Tìm kiếm

9 thg 10, 2013

Chương 214: Mời chiến - Đại Chúa Tể

    Trong Tụ Linh trận cấp 5, Lý Huyền Thông và Từ Hoang cùng nhau xuất hiện, thế lại có vẻ giằng co nhau liền khiến cho Bắc Thương linh viện cũng lan truyền vài tin tức. Dù sao họ là những người nổi tiếng, nổi hơn Mục Trần không biết bao nhiêu, chỉ cần sổ mũi hắt hơi cũng khiến người ta chú ý vô cùng.

    Thập cường Thiên bảng đều là những nhân vật lợi hại phi thường, ai ai cũng biết rõ. Bình thường mà nói mười người đó ít khi nào ra tay đánh nhau hay gây sự, bởi vì với họ cũng không có gì tốt, đa số cũng không có oán thù hờn giận gì cả, mọi chuyện sẽ cứ hòa bình nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt.

    Lý Huyền Thông và Từ Hoang, một đệ nhị và một đệ ngũ, đều có thực lực Hóa Thiên cảnh. Trình độ đó đừng nói là Bắc Thương linh viện, đặt vào Bắc Thương đại lục cũng là cao thủ hàng đầu, nhiều tông phái đã có thể làm trung tầng hoặc cao tầng sơ cấp.

    Hai người họ nếu đánh nhau sẽ làm kinh động Bắc Thương linh viện, bất quá chỉ tiếc cuối cùng lại chỉ nói vài câu rồi kết thúc. Từ Hoang nhìn thấy Lý Huyền Thông xuất hiện, liền dẫn người rút lui, nói là nể mặt Lý Huyền Thông, nhưng hẳn nhiên cũng có nhiều phần e ngại, tiếp tục nấn ná chẳng ích lợi gì, còn không bằng hiên ngang rời đi.

    Thành ra cái thế giằng co như vậy cũng chẳng có chuyện gì, khiến cho không ít người cũng hơi tiếc nuối. Bất quá họ cũng chỉ tiếc có một ngày, thì ngày hôm sau một tin tức khác còn bão táp hơn oanh động khắp ngõ ngách trong Bắc Thương linh viện.

    Lý Huyền Thông gửi chiến thư mời chiến Mục Trần.

    (LTC: Chỗ này là mời chiến vì cái thế của thằng LHT là trên, mạnh hơn. Nếu là MT phát thiệp thì sẽ là khiêu chiến)

    Tin tức này chỉ mấy giờ là ai ai cũng đã biết, tất cả đệ tử nghe thấy đều một vẻ sửng sốt khó tin, có kẻ còn ngoáy kỹ cái lỗ tai không biết có phải mình vừa nghe nhầm hay không.

    Đệ nhị Thiên bảng Lý Huyền Thông phát thư mời chiến với một tân sinh?

    Chuyện gì đã xảy ra?

    Lý Huyền Thông là ai? Mục Trần lại là người nào?

    Một kẻ cao cao vút trên mây, đệ nhị Thiên bảng danh tiếng lừng lẫy. Một kẻ chỉ vừa bước vào Bắc Thương linh viện được có hai ba tháng, mới ấm chỗ, mặc dù đúng là hắn hiện tại danh tiếng cũng nổi như cồn, nhưng sao có thể sánh ngang với nhân vật cấp số như Lý Huyền Thông đây?

    Cái trận quyết đấu kỳ cục này cũng có thể diễn ra sao? Lại còn do Lý Huyền Thông chủ động mời chiến?

    Cả Bắc Thương linh viện đều trở nên xôn xao kinh ngạc, xem như là chuyện kỳ lạ nhất có thể có trong năm nay. Lý Huyền Thông ít khi ra tay chiến đấu, không ngờ lúc này lại chọn đối thủ là một tân sinh, hắn muốn hưởng thụ khoái cảm áp đảo tuyệt đối, nghiền nát như cám sao chứ?

    Bất quá có đoán thế nào cũng không ích gì, tin tức cũng đã lan đi, khiến cho người người càng thêm tò mò về tân sinh Mục Trần. Chẳng biết hắn đắc tội gì với Lý Huyền Thông đến nỗi phải nhận một tấm thiếp mời chiến như vậy.

    Trận chiến này e rằng kết quả chỉ là một trò khôi hài không mấy thú vị. Chiến đấu chênh lệch như thế căn bản không có gì hồi hộp.

    Bất quá, có thể khiến cho vị đệ nhị Thiên bảng đã lâu không giao chiến phải động gân cốt thì cũng thật không tệ, hy vọng vị đệ nhất tân sinh hiện tại không vì trận thua này mà bị đả kích đến mức không ngóc đầu lên nổi.

    Một nơi nào đó ở Bắc Thương linh viện, trong một đại sảnh, Từ Hoang khẽ cau mày nghe một thủ hạ báo cáo tin tức, tỏ ra nghi hoặc lẩm bẩm:

    - Lý Huyền Thông lại hạ chiến thư với Mục Trần? Không phải mới hôm qua còn giúp hắn một phen đó sao?

    Bên cạnh Từ Hoang là gương mặt hả hê sung sướng của Từ Thanh Thanh. Lúc nghe nói đến chuyện này, nàng ta không khỏi khoái chí cười lớn:

    - Đại ca, ta thấy Lý Huyền Thông kia chắc chắn là để ý Lạc Li, mà ả ta lại thích Mục Trần. Ngày hôm qua Lý Huyền Thông ra mặt chẳng qua vì bảo vệ Lạc Li mà thôi, hắn và Mục Trần chẳng có giao tình gì.

    Từ Hoang khẽ gật đầu, cũng có lý, Lạc Li kia cũng khá ưu tú lại xinh đẹp, khí chất thanh tao, cũng có thể xếp vào hàng đệ nhất mỹ nhân Bắc Thương linh viện. Muốn so với nàng chắc có lẽ chỉ có Tô Huyên, chẳng qua so với nàng ta thì Lạc Li thiếu đi một chút dịu dàng, một chút yên lặng, khí chất khác biệt.

    - Mục Trần lần này có lẽ mất hết mặt mũi.

    Từ Hoang thản nhiên bình luận, chiến đấu như thế không mấy phấn khích, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lý Huyền Thông sẽ đánh hắn như đánh chó, mà Mục Trần vốn lòng dạ cao ngạo, bị áp chế đến như thế e rằng sẽ tạo thành đả kích ảnh hưởng đến tu luyện, ám ảnh không tiến lên được.

    - Cho đáng kiếp!

    Từ Thanh Thanh nghiến răng tru tréo, nàng rất mong chờ trận chiến áp đảo hai ngày tới, nhất định phải đi xem cái tên kia bị người ta giày xéo dưới chân, xem hắn có còn vẻ mặt lạnh lẽo khiến nàng nổi nóng nữa thôi.

    Từ Hoang bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt đạm mạc cười.

    - Hai ngày sau, cũng nên đi xem kịch hay đi, tuy rằng kết quả cũng không mấy khó đoán.

    Ở một nơi khác trong Bắc Thương linh viện, trên một hòn đảo nhỏ, Tô Linh Nhi nhìn chiến thư màu đỏ trong tay cũng cau mày, ra vẻ bênh vực kẻ yếu nói:

    - Lý Huyền Thông cũng quá đáng, chiến thư thế này mà cũng đưa ra cho được!

    Trước mặt Tô Linh Nhi, một người con gái xinh đẹp, mái tóc nhung xõa xuống, đang ngồi bên cạnh hồ tẩy rửa một viên châu ngọc bóng mượt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, mang đầy hoa văn huyền ảo, mơ hồ truyền ra dao động linh lực.

    Nàng nghe thấy giọng cau có của Tô Linh Nhi đằng sau, khẽ quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp thanh tú cười, nghi hoặc hỏi:

    - Sao vậy?

    - Tỷ tỷ, Lý Huyền Thông rất quá đáng, hắn hạ chiến thư với Mục Trần!

    Tô Linh Nhi căm tức nói. Lý Huyền Thông có thực lực thế nào chứ, còn Mục Trần chiến lực ra sao? Chiến thư thế này căn bản chỉ là khi dễ người khác mà thôi.

    - Ồ, sao lại có chuyện này?

    Tô Huyên cũng tỏ ra kinh ngạc, Lý Huyền Thông vốn là người cao ngạo, mấy chuyện ỷ mạnh làm nhục kẻ yếu có khi nào lại nhúng tay vào, lần này thậm chí là trực tiếp hạ chiến thư?

    - Nghe nói Lý Huyền Thông thích Lạc Li, mà Lạc Li lại yêu mến Mục Trần... Lý Huyền Thông ghen ăn tức ở, thành ra thế này.

    Cái miệng hơn hớt nhỏ nhắn của Tô Linh Nhi múa may liên hồi giải thích cho tỷ tỷ của nàng.

    Tô Huyên tỏ vẻ kỳ quái liếc nhìn Tô Linh Nhi, cảm giác trong giọng nói của nàng có cái gì đó, nhưng vẫn không truy vấn, chỉ khẽ lắc đầu:

    - Lý Huyền Thông ta cũng biết tính tình của hắn, dù có tranh giành tình nhân cũng không dùng cách này, có lẽ hắn làm vậy vì còn nguyên nhân khác chăng?

    - Nguyên nhân gì thì kệ hắn, phát chiến thư thế này cũng là khinh thị người khác.

    Tô Linh Nhi nói.

    - Lý Huyền Thông đã tiến vào trình độ Hóa Thiên cảnh từ lâu, Mục Trần mới chỉ bước chân vào Dung Thiên cảnh sơ kỳ, đánh thế nào đây?

    Tô Huyên nhịn không được cười khẽ một tiếng, nét cười dịu dàng:

    - Tháng trước không phải ngươi cả ngày là hét đòi tìm Mục Trần kiếm chuyện sao? Bây giờ lại nói giúp cho hắn?

    Tô Linh Nhi đỏ mặt, vội giải thích:

    - Mục Trần cũng coi như được, trước đó vì không biết, sau cũng hòa giải rồi, miễn cưỡng xem như bằng hữu, cũng nên nghĩ cho hắn một chút. Vả lại hắn là bên yếu thế, ta không nói giúp hắn, không lẽ nói giúp Lý Huyền Thông à?

    Tô Huyên cầm cổ ngọc mượt mà trong tay, nói:

    - Chiến thư đã phát, chuyện đã định, nói gì cũng vô ích, trừ phi Mục Trần từ chối không ứng chiến, mà có như vậy cũng chẳng ai nói gì, đó là chuyện hiển nhiên thôi.

    Tô Linh Nhi lắc đầu:

    - Không có đâu. Tên kia nhìn qua thì ôn hòa, kỳ thật rất kiêu ngạo. Chiến thư đã phát, dù hắn biết rõ thất bại cũng sẽ ra chiến.

    - Vậy thì không có cách nào khác rồi. Bây giờ chỉ còn có thể chờ hai ngày nữa, chúng ta đến xem chuyện thế nào.

    Tô Linh Nhi cũng đành thở ra, đúng là chỉ còn nước chờ đợi mà thôi, mong rằng hắn có thể vượt qua đả kích này, thật ra bại trong tay Lý Huyền Thông cũng chẳng có gì xấu hổ.

    Cùng lúc đó, ở nhiều nơi khác, những nhân vật nổi tiếng khác của Bắc Thương linh viện cũng bị chiến thư này làm cho kinh động, tất cả đều ngạc nhiên ra mặt. Cường giả đã lâu không ra tay như Lý Huyền Thông lại chọn một tân sinh để chiến?

    Cũng thú vị, xem ra hai ngày nữa sẽ có một hồi náo nhiệt khá lớn.

    - Quá đáng, Lý Huyền Thông khinh người quá mức, Mục ca không cần để ý đến hắn, chiến thư này, chúng ta không nhận!

    Khu tân sinh của Mục Trần cũng đang sôi sục, nơi quảng trường, Chu Linh thần tình phẫn nộ đang cầm chiến thư đỏ thẫm.

    - Đúng, Mục ca! chiến thư này chúng ta không nhận, cũng chẳng ai nói chúng ta nhu nhược nhát gan.

    Đứng giữa mọi người, Mục Trần cũng đang lật xem chiến thư, thần sắc lại không tỏ ra ngạc nhiên mấy. Hẳn nhiên hắn đã chuẩn bị tinh thần lo liệu những rắc rối mà Lý Huyền Thông đã báo trước sẽ mang tới, chỉ không ngờ hắn lại tự ra tay.

    Bên cạnh Mục Trần, gương mặt Lạc Li lạnh băng, nàng định xoay người đi tìm Lý Huyền Thông, nhưng bị Mục Trần nắm tay kéo lại.

    - Chuyện này nàng đừng nhúng tay vào, cứ để đó ta giải quyết.

    Mục Trần trìu mến nhìn Lạc Li, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định.

    Lạc Li khẽ cắn môi, Lý Huyền Thông không phải là Dương Hoằng, chiến đấu như thế này hoàn toàn không chút công bằng, bất quá nhìn thấy ánh mắt của Mục Trần kiên nghị vững vàng như thế, nàng biết rõ căn bản chẳng có cách nào thay đổi cách làm của hắn hay bắt hắn phải ẩn nhẫn.

    - Chuyện này xong, ta sẽ đi tìm hắn.

    Lạc Li rốt cục tông trọng quyết định của Mục Trần, nhưng nàng cũng tỏ rõ có những thứ của nàng không được chạm tới. Lý Huyền Thông năm lần bảy lượt can dự vào việc của nàng, đã chạm tới những chỗ không nên chạm, tuy rằng hắn không có ý xấu.

    Mục Trần bất đắc dĩ mỉm cười, không nói gì thêm, quay sang Chu Linh mặt mày lo lắng không kém. Hắn biết, có lẽ hiện tại vô số đệ tử ở Bắc Thương linh viện đều đang chờ xem câu trả lời của hắn.

    Mục Trần vươn hai ngón tay cầm chiến thư, hắc viêm bốc cao, đốt trụi nó thành tro tàn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên theo tiếng phừng phừng của hắc viêm.

    - Chu Linh, còn đợi gì nữa, truyền tin ra ngoài đi, chiến thư này, ta nhận!




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét