Tìm kiếm

1 thg 11, 2013

Chương 276: Phá giải phong ấn - Đại Chúa Tể

    "Đùng đùng."

    Lôi vũ rực rỡ đổ xuống như trút nước, phần lớn đều bị hút về phía chỗ dẫn lôi đài của Mục Trần, chỉ một ít rơi xuống đất.

    Quanh ngọn núi trọc ngẫu nhiên có những tảng đá bị lôi vũ rơi xuống liền nổ tung ra, chốc lát tan nát thành bụi đất, mặt đất trên núi cũng để lại nhiều lỗ thủng sâu hoáy.

    Khó trách vùng đất này không có sinh cơ, đối diện hoàn cảnh sinh tồn khốc liệt cỡ này, thực vật có ương ngạnh cỡ nào cũng không thể sống nổi.

    Mục Trần vẫn chưa bị phân tâm, hắn vẫn nhìn chằm chằm lên quầng sáng trên không, Bạch Long Linh Châu không ngừng tỏa ra ánh sáng trắng ngăn cản Lôi vũ cuồng bạo đang trút xuống.

    Bị lôi vũ oanh kích, hộ tráo của nó cũng lăn tăn gợn sóng bồng bềnh.

    Càng ngày càng nhiều hạt mưa sét đổ xuống, thanh thế càng lúc càng dữ dội, thế nhưng Bạch Long Linh Châu càng chứng minh nó không phải phàm vật, mặc cho lôi vũ tàn phá vẫn bất động không suy suyển.

    Mục Trần vừa mừng vừa sợ, mừng vì năng lực đáng nể của Bạch Long Linh Châu thừa sức ngăn cản Lôi vũ oanh kích, nếu phong ấn có thể phá giải sẽ cho hắn thật nhiều chỗ tốt, nhưng cũng lo vì không biết lôi vũ mạnh mẽ này có đủ sức phá nổi phong ấn quá kinh khủng kia hay không...

    "Ầm ầm!"

    Lôi vân trên đầu chớp nhoáng liên hồi, dường như có linh tính, nó nhận ra Bạch Long Linh Châu dưới kia rất lợi hại, lôi vũ càng đổ xuống nặng nề dữ dội hơn, sự cuồng bạo trong một hạt mưa sét càng thêm đáng sợ. Mục Trần nhìn thấy cũng giật mình hết hồn, trong lôi vũ đó e rằng cường giả Hóa Thiên cảnh sơ kỳ cũng nháy mắt bị đánh trọng thương.

    "Grào!"

    Bạch Long Linh Châu bị lôi vũ dữ tợn đổ xuống oanh kích, dường như kích phát cơn giận dữ của nó, bạch quang bùng phát mang theo tiếng long ngâm rền rĩ, công kích lôi vũ đến tan tác.

    "Ầm ầm!"

    Long khiếu khiêu khích, hắc lôi vân trên bầu trời lập tức đáp trả, lôi vũ bao trùm trời đất đang bắt đầu dung hợp.

    "Véo! Véo!"

    Những hạt mưa sét li ti dung hợp lại thành những dòng sét lỏng ánh bạc mạnh mẽ, xuyên qua không trung với khí thế sắc bén cuồng bạo công kích lên hộ tráo Bạch Long Linh Châu.

    Một tiếng nổ kinh thiên vang động, không gian biến dạng uốn khúc.

    Bạch Long Linh Châu và lôi vân trùng trùng mạnh mẽ đối chiến.

    Mục Trần ngồi trên dẫn lôi đài mà tim co rúm lại, ánh mắt nhìn hai luồng sức mạnh đáng sợ tranh chiến, hắn không ngừng thúc giục Dẫn Lôi đài, tăng cường hiệu quả lôi điện.

    Hắn chẳng sợ Bạch Long Linh Châu chịu không nổi, chỉ e lôi đình lực không đủ hung ác, phá không nổi phong ấn của Bạch Long Linh Châu, nếu vậy thì hắn thật đã công toi vô ích.

    Bất quá, hắn vẫn còn chưa đánh giá đúng Bạch Long Linh Châu, một di vậy của cường giả Chí Tôn để lại trải qua năm tháng vẫn không hề suy giảm.

    Lôi vân đầy trời oanh kích liên tục suốt cả ba ngày ba đêm nhưng Bạch Long Linh Châu vẫn sáng rực rỡ như trước, linh lực dao động như hồng thủy phá đê, đánh tan nát những dòng sét lỏng công kích tới.

    Trong phạm vi rộng lớn quanh đỉnh núi trọc, cũng vì Mục Trần thúc giục không ngừng lôi đình đánh xuống Dẫn Lôi đài, khiến cho lôi vân cũng liên miên lao đến như như bị hấp dẫn hội tụ lại. Ba ngày qua lôi vũ không hề tạnh, tàn phá kinh hoàng.

    - Bạch Long Linh Châu này cũng quá cứng a....

    Mục Trần chép miệng than thở, ở cái nơi mà cường giả Hóa Thiên cảnh trung kỳ cũng chẳng dám ngồi quá lâu, vậy mà Bạch Long Linh Châu vẫn là sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không có dấu hiệu phong ấn bị phá.

    - Ta không tin ngươi có thể chống cự được mãi!

    Mục Trần nghiến răng, tiếp tục quán chú linh lực vào Dẫn Lôi đài, khiến cho lôi quang càng thịnh.

    Lần tiếp theo kích phát Dẫn Lôi đài lại là thêm mười ngày nữa!

    Mười ngày cả sáng và tối, lôi vũ rơi xuống không ngừng.

    Lôi vũ không ngừng oanh kích, khiến cho Bạch Long Linh Châu cũng đã trở nên nhạt màu đi nhiều, thế nhưng phong ấn trong đó vẫn chưa hề có dấu hiệu bị phá, khiến Mục Trần cảm thấy đứng ngồi không yên. Khó trách Cửu U Tước cũng nói bản thân nó cũng khó mà phá nổi, phong ấn kia quả nhiên vô cùng khủng bố.

    Mục Trần ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên không trung, cũng vì mười mấy ngày nay bầu trời liên tục có lôi vân hội tụ về, khiến cho đám lôi vân đã trải dài cả phạm vi trăm dặm, đen kịt một mảnh như muốn ép vỡ không gian này.

    Lôi vân trận trông rất đáng sợ, Mục Trần ngồi đây cũng run như cầy sấy. Hắn biết nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ táng thân trong cuồng phong bạo lôi vũ đó.

    Hành động thu hút lôi vân điên cuồng thế này, e rằng trong số những cường giả đã từng tiến vào Lôi vực tầng 7, có lẽ không ai dám làm như vậy. Lôi đình lực có thể rèn luyện linh lực, nhưng quá độ sẽ dễ khiến người ta bị đánh thành tro tàn...

    "Phù."

    Mục Trần thở ra một hơi, dõi mắt nhìn vào biển mây trùng điệp, dường như do nó quá mức dày đặc, nên hắn nhìn thấy trong lôi vân đầy rẫy lôi quang lóe sáng, giống như hình thành một lôi hà màu bạc hững hờ trôi giữa đám mây đen đặc, khí thế khiến cho người ta nhìn vào mà tê tái.

    - Không thể tiếp tục thế này nữa....

    Mục Trần lẩm bẩm tự nhủ, chẳng biết tình hình này sẽ còn kéo dài tới bao lâu nữa, mà Liệp Thú chiến chỉ còn nửa tháng là bắt đầu, hẳn nhiên hắn không được phép tiêu hao quá nhiều thời gian để giải phong ấn nữa.

    - Phải khốc liệt hơn!

    Mục Trần hơi do dự, rồi nghiến răng búng tay, Bạch Long Linh Châu mang theo một cái đuôi sáng trắng lao vào dòng chảy lôi vân.

    Lôi hà hình thành từ lôi đình lực hội tụ hơn mười ngày nay, sấm sét cuồng bạo khiến cho Mục Trần cảm thấy hồi hộp lo lắng, nhưng bây giờ hắn không còn biện pháp nào khác.

    "Véo!"

    Luồng sáng trắng bắn lên cao trong thiên địa u ám cực kỳ hấp dẫn.

    Trong không gian tràn ngập lôi vân này cũng có vài người đang đứng giữa không, họ đều là những cường giả tu luyện ở Lôi vực tầng 7, thời gian này vì động tĩnh chỗ Mục Trần quá mức dữ dội mà phải đến xem thử thế nào.

    Bọn họ thần tình kinh ngạc, chỉ dám đứng cách một khoảng khá xa nhìn lại khu vực thu hút lôi vân dày đặc như thế, thật sự chính họ cũng không dám lỗ mãng tiến đến quá gần.

    Cảnh tượng hoành tráng khiến họ rất tò mò, chẳng biết là cường giả nào ẩn tàng thực lực đến bây giờ bại lộ ra, tạo thành động tĩnh lớn như thế....

    - Có cái gì đó bay lên lôi vân.

    Không trung u ám đột nhiên có một luồng sáng trắng bắn lên cao, xé toang lôi vũ tiến vào mây đen.

    - Trong lôi vân kia đã hình thành lôi hà, người kia đang nghĩ gì thế? Hắn không biết lôi hà bạo động đáng sợ ra sao ư?

    Những người đứng đây đều là nhân vật ưu tú của Bắc Thương linh viện, thế nhưng cũng biến sắc trước cảnh tượng kinh hoàng kia, thình lình bắn lui chạy ra, sắc mặt kinh sợ.

    Mục Trần không hề biết động tĩnh của hắn lại kéo đến vài cường giả tò mò, hắn chỉ chăm chăm quan sát Bạch Long Linh Châu, nó đã xuyên qua mây đen chui vào lôi hà bàng bạc.

    "Ầm ầm!"

    Chính lúc đó, tiếng sấm rền kinh thiên vang vọng, trời đất rung chuyển.

    "Ầm!"

    Lôi quang từ trong mây bắn ra, lôi vân không ngờ lại nhanh chóng tiêu tan.

    Trong phạm vi trăm dặm, mây đen dày đặc đột ngột biến mất.

    Một dòng lôi hà sáng rực màu bạc dài ngoằng xuất hiện, như một con lôi long khổng lồ tuôn đổ xuống.

    Lôi đình lỏng có sức công phá cực kỳ đáng sợ, Mục Trần tận mắt thấy đỉnh núi bị một dòng lôi đỉnh lỏng đánh trúng lập tức hóa ra tro tàn.

    Mục Trần lạnh gáy tê tái, vội ngưng thúc giục Dẫn Lôi đài, nhưng dù sao hắn vẫn còn ở tuốt trên đỉnh núi, còn lôi đình lỏng thì rất nhanh đã đánh tới.

    Hắn biến sắc, dòng lôi đình quá nhanh, căn bản hắn chẳng thể né tránh.

    "Đùng!"

    Thình lình một luồng hắc viêm cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành đôi cánh chim khổng lồ bao bọc lấy hắn.

    "Bùm bùm!"

    Lôi đình lỏng đấu hắc viêm, dư lực bắn ra kịch liệt, rồi dần tan đi mất.

    - Đa tạ!

    Mục Trần thở phào mừng rỡ, hắn biết đó là do Cửu U Tước vừa ra tay cứu hắn, chứ không thì số phận bây giờ đã chẳng khác gì đỉnh núi kia.

    - Phong ấn trong Bạch Long Linh Châu sắp phá được rồi!

    Giọng nói của Cửu U Tước hờ hững vang lên.

    Mục Trần nghe thấy cũng vội ngẩng lên, nhìn Bạch Long Linh Châu chìm ngập trong lôi hà bị lôi đình ăn mòn xâm thục, ánh sáng bao bọc lấy linh châu càng lúc càng mờ.

    Bạch Long Linh Châu nhạt dần, long văn khắc trên nó cũng dần biến mất.

    Chỉ vài cái chớp mắt, long văn đã hoàn toàn không còn lại dấu vết gì. Chính lúc đó, Mục Trần cảm nhận rõ dao động linh lực mênh mang tinh khiết từ trong đó bùng nổ.

    - Phong ấn đã bị phá!

    Mục Trần mừng rỡ hét lên, hao tổn tâm cơ bao ngày cuối cùng đã phá giải được phong ấn Bạch Long Linh Châu.

    "Vút!"

    Đôi cánh hắc viêm đang che chở Mục Trần đột nhiên vươn lên chụp lấy Bạch Long Linh Châu trong lôi hà, kéo nó về. Chỉ tiếp xúc trong giây lát, thế nhưng cánh hắc viêm cũng bị đánh tan đi một chút.

    Mục Trần vươn tay ra đón lấy Bạch Long Linh Châu, hắn hưng phấn cảm thấy, khỏa châu ngọc trân quý này bây giờ đã chân chính là của hắn!
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét