Tìm kiếm

26 thg 11, 2013

Chương 327: Dùng Hắc Thần Lôi - Đại Chúa Tể

    Mọi người lập tức kinh nghi, ngay cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng trợn mắt. Bộ dáng hắn không phải là cùng đường mạt lộ rồi chứ?

    Hay là hắn còn tuyệt chiêu gì chưa dùng?

    Thời điểm thế này Mục Trần không thể nào tiếp tục bố trí linh trận, vì tốc độ quá chậm, Cổ Thiên Viêm thừa sức ép hắn, chắc chắn phải dùng bản lĩnh khác.

    Nhưng hắn có thủ đoạn gì đủ sức chống cự với Cổ Thiên Viêm, cường giả Thông Thiên cảnh chân chính đây?

    Không ai biết, tất cả chỉ có thể tập trung ánh mắt nhìn lên trời.

    Cổ Thiên Viêm khẽ cau mày, cũng không cho rằng Mục Trần ra vẻ nguy hiểm. Sau khi ăn hành từ hai tòa linh trận cấp 5, hắn đã không thể nào cho rằng tên kia là một tân sinh bình thường.

    Nhưng Mục Trần sẽ dùng cái gì đối phó với hắn, bản thân cũng khá tò mò. Mấy trò tầm thường tuyệt đối không đủ cho một Hóa Thiên cảnh sơ kỳ đối chiến cùng Thông Thiên cảnh sơ kỳ.

    Mục Trần cũng không khiến hắn đợi quá lâu, thân thể xuất hiện lôi quang, làn da chuyển sang màu bạc.

    Tiếng sấm ầm ầm rền vang.

    - Là Lôi Thần Thể?

    Trầm Thương Sinh thốt lên, mắt lóe sáng, trong lòng khá thất vọng nhưng cũng nghi hoặc. Lôi Thần Thể có khả năng tăng cường chiến lực không ít, nhưng vẫn còn xa mới đủ bù chênh lệch giữa Mục Trần và Cổ Thiên Viêm.

    Mục Trần lại mở mắt ra, đôi mắt đen xẹt ra lôi điện, mơ hồ một sức mạnh bùng nổ ẩn chứa bên trong.

    - Sức mạnh cơ thể đã mạnh hơn.

    Cổ Thiên Viêm nheo mắt nhìn, nhưng lại tỏ ra thất vọng. Còn xa mới đủ....

    Ngay cả những đệ tử xung quanh Linh Quang sơn cũng nhướng mày lo lắng. Khí thế Mục Trần có tăng lên, nhưng chẳng thể nào so được Cổ Thiên Viêm.

    Mục Trần lướt tới, thân hình như tia chớp bắn ra.

    Cổ Thiên Viêm chẳng hề nhúc nhích, lắc đầu nhìn Mục Trần lướt tới. Hắn định được ăn cả ngã về không sao? Cứ thế lao tới?

    Bất đắc dĩ cười, Cổ Thiên Viêm không chần chừ, bàn tay xoay tròn, linh lực rực lửa bốc cao, dao động mạnh mẽ tản ra.

    "Vù!"

    Chỉ vài giây Mục Trần đã đến sát trước mặt Cổ Thiên Viêm, tung một quyền.

    Linh lực hắc viêm cũng bùng lên, dao động cường đại bá đạo.

    Quyền phong chấn nộ khiến tóc tai Cổ Thiên Viêm dựng ngược lên, nhưng hắn cũng chẳng tỏ ra hứng thú lắm, lắc đầu tung quyền đón đỡ.

    "A!"

    Chuẩn bị va chạm, mọi người chán nản thấy rõ, có người nghiêng đầu khó hiểu. Chính diện giao đấu Mục Trần chẳng có phần thắng.

    Vương Thống cũng lắc đầu.

    Tô Linh Nhi thì tái mặt, chỉ có Lạc Li vẫn bình tĩnh như trước, nàng biết hắn khá rõ.

    Cục diện khó khăn ra sao, hắn cũng không làm chuyện dư hơi.

    Hai nắm đấm của Mục Trần và Cổ Thiên Viêm đã sắp chạm vào nhau, nhưng chính trong khoảng khắc điện quang hỏa thạch này, bàn tay kia của Mục Trần đột nhiên tạo thành một ấn pháp kỳ dị.

    "Đùng đùng!"

    Tiếng sấm rần mạnh mẽ vang lên trong người Mục Trần, viên hắc lôi châu từ đâu đó trong cơ thể đột nhiên vỡ ra.

    "Ầm!"

    Sức mạnh khủng bố khó hình dung như hồng thủy vỡ đê, lôi thủy ào ào chảy dọc kinh mạch.

    Cơ thể đau nhức khiến cho gương mặt, đôi mắt Mục Trần đầy những tia máu, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, thúc giục Lôi Thần Thể điên cuồng hấp thu lôi đình khủng bố kia.

    "Uỳnh!"

    Sau khoảnh khắc đó, hai nắm đấm mạnh mẽ nện vào nhau!

    Hắc lôi quang từ trong cơ thể chui ra khỏi lỗ chân lông tràn khắp người, mơ hồ mang theo hơi máu nhàn nhạt.

    "Đùng!"

    Tiếng vang kinh thiên động địa, đỉnh núi rung chuyển kịch liệt, đá núi sụp đổ vỡ ra.

    Dung nham nóng bỏng từ trong lòng núi phun lên, mạnh mẽ dữ tợn khiến cho đỉnh núi càng thêm hoang tàn.

    Mọi người đều trừng mắt nhìn đỉnh núi đột nhiên hóa thành núi lửa, linh lực cuồng dã đáng sợ che giấu tình hình bên trong.

    Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn cũng đang chăm chú quan sát.

    Một tiếng sấm rền khiến cả bốn giật mình, một bóng người bắn ra.

    Người kia văng đi, hai chân cắm xuống đất lê đi một đoạn dài, để lại hai rãnh dài, đất đá cháy đen.

    Người đó là ai?

    Người ki lảo đảo ổn định thân hình, hào quang tan đi, lộ ra một mái tóc đỏ phất phơ.

    Đó là Cổ Thiên Viêm!

    Tất cả không hẹn mà cùng nhau trừng mắt khó tin, thậm chí có người sợ hãi mà nín thở, khiếp sợ cũng theo đó leo lên mặt.

    - Không thể nào....

    Không ai tưởng tượng được người bị chấn bay ra một cách chật vật lại là Cổ Thiên Viêm.

    Những trưởng lão đang xem chiến cũng trợn mắt.

    - Sao lại thế?

    Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn cũng kinh ngạc chẳng kém. Ngay cả bọn họ cũng thất thần khó hiểu.

    Hai tòa linh trận cấp 5 cường hãn khi nãy còn chưa làm cho Cổ Thiên Viêm phải chật vật khó khăn đếm vậy, mà sao công kích đơn giản chính diện vốn không chút phần thắng lại có chiến tích này?

    Cổ Thiên Viêm chậm rãi ngẩng lên, khóe môi còn vương máu, cũng chấn động không kém.

    - Thật sự là lợi hại a! Không ngờ ngươi vẫn còn giấu bản lĩnh cường hãn hơn cả hai tòa linh trận cấp 5 kia...

    Cổ Thiên Viêm xóe đi vết máu, gjọng khàn khàn trầm ấm nặng nề, chẳng còn thong dong thoải mái như trước.

    Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, mọi người chú ý nhìn lại bên đó.

    "Đùng! Đùng!"

    Tiếng bước chân nặng nề, hào quang linh lực dần mờ đi, Mục Trần xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

    Lập tức tất cả không tự chủ hít một hơi thật sâu.

    Bộ dáng bề ngoài Mục Trần đại biến, thân thể như sắp vỡ ra, hắc lôi thủy từ cơ thể chảy ra ngoài, rồi bọc lấy hắn.

    Lôi mang toát ra, cuồng bạo mà đầy tính hủy diệt.

    Hình ảnh ôn hòa bình tĩnh trước đó hòa toàn biến mất, thay vào đó là một Mục Trần như kẻ hủy diệt chui ra từ hắc ám, khiến cho kẻ khác tim đập thình thịch.

    - Đó là cái gì. . .

    Mọi người kinh hãi nhìn hình dáng của Mục Trần, sức mạnh hủy diệt như thế một người Hóa Thiên cảnh sơ kỳ có thể điều động được sao?

    - Đó là. . . Lôi Thần Thể ư?

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều kinh nghi. Từ cơ thể Mục Trần toát ra dao động quen thuộc, khá giống Lôi Thần Thể, nhưng so với Lôi Thần Thể thì mạnh hơn nhiều....

    Trên quảng trường Bắc Minh, mọi người ai nấy cũng rung động không kém, trưởng lão cũng nghiêm trọng mặt mày.

    - Dao động này. . .

    Thái Thương viện trưởng nheo mắt, nhẹ giọng nói:

    - Là sức mạnh Hắc Thần Lôi! Trong cơ thể tiểu tử kia có ẩn chứa một tia Hắc Thần Lôi.

    - Thật là bừa bãi! Tuy chẳng biết từ đâu hắn có Hắc Thần Lôi, bất quá cái thứ đó Chí Tôn cảnh cũng không dám chạm tới, thế mà hắn cũng dám đưa nó vào trong người.

    - Ha ha, thần quyết luyện thể của hắn nhìn rất quen nha.

    Thái Thương viện trưởng mỉm cười, không nói thêm gì, ánh mắt nhìn Mục Trần càng thêm hứng thú.

    Xem ra Bắc Thương linh viện lại có thêm một tiểu tử quái thai.

    Mục Trần ngẩng lên, hắc lôi thủy vẫn chảy ra, hắn nhìn Cổ Thiên Viêm, cất giọng khản đặc.

    - Tiếp tục đi!

    Chân bước tới, đất rung núi chuyển.




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét