Tìm kiếm

13 thg 9, 2013

Chương 243: Đại diện Đường Môn xuất chiến? - Tuyệt Thế Đường Môn

Vương Đông Nhi tức giận nói:

- Đừng có dụ ngọt ta, ngươi nói làm sao đây?

Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:

- Ta nói đó là hiểu lầm, nàng không tin? Không lẽ còn chưa rõ nhân phẩm của ta?

Vương Đông Nhi đáy mắt toát lên ý cười nhưng vẫn ương bướng:

- Ta chỉ tin vào hai mắt mình.

Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói:

- Vậy, cái đó, nàng nói làm sao đây, nàng muốn thế nào ta cũng chịu.

Vương Đông Nhi hừ một tiếng, nói:

- Vào đây.

Vừa nói, một tay kéo hắn vào phòng mình, đóng chặt cửa lại, Có chuyện ở bên ngoài nói thì không tốt lắm, mà phòng ốc chỗ này cách âm tuyệt hảo.

Nhìn Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi suýt nữa cười ngất, cái bộ dáng khốn cùng của hắn, thật là nam nhân của mình đây sao?

- Hoắc Vũ Hạo!

- Dạ em đây!

Hoắc Vũ Hạo suýt nữa là quỳ xuống thỉnh tội, cẩn thận đáp lời.

Vương Đông Nhi hếch mặt lên nói:

- Xét thấy ngươi biểu hiện như thế tối qua, bổn cô nương quyết định từ nay về sau, ngươi chính là người của ta. Bổn cô nương sẽ chịu trách nhiệm về ngươi, hiểu chưa?

- É?

Hoắc Vũ Hạo bất giác thốt lên, ngơ ngác nhìn Vương Đông Nhi, vẻ mặt mờ mịt không rõ.

Vương Đông Nhi cả giận nói:

- La cái gì mà la? Ngươi ôm cũng ôm, sờ cũng sờ, ngủ cũng ngủ rồi. Chẳng lẽ muốn xóa sạch tội trang sao? Sau này ngươi là người của ta, không được thích con gái khác, không được nhìn, càng không được sờ, nghe chưa?

- OÁ.. .. . .

Hoắc Vũ Hạo có vẻ hiểu hiểu.

Vương Đông Nhi đắc ý:

- Yên tâm, ta sẽ lo tốt cho ngươi, mỗi ngày cho ngươi cơm ăn, cho nước uống, cho ngươi đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời, biết không?

Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nói:

- Sao ta thấy mình giống như con chó con?

Vương Đông Nhi phì cười

- Đúng, là ta đang nuôi một tiểu cẩu, ngươi là tiểu cẩu của ta.

- Nàng không giận?

Hoắc Vũ Hạo dần trở nên sáng sủa.

Vương Đông Nhi hất mặt lên

- Ai nói? Ta giận lắm!

- Có không?

Hoắc Vũ Hạo mắt lóe lên, bộ dáng thành thật biến mất không thấy, hắn cũng không phải ngốc, tuy trong tình yêu không tự kềm chế khó tránh khỏi hơi ngu một chút, nhưng không thể nào biết thành con chó con được!

- Đúng vậy! Ngươi... ngươi đinh làm gì? Đừng làm bậy nga?

Vương Đông Nhi hoảng sợ phát hiện, tiểu cẩu của mình đang bước tới, vẻ mặt hung tợn.

- Được nha! Vương Đông Nhi, ngươi dám đùa giỡn ta! Xem ta làm sao dọn dẹp ngươi.

- Ngươi đừng làm loạn, ta la lên à!

- Không sợ xấu hổ thì cứ kêu, bất quá kêu khản cổ cũng không ai tới cứu ngươi! Xem hồn kỹ cường đại của ca đây, chó sói sớt gà cồ!

- A!

Ngay sau đó, chiến trường biến thành giường. Chó sói bị gà cồ tung một cước đá bay, dính vách tường, tuột xuống.

Bởi vì hoảng sợ ra chân, lần này Vương Đông Nhi dùng lực không nhỏ, thành ra Hoắc Vũ Hạo ngồi dưới đất ná thở.

- Vũ Hạo, ngươi không sao chứ.

Vương Đông Nhi sợ hãi, vội vàng lao đến cạnh hắn, vỗ vỗ ngực hắn, vẻ mặt lo lắng.

- Ta không phải cố ý. Ai bảo ngươi quậy...

- Ta quậy.. .. . .

Hoắc Vũ Hạo trợn mắt, nhìn cô gái đổi trắng thay đen, rốt cuộc là ai bày ra bộ dáng hùng hổ a! Làm ta sợ tới mức tim gan rụng hết cả.

- Không được, bị nàng đá, bụng ta đau quá.

Hoắc Vũ Hạo tựa vào Vương Đông Nhi, không chịu đứng lên.

Vương Đông Nhi càng lo lắng.

- Làm sao đây? Ta cõng ngươi đến phòng y tế? Ta không cố ý mà.

- Không cần, nàng có thuốc, cho ta là được.

Hoắc Vũ Hạo thều thào như sắp chết.

- Thuốc gì?

Vương Đông Nhi sửng sốt.

Hoắc Vũ Hạo bỗng dưng giọng nói quái dị

- Linh đan diệu dược.

Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên vùng lên, ôm lấy Vương Đông Nhi, rồi chu mỏ hôn lên mặt nàng.

Vương Đông Nhi là cường giả Hồn Đế, phản ứng cực nhanh, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên vùng lên, nàng liền xoay lại, nhưng cú xoay của nàng lại đón nhận đôi môi của hắn.

Bốn cánh môi chạm lên nhau, hai người như hóa đá.

Vốn Hoắc Vũ Hạo không dám hôn lên môi Vương Đông Nhi a! Nhưng đánh lung tung....

Vương Đông Nhi đôi môi mềm mại nháy mắt chạm vào, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình cũng sợ run lên, cái cảm giác này hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ và miêu tả. Hai người đồng tử cùng lúc nở to, giữ nguyên hiện trường chừng chục giây.

- Úi.. .. . .

Vương Đông Nhi phản ứng trước, nhanh chóng bật người ra, mặt đỏ như trái táo.

Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác giữ nguyên tư thế, lưỡi liếm môi mình.

- Ngươi!

Vương Đông Nhi khẽ cắn môi, cũng chẳng biết là phẫn nộ hay hờn dỗi.

- Ta không cố ý......

Hoắc Vũ Hạo hầu như là thốt lên, bất quá vừa nói ra thì đã muốn tát mình một cái, chuyện thế này dù không cố ý chẳng lẽ cũng không chiếm tiện nghi sao?

Quả nhiên, Vương Đông Nhi nhất thời nổi sùng:

- Ngươi đi ra ngoài cho ta!

- Đông Nhi, hãy nghe ta nói......

Vương Đông Nhi chẳng cho hắn cơ hội phân trần, kéo hắn đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo không dám vùng lại, vài bước đã bị đẩy ra khỏi phòng.

"Rầm!"

Đóng cửa. Vương Đông Nhi dựa vào cửa, hai tay bưng mặt đỏ bừng, "Ưm" một tiếng, chân phải giẫm địa

- Bại hoại, cứ thế cướp đi nụ hồn đầu tiên của ta, một chút lãng mạn cũng không có.

Hoắc Vũ Hạo bị đuổi ra ngoài, bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ chắc là không vào được rồi, bất quá hắn cũng thấy Vương Đông Nhi cũng không thật sự giận. Giờ đi làm điểm tâm đến xin lỗi vậy.

- Vũ Hạo, Vũ Hạo!

Đúng lúc này, một thanh âm vội vàng gọi ngược, Hoắc Vũ Hạo ngoái lại nhìn, chỉ thấy Thái Mị Nhi phó viện trưởng đi tới chỗ hắn.

- Ta nói sao mà tìm ngươi hoài không thấy, ra là ngươi chạy qua phòng Đông Nhi. Mau đi cùng ta.

Thái Mị Nhi đến gần liền kéo Hoắc Vũ Hạo đi.

Hoắc Vũ Hạo chẳng hiểu gì:

- Thái viện trưởng, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Thái Mị Nhi nói:

- Ngươi theo ta sẽ biết. Ngày hôm qua sau khi trở về, ta báo cáo với Huyền lão chuyện ngươi đề xuất cho hồn sư học tập sử dụng hồn đạo khí, Huyền lão rất coi trọng, gọi ngươi qua đó. Tống lão, Thiểu Triết, Tiên Lâm Nhi đều có mặt. Chúng ta thảo luận trước một chút, sau đó sẽ mở hội nghị Hải Thần các. Ngươi chuẩn bị trước đi.

- Được.

Hoắc Vũ Hạo sáng rực hai mắt, chuyện này là sự kiện quan trọng hắn muốn tiến hành, nếu thành công sẽ mang lại tương lai tốt đẹp không thể đo lường được cho học viện Sử Lai Khắc.

Hai người cùng nhau đi xuống tầng 1 Hải Thần các, quả nhiên bên bàn hội nghị đã có Huyền lão ngồi ghế chủ tọa, rượu hồ lô đặt bên cạnh, bất quá lão hôm nay vẫn chưa uống rượu, tuy lớn tuổi nhưng nhìn rất quắc thước.

Ngồi hai bên Huyền lão là Tống lão, Tiên Lâm Nhi và Ngôn Thiểu Triết, còn có Hoắc Vũ Hạo và Thái Mị Nhi. Bọn họ cũng coi như đã là phân nửa hội nghị Hải Thần các.

Nhìn Hoắc Vũ Hạo tới, mọi người đều tỏ ra vui vẻ, Huyền lão cười nói:

- Vũ Hạo, tối hôm qua vừa trở về nghỉ ngơi có khỏe không?

Hoắc Vũ Hạo hơi đỏ mặt, ngủ dĩ nhiên là ngon rồi, ôm Vương Đông Nhi ngủ, có thể không khỏe sao được chứ?

- Rất tốt, cám ơn Huyền lão quan tâm.

Vừa nói, hắn và Thái Mị Nhi cũng lần lượt ngồi xuống. Thái Mị Nhi ngồi bên cạnh Ngôn Thiểu Triết, còn Hoắc Vũ Hạo ngồi bên cạnh nàng.

Huyền lão nói:

- Mị Nhi đã nói về việc các ngươi trải qua cho ta biết. Xem ra, giới hồn sư đại lục quả nhiên sắp có đại biến! Đầu tiên là Thánh Linh giáo, rồi sau đó là Hắc Ám Thánh Long Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao lần nữa xuất thế. Rồi lần này lại đến ba huynh đệ tà hồn sư. Có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ có phiến toái không nhỏ. Chuyện này tạm thời tính sau, để cho hội nghị Hải Thần các tiến hành thảo luận. Đám tà hồn sư này không còn trong phạm vi đối phó của thành viên giám sát đoàn nữa rồi. Chúng ta cũng phải phải cẩn thận đối phó. Vũ Hạo, nói cái đề nghị kia của ngươi đi.

- Vâng

Hoắc Vũ Hạo vâng dạ đáp ứng một tiếng.

- Kỳ thật, đề nghị này sớm nhất cũng không phải là ta đưa ra. Mà là Vương Ngôn lão sư đưa ra, phương hướng phát triển tương lai giới hồn sư đại lục nhất định là hồn sư cường đại phát huy uy lực hồn đạo khí đến mạnh nhất. Bản thân ta có thể nói là thí nghiệm của Vương lão sư. Trải qua vài năm học tập hồn đạo khí cùng với tu vi bản thân tăng lên, ta càng lúc càng phát hiện năng lực hồn sư và hồn đạo khí không hề mâu thuẫn với nhau.

- Đế quốc Nhật Nguyệt sở dĩ có thể thu hút nhiều hồn đạo sư, chủ yếu là bởi vì hồn đạo sư với võ hồn cũng không có hạn chế gì, chỉ cần có hồn lực, có thể sử dụng hồn đạo khí, là có thể trở thành hồn đạo sư. Mà đúng là bởi vì nguyên tắc này, thực tế cũng khiến nguyên tắc của chúng ta bị lệch lạc.

- Theo ý ta, hồn sư có võ hồn không cường đại sử dụng hồn đạo khí, thì có thể gọi là hồn đạo sư. Nhưng chính là chính yếu nhất với hồn đạo sư, chưa nói tới cường đại, lại càng chưa nói tới phát huy uy lực hồn đạo khí cao nhất. Trên thực tế, không chỉ là chúng ta đi đường vòng, đế quốc Nhật Nguyệt cũng đi đường vòng. Bọn họ rất chú trọng khai phá hồn đạo khí, mà xem nhẹ sự cường đại của bản thân hồn sư ảnh hưởng lên hồn đạo khí. Còn kế hoạch Cực Hạn Đan Binh của học viện chúng ta trên thực tế là sự đột phá, chẳng qua vẫn chưa thấy rõ mà thôi.

- Sử Lai Khắc chúng ta ưu thế lớn nhất là gì? Chính là chúng ta có được hệ thống giáo dục hồn sư tốt nhất đại lục, có được hồn sư tốt nhất. Vạn năm kinh nghiệm, trở lại câu nói của ta khi nãy, hồn sư và hồn đạo sư tuyệt đối không tách rời nhau.

- Ta ví dụ đơn giản. Cùng là một món hồn đạo pháo cấp 4, tầm bắn 300 thước. Trong tay một hồn sư bình thường và một đệ tử học viện Sử Lai Khắc chúng ta, tác dụng nó có khả năng sinh ra hoàn toàn bất đồng. Hồn sư bình thường vì theo đuổi mục tiêu sử dụng liên tục hồn đạo khí, tất nhiên sẽ phụ gia hồn hoàn bản thân cho những hồn kỹ tăng lượng hồn lực. Năng lực bản thân yếu ớt, phải cần có hồn đạo khí mới có thể công kích. Sức phán đoán, cảm giác, nhanh nhẹn, sức mạnh, những phương diện đó đâu thể so sánh với hồn sư chúng ta?

- Nếu ta là một hồn sư mẫn công, cũng cầm một món hồn đạo pháo như thế, ta hoàn toàn có thể khiến đối thủ không cách nào phản kích mà bắn chết. Đối thủ muốn nhắm trúng ta hoàn toàn không thể. Nếu ta là một hồn sư khống chế, ta sẽ cẩn thận khống chế cục diện, áp sát, tìm thời cơ thích hợp nhất mà ra tay. Mà nếu ta là hồn sư cường công, vậy thì ta dùng hỏa lực hồn đạo khí áp chế, bằng thân hình cứng cỏi của mình mà xông thẳng lên. Tu vi ngang nhau, đối thủ làm sao thắng được ta?

- Do đó, cũng là hồn đạo khí, tu vi ngang nhau, hồn sư bình thường sử dụng so với hồn sư chân chính chúng ta sử dụng hoàn toàn có cách biệt rất lớn. Thực lực càng tăng thì khoảng cách càng xa.

Nói tới đây, Hoắc Vũ Hạo đứng lên:

- Các vị xem.

Vừa nói, hắn đứng lên, lui về phía sau vài bước. Tay phải nâng lên, lộ ra ngón tay có nhẫn trữ vật tinh quang ngọc bích.

Một tia lam quang hiện lên, một vật thể màu gỉ sét, thân cao 3.5 thước toàn thân kim loại hiện ra trước mặt mọi người.

Tuy nhìn qua kim khí nhân còn đơn sơ, nhưng khi nó xuất hiện, Tiên Lâm Nhi viện trưởng giống như là không thể khống chế nháy mắt bật dậy, thất thanh nói:

- Kim khí nhân.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, tay phải chỉ vào kim khí nhân, giữa ngực nó nứt ra, lộ ra một khoảng trống.

Tiên Lâm Nhi đã có chút gấp gáp, chợt lóe thân ra trước mặt kim khí nhân, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ

- Vũ Hạo! Đây là học viện Nhật Nguyệt bên kia.. .. . .

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu:

- Không, đây là ta tự mình nghiên cứu ra. Trong nó có chứa vài bí kỹ Đường Môn. Một con kim khí nhân như vậy, nếu do ta khống chế mà nói, vậy thì có thể khiến ta công kích khoảng cách xa hơn một km, hơn nữa thông qua 12 cái hồn đạo thôi tiến khí cấp 6 khiến nó tăng tốc tối đa, phi hành trên trời liên tục. Hơn nữa trong đó ta trang bị đủ bình sữa để bổ sung năng lượng, có bình sữa hồn lực đủ, dù ta tiêu hao toàn bộ hồn lực bản thân, bằng vào nó cũng đủ chiến đấu một thời gian với Hồn Đế, mà đó cũng không phải quan trọng nhất.

Nói tới đây. Hoắc Vũ Hạo từng bước bước ra, đi tới trước mặt kim khí nhân, cả người chui vào. Đằng trước kim khí nhân đóng lại, được Hoắc Vũ Hạo điểu khiển bước tới nửa bước.

- Quan trọng nhất là tương lai của nó, còn có thể phát triển lên nhiều. Mà đây cũng là phương hướng phát triển tương lai của hồn đạo khí. Chỉ có phù hợp cho hồn sư sử dụng, linh hoạt thi triển các hồn đạo khí chiến lực cao mới có thể trở thành xu thế thời đại, mà phát triển kim khí nhân là không thể thiếu, nhưng theo việc phát triển kim khí nhân cũng có vài vấn đề xuất hiện.

- Hồn đạo khí cũng không đại diện cho hết thảy, nó càng tinh vi càng cường đại, thì yêu cầu cũng ngày càng cao. Đơn giản mà nói, nếu một gã Hồn Vương chuyên ăn dược vật để tăng thực lực điều khiển kim khí nhân này, khi nó phi hành tốc độ cao, lực đẩy mạnh mẽ khủng bố cũng đủ khiến hắn mất sức chiến đấu, thậm chí chết luôn. Nhưng khi ta sử dụng, chẳng những không như vậy mà còn dùng tinh thần lực của ta ngắm bắn mục tiêu, dùng các hồn kỹ tiến hành phụ trợ, hỗ trợ làm cho nó phát huy chiến lực càng mạnh hơn. Cho dù là cuối cùng nó bị tổn hại, nhưng ta là hồn sư cường đại, vẫn có thể xuất hiện trên chiến trường tiếp tục chiến đấu.

Nói tới đây, trong tiếng leng keng, Hoắc Vũ Hạo chui ra. Trở lại trước bàn, cung kính nói:

- Chư vị trưởng lão, kết luận cuối cùng của ta chính là, hồn đạo khí đối với hồn sư chúng ta mà nói, bất kể khi nào nó cũng chỉ là vũ khí của hồn sư, là ngoại vật. Nó tồn tại chẳng những không làm ảnh hưởng địa vị hồn sư, ngược lại càng khiến chúng ta như hổ thêm cánh, càng cường đại hơn. Có thể nghĩ thử một chút, nếu có một ngày hồn sư học viện Sử Lai Khắc chúng ta tất cả đều trang bị hồn đạo khí do Minh Đức Đường sản xuất, như vậy chúng ta chính là vô địch. Mà Minh Đức Đường có thể làm được điều này không? Khẳng định là không, vì họ không có căn bản. Hồn đạo khí có thể thông qua nghiên cứu chế tạo, tăng trưởng, sản xuất rất nhiều, nhưng chân chính hồn sư cường đại thì sao? Ai mà có được căn cơ thâm hậu như học viện Sử Lai Khắc chúng ta?

Nói đến câu cuối, giọng hắn như chém đinh chặt sắt, mọi người đều động dung, ngay cả viện trưởng hệ hồn đạo Ngôn Thiểu Triết (??), lúc này ánh mắt cũng không ngừng biến hóa.

Hoắc Vũ Hạo sau khi trình bày quan điểm, chính là đứng theo góc độ hồn sư mà tâng bốc hồn đạo khí, rồi còn giải thích vấn đề giới hồn sư luôn lo lắng.

Ngôn Thiểu Triết nói:

- Vũ Hạo, ta có thắc mắc. Nếu đúng theo lời ngươi nói, một hồn sư muốn thông thạo sử dụng hồn đạo khí cần thời gian bao lâu?

Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói:

- Nếu là nắm giữ phương pháp sử dụng tất cả các loại hồn đạo khí, ít nhất cần thời gian hai đến ba năm.

Nghe xong, Ngôn Thiểu Triết hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, cũng được, cũng không quá dài. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến lão mở rộng tầm mắt.

- Đối với ngươi cảm thấy nói như vậy thì quá dài.

Hoắc Vũ Hạo khẳng định:

- Theo ý ta, hồn sư muốn sử dụng hồn đạo khí, thực tế là chuyện dễ dàng. Nhưng gom tất cả lại học cũng không phải là tốt, vì hồn sư năng lực bất đồng nhất định có hồn đạo khí thích hợp riêng. Ví như hồn đạo sư khi nghiên cứu cũng phải định hình phương hướng riêng, hồn sư sử dụng hồn đạo khí cũng cần phải phân ra như vậy.

- Ví dụ như, hồn sư cường công thích hợp nhất chính là kim khí nhân này. Vì sức chịu đựng cơ thể họ rất mạnh, sử dụng thứ này sẽ tăng cường chiến lực của họ ghê lắm. Nhất là đối với Hồn Vương, Hồn Đế mà nói, giúp cho họ có năng lực bay khoảng cách xa, trên chiến trường tác dụng như thế nào nghĩ là biết.

- Mà đối với hồn sư phụ trợ, thì cần phải có hồn đạo khí khác, thích hợp nhất là hồn đạo khí cường lực công kích, cường lực phòng ngự, thể tích nhất định sẽ còn to hơn kim khí nhân  này nữa, có thể cam đoan cho họ toàn vẹn sống sót trên chiến trường.

- Đối với hồn sư mẫn công mà nói, hồn đạo khí thích hợp bọn họ sẽ lấy hồn đạo thôi tiến khí là chính. Giúp bọn họ đẩy cao tốc độ lên cực hạn, rồi thêm hồn đạo khí cận chiến, khôn ghtể nghi ngờ gì sẽ khiến họ càng cường đại hơn, cứ thế suy nghĩ, thực tế tương lai tốt nhất là mỗi hồn sư có lượng hồn đạo khí phù hợp cho mỗi người. Mà muốn sử dụng thành thạo loại hồn đạo khí phù hợp với mình, chỉ cần 1-2 tháng là được rồi. Còn phù hợp hoàn toàn hay không phải xem ngộ tính mỗi người.

Nghe Hoắc Vũ Hạo dài dòng lê thê nói, các vị trưởng lão ngu ngơ gật đầu, mắt Huyền lão cũng tỏ ra hài lòng.

- Các vị, nghe Vũ Hạo nói, các ngươi có cảm giác gì?

Huyền lão hỏi.

Ngồi bên cạnh hắn, Tống lão than nhẹ một tiếng, nói:

- Về sau thế giới này hẳn là thuộc về những thứ chúng ta xem nhẹ, lý tưởng khác nhau, vậy mà mà có thể đem một chuyện nói đến lên trời xuống đất. Nhưng là, ta phải phải thừa nhận, hắn thuyết phục ta.

Huyền lão mỉm cười, nhìn về phía Ngôn Thiểu Triết, nói:

- Thiểu Triết. Ngươi sao?

Ngôn Thiểu Triết nói:

- Huyền lão, Tống lão, các vị. Nghe xong Vũ Hạo nói, ta cảm thụ cũng rất sâu. Khiến ta rung động nhất không phải kim khí nhân này, mà là phân tích ưu thế của hắn đối với Sử Lai Khắc. Cho tới nay, sai lầm lớn nhất của ta là vẫn nhìn ưu thế của người khác mà quên ưu thế của mình, Vũ Hạo cũng thuyết phục ta. Ta cho rằng, có thể tiến hành làm thí điểm vài chỗ. Về sau hệ võ hồn ngoại viện có thể học trước hai khóa, hồn đạo khí nhập môn và sử dụng hồn đạo khí. Cho đám đệ tử trẻ học tập tiếp xúc hồn đạo khí. Mà đệ tử nội viện, cứ dựa theo Vũ Hạo, từ hệ hồn đạo chế tạo cho mỗi người một lượng hồn đạo khí thích hợp. Như vậy giám sát đoàn Sử Lai Khắc chúng ta nhất định sẽ được tăng cường thực lực, Lâm Nhi, giáo dục đệ tử hệ võ hồn nội viện sử dụng hồn đạo khí, chuyện này phiền ngươi.

- Ừ.

Tiên Lâm Nhi nhìn Ngôn Thiểu Triết ánh mắt có điểm quái. Cũng khó trách nàng hội cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng hắn, Ngôn Thiểu Triết vẫn là cái tên bả thủ thông thái rởm a! Không ngờ, hắn thế nhưng cũng có thể nghĩ thông.

Tuy lúc trước theo như lời Hoắc Vũ Hạo đều là hệ võ hồn có ưu thế, nhưng ưu thế có như vậy sao không khiến địa vị hệ hồn đạo ở học viện Sử Lai Khắc càng trở nên trọng yếu chứ?

Tiên Lâm Nhi nói:

- Cũng không phải đơn giản như vậy. Vũ Hạo nói một, hai tháng thời gian quá ngắn. Mỗi người tìm ra loại hình hồn đạo khí phù hợp, cần cẩn thận suy xét, hơn nữa ma hợp chính mình để không ảnh hưởng năng lực bản thân, đồng thời tăng cường tác dụng, việc này rất quan trọng.

Huyền lão nói:

- Vũ Hạo và Thiểu Triết đã phụ trách hồn linh. Như vậy đi, Lâm Nhi, chuyện này ngươi sẽ phụ trách. Trước tiên ở nội viện tiến hành thí điểm vài đứa, Thiểu Triết nói hai môn học ở ngoại viện có thể trực tiếp thêm vào đi.

Tiên Lâm Nhi lại nói:

- Huyền lão, ngài làm vậy có chút không công bằng.

- Sao?

Huyền lão nghi hoặc nhìn nàng, nói:

- Không công bằng thế nào?

Tiên Lâm Nhi nói:

- Vũ Hạo là người của hệ hồn đạo chúng ta. Ta có thể khẳng định, kim khí nhân do hắn chế tạo ra này, trong hệ hồn đạo không ai khác có thể chế tạo được, bản thân ta cũng không có cách nào, hơn nữa đề nghị này do hắn đưa ra, chuyện hồn linh hay là khoan đã, để hắn hỗ trợ ta làm cái này.

- Khó mà làm được.

Ngôn Thiểu Triết ngắt lời:

- Lâm Nhi, ngươi hẳn là cũng hiểu được, hồn linh có ảnh hưởng như thế nào đến giới hồn sư tương lai. Việc có nặng có nhẹ, hệ hồn đạo để ngươi là chủ là được rồi!

Tiên Lâm Nhi hừ một tiếng:

- Ngươi không nghe Vũ Hạo nói sao? Cái gì mới là xu thế phát triển tương lai? Hồn linh là tân kỳ, nhưng tương lai có thay thế hồn hoàn được hay không thì ai mà biết? Cần trải qua vô số thí nghiệm mới chứng thực được. Còn để cho đệ tử nội viện sử dụng hồn đạo khí chỉ vài tháng là có thể tăng cường chiến lực ngay, vậy cái nào nặng cái nào nhẹ?

- Ngươi...... không thể nói như vậy? Hồn linh là tương lai.

Ngôn Thiểu Triết sắc mặt nhất thời khó coi.

- Thôi, hai người các ngươi sao cứ gặp là cãi.

Huyền lão nhíu mày:

- Tạm thời trước hết như vầy. Lâm Nhi, ở phương diện hồn đạo khí các ngươi nếu có chuyện gì cần Hoắc Vũ Hạo trợ giúp thì đi tìm hắn, hơn nữa không phải còn có Hòa Thái Đầu sao? Theo Phàm Vũ nói, Hòa Thái Đầu ở phương diện hồn đạo khí cũng không thấp hơn Vũ Hạo đâu.

Huyền lão khuyên bảo, Tiên Lâm Nhi và Ngôn Thiểu Triết mới thôi không đối đầu nữa.

Hoắc Vũ Hạo lại mặt mày u ám, việc này chính là mình tự làm khó mình a! Vừa phải thêm một chuyện để chú ý, hiện tại hắn còn nhiều việc để làm lắm.

- Huyền lão, người xem, ta đem về đến hai con Ám Kim Khủng Trảo Hùng, việc đó tính sao?

Hoắc Vũ Hạo hỏi.

Huyền lão nói:

- Đó là tài sản cá nhân của ngươi, không có liên quan tới học viện. Ngươi tự lo đi.

- Á?

Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há mồm nhìn Huyền lão, chuyện gì đây? Ý Huyền lão là học viện không cần hai nhóc kia? Tụi nó là Ám Kim Khủng Trảo Hùng đó!

Huyền lão cười cười nhìn hắn:

- Sao chứ? Có vấn đề gì? Chúng nó là tài sản cá nhân, ngươi chăm sóc cho tốt, Ám Kim Khủng Trảo Hùng là hồn thú tầng 1, nếu có đủ dinh dưỡng, chúng nó lớn mau lắm, nói không chừng về sau chính là trợ giúp lớn cho ngươi.

- Còn nữa, ta nghe Mị Nhi nói, các ngươi lấy được ba khối hồn cốt, mấy thứ đó do ngươi và Vương Thu Nhi kiếm được, thì cũng là của các ngươi, ăn chia ra sao thì tự tính. Mà nè, nói cảm giác của ngươi về Thu Nhi ra sao?

Không thể nghi ngờ, Huyền lão dùng quyền chiếu cố cho hắn, tuy nói lý thì cũng đúng, nhưng cả đội đi vào Tinh Đấu, sao mà hắn có thể tự thu hết về mình? Lúc này Huyền lão chuyển đề tài, tức là không cho hắn tranh cãi.

Hoắc Vũ Hạo cũng không từ chối nữa, hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

- Vương Thu Nhi thực lực rất mạnh, võ hồn Hoàng Kim Long, ta thấy đúng là cường đại nhất trong số những võ hồn sức mạnh. Ta tự tin sức mạnh của mình, võ hồn song sinh cũng có ưu thế lớn, bất quá 1vs1 ta không chắc thắng được nàng.

- Theo tính cách mà xét, Vương Thu Nhi không muốn tiếp xúc người ngoài, nhưng thực ra ngoài lạnh trong nóng, nếu không có nàng giúp đỡ, lần này có sống trở về cũng nằm liệt giường. Thành tựu tương lai của nàng nhấn định không thể đo lường.

Huyền lão nheo mắt:

- Nói như vậy, nàng tuy vừa gia nhập nội viện, nhưng ngươi thấy nàng rất đáng tin?

Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

Huyền lão hơi vuốt cằm, ánh mắt tỏ ra tư lự:

- Thôi, hôm nay tới đây thôi, mọi người về đi. Lâm Nhi, về đề nghị gần đây, ngươi trở về chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ thương nghị ở hội nghị Hải Thần các quyết định. Vũ Hạo, ngươi đi gọi những người khác trong thất quái Sử Lai Khắc đến đây, ta có chuyện nói với các ngươi.

- Dạ

Hoắc Vũ Hạo vội vàng cung kính đáp ứng một tiếng.

Thất quái Sử Lai Khắc bình thường đều ở nội viện, dù tu vi họ không thấp, nhưng nội viện đã đào tạo họ thành cường giả, học hành cũng có này nọ, chỉ đến cuối tuần họ mới về Đường Môn.

Hoắc Vũ Hạo dễ dàng tìm những người kia, khi hắn mang tâm trạng thấp thỏm đến phòng Vương Đông Nhi, cửa phòng lập tức mở ra.

Vương Đông Nhi thay bộ đồng phục đỏ của nội viện, nhìn qua thêm nóng bỏng, thấy Hoắc Vũ Hạo thình lình xuất hiện nàng hoảng hồn đánh hắn một quyền.

- Ngươi không có đứng suốt ở đây chứ?

Hoắc Vũ Hạo thành thật nói:

- Đúng vậy! Ta không phải bị nàng phạt đứng đây sao? Đang cầu xin nàng tha cho.

Vương Đông Nhi tức giận nói:

- Đừng có xạo! Ta nghe rõ Thái viện trưởng gọi ngươi đi, nói dóc cũng kiếm cớ nào đáng tin chút đi.

Hoắc Vũ Hạo cười gian xảo, nói:

- Đi thôi, Huyền lão tìm chúng ta đó. Dường như có việc quan trọng.

- Ừ.

Vương Đông Nhi đáp ứng một tiếng, đóng kỹ cửa phòng, đi theo Hoắc Vũ Hạo đến tầng một Hải Thần các.

Vừa đi, Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói:

- Đông Nhi.

- Gì?

- Còn giận không? Giận nhiều không?

- Rất giận!

- Vậy phải làm sao mới hết giận?

- Hừ!

- Chỉ là tình huống không thích hợp...

....

Dừng bước, Vương Đông Nhi căm tức nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, rõ ràng hắn đang nhìn môi của nàng!

- Ngươi.. .. . .

Vương Đông Nhi hai tay chống nạnh định phát tác.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng lướt qua:

- Đi nhanh đi, để Huyền lão đợi sốt ruột.

Hắn bước như bay xuống dưới lầu.

Nhìn bộ dáng của hắn, Vương Đông Nhi dứ dứ nắm đấm, rồi đuổi theo, hai tay ngắt nhéo không ngừng hai cái eo của hắn.

Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu cùng với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đều đến đông đủ. Bất quá, bọn họ chưa đủ tư cách ngồi ở bàn hội nghị Hải Thần các, nên cả đám đứng trước mặt Huyền lão.

Hoắc Vũ Hạo thân là thành viên hội nghị Hải Thần các, đương nhiên là có thể ngồi, nhưng ở cùng đồng bạn, sao lại có thể biệt lập như vậy?

Nhìn đám trẻ sức sống mơn mởn, Huyền lão vui mừng ra mặt, bọn trẻ lớn nhanh quá, đây chính là trụ cột vững chắc của học viện Sử Lai Khắc tương lai.

- Ừ. Đều đến đông đủ. Không tồi! Gọi các ngươi đến, là có một chuyện quan trọng.

Huyền lão hớp một ngụm rượu hồ lô.

Bối Bối cung kính nói:

- Huyền lão, ngài cứ nói.

Huyền lão nói:

- Cách Đấu Hồn Đại Tái còn chưa tới ba tháng, ta tin các ngươi đều chuẩn bị tốt?

Bối Bối nói:

- Đúng vậy. Ta cũng định báo với ngài, sau khi Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu trở về chúng ta cũng ma luyện nhiều, khi nào ngài rảnh rỗi có thể đến xem năng lực hiện tại của chúng ta.

Huyền lão cẩn thận quan sát mọi người, ánh mắt đều tỏ ra tự tin với thực lực của mình.

- Cũng không cần, ta lần này gọi các ngươi đến cũng là chuyện về Đại Tái. Mới đây ta nhận được vài thông báo, đối với học viện thì không tốt lắm, nhưng với Đường Môn các ngươi lại là một cơ hội. Đấu Hồn Đại Tái tiếp theo được tổ chức ở đế quốc Nhật Nguyệt, đó chính là địa bàn của đối thủ cự phách nhất của chúng ta, các ngươi sẽ gặp áp lực lớn. Bốn đế quốc trên đại lục thảo luận bàn bạc, có một chút thay đổi thể chế tham dự, cũng đã được đông đảo học viện và tông môn trên đại lục tán thành.

- Thay đổi thể chế thi đấu?

Bối Bối ánh mắt rung rinh, vốn là đệ nhất học viện, dĩ nhiên Đấu Hồn Đại Tái thay đổi thể chế thi đấu là có nhằm vào học viện Sử Lai Khắc, khó trách Huyền lão nói không tốt cho học viện.

Huyền lão nói:

- Đúng vậy, thay đổi thể chế thi đấu. Đầu tiên bọn họ thay đổi chính là tư cách dự thi. Tuổi hạn chế của thí sinh không đổi, vẫn phải dưới 20 tuổi, nhưng bọn họ lại mở rộng phạm vi ra tất cả tông môn. Nói cách khác Đấu Hồn Đại Tái đã mở rộng ra toàn bộ hồn sư thanh niên đại lục. Nếu việc này thông qua, có lẽ số lượng đội ngũ tham gia phải tăng ít nhất là gấp đôi.

Cho tông môn tham gia đại tái? Việc này nhắm mục đích gì? Thất quái Sử Lai Khắc đều tỏ ra kinh ngạc, không hiểu mục đích của học viện Nhật Nguyệt là sao.

Hoắc Vũ Hạo hỏi:

- Huyền lão. Thể chế thi đấu mới có lớn không?

Huyền lão không chút do dự nói:

- Rất lớn! Thể chế thi đấu mới xuất hiện, đầu tiên phải nói tới các tông môn trên đại lục, nhất là các tông môn có thực lục rất ủng hộ, dĩ nhiên đó là cơ hội vàng quảng cáo truyền bá sức mạnh tông môn của mình. Ví dụ như Bản Thể tông, bọn họ không lẽ không đủ tự tin giành được quán quân?




---------------------------------
Có cái gì mà không hiểu, lê la lâu quá chẳng biết làm gì nên gom hết tất cả vào đánh đại 1 chặp cho hết truyện chứ gì....
Vậy cũng được đi, hết cho nó rồi, xây dựng nhân vật đến giờ này hầm bà lằng chẳng đâu vào đâu, lê thê chẳng còn kịch tính

Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét