Tìm kiếm

29 thg 10, 2013

Chương 265: Trả nhiệm vụ - Đại Chúa Tể

      Trên không trung Bắc Thương linh viện, vài bóng người lướt qua không trung, họ nhìn xuống những khu tu luyện, rồi những bóng đệ tử bay tới bay lui đầy trời kia, tâm tình căng thẳng đã hoàn toàn trở nên bình yên.

    Chân chính trải qua chém giết sát phạt liên miên, mới có thể cảm thụ rõ bầu không khí an ổn bình hòa trong Bắc Thương linh viện này. Ở đây họ hoàn toàn không cần lo lắng gì cả, họ vẫn là đệ tử Bắc Thương linh viện, sẽ luôn được cái ô dù lớn kia che chở hoàn mỹ.

    Tô Huyên nhanh chóng dẫn mọi người bay ngang qua Bắc Thương linh viện, trực tiếp hướng về Nhiệm Vụ điện. Nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi, cũng nên mau chóng trả nhiệm vụ để nhận thù lao.

    Nhiệm Vụ điện, tọa lạc ở góc tây bắc của linh viện, núi non chập chùng, một tòa đại điện to lớn sừng sững. Quanh điện có những dòng người đông đúc không ngừng lui tới.

    Nhiệm Vụ điện trong Bắc Thương linh viện cũng là một khu vực rất được ưa chuộng, những đệ tử đến nhận nhiệm vụ ở đây đều có năng lực, thậm chí còn có những cường giả mạnh mẽ tiếp nhận những nhiệm vụ có yêu cầu khá hà khắc.

    Mọi người theo Tô Huyên hạ xuống sân trước Nhiệm Vụ điện, rồi lửng thửng đi vào.

    Bên trong điện cực kỳ rộng rãi, những quầng sáng thủy tinh ở khắp nơi trong điện, đủ loại nhiệm vụ hiện lên trên đó.

    Mục Trần đảo mắt nhìn qua, liền bắt gặp một vị trí khá dễ gây chú ý. Nơi đó có một trụ thủy tinh màu đỏ, phía trên có những chữ đỏ thẫm như máu.

    Chính màu sắc kinh người kia khiến trụ thủy tinh đỏ trở thành nơi thu hút nhiều ánh mắt nhất, mỗi đệ tử vào đây không căm phẫn thì cũng sợ hãi khi nhìn lên những cái tên chồng chất máu tươi được nêu lên trên đó.

    - Huyền Thưởng bảng. . .

    Mục Trần nheo mắt lẩm bẩm đọc ra ba chữ sáng chói đỏ thẫm hiện ra phía trên. Đó chính là danh từ hắn được nghe không ít lần từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ với Tô Huyên đến nay, Huyền Thưởng bảng.

    Mục Trần nhìn xuống một chút, cái tên quen thuộc lại đập vào mắt hắn.

    "Huyền Thưởng bảng đệ nhất danh, Ma Hình Thiên. Phần thưởng 1000v linh trị, linh cụ tuyệt phẩm một món, linh quyết thần cấp một bộ."

    "Huyền Thưởng bảng đệ nhị danh, Ma Long Tử. Phần thưởng tám trăm vạn linh trị, linh quyết thần cấp một bộ."

    "Huyền Thưởng bảng đệ tam danh, Huyết Long Nhân Mục Cốt. Phần thưởng 500v linh trị."

    "Huyền Thưởng bảng đệ tứ danh Quỷ Hùng. Phần thưởng 300v linh trị."

    ". . . . . ."

    Màu đỏ biểu trưng cho sự nguy hiểm chết chóc, còn phần thưởng kếch xù khiến cho người xem chớp mắt liên hồi. Nhưng ai cũng hiểu rõ, mặc dù phần thưởng hậu hĩnh cũng không có mấy ai đủ tư cách hưởng lấy.

    - Phần thưởng dành cho Ma Hình Thiên cao đến thế, 1000v linh trị. . .

    Mục Trần cũng không tránh khỏi cảm thán một tiếng. 1000v a! Muốn mua cái gì cũng bỏ túi lập tức, thậm chí cả tinh huyết Bắc Minh Long Côn mua xong cũng còn dư một khoản kha khá.

    - Phần thưởng đó đến nay cũng chưa ai lấy được. Hung thần cỡ đó đã vượt khỏi sức đệ tử chúng ta rồi. Ngay cả mạnh như Trầm Thương Sinh cũng chỉ có thể tìm Ma Long Tử mà thôi.

    Mục Trần khẽ gật đầu. Hắn đã gặp Ma Long Tử, biết rõ tên kia lợi hại thế nào. Ma Hình Thiên còn lợi hại hơn nữa, có lẽ đã sớm tiến vào Thông Thiên cảnh rồi.

    Thông Thiên cảnh, trong Bắc Thương linh viện cũng dư sức so sánh với các trưởng lão, vài thế lực nhị lưu thì chính là cường giả độc bá, có thể nói là tiểu Chí Tôn.

    - Đi thôi, chúng ta đi trả nhiệm vụ, rồi chuyện Long Ma cung xuất hiện chúng ta cũng phải báo lại cho linh viện.

    Tô Huyên nhẹ giọng nói, rồi cất bước tiến vào khu vực trung tâm cự điện, có một cái trụ thủy tinh lớn, đông đúc đệ tử đang đứng đó chờ đợi trả nhiệm vụ.

    Ở chỗ này cũng phân ra khu vực nhiệm vụ cao thấp khác nhau, có đãi ngộ khác nhau. Tô Huyên đi thẳng tới chỗ chính giữa khu vực này, nơi một vì lão nhân tóc trắng đang ngáy khò khò, tiếng ngáy rền rĩ nghe thật chói tai, nhưng chẳng có đệ tử nào dám tiến tới quấy rầy.

    Tô Huyên cười mỉm, vừa đi đến đã nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy râu của lão nhân, rồi giựt mạnh một phát.

    - Ai! Ui!

    Đang nằm trong mộng đẹp, lão bị gọi dậy một cách thô bạo khiến nhảy dựng lên, ôm bô râu gầm gừ nổi cáu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp dịu dàng đang cười khúc khích của Tô Huyên, lão chỉ lầm bầm nói:

    - Lại là ngươi, nha đầu! Trả nhiệm vụ thì cứ trả nhiệm vụ, lần nào cũng thô bạo với lạo như thế này mới được sao?

    - Hừ, ngươi mỗi lần đều nhàn hạ như thế... nếu là ta thì phải cắt trụi râu của lão.

    Tô Linh Nhi cũng bước lên, làm nũng cất tiếng.

    - Hai đứa nha đầu các ngươi.....  

    Liễu trưởng lão đành bất đắc dĩ trợn mắt lầu bầu:

    - Nhiệm vụ ngươi nhận hôm đó hoàn thành rồi sao? Nhanh vậy! Úi, sao lại có cả một tiểu tử Dung Thiên cảnh này?

    Lão đột nhiên chú ý đến Mục Trần, sửng sốt, rồi nghiêm khắc nói:

    - Nha đầu! Các ngươi lại còn dẫn theo tên tiểu tử này đi Bắc Thương đại lục? Quậy phá vừa thôi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Hai đứa các ngươi chăm lo cho hắn được sao?

    Lão chơi tâm kế một câu cuối khiến cho cả hai tỷ muội Tô Huyên nhất thời đỏ mặt.

    - Lão già đáng chết nói hưu nói vượn cái gì!

    Tô Linh Nhi nóng mặt đỏ bừng quát.

    - Hé hé!

    Liễu trưởng lão cười quái dị:

    - Đùa tí thôi, bất quá việc này cũng không đúng quy định, phần thưởng của nhóc này phải giảm đi phân nửa. Đừng có nhìn ta, đó là ta còn nể mặt quen biết đó, chứ bằng không thì linh trị mỗi người cũng đừng có nghĩ tới nữa.

    Mục Trần ngạc nhiên. Linh trị giảm phân nửa?

    Vị trí bọn họ đứng chính là nơi trả nhiệm vụ thiên giai, do đó khi Tô Huyên đến khiến cho không ít người chú ý, vả lại tỷ muội Tô Huyên vốn nổi tiếng ở Bắc Thương linh viện, dĩ nhiên dễ dàng cho người ta nhận ra.

    Giọng nói của Liễu trưởng lão không hề nhỏ chút nào càng khiến nhiều người chú ý Mục Trần, ánh mắt cổ quái. Tiểu tử này thực lực mới chỉ Dung Thiên cảnh, lẽ ra đâu có đủ tư cách tiếp nhận nhiệm vụ thiên giai? Sao Tô Huyên lại dẫn hắn theo? Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì đặc biệt sao?

    - Này, lão già ngươi bớt nói bậy chút đi! Nhiệm vụ chúng ta nhận thông tin chỉ là linh tàng Thông Thiên, vậy mà khi tới Bạch Long Khâu lại là linh tàng Chí Tôn? Mục Trần thực lực Dung Thiên cảnh thì sao? Bạch Long thành chủ Bạch Hiên còn bị hắn xử đẹp, không có hắn bọn ta chẳng thể nào trở về!

    Tô Linh Nhi tức máu khi nghe Liễu trưởng lão đòi giảm một nửa phần thưởng linh trị của Mục Trần, làm ầm lên.

    Nàng vừa dứt lời, thình lình xung quanh im bặt, cả Liễu trưởng lão cũng nhướng mày sửng sốt, hẳn nhiên chưa tiêu hóa hết quá nhiều thứ Tô Linh Nhi vừa giãy nãy la toáng lên như thế.

    - Linh tàng Chí Tôn?

    - Tiểu tử này giết chết Bạch Long thành chủ? Sao có thể? Ta từng đi qua Bạch Long Khâu, Bạch Long thành chủ kia có thực lực Hóa Thiên cảnh cơ mà!

    - Chắc xạo rồi?

    Đám người đứng gần đó nhìn nhau không tin nổi, lặng lẽ nói thầm bàn tán linh tinh.

    - Linh tàng Chí Tôn?

    Liễu trưởng lão giật mình định thần lại, ngạc nhiên nói:

    - Không phải chớ? Tin tức chúng ta điều tra được chỉ là linh tàng Thông Thiên mà thôi a.

    - Bậy bạ! Linh tàng Chí Tôn sờ sờ ra đó chính là vị Bạch Long Chí Tôn đã chết vài trăm năm trước lưu lại. Vả lại Bạch Long thành chủ cũng chính là quân cờ mật do Long Ma cung dựng lên để nhằm cướp lại chí bảo do Bạch Long Chí Tôn để lại.

    Tô Linh Nhi cáu gắt lại làm thêm một tràng thông tin nữa.

    - Bạch Long Chí Tôn? ! Long Ma cung? Ngươi nói thật?

    Nghe nói đến hai cái tên kia, Liễu trưởng lão lập tức biến sắc, đứng phắt dậy, thần tình kinh nghi.

    - Hừ, còn giả được sao? Thậm chí lúc sau còn có cả tên khốn Ma Long Tử xuất hiện, may mà Trầm học trưởng kịp thời đến cứu viện, chứ không làm sao chúng ta còn trở về được!

    Tô Linh Nhi hơi trầm tĩnh lại, nàng nói tiếp:

    - Chúng ta cố sống cố chết mới trở về được, xét đến cùng chính là do thông tin của các người không đúng nên mới ra cớ sự này. Nếu không có Mục Trần, chúng ta chẳng ai về được, ngươi còn dám giảm phân nửa phần thưởng linh trị của hắn, ta sẽ không tha cho ngươi!

    - Ma Long Tử?

    Đám người xung quanh đang theo dõi bên này run bắn cả người, hoảng sợ kinh hãi. Không ngờ Tô Huyên lại gặp phải Ma Long Tử?

    Liễu trưởng lão vẻ mặt đã hoàn toàn nghiêm trọng, không còn vẻ lười nhác nữa, ánh mắt kinh nghi nhìn Mục Trần, rồi quay sang hỏi Tô Huyên:

    - Nàng nói thật sao?

    - Ừm! Lời nói của Linh Nhi mỗi câu mỗi chữ đều là thật, nếu Liễu lão không tin có thể hỏi Quách Hung và Lê Thanh, hay là ít hôm nữa Trầm Thương Sinh trở về, có thể hỏi hắn. Bạch Hiên chính là người Long Ma cung, thực lực Hóa Thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa. . . việc Mục Trần giết hắn cũng là thật. Nhiệm vụ lần này hắn có công to nhất, nên Liễu lão đừng làm chuyện hồ đồ.

    Bên cạnh, Lê Thanh và Quách Hung cũng đều gật đầu xác nhận.

    Xung quanh lại thêm một lần yên tĩnh, ngay cả Liễu trưởng lão cũng khó tin nhìn Mục Trần chằm chằm. Hắn có thể bằng thực lực Dung Thiên cảnh không chỉ đối phó mà còn giết được Bạch Hiên thực lực Hóa Thiên cảnh hậu kỳ? Thật khó tin!

    Mục Trần bị ánh mắt soi mói đó nhìn vào cũng khó mà tự nhiên được, bất đắc dĩ nói:

    - Liễu trưởng lão, ta có thể giết Bạch Hiên, vì có một vài thủ đoạn đặc biệt chứ không phải nhờ thực lực chân chính của ta.

    Nghe hắn xác nhận như thế, đám người xung quanh càng thêm chấn động. Cần gì biết hắn dùng đến thủ đoạn gì, chỉ cần biết kết quả là một tiểu tử Dung Thiên cảnh sơ kỳ có thể giết chết một gã cường giả Hóa Thiên cảnh hậu kỳ...

    Hóa Thiên cảnh hậu kỳ a! Đệ tử Bắc Thương linh viện có thể đạt tới trình độ đó, chắc cũng chỉ có Trầm Thương Sinh và Lý huyền Thông.

    Liễu trưởng lão nhìn chằm chằm Mục Trần, lát sau mới bình tĩnh lại được, vươn tay ra.

    - Đưa linh trị bài của các ngươi cho ta, thù lao nhiệm vụ trả như bình thường. Bất quá tin tức liên quan nhiệm vụ lần này các ngươi phải báo rõ cho ta biết, để ta còn báo cáo cho Trưởng Lão đoàn.
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét