủ quá yếu, tự nhiên năng lực này không còn đất dụng võ, chẳng cần phải sao chép hồn kỹ quá yếu làm cái gì.

Nhưng với hồn sư thì khác, nếu chiến đấu có thể sao chép hồn kỹ của đồng đội, cảm giác đó thế nào nhỉ?

Càng nghĩ càng hưng phấn, hồn kỹ Thác Ấn nếu vận dụng tốt sẽ tạo thành hiệu quả xuất kỳ bất ý.

Thái Mị Nhi nói:

- Ngân Anh Thú nếu tu vi chưa đến 10v năm, thì hồn kỹ 10v năm nó cũng không sao chép được, đó cũng là một hạn chế. Nhưng nếu hồn sư khi đạt đến Phong hào đấu la, thì không còn gì hạn chế với cấp bậc hồn kỹ nữa. Ngươi phải chân thành cảm tạ Thu Nhi mới được, món quà to thế này, không biết đại lục còn có thể tìm ra con thứ hai không đó.

Thu Nhi nói:

- Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chắc không chỉ có một con, nhưng rất hiếm, đều sinh sống ở khu vực trung tâm này. Ta từng gặp 2 lần 2 con khác nhau.

Thái Mị Nhi mỉm cười:

- Vậy thì tốt. Thẳng thắn mà nói, hồn sư và hồn thú đối đầu nhau, nhưng chúng ta cũng không mong hồn thú bị tuyệt chủng, nếu Vũ Hạo có thể phát triển hệ thống hồn linh....

(LTC: ta nhổ, cái gì mà ko mong muốn diệt sạch, thấy 1 con sắp tuyệt chủng, "A may quá nó chưa phải con cuối cùng, chém mần thịt đê, chừng nào là con cuối cùng rồi tính".... thà rằng đừng có bày cái trò này, bày ra để cho người ta chửi )

Chợt nàng dừng lại, nhìn Thu Nhi, nói:

- Về hồn linh, sau khi ngươi trở về học viện sớm muộn sẽ rõ.

Thu Nhi tỏ ra kinh ngạc, thất thanh nói:

- Chẳng lẽ học viện tìm ra phương pháp thay thế hồn hoàn? (LTC: con này phán cứ như thánh, chỉ mới nói hồn linh, chưa nói cái quái gì thêm mà nó nghe 1 hiểu 10, Hoàng Kim Cảm Tri sao??)

Thái Mị Nhi lắc đầu:

- Bây giờ khoan hãy nói, dù không hoàn toàn thay thế, nhưng nếu thành công sẽ làm dịu đi quan hệ của hồn sư và hồn thú.

- Sắp rồi, mọi người sẵn sàng!

Mọi người vẫn còn cách chỗ đánh nhau đến 2km, nhưng dao động hồn lực cường thịnh vẫn không ngừng lan đến, càng lúc càng kịch liệt.

Thu Nhi vẫn còn đang kinh ngạc không thôi. Thay thế hồn hoàn? Năng lực gì thế a? Nghe thế có lẽ có quan hệ tới Vũ Hạo.

Thái Mị Nhi thấp giọng nói:

- Lát nữa ta chính diện. Nhạc Huyên, Lý Vĩnh Nguyệt vòng bên trái ra sau lưng bọc lại móc lốp. Nhược Nhược sang phải, phong tỏa đường lui của chúng nó. Vũ Hạo ngươi cho Mặc Hiên vào trong được không? Ngươi và Đông-Thu hai nàng phụ trách bên trái.

- Không thành vấn đề.

Vũ Hạo mở cửa cho Mặc Hiên nhảy vào.

Mặc Hiên cũng hứng chí tò mò chui vào nhìn ngó láo liên.

Vũ Hạo mỉm cười, nói:

- Mặc huynh, nếu thấy thích, sau này ta chỉ ngươi lái. Thứ này có thể giúp hồn sư phụ trợ trở thành một tay cường công đó.

- Thích chứ, đương nhiên là thích!

Mặc Hiên háo hứng kêu lên ríu rít.

Lúc nãy Vũ Hạo giới thiệu, đâu chỉ có Thái Mị Nhi rung động, hắn còn chân chính động tâm hơn nữa kìa.

---------------------------------
Đoạn đầu biên có hơi tầm xàm, chư vị thông cảm

Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét