Tìm kiếm

26 thg 11, 2013

Chương 329: Thắng - Đại Chúa Tể

     Thiên địa biến sắc, khán giả chăm chăm dõi mắt theo vòng chiến khốc liệt trên cao. Hai đấu sĩ đáng sợ tung ra đòn quyết định, như những ngôi sao chổi xuyên phá trường không, đùng đùng đánh nhau.

    Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp cả Thú Liệp trường.

    Cường quang cực kỳ chói mắt như vài mặt trời gộp lại, ánh sáng mãnh liệt phá tan sắc tối trong trời đất, khiến cho mọi người cảm thấy hư ảo khó lường.

    "Ầm!"

    Rồng, hổ, rùa. Ba luồng linh lực hoàn toàn bộc phát, một vụ nổ mang đến sóng siêu xung kích phóng ra, không gian như muốn sụp đổ.

    Phong bạo kinh người nối liền từ mặt đất lên đến tầng mây, linh lực càng lúc càng cuồng bạo, thậm chí chính phong bạo cũng uốn éo bất ổn, khó có thể duy trì được lâu.

    "Bùm!"

    Phong bạo uốn éo cực hạn, mọi người còn chưa kịp phản ứng, phong bạo đã nổ kinh thiên đẩy văng tất cả trong phạm vi nghìn trượng.

    Một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng.

    Lực trùng kích kinh khủng đó, Mục Trần và Cổ Thiên Viêm hứng đầu tiên, dù có dốc tận lực phòng ngự, nhưng vẫn bị đánh bay đi ra ngoài.

    "Rầm! Rầm!"

    Cả hai bị đánh bay đi hai hướng ngược nhau, xuyên thủng những đỉnh núi xa xa trên đường bị đánh bay đi.

    "Uỳnh!"

    Cả hai đều bị đánh lún sâu vào hai vách núi cách nhau rất xa, đá núi sạt lở, vùi lấp tất cả. Đám khán giả cũng bị văng miểng vạ lây, vài người đứng gần nhất chẳng kịp chạy trốn, xui xẻo bị chấn hộc máu ép bẹp dí xuống mặt đất.

    Nhưng cũng may chỉ là dư chấn, không bị tổn thương quá nặng. Một lát sau, phong bạo yếu đi rồi tan mất.

    Khán giả hỗn loạn cũng phục hồi bình tĩnh, mắt nhìn về đỉnh núi chọc trời chỗ Linh Quang đài, bên đó gần như hoàn toàn bị hủy diệt, đất đá ngổn ngang.

    Hai người ngạnh đấu, suýt nữa là khiến ngọn núi này bốc hơi đi mất. Cảnh tượng đó khiến cho không ít kẻ kinh hãi khiếp sợ, hai người kia cũng phá hoại quá ư khủng bố.

    - Cả hai đâu rồi?

    Có người nhớ tới hai nhân vật chính, vội nhìn ra hai hướng nghịch nhau, nơi hai đỉnh núi đều đang sụp đổ. Đám đệ tử tham gia Thú Liệp chiến rất lo lắng, Mục Trần thắng bại ra sao quan hệ mật thiết đến Linh Quang quán đỉnh, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hiện tại còn chưa ra tay vì cả hai đều đang đợi kết quả chỗ Mục Trần.

    Chỉ cần Mục Trần đạt được một trận hòa, thì căn bản phần thắng đã nghiêng về phía các đệ tử. Nhưng nếu Mục Trần thua, ba trận thua một, muốn nghịch chuyển thì sẽ rất khó.

    Dù sao, Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn đều rất đáng ngại.

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng mặt nghiêm mày trọng, mắt quan sát hai ngọn núi đổ nát, với định lực của họ cũng không tránh khỏi hồi hộp.

    Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn thì bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cũng cho thấy họ rất chú trọng đến kết quả.

    Bất giác thiên địa trở nên an tĩnh, không khí đầy áp lực.

    Không khí quảng trường Bắc Minh cũng như thế, mọi người không rời mắt khỏi quầng sáng trên cao, chiến cục vừa nãy khiến cho ai ai cũng rung động, nhưng nói gì thì nói kết quả mới quan trọng nhất.

    "Rầm rầm"

    Ngọn núi bên kia, một đống đá ầm ầm đổ xuống thu hút chú ý của mọi người, một luồng sáng đỏ rực bắn lên không.

    - Là Cổ Thiên Viêm!

    Có người kinh hô.

    Hào quang đỏ rực tan biến, thân ảnh Cổ Thiên Viêm xuất hiện, người ngợm đầy máu, mặt mày tái xanh, linh lực quanh thân phập phù yếu ớt.

    Đối chiến kinh thiên khi nãy với Cổ Thiên Viêm cũng chẳng dễ dàng thoải mái.

    Đám đệ tử nhìn thấy Cổ Thiên Viêm xuất hiện, bất giác cảm thấy tuyệt vọng. Dù cho hắn đã trọng thương nhưng vẫn chưa đến mức vô lực tái chiến.

    Còn Mục Trần. . .

    Vô vọng đưa mắt nhìn ngọn núi không hề có động tĩnh bên kia, trong lòng thấp thỏm vô cùng.

    Lại tiếp tục yên lặng.

    "Cóc cóc."

    Vài hòn đá đột nhiên lăn xuống, mọi người tròn mắt, một dòng dung nham chảy ra, rồi một tia chớp đen mỏng manh bay lên cao.

    Bóng người lảo đảo lắc lư đứng trên không.

    Đó là Mục Trần.

    Thân thể cũng tàn tạ chẳng kém Cổ Thiên Viêm, máu me đầy mình, những vết thương còn thê thảm nghiêm trọng hơn cả Cổ Thiên Viêm.

    Nhưng dù bản thân trọng thương, hắn vẫn đứng thẳng đó, áo quần rách rưới theo gió lất phất, dáng vẻ thê thảm cũng không khiến hắn mất đi nhuệ khí ngút trời.

    Đôi mắt ảm đạm vì thương thế nhìn Cổ Thiên Viêm, sắc thái như sói như hổ bị dồn đến đường cùng.

    Khán giả kinh ngạc nhìn thân ảnh đầy máu vẫn đứng vững trên không trung, sự im lặng kéo dài vây kín khắp nơi, rồi thình lình bị phá vỡ bởi vô số tiếng reo hò vang dậy.

    Đối mặt công kích mạnh nhất của Cổ Thiên Viêm, Mục Trần vẫn đủ sức chống đỡ!

    Hắn không bị đánh bại!

    Mọi đệ tử đều kích động reo vang, tay vẫy liên hồi, ánh mắt tôn sùng hướng về Mục Trần không khác nào đối với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông.

    - Quá lợi hại!

    Vương Thống cũng phấn khích, cực kỳ kính cẩn. Biểu hiện của Mục Trần hoàn toàn chinh phục sự nể trọng của ba huynh đệ bọn họ.

    Họ cũng biết không chỉ bọn họ, mà rất nhiều đệ tử Bắc Thương linh viện sau hôm nay cũng sẽ tôn sùng Mục Trần không kém Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông.

    Cả Tô Huyên, Hạc Yêu đều bị hắn bỏ xa.

    Tô Linh Nhi cũng đang hò reo nhảy nhót, mặt đỏ bừng kích động, tay nắm lấy Tô Huyên. Tình huống lúc nãy khiến cô nàng đứng tim, nếu hắn mà thất bại, thật sẽ khiến nàng buồn chết mất.

    Tô Huyên cũng gật gù, ánh mắt mỉm cười nhìn Mục Trần. Ai mà ngờ tên tân sinh vài tháng trước vẫn còn vô danh ở Bắc Thương linh viện, thì nay lại....

    Có lẽ hắn chính là tân sinh tiến bộ nhanh nhất từ xưa đến nay của Bắc Thương linh viện.

    Lạc Li không kích động như người khác, nàng chỉ yên lặng nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên. Nàng luôn tin chắc thiếu niên mà nàng yêu mến sẽ đến lúc tỏa sáng chói mắt.

    Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, sau này cũng không khác.

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thở dài, cả hai cũng gật gù tán thưởng, hắn đã làm hai người phải nhìn với con mắt khác.

    Cổ Thiên Viêm phức tạp nhìn Mục Trần, dù hắn thê thảm te tua, nhưng ánh mắt sáng ngời, tiếng reo hò vang dậy tung hê hắn không ngớt. Cổ Thiên Viêm chỉ đành thở dài, trước kia khi còn là đệ tử, bản thân hắn cũng từng được tung hô như thế, được mọi người tán thưởng ca ngợi, nhưng bây giờ, thời thế đổi thay....

    - Cổ học trưởng, chiến thống khoái chưa? Nếu chưa đủ ta vẫn còn có thể phụng bồi tiếp.

    Mục Trần gian nan cười, cất tiếng nói.

    Cổ Thiên Viêm cười khanh khách, chợt hắn thả lỏng phòng bị, khoát tay:

    - Quên đi! Lúc này mà chiến tiếp chỉ khiến cho người khác cười nhạo ta, trước đó ta đã nói, nếu ngươi tiếp được chiêu đó của ta, thì trận này ngươi thắng!

    Sắc mặt Cổ Thiên Viêm chân thành thật thà, giọng nói không kềm giữ vang vang khắp nơi.

    - Trận này, ta thua!

    Thái độ đó đã cho thấy hắn đặt Mục Trần ở vị trí ngang hàng, không hề đối đãi như một tân sinh chỉ có thực lục Hóa Thiên cảnh sơ kỳ.

    - Cổ học trưởng, đa tạ!

    Mục Trần không vênh váo láo toét, chỉ gật đầu cảm tạ. Chiến quả thế này hắn liều mạng mới có được, thật đáng giá.

    Lời nói của họ vừa dứt, tiếng hoan hô lại lần nữa được dịp vang lên, vô số người kích động sôi trào.

    - Mục Trần thắng!
    - Mục Trần thắng!

    Những âm thanh vang lên không dứt, thậm chí cả quảng trường Bắc Minh, những đệ tử không đủ tư cách tham gia Thú Liệp chiến cũng kích động vô cùng, diễn biến chiến đấu vừa nãy đã khiến họ kinh hồn táng đảm, nhiệt huyết sôi trào.

    Các trưởng lão cũng gật đầu, tỏ ra hài lòng khi được xem trận chiến vừa diễn ra.

    - Viện trưởng, xem ra Bắc Thương linh viện chúng ta lại thêm một tiểu yêu nghiệt, thật đáng mừng!

    Một trưởng lão cất tiếng vui vẻ nói chuyện với Thái Thương viện trưởng.

    Thái Thương viện trưởng cũng mỉm cười, nhìn quầng sáng trên cao, chậm rãi nói:

    - Thánh linh viện vì một Cơ Huyền mà không tiếc giở thủ đoạn bỉ ổi, bất quá ta cũng nói cho chúng biết, Mục Trần của Bắc Thương linh viện chúng ta sẽ không yếu hơn Cơ Huyền chút nào....

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng cười lớn, xoay lại, nhìn hai vị trấn thủ giả Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn.

    - Cũng đến lúc của chúng ta rồi...



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét