Tìm kiếm

16 thg 10, 2013

Chương 235: Một tên không lưu - Đại Chúa Tể

    - Tiểu tử vô liêm sỉ, đáng chết!

    Trong rừng rậm rạp giữa đêm tối, hai gã áo đen nghiến răng tức tối nhìn thiếu niên một thân đầy máu đang nhìn họ tươi cười, sát khí bốc lên ngùn ngụt.

    Bọn họ không thể nào tưởng tượng được cục diện lại trở thành như thế này!

    Một tên tiểu tử Dung Thiên cảnh sơ kỳ, không phải trở thành một con mồi vặt vãnh tùy tay giết chết sao? Sao lại biến họ thành như vậy? Bốn vị Long Ma vệ kinh nghiệm ám sát cực kỳ phong phú, đôi tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mệnh, nhưng tối nay liên thủ giết một thiếu niên lại bị hắn triệt hạ hai người, trọng thương một người.

    Trả giá như thế này, cho dù phái họ đi ám sát một cường giả Hóa Thiên cảnh, cũng không thảm như vậy.

    - Có vẻ ngoài ý muốn nhỉ?

    Hắc ám lập lòe nơi mũi kiếm, Mục Trần cười cười. Cái nét cười trong bộ dạng máu me khắp người của hắn có vẻ khá dọa người.

    - Những kẻ mà ta từng giết trong Linh Lộ, các ngươi so ra đều kém hơn nhiều.

    Mục Trần cười khẩy, trường kiếm chỉ về hai người kia:

    - Tiếp theo, chúng ta nên chấm dứt cái trò đuổi giết buồn cười này đi chứ, phải không?

    - Cũng nên kết thúc, bây giờ chúng ta sẽ không cho ngươi thời gian chạy trốn nữa!

    Gã đứt tay âm trầm đáp lời. Hai người đã tách ra một trái một phải, phong tỏa đường lùi của Mục Trần. Một đường truy sát họ đã nếm đủ thủ đoạn quỷ quái của tên nhóc kia, thật khó mà phòng bị. Nếu còn để cho hắn cơ hội như vậy thì khó mà biết còn toàn thây trở về hay không.

    - Thế à?

    Mục Trần cười, bàn tay càng lúc càng siết chặt thanh kiếm. Linh lực hùng hậu tuôn ra, như một cột khói đen bốc lên trong rừng sâu.

    - Giết hắn!

    Hai bóng đen không nhiều lời tán dóc, mắt lạnh căm cùng lúc xuất chiêu, hắc mâu như rắn độc mang theo kình phong bén nhọn tấn công Mục Trần.

    Mục Trần lao lên, kiếm quang chuyển động, hắc viêm phừng phừng, đối mặt công kích liên hoàn của hai người lại không lui nửa bước.

    "Keng keng!"

    Bóng ảnh ba người luân phiên đổi chỗ cho nhau, linh lực cuồng bạo bùn nổ, cây cối xung quanh gãy đổ, đất đai bị xới tung, lá khô trên đất rừng bốc cháy, một gốc đại thụ to lớn khổng lồ ầm ầm sụp xuống.

    Mục Trần phát ra thế công tàn nhẫn, thêm nữa hắn hoàn toàn chăm chăm tấn công vào kẻ không bị thương kia. Còn tên bị chặt đứt ngón tay, hầu như hắn chỉ đón đỡ phòng ngự. Bộ dáng xem ra hắn định toàn lực chém chết kẻ nguyên vẹn trước.

    Bất quá tên kia cũng không đơn giản, thực lực Dung Thiên cảnh hậu kỳ thi triển nhuần nhuyễn lưu loát, công kích cũng sắc bén thuần thục, chiêu chiêu công kích đều hướng về yếu huyệt của Mục Trần.

    Kiếm quang và mâu ảnh gào thét, linh lực ào ạt gây nên những vụ nổ kinh thiên vang động cánh rừng.

    "Keng!"

    Mục Trần hờ hững đâm tới một kiếm, hắc viêm mang theo linh lực cuồn cuộn như dải lụa đen láy bắn vào ngực người kia, nhưng bị hắn giơ trường mâu xoay vòng đỡ được.

    - Dung Thiên cảnh sơ kỳ cũng dám chính diện giao phong với ta? Nằm mơ!

    Kẻ kia khinh thường cười lạnh.

    Mục Trần vẫn không chú ý, kiếm vừa thu lại một quyền nhanh như cắt tiếp đến.

    "Ầm!"

    Linh lực chấn động, hắc ám như lốc xoáy ngưng tụ quanh quyền kình của Mục Trần, sáu đạo hắc ắn trong khoảnh khắc xuất hiện.

    Sáu Sâm La Tử Ấn vừa hiện, linh khí thiên địa lập tức bạo động, hắc ấn bắn ra như sao chổi xuyên màn đêm.

    "Bùm!"

    Mặt đất bên dưới bị ngọn sao chổi kia ảnh hưởng, hình thành một đường nứt chạy theo cái đuôi hắc ám.

    Ánh mắt kẻ kia lập tức trở nên hoảng sợ, công kích này khiến hắn có cảm giác nguy hiểm trí mạng.

    - Hắc Sát Long mâu!

    Dốc tận linh lực, bàn tay run lên, trường mâu của hắn quăng ra hóa thành một con hắc long to chừng mười trượng giương nanh múa vuốt lao đi.

    "Uỳnh!"

    Ngọn sao chổi Sâm La Tử Ấn không hề dựng lại, phá nát hắc long mâu rồi như chẻ tre tiếp tục xông tới

    "Bùm!"

    Ngay trong khoảng khắc hắc long tan nát, tên áo đen chẳng kịp phản ứng đã bị Sâm La Tử Ấn mãnh kích đóng một dấu lên ngực.

    "Hự!"

    Một tiếng rên khó nhọc cất lên, đất đai rung chuyển, thân thể tên kia nằm trong một cái hố sâu, vùi trong cát đá, nháy mắt khí tuyệt.

    Sáu đạo Sâm La Tử Ấn đủ sức ngăn cản được công kích mạnh nhất của Lý Huyền Thông, nay đem ra dùng thì trong nháy mắt hạ sát một cường giả Dung Thiên cảnh hậu kỳ.

    "Phù."

    Mục Trần thở sâu, hơi khựng người lại, công kích đó đối với hắn khá tiêu hao.

    Lăng không đứng giữa trời, tay hắn khẽ lúc lắc, cửu cấp Phù Đồ tháp thoáng hiện ra, bay về phía sau, cản lại một kích của bóng đen bị chặt ngón tay.

    Mục Trần chậm rãi xoay lại, sắc mặt hờ hững nhìn tên áo đen hoảng sợ. Hắn cười nhạt, nói:

    - Xem ra lần này các ngươi chọn sai đối thủ rồi, ngươi còn muốn phản kháng sao?

    Tên áo đen khẽ run rẩy, khí thế hung ác đã biến mất, chỉ còn lại vẻ kinh hãi tràn ngập. Sự việc tối nay thật quá mức khó lường.

    - Ngươi là ai?! Thiên bảng Bắc Thương linh viện không có ai như ngươi cả!

    Tên áo đen lo lắng cất tiếng hỏi.

    Mục Trần nghe vậy, nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt người trước mặt:

    - Nghe ngươi nói, dường như hiểu rất rõ tin tức Bắc Thương linh viện chúng ta? Ta không biết các ngươi là quỷ quái phương nào?

    Tên áo đen kinh hoảng, không ngờ chỉ câu nói đầu tiên đã khiến thiếu niên kia nổi lên lòng nghi ngờ, tên nhóc này quá khó chơi.

    - Không được, tối nay việc đã khó thành, chỉ còn cách quay về báo cáo, đánh giá thực lực mục tiêu đã sai rồi!

    Tên áo đen nhủ thầm, thình lình ném mâu về phía Mục Trần, còn hắn thì gấp gáp bắn lui.

    Phù Đồ tháp phình to, trở thành một tấm chắn chống đỡ trường mâu, ánh mắt hắn hờ hững nhìn cái bóng đen đang bỏ trốn vào rừng thẳm. Hắn búng tay một cái, cửu cấp Phù Đồ tháp lại to lên, tầng thứ nhất bộc phát kim quang, một con kim long gầm rú bắn ra, xuyên phá rừng rậm, hung hăng đánh mạnh lên thân thể tên áo đen chưa kịp cuốn gói đi khuất.

    "Bình!"

    Lực trùng kích cuồng bạo khiến cho cây cối xung quanh cũng nổ nát tan. Tên áo đen phun máu phì phèo, thế trốn chạy đột ngột bị một lực đẩy mạnh mẽ bắn hắn quay về rơi xuống dưới chân Mục Trần.

    "Xoẹt."

    Thanh trường kiếm kề ngay vào cổ họng, Mục Trần nói khẽ:

    - Bây giờ nói cho ta biết, các ngươi từ đâu mà tới??

    - Muốn cạy tin tức từ trong miệng ta à, nằm mơ!

    Tên áo đen tức tối cười gằn:

    - Tiểu tử, chớ vội đắc ý, các ngươi một người cũng không thoát được!

    Mục Trần nheo mắt lạnh lùng, trường kiếm lấp loáng ánh xanh ngọc, cắt qua cổ họng tên áo đen. Từ ánh mắt tên kia cho thấy Mục Trần sẽ không moi được thông tin gì, vậy có giữ lại cũng vô ích.

    "Phù."

    Nhẹ nhàng giải quyết xong tên cuối cùng, Mục Trần ngồi xuống tĩnh tâm. Tối nay đấu trí đấu lực cũng khiến hắn mỏi mệt vô cùng.

    "Vù!"

    Nhưng ngay lúc đó, những tiếng xé gió từ xa vọng lại, Mục Trần cả kinh vội vàng nắm lại trường kiếm, nhưng nhanh chóng hắn cũng thả lỏng người, vì người đến chính là Tô Linh Nhi.

    - Mục Trần!

    Tô Linh Nhi hạ xuống bãi đất này, liếc nhìn liền thấy Mục Trần cả người đầy máu, mặt mày tái mét vội vàng chạy tới.

    - Ta không sao.

    Mục Trần khoát tay.

    Sau lưng Tô Linh Nhi, ba người Tô Huyên, Quách Hung, Lê Thanh cũng theo tới sát, vẻ mặt ai nấy đều khẩn trương, khi thấy Mục Trần còn sống mới thở phào.

    Lúc này nhìn lại, bọn họ mới thấy hai thi thể một ở ngay cạnh, một ở gần đằng kia. Vẻ mặt cả ba đều chấn động quay sang Mục Trần:

    - Ngươi giết sạch hai kẻ này sao? Còn hai tên nữa đâu? Linh Nhi nói có bốn người mà?

    - Đều đã chết.

    Mục Trần lắc người đứng dậy, nhìn vào tấm thân máu me của hắn mỉm cười bất đắc dĩ.

    - Đều đã chết?

    Tô Huyên, Tô Linh Nhi, Quách Hung, Lê Thanh. Bốn người một gương mặt, ánh mắt khó tin nhìn hắn:

    - Đều do ngươi giết?

    Mục Trần ra vẻ vô tội quay nhìn tứ phía:

    - Ở đây còn ai khác nữa à?

    Cả bốn người không ai nói được lời nào, mắt nhìn Mục Trần đều tỏ ra quái dị. Như Tô Linh Nhi kể, những kẻ truy sát họ chính là bốn sát thủ Dung Thiên cảnh hậu kỳ, mỗi người đều có thủ đoạn tàn nhẫn, kinh nghiệm phong phú. Những kẻ đó ngoại trừ Tô Huyên ra, e rằng cả cường giả chuẩn Hòa Thiên cảnh như Quách Hung, Lê Thanh cũng chỉ có thể tránh lui, khó mà chém giết được.

    Thế nhưng, với Mục Trần, cả bốn đều đã là những cái xác không hồn?

    - Lợi hại!

    Quách Hung cảm thán cất tiếng. Hẳn nhiên sự việc Mục Trần dùng chính thực lực Dung Thiên cảnh sơ kỳ của hắn hạ sát bốn kẻ kia, Quách Hung hoàn toàn bội phục.

    Lê Thanh chỉ giương đôi mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần không rời.

    - Ha ha! Xem ra lần này tìm ngươi làm đồng đội, quả là một quyết định sáng suốt.

    Tô Huyên thản nhiên cười đùa, thích thú nhìn trêu chọc Mục Trần.

    - Mọi người đừng giễu cợt ta, bất quá là lấy mạng đổi mạng thôi, không có gì đặc biệt. Chỉ là so với bọn họ, ta ác hơn một chút mà thôi.

    Mục Trần lắc đầu, nói tiếp:

    - Biết bọn họ là ai không? Sao lại công kích chúng ta? Đội hình cỡ này không phải mấy thế lực tầm thường đâu.

    Tô Huyên vung kiếm cắt qua cái áo của xác chết bên cạnh, lộ ra bộ ngực mang một hình xăm, đường nét như vẽ một cung điện, bên dưới là một con cự long oằn mình gánh lấy, một loại sát khí tỏa ra tràn ngập.

    Nhìn chằm chằm vào hình xăm nọ, đôi mắt Tô Huyên lóe lên.

    - Quả nhiên là Long Ma cung!



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét