Trang

Tìm kiếm

5 thg 9, 2013

Chương 917: Đánh chết - Đấu Phá Thương Khung

  Cường quang chói mắt đột nhiên biến mất, mà cùng lúc đó đồng thời vang lên tiếng hét giận dữ của Hiên Hộ pháp.

    "Tiêu Viêm, mau đem hung hồn trả lại cho bổn Hộ pháp! Bằng không ta nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn!"

    Đối với tiếng hét đầy phẫn nộ của Hiên Hộ pháp, Tiêu Viêm hoàn toàn không nghe không thấy, hắn cũng biết hung hồn cùng linh hồn của Hiên Hộ pháp có liên hệ, hiện giờ hung hồn đã bị bắt hiển nhiên người kia cũng sẽ chịu phản phệ kịch liệt. Mà trong trạng thái linh hồn lực lượng bị thương tổ lớn như vậy, thực lực Hiên Hộ pháp tất nhiên sẽ tụt giảm một mảng lớn, người kia hiện tại đã khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, căn bản không đủ để gây ra sóng gió gì.

    Giờ phút này ánh mắt Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn chằm chằm nạp giới màu trắng trên ngón tay cái kia, mặt ngoài chiếc nhẫn lúc này mơ hồ có thể thấy một chút đỏ sẫm, nhưng không biết nguyên nhân là do nạp giới hay là do Thiên Hỏa Tôn Giả mà Tiêu Viêm cũng không thể phát hiện trong giới chỉ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

    "Tiêu Viêm, hung hồn đã bị ta tạm thời phong ấn, nhưng linh hồn lực lượng mà ta có cũng đã hoàn toàn khô kiệt, tiêu hao thật lớn, rất nhanh ta sẽ lâm vào trạng thái ngủ say. Ngươi nhất định phải nhớ rõ, trong vòng mười ngày phải giúp ta chữa trị linh hồn cho tốt, nếu không, linh hồn của ta chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, mà đến lúc đó hung hồn đã bị phong ấn sẽ lần nữa tái hiện", Trong lúc Tiêu Viêm còn đang ngạc nhiên, thanh âm của Thiên Hỏa Tôn Giả bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn. Lúc này, âm thanh của Thiên Hỏa Tôn Giả có một loại suy yếu khó có thể che giấu, hiển nhiên tuy nói thu được về hung hồn nhưng hắn tiêu hao lực lượng cũng chính là tương đối to lớn.

    Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ cả kinh, vội vàng ở trong lòng nói: "Trong vòng mười ngày sao? Diệu lão tiên sinh, đây cũng không phải là nói đùa, chữa trị linh hồn cần có một vài loại dược liệu cực kỳ khó tìm. Chỉ có mười ngày thời gian, ngài bảo ta đi nơi nào tìm kiếm a?"

    "Cũng không cần phải chữa trị hoàn toàn linh hồn ta trong mười ngày, chỉ cần ngươi kiếm được thứ gì đó có thể tẩm bổ linh hồn để đem ta từ trong trạng thái ngủ say gọi ra là được.", thanh âm của Thiên Hỏa Tôn Giả cũng vang lên trả lời, nhưng ngữ điệu lại dồn dập rất nhiều, xem ra thời gian của hắn quả nhiên đã không còn nhiều.

    Nghe được lời này Tiêu Viêm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện kiếm một thứ để tẩm bổ linh hồn vẫn không khó lắm, thời gian mười ngày đã có thể làm được rồi

"Diệu lão tiên sinh xin yên tâm, trong vòng mười ngày, tiểu tử nhất định đem ngươi từ trong trạng thái ngủ say triệu hoán ra." Tiêu Viêm trịnh trọng nói, tuy hắn đối với Thiên Hỏa Tôn Giả không có khả năng hoàn toàn tin tưởng giống như Dược Lão, nhưng có người này ở bên người đối với Tiêu Viêm mà nói cũng là chỗ tốt không ít, lão yêu quái thành tinh này bất luận ở phương diện lịch duyệt hay là tu luyện cũng đều có thể cấp cho hắn trợ giúp không nhỏ.

    "Ha ha, có lời này của ngươi, lão phu yên tâm, nhớ kỹ việc này cực kỳ trọng yếu. . ." Nghe được Tiêu Viêm trả lời thuyết phục, Thiên Hỏa Tôn Giả mới yên lòng, hắn cùng Tiêu Viêm tuy biết không lâu, nhưng lấy con mắt đanh đá chua ngoa của hắn cũng có thể nhìn ra một ít thái độ làm người của Tiêu Viêm, bởi vậy hắn mới dám ngay tại lúc này đem tính mạng giao cho Tiêu Viêm. Tuy nói nguyên nhân vẫn là có chút tình thế bức bách, nhưng cũng không thể thiếu phần cảm giác tin tưởng của hắn đối với Tiêu Viêm.

    Tiếng nói của Thiên Hỏa Tôn Giả càng ngày càng mỏng manh, khi một chữ cuối cùng vừa dứt thì cũng triệt để tiêu tán, mà trong lúc đó Tiêu Viêm cũng có thể mơ hồ cảm nhận được đạo linh hồn kia trong nạp giới màu trắng trên ngón tay kia chậm rãi ảm đạm.

    Nắm chặt tay, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, đem bàn tay có chiếc nhẫn thu vào trong tay áo, chậm rãi ngẩng đầu, cười lạnh nhìn kia hình dáng ba hoa dọa gió của Hiên Hộ pháp. Thiên Hỏa Tôn Giả lần này ra tay cơ hồ là khiến cho hắn bị trí mạng đả kích, không chỉ có hung hồn bị bắt, hơn nữa linh hồn cũng là bị thương nặng, lần này cho dù có thể còn sống rời đi, ngày sau thực lực chỉ sợ cũng sẽ tụt giảm tới Đấu Hoàng. . . Đối với Hiên Hộ pháp mà nói, cái này so với chết còn khó tiếp nhận hơn.

    Bóng đen hư ảo có run rẩy đứng trên bầu trời, Hiên Hộ pháp đem ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, không ngừng thở dốc, trên khuôn mặt đôi lúc cũng xẹt qua một chút thống khổ, từ linh hồn truyền đến từng trận đau đớn khiến hắn cơ hồ chịu không nổi, nhiều lúc tưởng phát điên đến nơi.

    "Đem hung hồn trả cho ta, ta lấy danh nghĩa linh hồn mà thề, sẽ lập tức quay đầu rời đi, thậm chí nếu như ngươi nguyện ý, ta còn có thể ra tay giúp ngươi đánh chết Hàn Phong!", Hiên Hộ pháp bàn tay vỗ trán, gầm nhẹ nói.

    Nghe được lời này của Hiên Hộ pháp, Hàn Phong ở không xa sắc mặt cũng chợt lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát ý, hắn không ngờ tới Hiên Hộ pháp này lại tráo trở đến như vậy. . .

    "Hiên Hộ pháp, bây giờ nói lời này là vô dụng rồi, lấy tính tình Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không đem hung hồn giao cho ngươi, hiện chỉ có liều mạng cùng bọn họ nói không chừng còn có một đường sinh cơ."

    Hàn Phong liếc Tiêu Viêm một cái, lạnh lùng nói.

    "Ngươi câm miệng cho ta!"

    Hiên Hộ pháp ánh mắt rét lạnh, hướng về phía Hàn Phong phẫn nộ quát, trong suy nghĩ của hắn nếu không phải là Hàn Phong dùng nhiều lý do dụ dỗ hắn đến đây, hắn căn bản sẽ không tới Hắc Giác Vực, hơn nữa nhảy vào vũng nước đục này. Kết quả hiện tại chỗ tốt còn chưa mò được đã dính vào một đống bùn hôi, hơn nữa đến tột cùng hôm nay còn mạng rời đi hay không cũng còn khó nói, trong lòng giận sôi khiến hắn giận cá chém thớt với Hàn Phong.

    Bị Hiên Hộ pháp khiển trách, Hàn Phong cũng cười lạnh một tiếng, không cùng hắn tranh chấp, chỉ là sát ý trong lòng lại nồng đậm càng nhiều, quyết định mặc dù hôm nay Hiên Hộ pháp không chết ở đây thì hắn cũng sẽ âm thầm xuống tay đem thằng này đánh chết.

    Thở hổn hển, Hiên Hộ pháp đỏ mắt hét to một tiếng với Tiêu Viêm, trong ánh mắt lúc này bởi vì linh hồn truyền đến đau nhức mà dần dần nảy lên một chút điên cuồng, ngữ khí lành lạnh nói:

    "Ngươi đến tột cùng là trả, hay không trả?"

    Đối với ánh mắt điên cuồng như vậy của Hiên Hộ pháp, bộ dáng Tiêu Viêm vẫn trong dong như trước, nhìn thoáng qua Hàn Phong cười mà như không cười nói: "Nếu là ngươi thực sự đem Hàn Phong giết đi, ta có lẽ có thể cân nhắc. . ."

    "Đem hung hồn trả ta, ta sẽ động thủ!", nghe được trong giọng Tiêu Viêm tựa hồ có chút thỏa hiệp, Hiên Hộ pháp cũng bất chấp cân nhắc gấp gáp nói. Lúc đó thật ra hắn cũng chưa từng phát hiện ánh mắt lạnh lùng sau lưng cũng ẩn chứa sát ý càng ngày càng đậm.

    Tươi cười nhìn Hiên Hộ pháp, vẻ trào phúng trong mắt Tiêu Viêm cũng càng thêm nhiều.

    Dường như nhận ra được Tiêu Viêm ánh mắt trào phúng, Hiên Hộ pháp rốt cuộc hiểu được bản thân đang bị đùa bỡn. Tiếng thở dốc càng ngày càng kịch liệt, vẻ oán độc trong mắt cũng là càng ngày càng đậm. Một lát sau, hắn hét lên một tiếng điên cuồng: "Thập hồn sứ giả, giết hắn!" Nghe được tiếng hô của Hiên Hộ pháp, mười đạo bóng đen trên vách núi đá đột nhiên dữ dội lướt ra, một trận tiếng vang xoàn xoạt vọng lại, mười đạo xiềng xích cực lớn đen nhánh tựa như như độc xà xé rách không khí hướng những chỗ yếu hại trên thân Tiêu Viêm vọt tới.

    Nhàn nhạt nhìn đống xiềng xích bùng nổ vọt đến, Tiêu Viêm mở miệng phun ra một đoàn ngọn lửa xanh biếc, thủ ấn khẽ động, ngọn lửa run rẩy trực tiếp hóa thành mười đốm lửa lớn cỡ bàn tay, sau đó cực kỳ tinh chuẩn hung hăng đem mấy cái xiềng xích chặn lại. Tiếp sau đó một tia hỏa tuyến nóng cháy xanh biếc dọc theo xiềng xích hướng mười tên bóng đen nọ dữ dội tuôn tới.

    "Phừng phừng! "

    Ngọn lửa trườn theo xích kèm theo từng trận tiếng vang xèo xèo nhất thời vọng lại, mà hắc vụ tràn ngập quanh thân mười đạo bóng đen kia cũng trở nên loãng bớt rất nhiều, trong màn hắc vụ đã loang lổ vài chỗ hổng khiến ánh nắng rọi vào.

    Từng luồng hắc vụ âm hàn không ngừng từ trong cơ thể những hắc ảnh kia trào ra, sau đó kiệt lực ngăn trở hỏa tuyến tràn tới, nhưng những kẻ này thực lực rõ ràng còn xa không bằng Hiên Hộ pháp nên tay chân luống cuống một lúc lại vẫn như cũ không thể đem tia hỏa tuyến quỷ dị kia dập tắt. Bất đắc dĩ bọn chúng chỉ có thể vội vàng đem xiềng xích vứt bỏ.

    Xiềng xích vừa mới rời tay bọn chúng, Tiêu Viêm liền cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, kia mười ngọn lửa to cỡ bàn tay lớn nhất thời hóa thành những ngọn lửa hừng hực quấn quanh bao bọc đống xích khiến chúng hóa thành một đám hỏa diễm xiềng xích hừng hực cháy.

    Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, hỏa diễm xiềng xích tựa như mười cây gậy dài, hắn cong ngón búng ra liền hóa thành một đám hỏa mang, dọc theo đường cũ bạo xuất.

    Hỏa diễm xiềng xích rực lửa tốc độ cực nhanh, nháy mắt cắt qua trường không hiện ra trước mặt mười tên hồn sứ. Hoảng sợ, mười đạo bóng đen nọ nhất thời bạo lui, nhưng tốc độ chúng so với hỏa diễm xiềng xích nọ lại hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, bởi vậy chỉ thấy thân hình chúng vừa chớm động thì xiềng xích đã đột ngột xuất hiện trước mặt rồi, tựa như kiếm nhọn hung hăng xuyên qua ngực! Bị hỏa diễm xiềng xích đâm thủng, mười đạo thân ảnh nhất thời cứng ngắc, mà xiềng xích cũng chậm rãi trở nên mềm xuống, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất, mà ngọn lửa xanh biếc nọ cũng thoát ly ra trở về trong cơ thể Tiêu Viêm. . .

    Gần như chỉ ngắn ngủn vài hiệp, mười tên hồn sứ thực lực đạt tới Đấu Vương ngã xuống trong tay Tiêu Viêm. Tình hình như vậy khiến cho không ít người trên sân rộng đều âm thầm nuốt lưỡi, bình thường lấy mười tên Đấu Vương cường giả liên thủ thì cho dù gặp phải Đấu Hoàng cường giả cũng tất phải có thể chống lại, không ngờ trong tay Tiêu Viêm lại không chịu nổi một kích.

    Bằng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai hạ sát mười tên Hồn sứ, trong mắt Tiêu Viêm hàn quang lại là dần dần đại thịnh, cốt dực sau lưng rung khẽ, tiếng sấm vang lên, thân hình hắn cũng như quỷ mị hiện ra trước mặt Hiên Hộ pháp.

    "Nếu đã đến, không cần đi đâu nữa, người của Hồn Điện. . . đáng chết! "

    Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên nét dữ tợn, chợt một chiêu đột nhiên xuất ra, ngọn lửa xanh biếc từ trong lòng bàn tay phún xuất tựa núi lửa! Tiêu Viêm xuất chiêu hung dữ như vậy cũng khiến Hiên Hộ pháp sắc mặt đại biến, thân hình gấp gáp rút lui về sau, nhưng với trạng thái trọng thương hiện tại thực lực của hắn đã xa không bằng trước, bởi vậy mặc dù phản ứng tránh né mau lẹ nhưng hắn vẫn như cũ bị một luồng lửa truy kích trúng, nhiệt độ nóng cháy làm cho hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

    Hắc vụ quanh thân Hiên Hộ pháp bị ngọn lửa bám vào nhanh chóng loãng bớt, phải đến khi hắn lui tới khoảng cách trăm thước thì ngọn lửa mới tiêu tán. Mà lúc này Hiên Hộ pháp đã chật vật vô cùng, thở hổn hển dừng thân, dùng từ ác độc bây giờ đã không đủ để để hình dung ánh mắt Hiên Hộ pháp nhìn Tiêu Viêm. Trong lúc hắn đang điên cuồng giận sôi thì một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện bên cạnh, ánh mắt đảo qua, Hiên Hộ pháp phẫn nộ rống lớn: "Hàn Phong, chúng ta cùng liên thủ, giết tiểu tử. . ."

    Soạt! Lời nói Hiên hộ pháp còn chưa dứt đã đột nhiên cứng lại, gian nan chậm rãi cúi đầu, hắn thấy được một bàn tay được đấu khí bao bọc từ trong ngực mình xuyên thấu mà ra.

    "Hiện giờ ngươi cho dù sống được cũng đã là phế vật, vừa lúc mấy tên hồn sứ kia cũng đã bị Tiêu Viêm xử lý, không còn người hướng Hồn Điện thông báo, vậy linh hồn của ngươi cũng đã nên đem kính dâng cho ta đi, mối thù của ngươi ta sẽ trả giúp."

    Hàn Phong chậm rãi rút bàn tay, nhìn sinh khí trong mắt Hiên Hộ pháp nhanh chóng tiêu tán, trên khuôn mặt vẽ lên một nét tươi cười tàn nhẫn, thì thào tự nói.
---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: