Tìm kiếm

25 thg 10, 2013

Chương 258: Trấn áp - Đại Chúa Tể

     Không trung nơi rừng núi, Tô Huyên, Quách Hung và Lê Thanh cùng đứng đó, linh lực hùng hồn bùng lên như cơn lốc, khiến cho biển cây xanh bên dưới phải lắc lư dao động không ngừng.

    Trong ba người, Tô Huyên thực lực mạnh nhất, Hóa Thiên cảnh trung kỳ, lại có linh cụ thượng phẩm Trọng Thủy Linh Châu, chiến lực cực cao. Lê Thanh nhờ may mắn trước đó lấy được Long Giao Linh Hoàn, chiến lực cũng không nhỏ. Cuối cùng thành ra Quách Hung là yếu nhất, nhưng linh quyết công pháp hắn tu luyện để phòng ngự là chính, do vậy phòng ngự của hắn khá mạnh, ba người liên thủ chiến lực cực tốt.

    Nhưng mà có thể ngăn cản được Bạch Hiên hay không, cả ba người đều không ai tự tin. Dù vậy bắt họ ngồi chờ chết là chuyện không có khả năng, dù phải liều mạng chắc chắn họ cũng phải đánh tới cùng.

    - Một đám nhãi ranh không biết trời cao đất rộng.

    Bạch Hiên lạnh lùng nhìn ba người, cười khẩy khinh thị. Huyết thương nắm chặt trong tay bén nhọn mạnh mẽ, hắn tiến lên, linh lực kinh người phun trào như núi lửa mang theo uy áp dữ dội.

    - Động thủ!

    Tô Huyên ngưng trọng quát khẽ, dẫn đầu xông lên, Trọng Thủy Linh Châu phát sáng rực rỡ, nàng thúc giục vô tận sóng nước nặng hơn cả núi đá xanh thẳm ào ào công kích như thác đổ.

    "Grào!"

    Lê Thanh cũng nhanh chóng sử dụng Long Giao Linh Hoàn, song hoàn bay ra hóa thành xích long xích giao to lớn rít gào, mang theo linh lực kinh người nhắm vào Bạch Hiên.

    Quách Hung cũng hét lớn, linh lực màu vàng đất tuôn ra, một tấm chắn vàng sẫm xuất hiện, trên đó có khắc chữ Trọng Sơn Nhạc, toát ra khí thế vững vàng nặng vô cùng.

    - Không biết tự lượng sức!

    Bạch Hiên nhìn công kích kinh người kia, hắn chỉ cười lạnh, huyết thương rung động, linh lực đỏ sẫm tuôn ra như sông máu chặn đứng công kích của ba người kia.

    "Ầm!"

    Mảng rừng bên dưới tan hoang trước lực nổ kinh khủng, phong bạo linh lực hình thành đáng sợ.

    Đại chiến bùng nổ.
    . . .
    "Ầm!"

    Hắc Ma trụ mang hung sát khí đậm đặc như một con mãnh thú hung hãn viễn cổ chui tọt vào khí hải của Mục Trần.

    Cảm giác đau nhức như muốn xé toang khí hải của hắn.

    Luồng khí đỏ sẫm cuồn cuộn không ngừng đổ vào khí hải, Hắc Ma trụ vang lên những tiếng ù ù, như công khai tuyên bố nó đã chiếm cứ nơi đó.

    Thần Phách Mục Trần đứng thẳng trên quang luân linh lực, gương mặt nghiêm trọng nhìn vào hung sát khí ào ào đổ tới. Phía sau nó, Cửu U Tước cũng đứng dậy trên đóa hoa Mandala, đôi cánh phần phật hắc viêm luôn đề phòng hung sát khí và Hắc Ma trụ.

    - Ngươi điều động hoa Mandala đi, ta đến ngăn nó lại.

    Cửu U Tước nói.

    - Ừm!

    Mục Trần gật đầu, Thần Phách lắc mình đứng lên hoa Mandala, rồi nó ngồi xuống. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được hoa Mandala, nhưng dù sao cũng có một chút, vẫn có thể khiến nó làm theo ý mình được.

    "Kwoork!"

    Cửu U Tước đập cánh, hót lên thanh thúy, Cửu U Hỏa hừng hực bùng lên, biển hắc hỏa tuôn ra ngăn cản hung sát khí cuồn cuộn từ Hắc Ma trụ tiến tới.

    "phừng phừng!"

    Gặp ngăn chặn, Hắc Ma trụ lập tức phản kháng, những tiếng động vang vọng, biển máu càng lúc càng đậm, dồn dập đánh vào biển hắc viêm, không ngừng ăn mòn lẫn nhau.

    Cửu U Tước mặc dù vận chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng có vẻ như Hắc Ma trụ kia cũng không ở trong trạng thái toàn thịnh, thành ra thế của cả hai trở nên giằng co, chẳng ai chiếm được thượng phong.

    Nhưng thế giằng co trong cơ thể Mục Trần cũng không phải là tốt, hung sát khí quá mức bá đạo, cứ để nó ở lâu trong người sẽ khiến thân thể bị tổn thương, phải mau chóng giải quyết cho tốt.

    Thần Phách Mục Trần vẫn tĩnh lặng ngồi đó, tình huống khẩn cấp nhưng hắn không bối rối, vì có gấp gáp cũng chẳng ích gì.

    Tâm thần yên tịnh, cách ly với bên ngoài, chìm vào đóa hoa Mandala màu tím.

    Một cảm giác thần bí dập dờn trong người.

    Đóa hoa Mandala nở ra mang theo hào quang ám tử sắc, xinh đẹp mà diệu kỳ, đồng thời cũng có lực lượng đáng sợ.

    Hào quang ám tử kim dần hình thành những khối tròn lơ lửng quanh đóa hoa, mơ hồ như có âm thanh cổ xưa cất lên, quanh quẩn trong khí hải.

    Những tiếng nói cổ xưa đó truyền ra, biển máu hung sát bá đạo cuộn trào theo cái cách lo lắng.

    Hắc Ma trụ ẩn trong biển máu cũng phát sáng huyết văn, tiếng nói cổ xưa kia khiến cho nó cảm thấy không thoải mái và bất an.

    Càng như vậy, lại càng khiến nó hung lệ, biển máu dâng cao, Hắc Ma trụ đột ngột bắn ra, thế như chẻ trẻ phá tan tành hắc viêm hải do Cửu U Hỏa hình thành.

    - Cho nó lại đây!

    Cửu U Tước cả kinh, định ngăn cản, nhưng tiếng Mục Trần vang lên khiến nó ngừng lại. Lúc này Thần Phách của hắn đã mở mắt, mà đôi mắt mang theo một màu ám tử kim kỳ dị.

    Thần Phách Mục Trần nhảy ra khỏi hoa Mandala, đóa hoa lập tức bùng lên những sợi tơ sáng màu ám tử giao nhau, dường như đang may thành một cái lưới tím.

    "Vụt!"

    Lưới tím bay vút ra, trùm lấy Hắc Ma trụ. Chính lúc Hắc Ma trụ bị bắt lấy, huyết hải lập tức tan rã.

    "Bang bang!"

    Hắc Ma trụ rung rinh chấn động, huyết văn hiện lên, hình thể biến ảo không ngừng, muốn giãy ra.

    Nhưng cái lưới kia không đơn giản, nhìn qua chỉ như là những tia sáng, nhưng bên trong nó còn có những ký hiệu thần dị vô cùng kỳ lạ chuyển động, không cho Hắc Ma trụ.

    Hoa Mandala chậm rãi chuyển động kéo lưới, Hắc Ma trụ thì bị bắt trói giãy giụa không nổi, nhìn cứ như một đóa hoa ăn thịt người bắt được con mồi.

    "Ầm! Ầm!"

    Hắc Ma trụ càng lúc càng điên cuồng chống lại, biển máu lại xuất hiện, dũng mãnh đánh phá. Hung sát khí thái cổ áp bức hoa Mandala phải dừng lại.

    Hiển nhiên, hoa Mandala thần bí, Hắc Ma trụ cũng chẳng kém thần dị.

    - Cửu U Tước, bắn nó!

    Mục Trần vội vàng nhờ đến Cửu U Tước.

    Cửu U Tước gật đầu, đôi cánh vỗ mạnh, hắc viêm liền hội tụ thành một cái lông đen, bề ngoài không thấy một chút hắc viêm nào, nhưng sức mạnh khủng bố lại tiềm ẩn trong đó.

    "Véo!"

    Cái lông bắn ra, như tia chớp bắn phá Hắc Ma trụ, khiến nó chấn động rung chuyển, văng đi một đoạn rồi lại bị kéo vào trong hoa Mandala.

    Nhất thời đóa hoa xinh đẹp mềm rũ xuống, quang văn lưu động bắn ra, hóa thành những xiềng xích màu tím quấn chặt lấy Hắc Ma trụ.

    "Rầm Rầm!"

    Hắc Ma trụ giãy giụa điên cuồng, chấn đứt không ít xích tím, nhưng số lượng tử xích quá nhiều cuồn cuộn không dứt, cuối cùng hoàn toàn phong ấn nó lại, không động đậy được nữa.

    Mục Trần và Cửu U Tước đều thở phào nhẹ nhõm.

    Thần Phách Mục Trần thật cẩn thận đến gần, Hắc Ma trụ đứng thẳng trên đóa hoa, xiềng xích quấn chặt lấy kín kẽ, trấn áp phong ấn một cách cường hoành mạnh mẽ.

    - Cuối cùng cũng thu phục được nó.

    Mục Trần cười, nhìn vào Hắc Ma trụ, ánh mắt đột nhiên trợn lên, kinh ngạc hét to:

    - Này! Hắc Ma trụ có chữ viết này....

    Những chữ viết cổ kính mà hư hỏng, Mục Trần nhíu mày khó khăn đọc ra.

    - Đại. . . Tu Di. . . Ma Trụ?

    Mục Trần lẩm bẩm:

    - Đại Tu Di Ma Trụ, là tên của nó sao?

    - Ngươi chắc phải biết chứ? Ngươi sống nhiều năm như vậy...

    Mục Trần quay sang nhìn Cửu U Tước, kinh nghiệm của nó dĩ nhiên nhiều hơn hắn vô kể.

    Cửu U Tước trợn mắt:

    - Trong tộc Cửu U Tước, ta cũng mới trưởng thành thôi!

    Mục Trần giật mình cả kinh:

    - Mới vừa trưởng thành lại lợi hại như vậy?

    Cửu U Tước kiêu hãnh ngẩng mặt lên:

    - Ngươi nghĩ chỉ có nhân loại mới có tuyệt thế thiên tài sao?

    Mục Trần sờ sờ cái mũi.

    Cửu U Tước hạ mình nằm xuống, liếc nhìn Mục Trần:

    - Bây giờ lo mà thu dọn tàn cục trong cơ thể ngươi đi. Hắc Ma trụ tuy đã bị phong ấn, như mà lượng hung sát khí nó để lại trong cơ thể ngươi không ít đâu, không đuổi nó ra sớm, thân thể sớm muộn cũng bị nó ăn mất.

    Mục Trần cười, hắn dĩ nhiên tự biết tình huống cơ thể, nhưng lại không hoảng hốt. Hắn nheo mắt, có vẻ gì đó khá nguy hiểm.

    - Hung sát khí, cũng là một loại sức mạnh đó... Cũng hay, giờ ta cũng cần mượn chúng nó một chút.
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét