Tìm kiếm

28 thg 11, 2013

Chương 321: Nghỉ ngơi và hồi phục - Đại Chúa Tể

    Không trung quảng trường Bắc Minh.

    Vô số đệ tử mặt mày phấn khích dõi theo quầng sáng khổng lồ dần tiêu tán, đại chiến kích động của Mục Trần và Cổ Thiên Viêm thật khiến người xem mãn nhãn.

    Kết quả cuối cùng lại vượt ngoài dự đoán, tân sinh Mục Trần chiến thắng khiến cho ải cuối cùng vượt qua nhanh chóng và dễ dàng.

    Nhiều kẻ tấm tắc cảm thán. Những năm gần đây Bắc Thương linh viện có không ít nhân vật thiên tài, nhưng hiếm có ai như Mục Trần vậy, thân phận tân sinh lại có thành tựu cực kỳ chói mắt.

    Mọi người ai ai cũng hiểu, từ nay danh vọng của Mục Trần ở Bắc Thương linh viện sẽ chẳng hề kém cạnh Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông.

    "Rẹt rẹt!"

    Không gian trên cao đột nhiên biến dạng, vô số người từ trong đó ào ạt lướt ra, ánh sáng bao trùm, dao động linh lực kinh người.

    Những người kia vừa xuất hiện chẳng hề dừng lại, ánh sáng đầy trời xuyên không trung bay đi tứ phương tám hướng. Bọn họ cần phải lập tức tìm chỗ tu luyện, đem linh lực hùng hậu của Linh Quang quán đỉnh dung nhập vào thân thể để luyện hóa hấp thu.

    Sau khi hoàn thành luyện hóa, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên thật lớn.

    Trên quảng trường Bắc Minh, những đệ tử khác thần tình hâm mộ nhìn đám đông kia, phấn khích mong chờ một năm sau có lẽ sẽ đến lượt mình có cơ hội nhận được vinh dự đó.

    Trong đám đông phô thiên cái địa, có bốn người không hề vội vàng bay đi, lơ lửng trên bầu trời, khiến cho nhiều ánh mắt lập tức chú ý.

    - Là Mục Trần, Trầm Thương Sinh ....

    - Gì? Họ không được Linh Quang quán đỉnh sao?

    Có người nghi hoặc, vì quanh thân bốn người đó không có hào quang chuyển động, linh lực cũng không có sực bộc phát hùng hậu.

    - Ngu ngốc! Bốn người đó là cao nhân đỉnh cấp Thú Liệp chiến năm nay, họ không có thì ai mà có được Linh Quang quán đỉnh?

    - Chẳng lẽ Linh Quang quán đỉnh còn phân cấp?

    Một gã tân sinh nghi hoặc hỏi.

    - Đương nhiên, Linh Quang quán đỉnh bình thường thì chỉ cần vừa rời khỏi Linh Quang giới trong chốc lát, toàn bộ linh quang mà họ có được trong tay sẽ tự động hóa thành linh lục dũng mãnh chui vào thân thể bọn họ. Linh lực đó dù tinh khiết, nhưng phần lớn trong đó nếu không tập trung nhanh chóng hấp thu sẽ bị tiêu tán mất, luyện hóa được bất quá chỉ còn lại 5,6 thành.

    - Nhưng đám người kia lại khác, trưởng lão của linh viện sẽ tự tay giúp họ tiến hành Linh Quang quán đỉnh, đãi ngộ này làm sao Linh Quang quán đỉnh bình thường so sánh cho được?

    - Thì ra là thế. . .

    Mục Trần nhìn biển người bên dưới, lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng, không khí bên ngoài Linh Quang giới thật tốt, dù rằng trong kia linh lực hùng hậu, nhưng vẫn thiếu cái gì đó.

    - Bốn người các ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, ba ngày sau đến Hình Điện nhận Linh Quang quán đỉnh.

    Hai vị trưởng lão cũng hiện ra, cất tiếng nói với cả bốn người.

    - Vâng!

    Bốn người lập tức y lệnh.

    - Mục Trần, lúc nãy ngươi đại chiến một hồi, về nghỉ trước đi, ba ngày nữa gặp ở Hình Điện.

    Trầm Thương Sinh mỉm cười nói chuyện với Mục Trần. Chiến đấu lúc đó thật ngoài dự đoán, vốn nghĩ hắn và Lý Huyền Thông sẽ phải dốc lực kịch chiến, ai mà ngờ người vất vả nhất lại là Mục Trần, còn hai người vừa ra trận đã hết.

    Mục Trần cũng cười, mặt vẫn còn tái mét, hắn bây giờ rất yếu, nhức mỏi trong cơ thể khiến cho nói chuyện cũng thấy mệt, điều hắn nghĩ nhiều nhất trong đầu bây giờ chính là chăn êm nệm ấm ở nhà.

    - Ta dẫn hắn về trước.

    Lạc Li thấy bộ dáng Mục Trần như vậy, vội từ biệt hai người kia một câu, rồi đỡ lấy hắn bay đi mất dạng.

    Lý Huyền Thông nhìn theo bóng hình xa xa, suy nghĩ thất thần, thần sắc phức tạp.

    - Ngươi thích nàng ta?

    Trầm Thương Sinh bênh cạnh cười tủm tỉm, hắn dễ dàng nhận thấy Lý Huyền Thông rất chú ý Lạc Li.

    Lý Huyền Thông chỉ cười mà miệng méo xệch.

    - Bất quá nhìn người ta tình ý nồng thắm như thế, ta thấy ngươi chẳng có cơ hội nào.

    Trầm Thương Sinh lẩm bẩm. Người con gái Lạc Li kia quá tuyệt vời, nhưng trước sau vẫn chỉ có duy nhất Mục Trần, chẳng hề liếc mắt nhìn hai người họ, cái điệu bộ đó thật đã vướng vào lưới tình không dứt ra được.

    Lý Huyền Thông lạnh lùng trừng mắt nhìn Trầm Thương Sinh, cái tên này thật biết xát muối vào vết thương kẻ khác.

    - Quên đi, đâu cần phải ôm cây tương tư mà làm gì. Sau khi nhận Linh Quang quán đỉnh, chúng ta còn phải đi giết Ma Long Tử, lần này hai chúng ta liên thủ giải quyết cho triệt để.

    Trầm Thương Sinh vỗ vai Lý Huyền Thông, ánh mắt lãnh khốc vô tình:

    - Hai năm qua, số huynh đệ Bắc Thương linh viện chúng ta ra ngoài rèn luyện chết trong tay Ma Long Tử có lẽ cũng đến ba mươi.

    Lý Huyền Thông nhíu mày:

    - Nghe nói Long Ma Cung càng ngày càng ngang ngược.

    - Chuyện này khiến cho viện trưởng cũng đau đầu. Tướng chiến tướng, lính chiến lính. Mấy lão cẩu của Long Ma Cung dĩ nhiên sẽ có cao tầng của linh viện chúng ta canh chừng. Còn cái loại như Ma Long Tử thì chúng ta phải là người giải quyết. Nếu không chẳng phải là đệ tử Bắc Thương linh viện vô dụng hay sao?

    Trầm Thương Sinh thản nhiên nói.

    - Sao? Vậy là phải lập đội đi giết hắn à?

    Lý Huyền Thông trầm ngâm một chút, sau đó khẽ gật đầu:

    - Vậy cứ liên thủ một lần đi, Ma Long Tử kia cũng nên chết rồi.

    - Ha ha, được!

    Trầm Thương Sinh cười lớn một tiếng, vỗ vai Lý Huyền Thông, rồi lắc mình bay đi. Lý Huyền Thông cũng hướng về ngọn núi của mình.

    Đám đệ tử đứng xem bên dưới quảng trường nhìn thấy những vị cường giả đã đi hết vẫn còn nấn ná chưa đi, không ít người đưa mắt nhìn lên Thiên bảng, nơi đó vài ngày nữa có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa kinh thiên.

    Mục Trần được Lạc Li dìu trở về khu tân sinh, vừa vào đến tiểu lâu, sắc mặt của Mục Trần càng thêm tệ hại, phun ra một ngụm máu.

    Chiến đấu lần này cũng không phải do Cổ Thiên Viêm đả thương, mà do sức mạnh Hắc Thần Lôi hoành hành quá mức khủng bố trong cơ thể. Sức mạnh đẳng cấp ấy không phải thứ mà Mục Trần có khả năng điều khiển nổi.

    May mà hắn tu luyện Lôi Thần Thể, sức chịu đựng cũng cao hơn nhiều, nếu không có lẽ đã phải bỏ mạng.

    Lạc Li biến sắc khi thấy thương thế Mục Trần trở nặng, vội đưa hắn vào phòng, đặt ngồi xếp bằng trên giường. Hắn phất tay.

    - Không sao đâu! Đã sống được tới lúc này, chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn.

    - Ngươi quá liều mạng!

    Lạc Li ảo não, Mục Trần quả thực là tự chuốc phiền toái. Cái thứ Hắc Thần Lôi ngay cả Cửu U Tước siêu cấp thiên thú cũng phải sợ hãi, thế mà Mục Trần lại còn kích nổ nó.

    Cái hành động ngông cuồng đó vốn tất tử vô nghi, lúc còn ở ngoài thì Lạc Lị không tiện nói gì, bây giờ vì quá đau lòng mà trách mắng hắn.

    - Ta không có Linh Quang quán đỉnh cũng không tổn thất gì, hơn nữa ngàn dặm xa xôi đến Bắc Thương linh viện cũng không phải vì muốn ngươi bù đắp cho ta.

    Lạc Li cắn môi cằn nhằn.

    Cô gái tức giận khiến cho Mục Trần bất đắc dĩ gãi đầu, nắm lấy tay của nàng, nhưng Lạc Li xấu hổ rút tay đi.

    Mục Trần cười, chụp lấy tay ấy, nắm chặt lại không cho nàng giãy ra, rồi kéo nàng vào lòng.

    Lạc Li bực bội hừ một tiếng, nghiêm mặt tỏ vẻ không thích.

    Mục Trần chỉ cười tủm tỉm, nhìn người con gái đang cau có, rồi bất giác hành động khiến Lạc Li kinh hoảng, hôn lấy đôi môi hồng thuận của nàng.

    Lạc Li đấm thùm thụp vào ngực hắn, nhưng cuối cùng mềm nhũn cả người, mái tóc trắng tinh như ngân hà xõa xuống giường.

    Hôn một hồi lâu.

    Mục Trần lưu luyến buông tha cho đôi môi mọng nước, nhìn đôi má đỏ bừng của Lạc Li, mỉm cười:

    - Ta xin lỗi, khiến nàng lo lắng. Thực ra ta cũng không phải bù đắp cái gì, ta chỉ cho rằng, nếu ngay cả chướng ngại như thế này còn không vượt qua được, thì về sau ta làm sao bảo vệ cho nàng?

    Lạc Li tròn mắt, nhìn đôi mắt nhu tình của Mục Trần, thần sắc cũng trầm tĩnh lại.

    - Ta liều chết sống mới thắng lợi vinh quang mang về Linh Quang quán đỉnh, nàng lại còn giận ta? Có nên bồi thường cho ta không chứ?

    Mục Trần cười sằng sặc.

    - Bồi thường cái gì?

    Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Mục Trần, Lạc Li hơi cảm thấy không an toàn cho lắm, hơi giãy ra.

    Mục Trần cười khẩy, bàn tay đột nhiên hạ xuống, xuyên qua lớp áo váy mềm mại, chạm vào làn da mát lạnh như bạch ngọc.

    Lạc Li giật bắn người, đỏ bừng mặt, đôi mắt lưu ly kinh hoảng như nai con sợ cọp.

    Mục Trần xuyên bàn tay qua lớp áo của Lạc Li, chạm vào cái eo thon nhỏ, khiến cho Lạc Li vội đẩy hắn ra, thì phát hiện hắn đã dừng lại. Khẽ nghiêng đầu, nàng thấy Mục Trần dựa vào mình, nhưng đôi mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng manh yếu nhược.

    Hắn vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.

    Lạc Li cười như mếu, rồi đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, kéo hắn vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi, ánh mắt đầy tình yêu dịu dàng.

    Vuốt ve cái trán của hắn, nàng thì thầm:

    - Mục Trần, yên tâm đi! Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét