Tìm kiếm

4 thg 11, 2013

Chương 284: Tinh huyết tới tay - Đại Chúa Tể

     Trong Linh Trị điện, khu vực mua bán Thiên Lôi châu vốn ồn ào náo động lại đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều sững sờ nhìn lũ khũ Thiên Lôi châu như ngân hà lơ lửng. Một vạn Thiên Lôi châu, số lượng khổng lồ họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, đây là lần đầu tiên có kẻ đem ra như vậy....

    Trong Lôi vực, ngưng luyện Thiên Lôi châu cũng đâu phải chuyện dễ dàng, nhiều người một ngày thu hoạch quá lắm được mười viên là hết sức, đó là họ phải bỏ thời gian tu luyện để tập trung ngưng luyện. Một vạn! Con số đó muốn đem ra dù cho ngưng luyện không ngừng nghỉ cũng phải tốn một thời gian rất dài.

    Hơn nữa, 13000 viên Thiên Lôi châu, giá trị đến 260v linh trị a! Thực là một con số khổng lồ, chừng đó dư sức mua được linh cụ thượng phẩm hoặc thậm chí là vài quyển linh quyết chuẩn thần cấp trong Linh Trị điện.

    Vô số cặp mắt hâm mộ nhìn đám lôi châu xếp hàng thành từng đàn. Cũng may ở đây là Bắc Thương linh viện, chứ nếu đem số Thiên Lôi châu này ra Bắc Thương đại lục bán, e rằng cái hành động khoe của khoe tài này của Mục Trần phải kiếm được cả đống phiền toái. Cũng vì thế mà hắn dám khoe hàng ở ngay đây.

    Cô gái xinh đẹp sau quầy cũng tỉnh táo lại, tỏ vẻ kinh ngạc liếc nhìn Mục Trần. Chẳng biết hắn kiếm đâu ra số lượng Thiên Lôi châu khổng lồ như thế, nhưng nàng cũng thông minh không hỏi nhiều, thu hết tất cả Thiên Lôi châu vào giới tử xuyến.


    - Thật đúng là 13000 viên.

    Nàng kiểm kê sơ lược, khẽ gật đầu, thản nhiên cười nói:

    - Bạn học này, hơn 200v linh trị thì ta không có quyền xác nhận giao dịch, để ta đi mời nghi trượng đạo sư lại đã.

    Mục Trần gật đầu đồng ý, cô gái nhanh chóng đi mất, rồi cũng nhanh chóng quay lại, đi theo nàng có một trung niên, chắc là nghi trượng đạo sư quản lý khu vực này.

    Nghi trượng đạo sư kia cũng kinh ngạc không kém đánh giá Mục Trần, hắn cũng lần đầu tiên thấy một đệ tử có thể đem ra hơn 1v Thiên Lôi châu.

    - Đưa linh trị bài cho ta đi.

    Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, nghi trượng đạo sư cũng không thất thố, hắn cười nhạt.

    Mục Trần mỉm cười lấy ra linh trị bài đưa cho hắn.

    Nghi trượng đạo sư tiếp nhận, rồi cũng lấy ra một khối linh trị bài khác, một luồng sáng bắn ra chui vào linh trị bài của Mục Trần, sau đó trả về cho Mục Trần.

    Mục Trần thoáng nhìn con số trên mặt linh trị bài, đã có hơn 710v linh trị, hắn mừng rỡ thở phào. Vất vả gần cả năm nay mới lấy được món kia về nhà a.

    - Đa tạ.

    Hắn áp chế tâm tình hối hả, cung kính cảm tạ nghi trượng đạo sư, nhưng lại không cầm lấy linh trị bài cất đi, khẽ cười nói tiếp:

    - Phiền đạo sư chút nữa, ta muốn mua một món đồ.

    - Món nào?

    Nghi trượng đạo sư cười nói.

    - Tinh huyết Bắc Minh Long Côn.

    Mục Trần nói ngay.

    Bàn tay đang cầm linh trị bài của nghi trượng đạo sư run rẩy mạnh mẽ, đôi mắt càng thêm kinh dị nhìn Mục Trần. Tinh huyết Bắc Minh Long Côn giá 700v linh trị? Đó là một trong những món đồ có giá đắt nhất Linh Trị điện, vài năm nay chưa có đệ tử nào động đến thứ đó cả.

    - Ngươi đi theo ta.

    Nghi trượng đạo sư phất tay, Mục Trần vội đuổi theo. Đám đệ tử xếp hàng phía sau chẳng nghe rõ Mục Trần muốn mua cái gì, nhưng mà nhìn vào phản ứng của nghi trượng đạo sư, cũng lờ mờ biết được thứ hắn mua nhất định không tầm thường.

    Mục Trần đi theo nghi trượng đạo sư đến một gian mật thất nhỏ, đứng đợi ở bên ngoài. Một lát sau nghi trượng đạo sư bước ra, vung tay lên, hào quang lóe sáng, một khối cầu thủy tinh to cỡ đầu người xuất hiện.

    Bên trong khối thủy tinh, một lượng chất lỏng màu vàng như có sinh mệnh lấp lánh, dao động thần dị cực đoan phát tán ra.

    Dù có khối cầu thủy tinh ngăn cách, nhưng Mục Trần vẫn cảm nhận được dòng máu vàng óng kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ ra sao. Đó chân chính là sức mạnh thần thú.

    Thần thú, sinh vật có thể so sánh với Chí Tôn.

    - Đó là tinh huyết Bắc Minh Long Côn, là vật của Bắc Minh đại nhân.

    Nghi trượng đạo sư cũng tỏ ra kính sợ.

    Mục Trần gật đầu, Bắc Minh đại nhân, chắc là đề cập đến Bắc Minh Long Côn đây.

    - Tinh huyết giá bán 700v linh trị, ta đã khấu trừ đi trong linh trị bài của ngươi.

    Nghi trượng đạo sư trả linh trị bài lại cho Mục Trần, con số hiện ra trên bề mặt lúc này chỉ còn lại hơn 10v. Mục Trần thở dài, thật sự là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nháy mắt mà 700v linh trị bốc hơi đi mất.

    - Tinh huyết Bắc Minh Long Côn ngươi giữ lấy.

    Nghi trượng đạo sư cười, hắn cũng rất hiếu kỳ muốn biết Mục Trần mua Bắc Minh Long Côn để làm cái gì, nhưng mấy chuyện đó tốt nhất không nên hỏi.

    - Cám ơn đạo sư.

    Mục Trần nhận linh trị bài, rồi cũng cất tinh huyết Bắc Minh Long Côn, hắn thi lễ cảm tạ vị nghi trượng đạo sư, rồi cáo từ rời đi.

    Nghi trượng đạo sư nhìn thấy Mục Trần rời đi, hắn hơi trầm ngâm rồi xoay người đi vào trong. Chuyện có người mua tinh huyết Bắc Minh Long Côn cũng không phải nhỏ, cần phải báo cáo rõ ràng cho cao tầng của linh viện.

    Ra khỏi Linh Trị điện, Mục Trần vội hỏi trong lòng:

    - Ngươi có được  tinh huyết Bắc Minh Long Côn, chắc có thể thành công tiến hóa rồi sao?

    - Nào có dễ dàng như vậy, ta còn phải trải qua lôi kiếp.

    Cửu U Tước trả lời.

    - Hắc Thần Lôi Kiếp kia ư?

    Mục Trần giật mình nhớ lại lần đầu gặp Cửu U Tước, lúc nó trải qua lôi kiếp mà thất bại, cảm thấy rõ ràng lôi kiếp kia lợi hại ra sao.

    - Lột xác hóa thần, vốn là bước trọng yếu trên con đường tu luyện của linh thú chúng ta, không dễ mà thành công đâu. Ta đã từng thất bại hai lần, lần này mượn lực tinh huyết Bắc Minh Long Côn ta chắc ăn hơn nhiều.

    Cửu U Tước trầm giọng nói.

    Mục Trần yên lặng gật đầu, hiện giờ hắn Cửu U Tước có huyết mạch tương liên, cùng vinh cùng nhục. Nếu Cửu U Tước gặp phải gì đó ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, dĩ nhiên phải hy vọng Cửu U Tước có thể thành công vượt qua Hắc Thần Lôi Kiếp.

    - Hai ngày tới ngươi tận lực điều chỉnh trạng thái thật tốt, linh lực trong cơ thể ta cũng để ngươi hấp thu, sau đó chúng ta tìm một chỗ bắt đầu độ Hắc Thần Lôi Kiếp đi.

    Mục Trần nói.

    Cửu U Tước gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn trước cái tâm chân thành lo lắng của hắn.

    Mục Trần không nhiều lời, lắc mình bay về khu tân sinh. Khi thấy hắn trở về, đông đảo thành viên Lạc Thần hội lại kích động hưng phấn, mấy ngày nay chuyện Mục Trần vượt ải xông vào Lôi vực tầng thứ tám đã vang chấn cả Bắc Thương linh viện, làm cho bọn họ nở mày nở mặt hãnh diện không thôi.

    Mục Trần nói chuyện tán gẫu với anh em một hồi rồi cũng trở về tiểu lâu, nhưng  không thấy Lạc Li đâu, có lẽ cũng đã đi tu luyện, chỉ đành cười khổ. Cô nàng này đúng là tu luyện thì liều mạng hơn cả hắn nữa.

    Nhưng nghĩ đến trọng trách phải mang trên vai của nàng, Mục Trần lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn cảm giác được rõ ràng thời gian ở cạnh Lạc Li cũng không còn nhiều lắm, nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc nàng cần phải chuẩn bị rất nhiều....

    Còn hắn hiện thực lực vẫn còn quá kém, căn bản chẳng giúp gì được.

    Ngẩng lên nhìn sao trời, Mục Trần thở hắt ra. Con đường dài còn phải đi xa lắm, bất quá may mà hắn vẫn chưa hết thời gian.

    Hai ngày tiếp theo hắn không hề ra ngoài, yên tĩnh điều chỉnh trạng thái trong tiểu lâu, chuẩn bị cho lần độ kiếp của Cửu U Tước. Mặc dù chuyện đó cũng chỉ có mội Cửu U Tước tự thân vận động, nhưng hắn cũng có thể cung cấp một chút linh lực chia sức cho nó.

    Cửu U Tước hai ngày nay cũng không thấy động tĩnh gì, nó cũng đang gắng sức chuẩn bị trạng thái tốt nhất để tái khiêu chiến lôi kiếp đã khiến nó thất bại hai lần trước.

    Hai ngày sau, Mục Trần lặng lẽ rời khỏi khu tân sinh, hướng ra khỏi Bắc Thương linh viện. Phụ cận linh viện núi non trùng điệp vô tận, có một khoảng cách nhất định, có lẽ tránh được nhiều sự chú ý.

    Mục Trần bay đi cả canh giờ, sau khi rời xa Bắc Thương linh viện, hắn hạ xuống một đỉnh núi. Vùng này dù có vài linh thú tồn tại, nhưng dao động linh lực không mấy cường đại, là một nơi độ kiếp không tồi.

    Mục Trần dừng phía trên ngọn núi, hắc viêm bùng lên trên vai, một con tiểu hắc tước xuất hiện. Ánh mắt nó ngóng nhìn không trun, bất khuất và kiêu hãnh.

    Mục Trần siết chặt tay, thủy tinh cầu chứa tinh huyết Bắc Minh Long Côn hiện ra. Dòng máu vàng óng chảy lượn lờ bên trong đó toát ra khí tức đáng sợ.

    - Bắt đầu chưa?

    Mục Trần quay qua hỏi Cửu U Tước.

    Cửu U Tước gật đầu, miệng nó phun ra hắc viêm, bao vây lấy thủy tinh cầu kia, rồi hút tất cả vào trong cơ thể.

    "Véo!"

    Cửu U Tước bay lên trời cao, hắc viêm ùn ùn thổi ra, một tiếng hót thanh thúy vang vọng thiên địa, hắc viêm ngập trời bành trướng theo thân thể Cửu U Tước. Chỉ chốc lát, một đôi cánh đen có hắc viên lượn lờ che phủ một vùng đồi núi, bên dưới nhìn lên không thể thấy được mặt trời.

    Mục Trần ngẩn ngơ, đây là lần thứ hai hắn tận mắt nhìn thấy chân thân Cửu U Tước. Thương thế Cửu U Tước đã hoàn toàn lành lặn, mượn lực tinh huyết Bắc Minh Long Côn lại càng thêm mạnh mẽ.

    "Kwooork!"

    Cửu U Tước hót lên lảnh lót, dao động linh lực đáng sợ tuôn ra, uy áp cường đại tràn ngập thiên địa.

    "Ầm ầm!"

    Ngay lúc đó, trên chín tầng mây cũng xuất hiện dao động đáng sợ chẳng kém, hắc lôi vân đầy tính hủy diệt ào ào xông tới, ngưng tụ thành hình.

    Mục Trần trừng mắt nghiêm trọng.

    Hắc Thần Lôi Kiếp, rốt cục đã đến đây.
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét