Tìm kiếm

29 thg 10, 2013

Chương 267: Chuẩn bị - Đại Chúa Tể

     "Keéet!"

    Cửa phòng tiểu lâu được Mục Trần nhẹ nhàng đẩy ra, hắn nhìn qua trong phòng sạch sẽ không chút bụi kia, rồi cất bước lên lầu. Cửa phòng Lạc Li khép hờ, hắn đẩy nhẹ cửa đã mở ra.

    Căn phòng u tĩnh phảng phất mùi thơi mê người, Mục Trần đảo mắt nhìn vào trong. Nơi cửa sổ, người con gái xinh đẹp vận chiếc áo ngủ mỏng manh, đôi chân thon dài duỗi ra sáng bóng.

    Đôi tay tinh tế ôm lấy đùi ngọc, hai má xinh xắn gục lên đầu gối, mái tóc dài trắng tinh xõa ra như ngân hà.

    Nàng dường như đang ngủ say, khí chất an nhiên yên tĩnh.

    Mục Trần nhìn người con gái mà ánh mắt yêu thương say đắm, nhẹ nhàng lặng lẽ đến gần.

    Bất chợt cô gái như cảm ứng được, đôi mắt đang nhắm chặt thình lình mở ra, đôi mắt lưu ly sắc bén trừng lên cảnh giác.

    Nhưng sự căng thẳng của nàng nhanh chóng biến mất, ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt thanh tú của thiếu niên kia, nàng nhoẻn miệng cười, thanh âm nhẹ nhàng không giấu vẻ vui sướng:

    - Ngươi đã trở về rồi?

    Mục Trần nhìn vào hai má xinh xinh của Lạc Li, nó không còn hồng hào như trước kia mà hơi tái, dù không nhiều lắm nhưng cũng khiến lòng hắn giận run, càng thêm căm ghét tên Hạc Yêu.

    - Nghe nói ngươi bị thương?

    Mục Trần tiến tới, đưa tay vuốt ve cái má bầu bĩnh của nàng, nhíu mày nói.

    - Không có!

    Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào má, Lạc Li hơi giật ra, cười khẽ lắc đầu.

    - Với ta cũng dám nói dối?

    Mục Trần trừng mắt, vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng.

    - A!

    Lạc Li thở hắt ra, tay nắm lấy cổ áo Mục Trần, xấu hổ chu miệng liếc hắn:

    - Vừa về tới liền bắt nạt người ta...

    Mục Trần nhìn người con gái đang ôm trong lòng, cái bộ dáng làm nũng khiến hắn nhũn ra, đâu còn dáng vẻ tĩnh lặng nguy hiểm như đầm sâu khó dò ngày thường.

    Lạc Li thấy Mục Trần nhìn mình chằm chằm, gương mặt đỏ lựng lên thật đáng yêu, khẽ vặn mình sẵng giọng nói:

    - Ngươi muốn làm gì?

    - Xa nhau một thời gian, ngươi nói ta muốn làm chi?

    Mục Trần cười trêu, không đợi Lạc Li trả lời, hắn đã cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng.

    Lạc Li bị hắn đánh lén bất ngờ, giật mình cứng người lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể, cánh tay ôm lấy cổ hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

    Mục Trần hưởng thụ đôi môi ngọt ngào một hồi, rồi mới buông tha cho người con gái xinh đẹp kia, nhìn vào gương mặt choáng ngộp đỏ lựng của Lạc Li, hắn khẽ cười nói:

    - Thật ngọt ngào! Ta trịnh trọng thông báo cho nàng, mùi vị này từ nay về sau ta bao hết, thời hạn trọn đời!

    - Vô lại, mơ tưởng!

    Lạc Li đỏ bừng hết cả mặt, xấu hổ trước lời nói bá đạo của hắn.

    - Muốn ta ức hiếp nữa à?

    Mục Trần cười gian manh, định kiếm chác thêm một chút.

    Lạc Li trừng mắt nhìn hắn, rồi tức giận quay đầu đi chỗ khác.

    Mục Trần cười ấm áp, ngồi trên chiếc giường con êm ái của Lạc Li, cánh tay ôm lấy eo nàng không thả ra, nhìn vào gương mặt xinh xinh hơi tái nhợt, nhíu mày cất tiếng thăm hỏi:

    - Bị thương thế nào?

    Lạc Li khẽ lắc đầu, nói:

    - Không có gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, bọn họ tuy nhân số đông đảo, nhưng muốn động thủ thì cũng không chiếm được cái gì tốt. Thành viên Yêu môn kia thật ra khá lợi hại, vốn cũng không bị thế này, nhưng thủ lĩnh Yêu môn Hạc Yêu có vẻ khó giải quyết, ngươi lại không ở đây, ta chiến đấu cũng phải lưu lại một chút khí lực đề phòng tên kia.

    Chiến lực Lạc Li ra sao, ngay cả Mục Trần cũng không biết rõ, nhưng mà độc chiến xử đẹp đám hảo thủ Yêu môn như thế, tuyệt đối phải đạt tới Hóa Thiên cảnh. Chẳng qua Hạc Yêu chưa ra tay, nên Lạc Li muốn đề phòng hắn phải để dành một chút bản lĩnh, thành ra bị đám loi choi của Yêu môn tạo thành vài thương thế.

    - Hạc Yêu. . .

    Mục Trần cười nhạt, ánh mắt lóe lên:

    - Tên này không muốn làm người, vậy ta không xem hắn là người...

    - Ngươi muốn làm gì?

    Lạc Li tỏ ra lo lắng, Yêu môn và Hạc Yêu không phải là những cái tên tầm thường.

    - Bọn họ dám ức hiếp nữ nhân của ta, nếu còn cố nhịn, thì còn gì là nam nhân?

    Mục Trần hậm hực trả lời.

    Lạc Li đỏ mặt, trừng mắt nhưng khóe môi lại mỉm cười trìu mến.

    - Ta đi cùng ngươi.

    Lạc Li dịu dàng nói. Thực lực Hạc Yêu không yếu, một mình Mục Trần khó có thể chiếm được ưu thế.

    Mục Trần lắc đầu, hàn quang lóe lên.

    - Không cần, chuyện lần này để mình ta giải quyết.

    Lạc Li thấy vậy biết Mục Trần đã có chủ ý, chỉ tỏ ra chút bất mãn vùi đầu vào ngực Mục Trần, như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng hắn, mi thon khẽ chớp, rồi nhắm lại, tận hưởng cảm giác ấm áp mà ngủ say.

    Mục Trần nhìn người con gái đang ngủ say sưa trong lòng, hắn cười nhẹ nhàng. Nhưng khi ngẩng lên, gương mặt tuấn tú đã dày đặc hàn khí.

    - Hạc Yêu. . . không muốn trêu chọc ngươi, bất quá ngươi đã chủ động tìm tới cửa, thì đừng trách ta không khách khí.

    Đêm xuống, Mục Trần lặng lẽ rời khỏi phòng Lạc Li, đi lên đỉnh tiểu lâu. Hắn nắm chặt tay lại, linh trị bài hiện ra trong tay, rồi một màn sáng theo đó xuất hiện, dày đặc những vật phẩm muôn màu hiện ra.

    Mục Trần lướt mắt nhìn qua, tìm kiếm một thứ gì đó.

    Lúc này hắn đang khá tức giận, nếu bản thân không làm gì hết, có lẽ chuyện như thế này sẽ còn tiếp diễn nhiều. Tên Hạc Yêu kia nghĩ rằng hắn chẳng đáng phải e ngại, vậy thì Mục Trần phải cho hắn một bài học nhớ đời.

    Ngay cả Bạch Hiên là cường giả Hóa Thiên cảnh hậu kỳ cũng táng mạng trong tay hắn, một tên đệ tử Bắc Thương linh viện Hạc Yêu còn chưa đủ tư cách cho hắn phải e ngại.

    Mục Trần lướt mắt một hồi, rồi tập trung vào vài thứ khiến hắn chú ý. Hắn thu hồi linh trị bài, lắc mình một cái hóa thành lưu quang, lao đi hướng về Linh Trị điện.

    Sáng hôm sau, Mục Trần nói chuyện với Lạc Li một chút rồi đi đâu mất tích, mấy người Chu Linh thì theo lời dặn của hắn truyền tin tức về phía Yêu môn, rằng sau năm ngày nữa, Mục Trần sẽ đăng môn "cảm tạ".

    Yêu môn sau khi nhận được tin tức cũng có động tĩnh, nhưng phần lớn thành viên Yêu môn đều cười nhạo. Tuy lúc trước ở đấu trường, Mục Trần khiến cho người ta phải nhớ đến với việc tiếp đủ ba chiêu lại còn khiến Lý Huyền Thông bị thương, nhưng cũng chẳng có ai dại dột cho rằng hắn đủ sức sánh được với top 10 của Thiên bảng, huống chi Yêu môn của bọn họ có đệ tứ Thiên bảng Hạc Yêu tọa trấn. Một tên tân sinh Mục Trần, thì có thể hô sóng gọi gió được sao?

    Bởi vậy, bọn họ xem đó như lời ngông cuồng đùa bỡn, chẳng hề xem trọng. Ai cũng nghĩ rằng, Mục Trần cho là tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông thì đủ sức nhảy nhót trước mặt thủ lĩnh Hạc Yêu của họ sao chứ?

    Suy nghĩ đang chờ xem trò vui trong thành viên Yêu môn cũng nhanh chóng truyền tin đi trong Bắc Thương linh viện, lại khiến cho không ít người chú ý. Dù sao hiện tại, cả Mục Trần hay Hạc Yêu đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng trong linh viện.

    Đối với vị tân sinh tiếp ba chiêu của Lý Huyền Thông vẫn bất bại, nhiều người đã bị ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà đối thủ lần này là Yêu môn, có lẽ Hạc Yêu không bao giờ đem ra cái gì gọi là ước định ba chiêu. Vậy thì Mục Trần sẽ ứng phó thế nào?

    Chỉ ba ngày, việc Mục Trần muốn đến Yêu môn gây chuyện khiến cho linh viện lại huyên náo một phen. Thế như nhân vật chính Mục Trần lại hoàn toàn biến mất không tăm tích, nhiều kẻ ác mồm bảo rằng hắn đánh tiếng rồi trốn đi mất biệt.

    Trong Lạc Thần hội, Chu Linh cũng chẳng thấy Mục Trần đâu cả, nhưng vốn rất tin cậy Mục Trần, họ chẳng hề hoài nghi chút nào. Ngay cả Lý Huyền Thông cũng dám khiêu chiến, thì hắn tuyệt đối không có chuyện lâm trận bỏ trốn.

    Mục Trần sở dĩ mất tích, tất nhiên là có lý do của hắn.

    Thời gian mọi người huyên náo ngờ vực cũng nhanh chóng trôi qua....

    Tổng bộ Yêu môn nằm ở hướng bắc của linh viện, một mảnh đất mọc đầy những lầu các lộng lẫy, tất cả thành viên Yêu môn đều ở trong khu vực này.

    Nơi tòa lầu trung ương Yêu môn, không ít người tập trung trong đại sảnh.

    Trên ghế chủ tọa, Hạc Yêu biếng nhác bưng chén trà nhấp môi, bên phải là Dương Hoằng đứng thẳng người, xung quanh cũng có không ít thành viên hạch tâm của Yêu môn.

    - Thủ lĩnh, ngày mai đã là ngày thứ năm, Mục Trần kia đang giở trò gì? Đến bây giờ vẫn chưa lộ diện.

    Một tên gầy còm đứng gần đó cất giọng hỏi. Hắn tên là Trần Hậu, cũng là một người có danh tiếng trong Bắc Thương linh viện, trên Thiên bảng xếp hạng 18, thực lực Hóa Thiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng hôm đó cũng bị Lạc Li đánh bại.

    Mọi người bên cạnh cũng gật gù tò mò, thời gian càng gần càng khiến họ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tên Mục Trần kia thật trốn đi rồi sao?

    Hạc Yêu nghe vậy chỉ cười nhạt, tay cầm chén trà tiếp tục nhấp môi, chợt có sương trắng bốc lên, rồi chén sức kia đông cứng lại, thình lình vỡ nát.

    - Đoán làm gì mà đoán, ngày mai sẽ thấy chẳng qua là một tên tân sinh may mắn đỡ được ba chiêu của Lý Huyền Thông mà thôi, để ta xem hắn có thể làm được gì...

    Hắn ngẩng lên, ánh mắt đầy trào phúng.

    - Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta sẽ cho hắn hiểu rõ, trong Bắc Thương linh viện này hắn chưa đủ tư cách đứng trước cửa Yêu môn của ta mà kêu gào.
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét