Tìm kiếm

9 thg 11, 2013

Chương 296: Vương gia tam huynh đệ - Đại Chúa Tể

      Trên không trung, kiếm khí kinh thiên lặng lẽ tiêu tán, nhưng vết cắt ngọt vẫn còn in đậm trên đỉnh núi khiến cho cả đám người ở đây đều kinh hãi khiếp sợ.

    Không chỉ ba đội kia hay là mấy người An Nhiên, mà thậm chí cả Mục Trần cũng tròn mắt kinh dị nhìn cô gái xinh đẹp giữa không. Uy thế kiếm kình kia quá nhanh, cơ hồ là chỉ nháy mắt không ai thấy rõ được chuyện gì đã xảy ra, ngay cả con Linh Tướng sắp đột phá Hóa Thiên cảnh hậu kỳ cũng không kịp phản ứng lập tức bị chém chết...

    Một kiếm quá ư khủng bố!

    Mục Trần ta thán trong lòng. Lạc Li quả nhiên là thiên tài kinh diễm của Lạc Thần tộc, khó trách Lạc Thiên Thần lại đặt gánh nặng như thế lên vai nàng.

    Ba đội kia thì chẳng ai thốt nên lời, sắc mặt tái mét nhìn Lạc Li đầy vẻ hoảng sợ. Thì ra cô gái lạnh lùng im lặng đứng bên cạnh Mục Trần mới chính là người đáng sợ nhất....

    Lúc nãy vì Mục Trần trừng mắt hù dọa mà không dám chính diện ra tay cướp đoạt linh quang do Linh Tướng ngưng tụ thành, thì bây giờ hoàn toàn không còn tâm tư nào dám nghĩ tới nữa. Mục Trần và Lạc Li, hai người có lẽ thừa sức nghiền nát bọn họ.

    Cả đám hai mặt nhìn nhau, nụ cười càng thêm chua xót, lặng lẽ cúi mặt lui lại. Ở đây càng thêm lâu càng khó chịu, rời khỏi sớm một chút cho lòng thanh thản vậy.

    Mục Trần liếc nhìn theo bóng họ bỏ đi, cũng không lên tiếng ngăn cản.

    Lạc Li từ trên cao hạ xuống, đưa tám linh quang cho Mục Trần, mỉm cười nói:

    - Tám đạo linh quang này, đủ để sánh ngang tất cả Linh Binh ở đây.

    Mục Trần lấy ra một đạo linh quang, nó có màu sắc đỏ thẫm, hào quang dao động như ngọn lửa đang cháy hừng hực, linh lực cường đại toát ra mạnh mẽ.

    Quả nhiên linh quang của Linh Tướng mạnh mẽ hơn Linh Binh rất rất nhiều.

    Đặc biệt là linh quang do con Linh Tướng Hóa Thiên cảnh trung kỳ biến thành, bên tong màu đỏ còn có một màu tím nhàn nhạt, khiến cho nó càng thêm mê người, chính là biểu hiện khi linh lực nồng đậm đến một mức độ nào đó.

    Ở điểm tụ tập này, có lẽ bảo bối quý giá nhất chính là tám linh quang này.

    Mục Trần tỏ ra hài lòng, lần này chẳng bỏ công chạy tới đây. Điểm tụ tập này giúp hắn và mọi người bội thu.

    - Tám đạo Linh Tướng quang, chúng ta cùng chia nhau đi.

    Mục Trần nhìn qua An Nhiên, rồi lấy ra ba đạo Linh Tướng quang đưa cho các nàng.

    An Nhiên nhìn khỏa linh quang hừng hực như lửa trong tay, khẽ nuốt nước bọt, thế nhưng bất ngờ nàng lắc đầu:

    - Chúng ta chỉ dẫn đường mà thôi, từ đầu đến giờ chẳng bỏ mấy công sức, không đáng nhận linh quang này. Nếu ngươi không có dị nghị gì thì 800 linh quang Linh Binh chúng ta lấy một nửa là được.

    Dù rằng rất muốn có Linh Tướng quang, nhưng dù sao các nàng không phải hạng tham lam. Việc này Mục Trần và Lạc Li bỏ công sức nhiều nhất, các nàng nhận lấy thì cũng hơi quá đáng.

    Mục Trần thấy An Nhiên kiên quyết như thế, hơi trầm tư, rồi cũng thu lại mấy khỏa Linh Tướng quang, nói:

    - 800 khỏa linh quang kia, học tỷ An Nhiên cứ lấy hết đi, đừng có từ chối nữa. Dù sao chúng ta lần đầu vào Linh Quang giới, rất lạ lẫm với nơi đây, về sau còn phải dựa vào các vị chỉ dẫn.

    An Nhiên tròn mắt do dự, nhưng cũng không khách khí cự tuyệt nữa. 800 khỏa Linh Binh quang cũng có giá trị lớn, nhưng so với 3 khỏa Linh Tướng quang thì kém hơn không ít.

    Hai cô gái xinh đẹp đi cùng An Nhiên thì tỏ ra khá hưng phấn, không ngờ Mục Trần khẳng khái hào phóng như thế.

    - Đi thôi! Điểm tụ tập này, đã không nên ở lại nữa rồi.

     Mục Trần mỉm cười, bây giờ ở đây chỉ còn lại một số ít Linh Binh thưa thớt, Mục Trần đã không còn hứng thú ra tay, tám khỏa Linh Tướng quang thì hai người bọn họ đã kiếm được ngang với mấy ngàn Linh Binh.

    An Nhiên cũng tán thành, Mục Trần dẫn theo Lạc Li cùng đi trước hướng ra khỏi khe núi.

    Nhưng hắn nhanh chóng giảm tốc độ, hạ xuống sườn núi, mắt nhìn phía trước chỗ cửa núi.

    Ở đó lúc này có mấy người đang thê thảm nằm lăn trên đất rên la không ngớt, ai nấy đều mặt mũi bầm dập, ngay cả ba người đội trưởng như Trần Bằng cũng lê lết quỳ rạp trên đất, mặt mày xanh mét, nghiến răng căm phẫn nhìn mấy kẻ phía trước mặt.

    Trên một khối đá ta, có một kẻ đang ngồi xếp bằng, hai người khác biếng nhác đứng hai bên, nghiêng vai khiêng Yển Nguyệt Đao, cười cợt tủm tỉm nhìn đám Trần Bằng.

    Lúc đám người Mục Trần xuất hiện, ba kẻ kia cũng lập tức nhìn qua. Hai kẻ đứng ra vẻ suy nghĩ, còn tên đang ngồi vẫn dửng dưng như thế.

    Mục Trần vẫn bình tĩnh đối diện cảnh tượng trước mặt.

    - Là Tam Đao Vương!

    An Nhiên nhì ba người cầm Yển Nguyệt Đao, mặt lập tức biến sắc.

    - Tam Đao Vương?

    Mục Trần hơi giật mình, cũng vì xưa nay chưa hề nghe cái danh xưng này ở Bắc Thương linh viện.

    - Ba người kia là ba huynh đệ Vương gia: lão đại Vương Thống, lão nhị Vương Lôi, lão tam Vương Trọng. Vì họ am hiểu đao pháp, cho nên có ngoại hiệu Tam Đao Vương.

    An Nhiên tỏ ra nghiêm trọng, thấp giọng thì thậm:

    - Ba huynh đệ bọn họ từng khiêu chiến Lý Huyền Thông, nhưng lại thua, sau đó mai danh ẩn tích một thời gian, nghe nói là khổ tu ở Lôi vực, chuẩn bị rửa nhục. Một năm nay chưa có ai thấy họ ra tay, nhưng thực lực chắc chắn không thể coi thường.

    - Từng khiêu chiến Lý Huyền Thông?

    Mục Trần lúc này mới tròn mắt kinh ngạc. Xem ra ba người kia rất tự tin vào năng lực bản thân, bằng không nào có ai dám khiêu chiến Lý Huyền Thông.

    - Ba người này là huynh đệ, phối hợp rất ăn ý. Bất kể đối thủ nào họ cũng ba người cùng lên, do đó rất khó đối phó. Chúng ta đừng nên xung đột với họ!

    An Nhiên lo lắng.

    Ba tên kia trải qua cả một năm khổ tu, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, đấu đá với họ dĩ nhiên rất phiền toái.

    - Chỉ sợ là người ta nhắm vào chúng ta mà tới.

    Mục Trần cười, hắn chẳng bao giờ muốn tìm người khác gây sự, nhưng có nhiều khi phiền phức lại chủ động tìm tới cửa. Ba tên này rõ ràng lai giả bất thiện, muốn tránh cũng không dễ mà tránh.

    - Ha ha, chịu ra rồi sao?

    Mục Trần và An Nhiên đang nói chuyện, một gã thanh niên da đen cười lớn, hàm răng trắng hếu đầy răng nanh. Cánh tay hắn run lên, Yển Nguyệt Đao to lớn múa may, đao khí cắt xé mặt đất:

    - Chờ các ngươi đã nửa ngày rồi đó.

    An Nhiên nhăn mặt khó coi, quả nhiên bọn người kia chẳng tốt lành gì.

    - Có việc gì?

    Mục Trần nhíu mày hỏi.

    - Ha ha! Cũng không có gì, chỉ là điểm tụ tập này chúng ta đã nhìn thấy và ưng ý, các ngươi lại nhanh chân đi trước, thật ra không lễ phép chút nào.

    Tên da đen cười lớn, Yển Nguyệt Đao chĩa vào đám người đang thê thảm nằm trên đất:

    - Biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác đi, đem toàn bộ linh quang kiếm được giao ra. Nếu cảm thấy không vui, ta nghĩ mấy tên xui xẻo này đủ làm gương cho các ngươi gạt bỏ cảm xúc đó đi.

    Mục Trần nhìn chằm chằm vào tên da đen, lát sau nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không nhiều lời, lập tức bước lên, Lạc Li mỉm cười theo sát phía sau. An Nhiên và hai người kia thì cẩn thận đề phòng, linh lực vận chuyển cảnh giác hết sức.

    - Ha ha, thú vị đây!

    Tên da đen nhướng mày cười to, nhìn Mục Trần đang tiến tới gần, cảm thán nói:

    - Xem ra ba huynh đệ chúng ta khổ tu bù đầu bù cổ đã lâu, thành ra lời nói bây giờ không còn uy hiếp được nữa a.

    Hắn mặc dù đang cười, nhưng nụ cười lạnh lùng đầy nguy hiểm.

    "Vù!"

    Yển Nguyệt Đao dựng đứng lên, thân đao lóe sáng, đao phong bắn ra. Ngay lúc đó ánh mắt tên da đen lạnh đi cực độ, thân đao rung chuyển dữ dội, hắn nổi giận bổ ra một đao.

    "Ầm!"

    Đao phong bá đạo xé toạc mặt đất, hào quang hung hãn xuyên phá nhanh như cắt tấn công Mục Trần.

    Thình lình Mục Trần giơ chân giậm thật mạnh xuống đất.

    Linh lực hắc viêm trào ra, hình thành một luồng sáng lao ra chặn đao phong đang lướt tới.

    "Đùng!"

    Đất đá văng tung tóe, hắc viêm phừng phừng ngăn cản đao phong bá đạo.

    - Vương Thống, các ngươi muốn làm gì?

     An Nhiên thấy đối phương bất ngờ ra tay, cũng nổi giận quát lên.

    Tên đang ngồi xếp bằng chậm rãi ngẩng lên, chăm chú nhìn Mục Trần, cười nhạt:

    - Không hổ là người có thể tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông.

    Lời nói này hẳn nhiên hắn đã biết về Mục Trần.

    - Chúng ta không muốn ra tay với ngươi, chỉ cần giao linh quang ra là được, không ai làm khó dễ các ngươi cả.

    Tên Vương Thống nhìn Mục Trần, chợt chỉ tay về phía Lạc Li đang ở bên cạnh hắn.

    - Bất quá... ngươi phải giao cả nàng cho chúng ta. Yên tâm, chúng ta không làm gì nàng cả, chỉ là ta nghe nói Lý Huyền Thông thích nàng, nên chúng ta muốn dùng nàng đối phó hắn một chút.

    An Nhiên biến sắc, rồi trộm nhìn sắc mặt Mục Trần, bất giác lạnh gáy. Gương mặt hắn lúc này mang một vẻ lạnh lẽo đáng sợ khiến các nàng cảm thấy tim đập thình thịch.

    Nhìn Mục Trần không nói lời nào, nhưng toát ra vẻ ngoài khiến cho người ta phải lạnh sống lưng, trong lòng đã hiểu mặc dù Trần Bằng lúc trước âm thầm giở thủ đoạn cũng không khiến hắn nổi giận, nhưng lúc này đã động đến cơn tam bành.

    Rồng có vảy ngược, chọc cho người ta điên tiết, thì ba huynh đệ Vương gia này đã mắc một sai lầm không thể tha thứ.
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét