Tìm kiếm

21 thg 10, 2013

Chương 247: Thạch tượng thủ vệ - Đại Chúa Tể

    "Đùng đùng!"

    Hào quang rực rỡ lấp lánh, ở những chỗ hư hại trên thân tượng đá nhìn thấy rõ ánh sáng lan đi, dường như được khắc trong đó là một linh trận phức tạp ở đẳng cấp cao.

    Mọi người ngạc nhiên trước biến cố không ai ngờ tới, lát sau định thần lại trở nên kinh hãi vô cùng.

    Tượng đá này sống lại?

    Mục Trần cũng trợn mắt nhìn tượng đá cũ kỹ cổ kính kia, nó đang mở to đôi mắt lãnh tĩnh không hề có cảm xúc, chỉ có linh quang thoáng hiện.

    Nó chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống những con người đông đúc trong điện, thanh âm hờ hững trống rỗng vang lên:

    - Kẻ quấy nhiễu long mộ, giết không tha!

    Giọng nói vô tình của nó vang lên, tay nó giơ ngang, chụp lấy một trụ đá bên cạnh, quét tới phía trước, lực công kích đáng sợ nặng nề như một tòa núi ập xuống.

    "Bang bang!"

    Mọi thứ đằng trước tượng đá đều bị đập nát, những người không may nằm trong tầm quét của chiếc cột trực tiếp bị đánh bay tít tắp, văng vào những bức vách của thạch điện, phun máu xối xả.

    Tượng đá đột nhiên bạo khởi công kích khiến đám đông hoảng hốt bỏ chạy, sợ hãi nhìn lại tượng đá sau lưng, ánh mắt không khác nhìn thấy một ác thần.

    Mục Trần cũng kinh ngạc, linh lực trong người liền vận chuyển cấp tốc, tình hình cũng có gì đó không hợp lý. Bất quá cũng tốt, tượng đá này quậy phá khiến họ đủ thời gian thừa loạn bỏ chạy.

    - Chuẩn bị đi thôi.

    Mục Trần quay lại thì thầm với Lê Thanh. Nàng nghe vậy liền đồng ý.

    Cái tượng đá không biết thức tỉnh từ khi nào thình lình giết chóc không chút nhẹ tay, mỗi bước của nó là một cột đá đầy nguy hiểm càn quét khắp nơi, bất kể ai bị đánh trúng không tan thây nát thịt cũng tàn phế.

    Sư Hổ đoàn và Cửu Đao đoàn đông người nhất, bỗng dưng lại trở thành kẻ bị nạn thảm thương nhất, một đám người bị cột đá quật trúng nát thành cám.

    - Trình Hổ huynh, tượng đá này sao lại thế?

    Hai gã thủ lĩnh Cửu Đao đoàn biến sắc, gấp gáp hỏi. Bọn họ đến đây chẳng qua vì nghe có linh cụ thượng phẩm xuất hiện, vừa vội vã chạy tới, linh cụ thượng phẩm đâu không thấy, lại gặp ngay một cái tượng hung thần điên loạn.

    - Hai món linh cụ thượng phẩm rơi vào tay hai người kia, đừng để họ chạy thoát.

    Trình Hổ cũng đang tức nghẹn họng, vất vả đợi viện binh đến, chưa kịp làm gì lại xảy ra chuyện này, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, chỉ tay vào Mục Trần và Lê Thanh, quát khẽ.

    - Chúng ta cứ để anh em rút trước đi, ba người chúng ta cùng nhau giải quyết bọn họ!

    Hai gã thủ lĩnh Cửu Đao đoàn hơi do dự, tượng đá kia đang tung hoành tàn sát, nếu lỡ không may dính vào thì thật phiền phức.

    - Hai vị, cái thằng nhóc kia đánh nhị đệ của ta trọng thương, còn dám bắt hắn để uy hiếp ta. Đến khi bắt được họ, linh cụ thượng phẩm ta không cần, chỉ cần thằng nhãi ranh kia giao cho ta, ta phải nghiền hắn nát xương.

    Trình Hổ nghiến răng.

    Nghe vậy, hai gã thủ lĩnh Cửu Đao đoàn sáng rực hai mắt, cười to:

    - Được, vậy cứ theo lời Trình Hổ huynh, bắt tiểu tử kia trước.

    Trình Hổ rủa thầm trong lòng, nhưng không tỏ ra chút nào, hắn liền ra lệnh cho binh mã rút đi, còn hắn với hai thủ lĩnh Cửu Đao đoàn thì không hộ vệ người của mình, nhưng lao thẳng đến chỗ Mục Trần và Lê Thanh.

    Lê Thanh liền phát hiện thấy ba người họ hùng hổ lao tới, thạch điện đã hỗn loạn vô bì, tượng đá thủ vệ đánh giết không ngừng, mọi người chật vật bỏ trốn nhưng Trình Hổ không chạy trốn mà trực tiếp xông tới truy kích, xem ra đã khó kiềm chế nỗi hận với Mục Trần.

    - Hừm!

    Nàng nhìn thấy ba người cùng nhau công tới lại không chút nào sợ hãi, Long Giao Song Hoàn bộc phát hào quang mãnh liệt, xích long xích giao lao ra ầm ầm, sức mạnh kinh thiên áp bức đến ba kẻ đang lao tới, đất đá trong điện lại càng thêm tan hoang.

    Long Giao Song Hoàn sau khi đến gần nhau, uy lực lại đại tăng, thanh thế khiến cả Mục Trần thêm một lần kinh ngạc, sự trọng thị đối với linh cụ thượng phẩm càng tăng thêm.

    - Đáng chết!

    Trình Hổ hoảng hồn nhìn thấy Xích Long và Xích Giao đang ầm ầm lao tới, mặt biến sắc. Cả ba người khựng lại, linh lực tuôn ra không dám trễ nãi, mạnh mẽ chống đỡ Long Giao công kích.

    "Đùng!"

    Một cú va chạm kinh hoàng khiến nhiều kẻ xui xẻo đang phải trốn chạy khỏi tượng đá ở khu vực gần đó bị chấn hộc máu văng đi.

    Xích Long Xích Giao gầm lên hung tợn, nhưng bị ba người kia liên thủ ngăn lại. Dù vậy họ cũng chẳng thoải mái gì.

    Lê Thanh vừa thử dùng uy lực của Long Giao Song Hoàn, không ngờ nó cường đại như thế, gương mặt liền tỏ ra vui mừng. Dùng cái này có lẻ cả cường giả Hóa Thiên cảnh sơ kỳ nàng cũng dễ dàng đánh bại. Linh cụ thượng phẩm quả nhiên bất phàm.

    Mục Trần hít hà than thở, nếu bây giờ hắn phải đối địch Lê Thanh, nếu mà không dùng đến bản lĩnh tối cường của mình, e rằng khó mà chiếm được thượng phong.

    Nhưng mà Long Giao Song Hoàn đã đưa cho Lê Thanh, Mục Trần dĩ nhiên không thể đòi lại. Vả lại bây giờ cũng còn đang ở trong linh tàng Chí Tôn, không tin nơi đây chỉ có duy nhất một bộ linh cụ thượng phẩm mà thôi.

    "Rầm!"

    Thình lình hắn cảm thấy bất an, ánh mắt nhìn lại tượng đá đang càn quét mọi người đằng kia, thấy nó cũng đang hướng cặp mắt vô hồn nhìn lại Long Giao Song Hoàn trên hai cánh tay Lê Thanh.

    Quả thật Long Giao Song Hoàn vốn do tượng đá kia thủ hộ, hẳn nhiên dễ dàng nhận ra dao động quen thuộc. Mặc dù nó không có trí tuệ, nhưng chính vì thế nên dao động quen thuộc càng dễ thu hút nó hơn nữa.

    "Uỳnh!"

    Tượng đá đang ôm một chiếc cột cực lớn, đột nhiên chuyển hướng nện bước lao tới chỗ Mục Trần, hai tay ôm cột đá múa may vang lên những tiếng động đáng sợ, mạnh mẽ nện xuống công kích Lê Thanh.

    Cái bóng thình lình từ trên cao ập xuống khiến Mục Trần biến sắc, bất chất tất cả lao tới ôm eo Lê Thanh, cấp tốc giậm đất bắn lui.

    "Bùm!"

    Cột đá nặng nề phá hủy nền đá ngay chỗ họ vừa đứng khi nãy, đất đá văng lên tung tóe, Mục Trần nhìn thấy mà nổi da gà. Lúc nãy nếu bị đánh trúng, hắn không chết cũng trọng thương.

    Tượng đá này thực lực quá mạnh, có lẽ chỉ có cường giả Hóa Thiên cảnh chân chính mới đủ sức chống cự.

    - Buông ra!

    Mục Trần đang thất thần cảm thán, đột ngột một tiếng quát lạnh băng pha lẫn xấu hổ vang lên bên tai, hắn quay lại nhìn cô gái gợi cảm kia, đôi mắt phẫn nộ đang trừng lên nhìn hắn.

    - Tình thế ép buộc, ép buộc tình thế....

    Mục Trần luống cuống giải thích, cấp tốc buông nàng ra. Lê Thanh dường như rất không thích người khác phải, nhưng mà lúc nãy hắn không nghĩ nhiều vậy được.

    Lê Thanh cũng biết Mục Trần không phải cố ý lợi dụng, nên cũng không truy cứu hắn nhiều, chỉ trừng mắt cảnh cáo một tiếng rồi chăm chú quan sát tượng đá. Nó sau một kích thất bại, lại giơ cột đá lên, hung hãn tấn công ba người bọn Trình Hổ đang đứng gần nhất.

    Trình Hổ không dám miễn cưỡng chống đỡ, cả ba vội vã tránh né khổ sở, suýt nữa cũng bị cột đá đập vào người.

    - Chúng ta đi nhanh đi!

    Mục Trần thấy tình hình đã thoải mái hơn, vội vàng nói. Bất chợt hắn nhíu mày, trong tay lại xuất hiện khối ngân bài mang theo hoa văn Bạch Long, lúc này nó đang trở nên nóng cháy.

    - Sao lại thế này?

    Mục Trần nhận thấy dị tượng trên khối ngân bài cũng sửng sốt. Bất quá hắn nhíu mày suy nghĩ, cất vào tay áo, chưa làm điều gì khác.

    Nhưng hắn vừa cất ngân bài vào, quay đầu lại, tượng đá kia khựng lại một chút, rồi quay phắt lại, giậm bước ầm ầm chạy thẳng tới chỗ hắn.

    - Đi mau!

    Mục Trần kinh hãi biến sắc, quát lên. Hắn và Lê Thanh lập tức bỏ chạy, chỉ chốc lát đã ra khỏi thạch điện hoang tàng.

    Dù rằng cả hai đã chạy xa tít tắp, nhưng tượng đá nọ lại không có ý buông tha, vẫn nện bước ầm ầm chạy theo, sát khí nhiếp người.

    Trình Hổ thấy tượng đá kia buông tha không bám lấy hắn nữa cũng mừng rỡ thở phào.

    - Trình Hổ huynh, tượng đá này quá mạnh mẽ, chúng ta sợ rằng khó mà đối phó nổi, vất vả lắm mới thoát được, ta thấy hay là bỏ đi. Tiểu tử kia chẳng biết vì sao lại bị nó đeo bám, chết là cái chắc.

    Một tên thủ lĩnh Cửu Đao đoàn thở không ra hơi hổn hển nói. Vừa nãy suýt nữa bị đập thành thịt nát, bây giờ hắn cũng không còn lòng dạ nào tranh đoạt đồ vật kia nữa.

    Trình Hổ nghe thấy cũng hơi do dự, nhưng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý:

    - Vậy trước tạm tha cho hắn, chúng ta chỉnh đốn nhân mã chuẩn bị đi vào nơi sâu nhất của linh tàng. Ta nghĩ ở đó sẽ có bảo bối cực tốt, chúng ta liên thủ dù có gặp phải tam đại thế lực cũng tranh được ít nhiều.

    - Được!

    Hai gã kia cũng lập tức tán thành, rồi cả đám người rời khỏi thạch điện, triệu tập lại lâu la, nhanh chóng hướng về cuối linh tàng cất bước.

    Ở một khu vực nọ, sắc mặt Mục Trần khá khó coi, hắn phát hiện dường như tượng đá nọ có khả năng truy tung hắn, dù có trốn đi đâu, đổi hướng bao nhiêu lần vẫn bị bám sát không bỏ.

    - Mục Trần, chuyện gì xảy ra đây?

    Lê Thanh cũng đang mặt xanh mặt vàng, nàng cũng không rõ vì sao tượng đá lại chạy theo hai người.

    - Dường như nó chỉ chạy theo ta, ngươi tách ra trước đi.

    Mục Trần trầm ngâm nói.

    - Được, ta sẽ theo sát phía sau.

    Lê Thanh tán thành, nhanh chóng tách ra một hướng khác.

    Quả nhiên tượng đá không hề quan tâm tới Long Giao Song Hoàn trên tay Lê Thanh, vẫn một mực theo bước Mục Trần.

    - Chết cha!

    Mục Trần đau khổ thầm rủa, quả nhiên con quái này đuổi theo hắn, nhưng mà sao kỳ vậy? Hắn chưa từng giao đấu với nó, lại nói nữa Long Giao Song Hoàn cũng không ở trong tay hắn mà.

    - Sao lại thế này?

    Mục Trần cau mày, ánh mắt lóe sáng, lát sau tinh thần vừa động, lấy ra ngân bài Bạch Long cầm trong tay.

    Hắn vuốt ve ngân bài nóng cháy, hai mắt trừng trừng, dường như hiểu ra gì đó.

    Chẳng lẽ ngân bài này hấp dẫn con tượng đá kia sao?

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét