Tìm kiếm

21 thg 11, 2013

Chương 319: Kịch chiến Hạc Yêu - Đại Chúa Tể

     - Cút!

    Một từ đơn giản rõ ràng phun ra từ miệng Mục Trần, sắc mặt Hạc Yêu méo xệch khó coi, ánh mắt như muốn xé xác Mục Trần ra thành từng mảnh. Hắn không thể nào tưởng tượng được một cái tên Mục Trần chẳng đáng đặt vào mắt hôm nào thì hôm nay lại dám kiêu ngạo như thế. Chẳng lẽ ăn hôi giết được một con Linh Vương thì đủ tư cách leo lên đầu Hạc Yêu ta đây sao?

    - Không biết sống chết!

    Hạc Yêu mắt như muốn phun lửa, rốt cuộc hắn không nhịn nổi nữa, tung quyền đánh ra, linh lực hùng hậu như sóng vỗ liên miên ào tới càn quét Mục Trần.

    "Phừng!"

    Linh lực hắc viêm từ trong cơ thể Mục Trần cũng cuồn cuộn bùng nổ. Đối mặt công kích của Hạc Yêu không hề lui bước, cũng tung một quyền đối kháng, hai cỗ linh lực kinh người trong giây lát chọi nhau trên không.

    "Uỳnh!"

    Một tiếng vang khủng bố mang theo lực trùng kích mạnh mẽ khuếch tán, phong bạo bắn ra tứ tung.

    Đám khán giả lập tức dạt ra, gương mặt kích động sôi trào. Hai vị nổi danh Thú Liệp chiến rốt cuộc đã giao chiến.

    Sóng xung kích đánh vào người Mục Trần khiến hắn phải lui lại một khoảng, còn Hạc Yêu chỉ bước về sau một chút. Luận độ hùng hậu linh lực, dù sao Hạc Yêu cũng đã một bước vào Thông Thiên cảnh, cho dù Mục Trần có linh lực dung hợp Cửu U Hỏa, xét về chất lượng cao hơn một bậc cũng có ưu thế không nhỏ, nhưng khó mà chiếm được thượng phong khi chính diện giao tranh.

    Nhưng Mục Trần đã biết trước điều này nên chẳng bận tâm, con ngươi đen láy lại thêm vẻ lợi hại tập trung vào Hạc Yêu.

    - Xem ra thực lực của ngươi không mạnh như mồm mép đó nhỉ!

    Hạc Yêu giành được thượng phong sau chiêu đầu, đắc ý cười khẩy. Mục Trần có linh lực khá quỷ dị, hắc viêm có thể đốt cháy linh lực, nhưng nói thế nào cũng chỉ là Hóa Thiên cảnh sơ kỳ.

    - Đắc ý cũng hơi sớm đó.

    Mục Trần trừng mắt lên, bất chợt làn da toát ra những tia điện bàng bạc, như có lôi đình trong da.

    Tiếng sấm ầm ầm rền vang từ cơ thể hắn.

    - Đây là. . .

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thấy hiện tượng này, ánh mắt lóe lên đầy kinh ngạc, cả hai nhìn nhau, khẽ lẩm bẩm:

    - Lôi Thần Thể?

    - Thật là thú vị! Xem ra Mục Trần cũng đã gặp vị tiền bối nọ trong Lôi vực. Khôgn biết hắn tu luyện Lôi Thần Thể đến đẳng cấp nào rồi?

    Trầm Thương Sinh có vẻ phấn khích, Lôi Thần Thể này hắn cũng không lạ gì, vì hắn cũng có.

    Hạc Yêu nhìn thấy biến hóa trên cơ thể Mục Trần, nhíu mày nghiêm trọng. Lúc này vẻ ngoài Mục Trần dường như nguy hiểm hơn lúc nãy một chút.

    "Ầm!"

    Mục Trần tiến tới, thân thể màu bạc như lôi đình, tốc độ nhanh như tia chớp lướt đi lập tức xuất hiện trước mặt Hạc Yêu, một nắm đấm bạc mang theo linh lực cuồng dã bá đạo không hề kiêng nể hướng thẳng vào ngực hắn.

    - Còn dám chống đối?

    Hạc Yêu lạnh mặt, tung chưởng chống đỡ, linh lực thúc giục mạnh mẽ, sức mạnh khai sơn phá hải.

    "Đùng!"

    Quyền chưởng chính diện giao đấu, tiếng vang như đao kiếm chém vào nhau, linh lực dữ tợn đẩy bay hai người văng ngược ra cả trăm trượng.

    "Ồ....."

    Những tiếng kinh ngạc xôn xao lập tức vang lên. Hiệp thứ hai chính diện giao đấu, Mục Trần đã không còn thế hạ phong, hoàn toàn đánh ngang tay với Hạc Yêu.

    Mục Trần ổn định lại thân hình, xoa xoa nắm tay. Sau khi sử dụng Lôi Thần Thể, sức mạnh cơ thể của hắn rất tốt, nắm tay như là bằng thép nguội, dù cho linh lực Hạc Yêu có hùng hậu thì so đấu sức mạnh thuần túy Mục Trần vẫn có lợi hơn nhiều.

    Bất quá. . . kẻ kia rất khó đối phó a.

    - Xem ra ngươi cũng không mạnh như ta nghĩ.

    Mục Trần mỉm cười châm chọc nhìn về phía Hạc Yêu mặt mày đang tối sầm, tự nhiên là không tiếc công sức đả kích đối phương.

    - Vậy à?

    Hạc Yêu nheo mắt, đột ngột bay ngược ra, lơ lửng trên trời cao, linh lực xanh biếc như sóng triều mang theo uy áp kinh người.

    "Oác oác oác!"

    Hạc Yêu nhắm hai mắt, linh lực ngập trời đột nhiên bạo động, rồi có thêm tiếng hạc kêu vang vọng thiên địa.

    Mục Trần tỏ ra nghiêm trọng, Hạc Yêu đã muốn ra tay nghiêm túc.

    - Nhanh vậy đã phải dùng Hạc thần quyết rồi sao?

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lẩm bẩm. Xem ra Hạc Yêu cũng thấy Mục Trần khó giải quyết, nên không muốn kéo dài lâu, đẩy mạnh chiến đấu nhanh chóng kết thúc.

    Bên dưới, Lạc Li, Tô Huyên cũng tỏ ra lo lắng. Đối thủ của Mục Trần lần này không tầm thường, Hạc Yêu bây giờ còn mạnh hơn cả Bạch Hiên khi trước, muốn thắng hắn ta cũng không phải là chuyện dễ dàng.

    "Ầm ầm."

    Linh lực hùng hậu nơi chân trời gầm rú như cuồng phong tàn phá tứ phương, Hạc Yêu đột nhiên gầm lên, tiếng hét vang khắp thiên địa, rồi thân thể hắn phát sáng cực kỳ chói mắt.

    Hào quang sáng rực chiếu khắp nơi, rồi hình thành một bóng hạc ảnh to lớn cả nghìn trượng, che khuất cả mặt trời, thanh thế đáng sợ vô cùng.

    Hạc Yêu mở mắt ra, vẻ sắc bén hiện lên, hai tay kết ấn, ấn pháp như hồng hạc thăng thiên, tàn ảnh liên miên mang theo tiếng hạc kêu vang vọng.

    "Oác oác oác!"

    Tiếng hạc quanh quẩn không trung, hạc ảnh khổng lồ sau lưng Hạc Yêu cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một chiếc lông vũ màu xanh biếc.

    Lông vũ chậm rãi bay xuống, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp nhưng lại khiến người ta hoảng hốt, vì mọi người đều nhận ra linh lực đáng sợ ẩn chứa trong nó.

    Hạc Yêu lạnh lẽo nhìn Mục Trần, miệng cười khằng khặc, thanh âm dữ tợn cất lên:

    - Hạc thần quyết, Vũ Lạc Trảm Thương Khung.

    Vươn ngón tay ra, hắn nhẹ nhàng điểm lên chiếc lông vũ xanh biếc đang bay xuống.

    "Vù ùùùù!"

    Mắt thường có thể thấy rõ một làn sóng khí bùng lên lan tỏa ra, tiếng gió vù vù dần tăng mạnh lên, rồi sau đó tràn ngập khắp nơi.

    "Véo!"

    Chiếc lông vũ xanh biếc dũng mãnh bay lên trời cao, chùm sáng xanh biếc bùng lên rực rỡ, hình thành một thanh vũ đao khổng lồ, khí thế sắc bén từ vũ đao phát ra rất kinh người.

    Khán giả chấn động nhìn thanh vũ đao xanh biếc, nhìn như một cái lông hạc mềm yếu nhưng lại rõ ràng có thể xé nát không trung.

    "Phù!"

    Mục Trần thở mạnh một hơi, nhìn chằm chặp vào thanh vũ đao lạnh gáy kia, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh hơn, hai tay cấp tốc kết ấn.

    Linh lực ngưng tụ sau lưng thành vô số sao trời, bạch hổ xuất hiện, chân bước trên tinh tú, khí thế sát phạt tỏa ra mạnh mẽ.

    Lý Huyền Thông hơi trừng mắt nhìn con bạch hổ vừa thành hình. Ngày trước ước chiến ba chiêu với Mục Trần cũng đã từng giao đấu với thần quyết kia, nhưng hiện tại Hạc Yêu dốc tận lực, thực lực lại cao siêu hơn hẳn Mục Trần, vậy mà còn muốn dùng thứ đó nghênh địch thì quá là khờ dại.

    "Uồm!"

    Bạch hổ gầm gừ, thanh thế cũng không kém, nhưng ai có thực lực một chút đều thấy rõ cấp bậc của Mục Trần quá hạn chế, khí thế của bạch hổ hoàn toàn lép vế trước vũ đao đáng sợ kia.

    Tô Linh Nhi cũng tỏ ra lo lắng, Tô Huyên chỉ hơi nhíu mày.

    - Thần quyết đó rơi vào tay ngươi thật là phí của trời.

    Hạc Yêu hờ hững nhìn, cất giọng lành lạnh:

    - Muốn dùng con bạch hổ này để cản Hạc Thần Vũ Đao của ta, ngươi thật quá ư ngây thơ! Trảm!

    Hạc Yêu không cho Mục Trần một cơ hội nào, lập tức hạ tay chém xuống.

    "Xoẹt!"

    Vũ đao xanh biếc xoay vòng, rồi hướng thẳng đến Mục Trần chém xuống.

    Không trung hư vô lập tức bị xé toang, để lại một đường xanh biếc, đao phong từ trời cao giáng xuống phủ lấy Mục Trần.

    "Uồm!"

    Bạch hổ rống lên, khí thế sát phạt xông tới mạnh mẽ ngạnh kháng với đao phong.

    "Xoẹt!"

    Nhưng khi vừa tiếp xúc, bạch hổ lập tức bị vũ đao dễ dàng cắt qua, một phân thành hai.

    Mọi người biến sắc, thế công của Hạc Yêu cường hãn đến vậy?

    Hạc Yêu cười khẩy, ánh mắt trào phúng chuẩn bị nhìn thấy tên đáng ghét kia bị đánh cút khỏi Thú Liệp trường....

    Thế nhưng Mục Trần không mấy dao động, mắt nhìn thẳng vũ đao đang đánh tới, hai tay lại lần nữa thi triển ấn pháp!

    Linh lực cuồn cuộn bồng bềnh, tiếp tục hình thành một mảng sao trời, lóe lên một chút, rồi một quang ảnh còn to lớn hơn cả bạch hổ thình lình xuất hiện.

    "Moooo!"

    Thú ảnh khổng lồ vừa hiện, một tiếng rống kỳ dị theo đó vang lên, mang theo sóng triều lạnh lẽo như có thể đông cứng linh lực thiên địa tản mát ra xung quanh.

    - Tứ Thần Tinh Túc Kinh. . .

    Giọng nói khàn đục của Mục Trần cũng đột ngột cất tiếng.

    - Huyền Vũ Thần Ấn!




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét