Tìm kiếm

21 thg 10, 2013

Chương 249: Vệ sĩ đá - Đại Chúa Tể

    Thanh âm ngập tràn sát khí của Bạch Động vang vọng không gian, khiến cho không ít người chú ý lại, nhưng khi thấy kẻ khiến hắn hùng hùng hổ hổ căm giận biến sắc chỉ là một thiếu niên cũng chưng hửng ngẩn người, rồi thở dài thương hại. Thiếu niên kia cũng dám trêu chọc thiếu chủ Bạch Long thành? Hay là hắn chưa biết tên khốn kia có thù tất báo?

    Bất quá có thương cảm thì thương cảm, nhưng chẳng ai lên tiếng tương trợ. Bạch Long thành là đại thế lực trong phạm vị ngàn dặm quanh Bạch Long Khâu, chỉ có Thiên Cương kiếm phái và Địa Hành tông đủ sức sánh bằng. Còn lại những thế lực khác đều yếu nhược hơn, nếu không phải tin tức linh tàng Bạch Long Chí Tôn xuất hiện quá đột ngột, thì những thế lực cường đại hơn trong Bắc Thương đại lục sẽ lập tức phái người tới, căn bản không cho ai có cơ hội tranh đoạt. Cũng may lần này chỉ có tam đại thế lực Bạch Long Khâu là mạnh mẽ nhất, họ cũng không đủ khả năng chiếm đoạt hết linh tàng Chí Tôn.

    Vì lý do đó, ở trong này lại đi trêu chọc bọn họ là chuyện khá ngu xuẩn.

    Mục Trần liếc nhìn bộ mặt dữ tợn của Bạch Động, chỉ cười nói:

    - Ta thấy cái lỗ tai treo bên kia của ngươi cũng không đẹp mắt cho lắm, hay là để ta giúp sửa sang lại một chút nhỉ?

    Bạch Động tức đến nổ đom đóm mắt, nhiều năm nay ở Bạch Long Khâu chẳng có ai dám cho hắn nếm đau khổ dường đó. Một lỗ tai bị cắt với hắn đã là vô cùng nhục nhã, nợ máu đó đã đủ cho hắn không chết không thôi.

    - Khâu lão, bắt lấy hắn! Lần này đừng cho hắn chết thoải mái, nếu hắn còn xuất hiện trước mặt ta, tất nhiên là ông trời muốn hắn bị ta tra tấn sống không bằng chết!

    Khâu lão lập tức gật đầu, nhưng ánh mắt có vẻ khá kinh dị nhìn Mục Trần, đối với việc tên kia có đủ khả năng thoát khỏi hồ dung nham, lão cũng không giải thích được. Hay là tiểu tử kia có linh cụ đặc biệt gì đó, giúp hắn có thể ẩn nấp trong dung nham nóng chảy?

    Lão lắc đầu, chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng, nếu tên nhóc kia còn sống, vậy thì lúc này giải quyết thêm một lần là được.

    Lão chậm rãi tiến tới, linh lực mạnh mẽ bùng lên, thực lực Hóa Thiên cảnh sơ kỳ lập tức triển khai.

    - Hóa Thiên cảnh sơ kỳ. . .

    Lê Thanh khẽ biến sắc nhìn lão nhân áo xám đang tiến tới, nàng không biết Mục Trần sao lại gặp bọn kia, bất quá dù sao nàng cũng không thể bỏ Mục Trần một mình chạy trốn.

    - Mục Trần, ta đối phó hắn, ta sử dụng Long Giao Song Hoàn mà nói chưa chắc sẽ yếu hơn lão.

    Lê Thanh khẽ nghiến răng, hiện tại Tô Huyên còn chưa thấy đâu, nàng chỉ có thể tự thân tác chiến.

    Mục Trần nhướng mày, lắc đầu phản bác:

    - Học tỷ Lê Thanh, nếu người ra tay, mấy tên áo trắng đằng sau kia cũng sẽ ra tay, lại nói nữa, bọn họ chính là những kẻ dạ tập chúng ta trong đêm rừng hôm trước, chính là người của Long Ma cung.

    - Cái gì?

    Lê Thanh sắc mặt kịch biến, thần sắc khó tin. Bạch Long thành không người là thủ hạ dưới trướng Long Ma cung?

    - Cứ để ta đối phó lão già này trước, ở đây cường giả tụ tập, Bạch Long thành có lẽ cũng không dễ dàng để bại lộ thực lực chân chính, ta câu giờ một lát, tin chắc học tỷ Tô Huyên cũng ở gần đây, sẽ nhanh chóng phát hiện động tĩnh đến trợ giúp chúng ta.

    Mục Trần phân tích.

    - Nhưng mà.....

    Lê Thanh cả kinh, muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại Mục Trần cũng có lắm thủ đoạn, căn bản không xét theo vể bề ngoài được. Nếu hắn muốn ra tay, có lẽ cũng đủ sức tự bảo vệ mình.

    - Thôi được, ngươi cẩn thận chút.

    Nghĩ vậy, Lê Thanh bất đắc dĩ cũng đành gật đầu.

    Mục Trần mỉm cười, hắn tiến lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn lão nhân áo xám. Cái lão già này lúc trước đánh hắn rớt vào hồ nham thạch không dám ra, nếu không phải bản thân có Cửu U Hỏa, e rằng chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ lại gặp, lão già này muốn đánh hắn như vậy nữa e rằng cũng không dễ đâu.

    - Tiểu tử nhà ngươi, thật ra mạng cũng không nhỏ.

    Lão nhân áo xám hờ hững nhìn Mục Trần, tay siết lại, hắc mâu thoáng hiện. Lão rõ ràng không có ý nhiều lời tán dóc với Mục Trần, linh lực hùng hậu khiến không khí xung quanh hơn dao động, hắc mâu trong tay lão thình lình đâm tới.

    "Vút!"

    Mũi thương sắc bén đột ngột tấn công, nhanh như chớp đâm vào yếu huyệt của Mục Trần.

    Thế công tàn nhẫn như thế khiến cho không ít người biến sắc. Lão già này ra tay quá độc ác, dù đối thủ chỉ là một thiếu niên Dung Thiên cảnh, động thủ lại không hề nương tay.

    Mục Trần cười khẩy, quyền kình nắm lại, trong tiếng quát khẽ đấm tới.

    "Ầm!"

    Linh lực hắc ám như thủy triều cuộn sóng đánh ra, sáu đạo Sâm La Tử Ấn chỉ trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, linh khí quanh người lập tức trở nên cuồng bạo.

    Sáu đạo Sâm La Tử Ấn vừa xuất hiện liền nối tiếp nhau bắn ra, mạnh mẽ chống đỡ mũi thương sắc nhọn.

    "Bum!"

    Linh lực cuồng bạo nổi lên, dải lụa linh lực như sao chổi màu đen thế như chẻ tre phá vỡ mâu kình bén nhọn, rồi hung hăng theo thế đánh tới lão nhân áo xám.

    Diễn biến kia khiến cho đám người đứng xem lập tức kinh hãi xôn xao. Dưới mắt bọn họ, lão nhân áo xám là cường giả Hóa Thiên cảnh chân chính, lẽ ra công kích của lão Mục Trần chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự mới phải, sao có thể không hề đề phòng lại thi triển thế công kinh người đến thế?

    Với khả năng của bọn họ dễ dàng nhìn ra được một chiêu của Mục Trần có uy lực rất mạnh, hắc ấn kia phải là một linh quyết mạnh mẽ, bằng không chẳng thể nào phá vỡ công kích của lão nhân áo xám dễ dàng đến vậy.

    - Hừ!

    Lão kia nhìn thấy hắc ấn ào ào lao tới mang theo dao động bá đạo, ánh mắt ngưng trọng nhưng chẳng hề sợ hãi, cong chưởng thành trảo vồ xuống.

    - Ma Long Tê Thiên Trảo!

    "Grào!"

    Một trảo áp xuống, linh lực cuồn cuộn hóa thành hắc long to lớn, long trảo tràn ngập như muốn xé rách không trung.

    Long trảo ùn ùn công kích sáu đạo hắc ấn, linh lực xung kích phá nát luồng hắc ấn đen ngòm.

    Dù rằng phá hủy được hắc ắn, thế nhưng linh lực long trảo cũng bị đứt gãy, rồi ầm ầm bạo liệt.

    Lão nhân áo xám liền phóng tới, thân hình như đám khói xuất hiện trước mặt Mục Trần, trường mâu trong tay đâm tới cổ họng hắn.

    Mục Trần lạnh lùng búng tay ra, cửu cấp Phù Đồ tháp thoáng hiện, như một tấm chắn vững chắc mạnh mẽ đỡ đòn công kích của trường mâu.

    "Keng!"

    Tiếng kim loại va chạm vang vọng, linh lực cuồng bạo ùn ùn thổi quét, Mục Trần bị đẩy lui đi một khoảng xa, cửu cấp Phù Đồ tháp cũng bị đánh bay.

    Thế nhưng lần này cửu cấp Phù Đồ tháp không bị đánh bay trở ngược vào cơ thể hắn, mà lại phình to lên cả trăm trượng, nặng nề phủ bóng đè xuống lão nhân áo xám.

    - Cút ngay cho lão phu!

    Lão ta quát lên, hắc mâu vần vũ múa may, mâu ảnh như hắc long thăng thiên, mạnh mẽ oanh kích liên hồi lên cửu cấp Phù Đồ tháp, chấn nó liên tiếp bại lui bật ngược trở lại.

    "Choang!"

    Thêm một mâu đâm tới, lão nhân áo xám đánh bay cửu cấp Phù Đồ tháp cả ngàn thước, mắt lão lóe lên một mảnh âm hàn, lắc mình liền trở nên mơ hồ.

    - Ma Đằng bộ!

    Như ma long bài vĩ, lão xuyên qua không gian, chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện ngay phía trên đầu Mục Trần, ánh mắt tàn độc lại vung trảo muốn xé xác hắn ra.

    "Grào!"

    Một trảo linh lực cuồn cuộn hóa thành long trảo, xem ra Mục Trần sắp bị tứ phân ngũ liệt!

    - Mục Trần!

    Lê Thanh hoảng hốt la lên, Long Giao Song Hoàn trên cổ tay phát sáng rực rỡ, chuẩn bị ra tay.

    - Tiểu tử, chết ngay cho ta!

    Lão nhân áo xám gằn giọng hét lớn.

    Mục Trần ngẩng lên, công kích của lão già kia không tạo cho hắn một chút kinh hoảng, ngược lại chỉ xem thường.

    Lão ta cũng giật mình bất an khi thấy ánh mắt bất thường của hắn.

    - Muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy!

    Mục Trần cười khẽ, tay nắm chặt lại, một pho tượng to lớn cổ xưa thình lình xuất hiện, hào quang rực rỡ nháy mắt phình to lên, đầu quyền bằng đá nặng nề đấm vào long trảo.

    "Bum!"

    Không gian rung chuyển, một luồng linh lực cuồng bạo tỏa ra dữ dội dị thường.

    "Chát!"

    Sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy thân thể lão nhân áo xám run rẩy kịch liệt, máu tươi cuồng phun, thân hình đau đớn bay lui một đoạn thật xa.

    Những người đứng quanh đó trong khu phụ cận thung lũng đen xôn xao huyên náo, vội nhìn lại phía Mục Trần. Chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một pho tượng cao chừng mười trượng, hào quang lấp lánh, tư thế vừa tung quyền, chắc chắn chính là quyền đó đánh bay lão nhân áo xám của Bạch Long thành.

    - Là cái tượng đá kia?

    Lê Thanh chấn động, lúc này mới hiểu được lời Mục Trần nói thu phục là thế nào. Chẳng biết hắn dùng thủ đoạn gì lại làm được, khó trách chẳng hề biết sợ lão già kia.

    "Véo!"

    Lão áo xám bị đánh lui, Mục Trần chân giậm lên vai tượng đá lấy đà lao đi như đại bàng săn thỏ, ánh mắt lạnh lẽo hướng về Bạch Động.

    Kẻ kia rất âm hiểm độc ác, khiến cho Mục Trần nhiều lần không vui, vậy thì giải quyết trước cho thống khoái, dù sao cũng đã trở thành cừu hận không chết không thôi, hắn cũng không lo có tăng thêm một chút nữa hay không.

    - Ngươi dám...!

    Bạch Động hốt hoảng la hét khi thấy Mục Trần lao thẳng đến chỗ hắn.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét