Tìm kiếm

16 thg 10, 2013

Chương 232: Bạch Long Khâu - Đại Chúa Tể

    Hôm sau, buổi sáng sớm, Tô Huyên, Mục Trần và mấy người kia rời khỏi Bạch Long thành, hướng thẳng đến Bạch Long Khâu. Dù rằng Bạch Long thành là thành thị lớn nhất ở gần Bạch Long Khâu, nhưng trong Bạch Long Khâu luôn có linh thú sinh sống rải rác, nên cũng có một khoảng cách khá xa. Bọn họ cũng phải tranh thủ thời gian khởi hành từ sớm.

    Khi bọn họ rời khỏi Bạch Long thành, bất ngờ thấy được ảnh hưởng của tin tức linh tàng Chí Tôn kia lớn như thế nào.

    Trên con đường chính đi tới Bạch Long Khâu, cơ hồ là có cả đàn người chiếm lấy, ngay cả trên không cũng đầy người bay qua, hướng đi duy nhất đều đến Bạch Long Khâu.

    Mục Trần nhìn thấy cảnh tượng kia cũng lắc đầu. Vốn còn nghĩ chỉ là một lần bí mật tầm bảo, không ngờ lại có động tĩnh to lớn vô cùng.

    - Chúng ta tranh thủ thời gian đi, trước khi trời tối phải tìm được chỗ trú chân ở Bạch Long Khâu, nếu không giữa đêm mà xông xáo lung tung dễ bị linh thú công kích.

    Tô Huyên nhẹ giọng nói.

    Mục Trần cũng tán thành, mọi người nhanh chóng tăng tốc, phóng đi về phía chân trời.

    Khi họ hướng về mục tiêu, không hay biết phía xa xôi sau lưng, có vài ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy nhóm người bọn họ.

    Thẳng một đường bay đi không hề ngừng lại, nhưng đến khi hoàng hôn gần buông xuống họ mới đến được phụ cận Bạch Long Khâu.

    Một vùng sơn mạch trùng điệp liên miên vô tân, núi cao vạn trượng nhấp nhô xuyên thủng tầng không. Đỉnh núi có mây mù lượn lờ, đủ loại thú rống kinh thiên vang gầm, khiến cho linh khí thiên địa bạo động.

    Cảnh núi non hùng vĩ nguy nga là thế, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ khốc liệt kinh hoàng của vùng đất này. Vì mấy trăm năm trước từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vô số cường giả đã ngã xuống, hóa thành tro cốt buồn thảm.

    - Không hổ là vùng đất từng nuốt chửng một vị Chí Tôn a.

    Mục Trần cất tiếng cảm thán trước khí thế thảm thiết của Bạch Long Khâu.

    - Địa điểm linh tàng xuất thế nằm sâu hơn nữa trong Bạch Long Khâu. Ở đó linh thú sinh sống dày đặc, không ít linh thú thiên giai. Ngoại trừ đám linh thú đó, chúng ta cần phải tập trung chú ý đến những đoàn đội thám hiểm tiến vào Bạch Long Khâu. Những người này không phải kẻ tầm thường, tâm ngoan thủ lạt, nếu đã chạm tới lợi ích của họ, chúng chẳng màng chúng ta đến từ chỗ nào, xuống tay nhất định không lưu tình.

    Tô Huyên trầm ngâm cất tiếng trước Bạch Long Khâu sát khí nóng rực. Vùng đất này vốn không hiền lành gì.

    - Vì vậy lần này tiến vào Bạch Long Khâu mọi người nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, không được tự mình hành động.

    Tô Huyên nói xong, nhìn qua Tô Linh Nhi, trừng mắt:

    - Biết chưa?

    Tô Linh Nhi trề môi le lưỡi. Chẳng phải nhằm vào nàng sao? Nàng kém tín nhiệm đến thế ư?

    Ba người kia thấy vậy cũng cười một tiến.

    - Khởi hành đi, chuẩn bị tìm một chỗ dừng chân an toàn một chút.

    Tô Huyên phẩy tay, dẫn đầu đi trước, hướng về sơn mạch Bạch Long Khâu sát khí tràn ngập. Bốn người kia cũng lập tức đuổi theo.

    Đội ngũ năm người tiến vào Bạch Long Khâu, cảm nhận rõ ràng một cỗ khí âm hàn lạnh buốt bao phủ. Bởi vì sát khí này quá nồng đậm, nếu để nó nhập thể dễ dẫn đến ăn mòn cơ thể, nên bình thường ai ai tiến vào cũng thúc giục linh lực bảo vệ mình.

    Tiểu đội nhanh chóng bay qua Bạch Long Khâu, dọc đường gặp không ít đội ngũ thám hiểm. Những kẻ thường xuyên nếm máu nằm sương này khi vừa thấy đám người họ thì hai mắt sáng rực, không hề che giấu ánh mắt tham lam quét tảo trên người Tô Huyên, Tô Linh Nhi, Lê Thanh.

    Ngày thường vốn ít khi thấy gái đẹp, hiện giờ lại cùng lúc đến ba cô, mấy kẻ này tự nhiên thấy ngứa ngáy.

    Bất quá có ngứa cỡ nào cũng không dám tùy tiện mà gãi. Mấy đội ngũ thám hiểm kia dù sao cũng không mù, thấy rõ Tô Huyên đang dẫn đầu kia rất đáng ngại, cũng chẳng dám đắc tội rước họa vào thân.

    Cũng vì thế mà đội ngũ của Tô Huyên có bị chú ý cũng không gặp phải phiền phức gì. Họ vẫn chỉ mới tiếp cận bên ngoài Bạch Long Khâu, không có linh thú lợi hại gì, đến khi gần tối họ cũng tìm được chỗ nghỉ khá tốt.

    Một khoảng đất nhỏ hẻo lánh khá trống trải, lửa trại bốc lên, ánh lửa le lói giữa rừng vắng xua tan bóng đêm.

    - Tối nay Quách Hung gác đêm, mọi người cũng không được buông lỏng cảnh giới. Ở cái chỗ này mỗi giây mỗi phút đều có thể xuất hiện nguy hiểm.

    Ánh lửa chiếu sáng gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Tô Huyên, nhưng đã thêm nhiều phần nghiêm khắc.

    Mục Trần và mấy người kia đều tán thành, dọc đường đã gặp không ít đoàn đội thám hiểm thực lực không tệ. Dù rằng thủ lĩnh của họ thực lực không bì kịp, nhưng nhân số lại đông, mà mỗi người đều từng lăn lộn nhiều năm qua lưỡi đao làn đạn, lỡ như có xảy ra giao tranh, phiền phức thế nào cũng chưa biết được.

    Tô Huyên dặn dò bố trí xong thì dẫn Tô Linh Nhi vào trong lều, Mục Trần và Quách Hung tán gẫu một lát, cũng về lều của mình, tiếp tục mò mẫm cái Linh trận tử mua được. Qua một đêm, hắn đã có vài thấu hiểu đến linh trận khắc trên đó, khoảng một thời gian ngắn nữa hắn sẽ chân chính hiểu rõ phương pháp vận dụng nó.

    doanh trại dần dần yên ắng, chỉ còn tiếng lửa tí tách bập bùng. Cách đó không xa, nơi một sườn núi, vài bóng đen như u linh nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện.

    Đứng trước đám người đó là một thanh niên áo trắng, (LTC: thằng công tử não phẳng, đêm đen đi ám sát lại mặc áo trắng @.@) Bạch Động cười gằn nhìn về hướng nọ, cất tiếng:

    - Khâu lão, chuẩn bị tốt hết chưa?

    - Đã chuẩn bị thỏa đáng.

    Khâu lão đứng sau liền trả lời.

    - Vậy động thủ đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Nhớ đấy, đừng có làm mấy tiểu mỹ nhân của ta bị thương.

    Bạch Động liếm môi, dâm dục đầy mặt.

    - Dạ!

    Sau lưng hắn, một nhóm áo đen đồng thanh đáp lời, rồi những tiếng xé gió nho nhỏ vang lên, nhóm người áo đen như u linh không nói không rằng phóng ra.

    Bạch Động đứng trên sườn núi gầm gừ trong miệng:

    - Bắc Thương linh viện, hừ! Đạo Long Ma vệ này đã cắt cổ không dưới 30 đệ tử của các ngươi, xem ra họ lại sưu tập thêm vài cái đầu rồi... Để xem các ngươi trốn đi đâu!

    Doanh trại yên tĩnh, Quách Hung đang ngồi, ánh mắt cảnh giác đảo qua rừng rậm tối đen, tay lúc nào cũng nắm chặt thanh trường đao của mình, linh lực cuồn cuộn quanh thân sẵn sàng.

     -Hử?

    Đột nhiên đôi mắt Quách Hung nghiêm lại, linh lực hùng hậu trong người bùng nổ, một tia sáng lóe lên, bàn tay nắm chặt hắc đao phẩy một cái, đao phong sắc lẹm chém ra.

    "Choang!"

    Hắc đao bổ tới, một tiếng kim thiết vang lên, rơi xuống một thanh trường mâu đen như mực, vỡ ra làm hai nửa.

    - Ai?

    Quách Hung đứng phắt dậy, hướng về rừng rậm tịch mịch tối mịt quát lớn.

    Cửa lều tốc lên, Tô tỷ muội, Lê Thanh, Mục Trần nhanh chóng chạy ra, họ đều đang trong trạng thái tu luyện, tiếng kim thiết va chạm liền khiến họ tỉnh lại.

    - Có người tập kích, cẩn thận một chút!

    Quách Hung lên tiếng cảnh giới cho Tô Huyên.

    "Vút vút vút!"

    Hắn vừa dứt lời, vô số những hào quang sắc bén như mưa tên từ rừng sâu tối đen bắn ra, những thanh trường mâu với linh lực hùng hồn nhọn hoắt bao trùm một khoảng không ập xuống doanh trại.

    - Hừ!

    Tô Huyên phẫn nộ, hàn khí ngập tràn phóng ra, bàn tay phất lên, linh lực ào ạt tuôn tràn hình thành một cơn lốc linh lực khổng lồ.

    "Rắc rắc!"

    Cơn mưa hắc mâu bị cuốn vào lốc xoáy nhanh chóng bị chấn vỡ, gãy vụn.

    - Đạo chích phương nào lén lút không dám thò mặt ra!

    Tô Huyên lạnh lẽo nhìn vào rừng sâu, lắc mình liền hóa thành một tia sáng bắn đi, sóng linh lực phá tan màn đêm, không hề nương tay đánh tới.

    "Đùng đùng!"

    Trong rừng rậm, sóng khí thổi bùng, một khoảng rừng bị chấn nát. Tô Huyên vừa động liền biến mất trong đêm. Đám chuột nhắt kia phải giải quyết nhanh gọn, tránh để cuộc sống ngày ngày bất an.

    Mục Trần và mấy người thấy Tô Huyên đuổi theo kẻ ám toán liền ở lại thủ vững doanh trại. Với thực lực Hóa Thiên cảnh trung kỳ, chẳng mấy ai đủ sức gây khó dễ cho nàng.

    "Ầm!"

    Thình lình ở một nơi xa xa, có vài đạo dao động linh lực kinh người phóng lên, có hai đạo trình độ mạnh mẽ đạt đến Hóa Thiên cảnh sơ kỳ!

    Nhận thấy cường địch lai phạm, Mục Trần khẽ biến sắc. Hai gã Hóa Thiên cảnh sơ kỳ? Ai ra tay với họ lại đem ra đội hình cường hãn như thế?

    - Chúng ta qua giúp nàng một tay!

    Lê Thanh lạnh mặt khẽ nói, cũng nhanh chóng lắc mình phóng đi. Quách Hung cũng nhanh chân đi theo, quay đầu nói với Mục Trần:

    - Hai người các ngươi tìm chỗ nào đó ẩn nấp một chút, chúng ta giải quyết sạch sẽ rồi lập tức trở về!

    Quách Hung và Lê Thanh nhanh chóng xuyên qua rừng tối, hướng về nơi xuất hiện dao động linh lực kia.

    Mục Trần khẽ nhíu mày. Tiểu đội của họ dù số lượng ít ỏi, nhưng thực lực lại cường hãn mạnh mẽ, là kẻ nào dám ra tay?

    Hơn nữa đội hình cường hãn như thế, đối phương có lẽ cũng không phải là thế lực tầm thường.

    - Mục Trần, chúng ta làm gì bây giờ?

    Tô Linh Nhi đến gần hỏi Mục Trần.

    - Đừng hoảng, yên tĩnh chờ bọn họ trở về là được. Họ chắc sẽ không truy đuổi quá xa, nhanh về thôi.

    Mục Trần đáp lời.

    Tô Linh Nhi gật đầu, bàn tay không tự giác nắm lấy vạt áo của Mục Trần. Cái chỗ Bạch Long Khâu này thật nguy hiểm, lúc không có Tô Huyên bên cạnh, tự dưng nàng phải biến Mục Trần thành chỗ dựa.

    Mục Trần cũng đề cao cảnh giác, ánh mắt lợi hại quét tảo tứ phương, linh lực luôn vận chuyển trong cơ thể, tùy lúc đối phó tình hình.

    "Vù!"

    Thình lình một tiếng phá không dồn dập vang lên, kình phong bén nhọn xé toang không gian.

    Mục Trần trợn mắt, tay vòng qua ôm eo Tô Linh Nhi, điểm chân nhảy lùi hơn mười trượng.

    "Uỳnh!"

    Một thanh trường mâu to bự màu đen cắm phập lên mặt đá nơi họ vừa đứng khi nãy, sâu vào đến nửa mét, run lên bần bật.

    Mục Trần nhìn chằm chằm vào hắc mâu xuyên vào đá, trong lòng cả kinh. Hắn ngẩng lên khi nghe tiếng xé gió nhỏ vang vong, bốn bóng người xuất hiện trên đại thụ, sát khí âm hàn, ánh mắt lạnh lẽo tập trung vào họ.

    - Bốn gã Dung Thiên cảnh hậu kỳ?

    Mục Trần đảo mắt lướt qua bốn bóng đen, trong lòng chấn động. Đối phương là thế lực nào? Lại đem ra một đội hình chăm sóc từng người "kỹ lưỡng" đến vậy.

    Bất giác nhìn qua phương hướng mấy người kia truy đuổi kẻ ám toán, trong lòng nặng nề. Điệu hổ ly sơn ư?

    Có vẻ mục tiêu của đối phương là hai người chúng ta!



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét