Tìm kiếm

11 thg 11, 2013

Chương 300: Cực độ nguy hiểm - Đại Chúa Tể

     Vương Thống méo mặt nhìn Mục Trần đang bình thản nói chuyện, thoáng cảm giác thấy lạnh gáy đau đầu. Một màn tan tác vừa nãy đã khiến hắn hoảng hốt, ba huynh đệ liên thủ nhưng vẫn bại thảm hại cấp tốc trước tên thiếu niên chuẩn Hóa Thiên cảnh, thật là quá nhọ....

    - Sao hắn mạnh dữ vậy cà?

    Vương Thống chua xót lẩm bẩm. Vốn nghĩ lần này xuất quan sẽ tỏa sáng trong Thú Liệp chiến gặt hái thành quá, nào có đoán được mới đi chưa lâu đã gặp một nhân vật hung ác cường hãn đến thế.

    Mà nghe nói tên nhóc kia mới chỉ tới Bắc Thương linh viện chưa tới một năm, tân sinh lại có năng lực như thế, rất nhiều lão sinh ưu tú đều bị hắn bỏ xa tít thò lò ở phía sau.

    Tên này tuyệt đối có năng lực đứng vào top 5 Thiên bảng!

    Quái vật a!

    Ba huynh đệ Vương gia bất giác cảm thấy nản lòng, ngạo khí bị đả phá tan tành. Bọn họ cũng được xem như thiên tài, nhưng khi đem ra so với Lý Huyền Thông và Mục Trần, vẫn có một khoảng cách cực lớn.

    - Ngươi muốn thế nào?

    Vương Thống dù sao cũng là đại ca, tinh thần lãnh đạm trở lại, cắn răng hỏi Mục Trần.

    - Mặc dù ở chỗ này ta thật không có khả năng lấy mạng các ngươi, nhưng mà đánh cho bầm dập tơi tả ngắc ngoải hấp hối, hẳn là sẽ tự động bị trục xuất ra khỏi Linh Quang giới. Nếu vậy thì chắc chắn cũng sẽ mất tư cách nhận được Linh Quang quán đỉnh?

    Mục Trần hạ xuống một tảng đá phía trước ba người, ngồi cười đạm nhạt, thanh âm lạnh lẽo đáng sợ.

    Vương Thống mặt tái mét, họ dự định bùng nổ trong Thú Liệp chiến cũng là vì Linh Quang quán đỉnh, để cho thực lực tiếp tục tăng tiến, chân chính có thể đuổi theo đám cường giả đỉnh cấp Thiên bảng. Nếu Mục Trần thực sự đá họ ra khỏi Linh Quang giới, mất đi cơ duyên kia thì quả thật là một đả kích cực lớn khó mà chịu nổi.

    - Cho nên, tự đem ra thứ khiến ta động lòng để bồi thường đi, nếu không...

    Mục Trần nhe răng cười nguy hiểm, ánh mắt chẳng chút hảo ý nhìn ngang ngó dọc trên thân thể thê thảm của ba người.

    - Chúng ta vừa mới đoạt của bọn kia hơn 1000 linh quang, đều đưa cho ngươi hết, được chứ?

    Vương Thống thểu não trả lời.

    Ba đội đang đứng quan sát đằng xa nghe vậy cũng tức máu lắm, nhưng cũng chẳng dám nói cái gì. Bất luận là Mục Trần hay là ba huynh đệ Vương gia, bọn hắn có liên thủ cũng không đối phó được.

    Mục Trần sắc mặt lạnh nhạt chẳng ra vẻ gì hài lòng hay hứng thú, chỉ vươn tay ra.

    Hào quang trong tay Vương Thống lóe lên, một khối thủy tinh hiện ra, ánh lửa đỏ dập dờn thoáng hiện, như một vầng mặt trời sáng rực chứa trong đó cả nghìn linh quang, dao động linh lực nồng đậm toát ra khiến không khí kêu lên u u chấn động.

    Ba đội kia đều đưa mắt mong mỏi nhìn vào thủy tinh cầu, thứ đó vốn là của bọn họ cực khổ kiếm được a.

    Nhưng mà Mục Trần lại chẳng thèm quan tâm tới họ, đối với ba anh em của Vương Thống hắn không thích, đối với đám người thừa gió bẻ măng, qua cầu rút ván trục lợi kia hắn cũng chẳng ưa, thành ra đưa tay nhận lấy lập tức cất vào, chẳng hề tỏ ra ý tưởng nào là hào hiệp trả lại cho bọn người kia.

    Trần Bằng và đám kia thấy thế, chỉ có thể run run mấp máy môi, nhưng không dám thốt ra lời nào đòi lại chiến lợi phẩm của Mục Trần.

    - Chừng này còn chưa đủ.

    Mục Trần cất kỹ hơn 1000 linh quang, lại nhìn qua Vương Thống, tỏ vẻ không hài lòng.

    - Linh quang cũng đưa hết cho ngươi, còn không thỏa mãn? Mục Trần! Đừng có quá đáng!

    Vương Thống biến sắc, nổi giận.

    Mục Trần chậm rãi bước tới, đưa tay cầm lấy thanh Yển Nguyệt Đao cắm trước mặt, tiếng đao rung động oong oong đáng sợ, một đao trảm xuống, lằn đao xé toang một khe nứt sâu hoáy kéo dài tới chân Vương Thống, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn ba huynh đệ nọ.

    Vương Thống giật mình liếc nhìn ánh mắt lạnh băng của Mục Trần, trong lòng cũng rét run. Ba người liếc nhìn nhau, nản lòng thở dài. Lần này thật quá ư xui xẻo, xem ra hôm nay không trích tí máu, tên sát tinh kia sẽ không buông tha.

    - Chúng ta có một tin tức, về điểm tụ tập.

    - Điểm tụ tập như thế này, ta tự kiếm cũng được.

    Mục Trần hơi nhướng mày.

    - Hừ! Điểm tụ tập này mà chúng ta biết, đạt cấp độ cực kỳ nguy hiểm!

    Vương Thống phát cáu.

    - Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm?

    An Nhiên đột nhiên kinh hô, mặt biến sắc nhìn Vương Thống, nói:

    - Các ngươi lại có thể biết được điểm tụ tập cấp độ này?

    Mục Trần cũng hơi kinh dị nhìn Vương Thống, hắn được An Nhiên cho biết cũng hiểu sơ sơ một chút về mấy điểm tụ tập trong Thú Liệp chiến. Nó được phân ra mạnh yếu rõ ràng, điểm tụ tập mà hắn vừa càn quét xong chỉ thuộc loại bình thường, cấp độ cao hơn một chút là "nguy hiểm", và cao nhất chính là "cực độ nguy hiểm.

    Nếu không có gì đặc biệt, điểm tụ tập cấp độ nguy hiểm sẽ có Linh Tướng tương đương với Hóa Thiên cảnh hậu kỳ trong đó, quy mô số lượng không nhỏ. Còn cực độ nguy hiểm, có xác suất rất cao xuất hiện... Linh Vương.

    Linh Vương, thực lực khủng bố sánh ngang cường giả Thông Thiên cảnh. Nhiều năm gần đây torng Thú Liệp chiến chưa có chuyện đệ tử đến liệp sát Linh Vương xảy ra.

    - Tin tức này thì đủ nặng đấy, bất quá chỉ sợ nuốt không trôi...

    Mục Trần nhíu mày, nếu có thể đạt được một Linh Vương quang, vậy thì xem như Thú Liệp chiến lần này hắn đã hoàn toàn viên mãn. Đến lúc Linh Quang quán đỉnh, hiệu quả chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để mô tả. Bất quá hắn không phải hạng người thấy lợi ích cao là đầu óc choáng váng, Linh Vương quang tuy cực kỳ hấp dẫn, nhưng phải có bản lĩnh mới đủ sức nuốt trôi. Thực lực hắn bây giờ xem như rất tinh tiến, nhưng vẫn biết rõ muốn chống cự cường giả Thông Thiên cảnh vẫn khó mà toàn thân.

    - Lá gan ngươi sao nhỏ thế? Không có quyết đoán làm sao mà tỏa sáng?

    Vương Lôi cười nhạo ra vẻ.

    Mục Trần liếc hắn, mặt không chút đổi sắc hoành đao, lưỡi đao sắc lẹm chỉ thẳng mặt Vương Lôi khiến cho tên kia phẫn nộ nhưng cũng đành im miệng.

    - Theo ta thấy cái điểm tụ tập cực độ nguy hiểm này với năng lực các ngươi vẫn không đủ tư cách vượt qua, chuyện này ắt hẳn còn gì đó chưa nói?

    Mục Trần nhìn qua Vương Thống, hỏi tiếp.

    Vương Thống giật mình, miệng giật giật. Không ngờ Mục Trần lại tinh tế như vậy, do dự một lát hắn mới nói:

    - Trong Linh Quang giới này, vốn số lượng điểm tụ tập cực độ nguy hiểm không vượt qua hai bàn tay, cũng vì nhiều năm nay căn bản chưa có đệ tử nào dám tới gần khu vực như vậy.

    Mục Trần gật đầu, Linh Vương Thông Thiên cảnh, có lẽ cả Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng phải cẩn thận kiêng dè, huống gì đệ tử tầm thường.

    Và cũng vì nhiều năm không có đệ tử nào dám chú ý tới đám Linh Vương kia, thành ra mỗi năm trôi qua đám Linh Vương đó càng mạnh hơn, cho đến hiện tại dù thực lực đệ tử đã tăng lên nhiều vẫn không đủ sức dòm ngó tới điểm tụ tập cấp bậc đó.

    - Điểm tụ tập của chúng ta lại không nằm trong số đó, bởi vì năm ngoái nó chỉ ở cấp độ nguy hiểm, đến năm nay mới được thăng cấp lên thành cực độ nguy hiểm.

    Vương Thống liếm môi, mắt hừng hực cháy:

    - Linh Vương ở chỗ đó chỉ mới được thăng cấp gần đây!

    - Linh Vương mới thăng cấp sao?

    An Nhiên chấn động kinh ngạc. Tin tức này quả thật là vô cùng quan trọng a. Đúng là đệ tử Bắc Thương linh viện hiện tại không có biện pháp đối phó những Linh Vương đã tồn tại nhiều năm, nhưng một con Linh Vương mới ra lò thì cũng có tỷ lệ thành công khá cao.

    Tin tức này mà truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ nóng đầu vội vã tập trung hướng về bên đó. Linh Vương quang, lần đầu tiên sau nhiều năm sẽ có người đoạt được, rất đáng để mạo hiểm.

    Mục Trần nheo mắt. Linh Vương mới thăng cấp? Khó trách Vương Thống dám mạo tính toán ra tay với điểm tụ tập như thế. Dù Mục Trần cũng hiểu, với thực lực của ba huynh đệ bọn họ cũng chưa chắc đắc thủ được, nhưng bất luận ra sao cũng là có hy vọng khá cao.

    Vì Linh Vương quang, nguy hiểm cỡ đó đáng cho họ mạo hiểm một lần.

    - Tin tức này có bao nhiêu người biết?

    Mục Trần hơi trầm ngâm.

    Vương Thống nhíu mày, lắc đầu:

    - Ta làm sao biết, tin tức do Bắc Thương linh viện bán ở Linh Trị điện, tuy rằng không đại trà nhiều ngươi mua, nhưng tóm lại là có.

    - Tức là tin tức này không chỉ riêng các ngươi biết, phải không?

    Vương Thống gật đầu:

    - Trong Linh Quang giới, ngươi đừng mơ có được tin tức độc nhất vô nhị một mình ngươi biết. Bắc Thương linh viện muốn tăng cường tính cạnh tranh, nên ngươi muốn một mình ăn hôi đâu có dễ.

    Mục Trần cười, xòe ra tay:

    - Đưa địa điểm cho ta!

    Vương Thống cắn răng, đau lòng lấy ra một quyển trục màu đỏ đưa cho Mục Trần. Mục Trần tiếp nhận, xốc lên xem, nhìn thấy bản đồ lộ tuyến phức tạp, chỉ duy nhất phía tây bắc bản đồ có một dấu chéo đỏ như máu, bên cạnh viết bốn chữ "cực độ nguy hiểm" cũng đỏ tươi, lóe ra ánh sáng khiến người ta lạnh gáy.

    Thứ đồ này hẳn nhiên Vương Thống không thể làm giả, hơn nữa tin tức loại này có lẽ Bắc Thương linh viện sẽ không phát ra tin sai, nên Mục Trần cũng không hoài nghi thêm, cất ngay vào vòng tay.

    - Đa tạ!

    Mục Trần tủm tỉm cười, cắm lại thanh Yển Nguyệt Đao trước mặt Vương Thống, ra vẻ định xoay người bỏ đi.

    - Khoan đã!

    Vương Thống vội kêu lên.

    Mục Trần quay đầu nhìn lại, nói:

    - Sao? Còn ý kiến gì?

    Thấy ánh mặt sắc lẹm của Mục Trần, Vương Thống vội lắc đầu khổ não nói:

    - Chỉ muốn thương lượng với ngươi một chút, nếu chúng ta cùng đi đến đó, sao không hợp tác thành một nhóm? Tin tức này không phải duy nhất, chắc chắn sẽ có nhiều chi đội khác tranh giành. Ta thấy nếu chúng ta có thể hợp tác, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút.

    - Ngươi cũng đừng có hoài nghi chúng ta, dù sao cũng còn là đệ tử Bắc Thương linh viện, vài mẹo nhỏ có thể lấy ra đùa nghịch, nhưng có vài thứ không thể chạm tới chúng ta vẫn biết điều.

    - Mọi người hợp tác, đến lúc đó nếu có thể đắc thủ, thì lại thương lượng phân phối cho hợp lý, sao?

    Mục Trần nhìn gương mặt ra vẻ thật thà của Vương Thống, hai tên Vương Lôi Vương Trọng đằng sau lại trề môi khinh bỉ, nhưng chẳng nói gì, hẳn nhiên đây là chủ ý của Vương Thống nhưng hắn cũng đại diện cho cả ba.

    Hơi trầm ngâm, lát sau cũng gật đầu. Ba huynh đệ Vương gia chiến lực không tồi, nếu không âm thầm giở thủ đoạn thì cũng là trợ thủ rất tốt.

    - Nếu các ngươi muốn đi cùng, ta cũng không từ chối. Nhưng mà lần tới hành động phải lấy ta làm chủ, các ngươi không muốn cứ việc tự động rời đi. Mặt khác phải nhớ, đừng chạm tới thứ không nên chạm, nếu không sẽ không chỉ ép các ngươi nôn ra vài tin tức đơn giản vậy đâu.

    Mục Trần nhìn chòng chọc vào Vương Thống, rồi quay sang Lạc Li, An Nhiên vẫy tay gọi các nàng cùng đi.

    Ba huynh đệ Vương gia liếc nhau, thở dài ngao ngán, nhưng cũng nhanh chóng bước theo.
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét