Tìm kiếm

29 thg 11, 2013

Chương 334: Lôi độc - Đại Chúa Tể

    Khi Mục Trần nghe vậy, nhất thời run lên một chút, rồi khẽ gật đầu nhẹ nhàng:

    - Lúc trước may mắn luyện hóa một tia Hắc Thần Lôi thành lôi châu dẫn vào cơ thể. Rồi lúc tham gia Thú Liệp chiến cần phải giao đấu với Cổ học trưởng nên mới liều mạng kích nổ khỏa Hắc Thần Lôi châu kia.

    Cổ Thiên Viêm nghe thế bèn giật mình, lúc này mới hiểu tại sao Mục Trần chỉ có thực lực Hóa Thiên cảnh lại bộc phát sức mạnh khủng bố như thế. Ánh mắt cổ quái liếc sang Mục Trần, cái tên nhóc quái vật này, Hắc Thần Lôi mà cũng dám kích nổ trong người, cái thứ đó cả cường giả Chí Tôn trốn còn không kịp.

    Mục Trần sau khi kích nổ Hắc Thần Lôi châu lại còn có thể sống khỏe, càng khiến người ta quái dị hơn. Sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh thế sao?

    Đôi mắt đục ngầu của lão đầu trọc lóe lên một tia sáng, bàn tay khô đét chụp lấy ống tay áo của Mục Trần xốc lên, trong lòng bàn tay có một tia hắc ám lóe lên xẹt qua.

    "Xèo xèo."


    Đột nhiên có những vằn đen hiện ra, khến cho làn da mấp máy, dao động toát ra khiến người ta bất an.

    - Đây là cái gì?

    Mục Trần cả kinh, mặt biến sắc.

    - Lôi độc. Hắc Thần Lôi chính là kiếp nạn mà linh thú khi lột xác phải trải qua, chẳng những có sức mạnh hủy diệt, lại còn có lôi độc kỳ dị. Lôi độc này căn bản con người không thể phát hiện ra, dần dần theo thời gian mà ăn mòn cơ thể, một khi nó bùng nổ, ngươi sẽ chỉ kịp nghe một tiếng "bụp" rồi thành một đống tro trên đất.

    Mục Trần sắc mặt kịch biến, trán toát mồ hôi lạnh. Lạc Li bên cạnh thì kinh hoàng tột độ, cực kỳ lo lắng nhìn Mục Trần.

    Mạch U, Trầm Thương Sinh cũng biến sắc. Không ngờ trong cơ thể Mục Trần lại có họa lớn như thế, nếu không có Bắc Minh đại nhân e rằng hắn cũng cũng biết được.

    - Tiền bối xin người giúp hắn.

    Lạc Li vội lên tiếng, bộ dáng lo lắng khiến cho Lý Huyền Thông đứng gần đó tỏ ra không tự nhiên, hơi quay mặt đi chỗ khác.

    - Lão phu sao phải giúp hắn? Hắn tự làm tự chịu, Hắc Thần Lôi là thứ hắn muốn đụng tới là đụng được sao? Nói gì còn dám kích nổ trong người, chưa chết là may rồi.

    Lão đầu trọc tính tình quái đản, ăn nói kỳ lạ.

    Lạc Li khẽ cắn môi:

    - Ngươi giúp hắn trị Lôi độc, ta trả thù lao cho ngươi.

    Lão đầu trọc nhìn ngang nhìn dọc Lạc Li, hờ hững cất tiếng:

    - Trên dưới của ngươi có thể khiến cho lão phu để mắt tới, chỉ có thanh kiếm kia thôi.

    - Tiền bối nếu thích, dùng kiếm này làm thù lao cũng được.

    Lạc Li không do dự nói ngay.

    Lời vừa nói ra khiến Lý Huyền Thông biến sắc, bị Trầm Thương Sinh nhìn thấu, thấp giọng nói:

    - Ngươi chẳng có một chút cơ hội.

    Lão đầu trọc cũng giật mình kinh ngạc. Thanh kiếm ngay cả cường giả Chí Tôn cũng thèm muốn, thế nhưng trước mặt Lạc Li lại dễ dàng đem ra làm thù lao, thật sự là ngoài dự đoán. Lão cũng thấy Lạc Li hoàn toàn biết rõ giá trị của thanh kiếm kia.

    - Bắc Minh đại nhân....

    Mạch U bất chợt lên tiếng, dù sao cũng là bạn cũ của phụ thân Lạc Li năm xưa, có thể làm được gì thì làm.

    Mục Trần nhìn Lạc Li, khẽ xua tay lắc đầu, rồi nói:

    - Tiền bối, người vốn đức cao vọng trọng, đùa giỡn một người con gái cũng không tốt lắm.

    - Lão phu nói đùa sao?

    Lão đầu trọc trề môi.

    - Tiền bối xưa nay là thần long thoắt ẩn thoắt hiện, hôm nay đột nhiên đến đây hẳn là có liên quan đến ta phải không? Hay là chính xác hơn phải nói có quan hệ đến việc ta từng hấp thu Hắc Thần Lôi?

    Mục Trần cười nói.

    Lão đầu trọc tròn mắt nhìn chằm chằm Mục Trần, lát sau mới cười:

    - Tiểu tử nhà ngươi lợi hại, thông minh đấy.

    Nhìn thấy lão đầu trọc tươi cười như thế, bỗng dưng mọi người cảm thấy thoải mái nên cũng lặng lẽ thở phào. Bắc Minh Long Côn có địa vị cực cao ở Bắc Thương linh viện, tính tình lại cổ quái, nếu mà muốn quậy phá gì đó thì quả thật là phiền toái.

    - Bữa nay tới đúng là tìm ngươi, có lẽ nhờ ngươi giúp một việc nhỏ, dĩ nhiên thù lao là ta sẽ giải quyết triệt để cái Hắc Thần Lôi độc trong cơ thể ngươi.

    Lão đầu trọc nói.

    Mọi người nhướng mày kinh ngạc. Bắc Minh Long Côn thực lực thế nào chứ? Khắp Bắc Thương đại lục cũng tìm không ra người đủ sức chống đỡ, vậy mà còn nhờ đến một tên đệ tử Hóa Thiên cảnh sơ kỳ như Mục Trần hỗ trợ?

    - Không biết tiền bối cần ta làm cái gì? Chút khả năng của ta...

    Mục Trần nhíu mày, nếu là chuyện ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng không giải quyết được, hắn làm được gì chứ?

    - Cứ theo ta trước đã, đến lúc đó sẽ nói rõ cho ngươi. Yên tâm, chuyện mà phải đi chết ta không có kêu ngươi làm.

    Lão đầu trọc phất tay chẳng giải thích mô tả cái gì.

    Mục Trần bất đắc dĩ nói:

    - Nhưng vãn bối sắp nhận Linh Quang quán đỉnh. . .

    - Lão phu quán đỉnh giúp ngươi!

    Lão trừng mắt nhìn Mục Trần, hiểu ngay tâm kế của hắn.

    Mục Trần mới mỉm cười, Linh Quang quán đỉnh người chủ trì càng mạnh càng tốt, trong Bắc Thương linh viện này mạnh nhất có ai ngoài lão đầu trọc này đây?

    Vốn chẳng hy vọng cái chuyện xa vời đó, nhưng bất thình lình từ đâu lão lại dẫn xác tới, tiện nghi thế này còn không biết lợi dụng thì cũng ngu quá.

    Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, thậm chí ngay cả Lâm Tranh cũng há mồm hâm mộ Mục Trần. Có thể khiến vị Bắc Minh Long Côn chủ trì Linh Quang quán đỉnh, có lẽ xưa nay chỉ duy nhất có mình hắn.

    - Nếu Mục Trần có cơ duyên như thế, thì túy ý Bắc Minh đại nhân vậy.

    Mạch U chỉ cười. Mục Trần quả nhiên là tên may mắn.

    Lạc Li cũng buông tay Mục Trần ra, ánh mắt lo lắng tan đi, mỉm cười tuyệt mỹ.

    - Ta đi trước.

    Mục Trần khẽ cười đáp lại, nhưng hắn còn chưa nói thêm được gì, lão đầu trọc đã nắm lấy hắn, không gian dao động một chút, hai người lập tức biến mất.

    Trầm Thương Sinh cũng thở dài than thở, sao cái vận may đó không rớt vô đầu mình nhỉ?

    - Đừng có thở dài! Cái chuyện tốt đó dường như trước hết phải kích nổ Hắc Thần Lôi trong người đến gần chết mới có được, các ngươi hay là thử làm vậy đi.

    Mạch U thản nhiên nói.

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông le lưỡi biến sắc. Hắc Thần Lôi Kiếp chẳng biết đã đánh chết bao nhiêu thiên thú hàng đầu, huống gì kích nổ nó trong người, cái chuyện điên cuồng ngu xuẩn đó có lẽ chỉ mỗi Mục Trần mới làm thôi.

    Dọa hai người xong, Mạch U cười hả hê quay người đi vào trong điện. Lạc Li lập tức bước theo.

    - Thôi quên đi, chúng ta không có cái số ấy thì bỏ đi.

    Trầm Thương Sinh bất đắc dĩ nhún vai, rồi cũng đi vào trong đại điện. Lý Huyền Thông vẫn luôn nhìn theo Lạc Li, u buồn thở dài.

    Lúc bị lão đầu trọc chụp lấy, Mục Trần chỉ thấy trước mặt tối thui, rồi cảm giác mê man vụt tới, nhưng chẳng bao lâu lại trở nên rõ ràng.

    - Được rồi!

    Giọng của lão vang lên, Mục Trần hai mắt mênh mang, miệng há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt.

    Một không gian u ám, gần như chỉ có màu đen sâu thẳm, mà trên đầu là một biển hắc lôi bao la bát ngát, những dòng lôi hà đổ ra ngoài, như những cột nước đen từ trời giáng xuống.

    Mục Trần không thể ngậm miệng khi nhìn thấy hắc lôi hải kia, lôi điện uốn lượn gầm rú kinh thiên, thiên uy không cách nào hình dung ra được.

    - Đây là nơi nào?

    Mục Trần lạnh toát sống lưng, hắc lôi hải rất khủng bố.

    - Tầng cuối của Lôi vực.

    Lão đầu trọc chép miệng.

    Mục Trần hít một hơi sâu. Tầng cuối của Lôi vực? Khó trách lôi đình đáng sợ đến thế, thật đem tầng bảy ra so với nó, chẳng khác nào đệ tử gặp sư phụ.

    - Chú ý cảm giác, có phải thấy vài dao động quen thuộc?

    Lão đầu trọc nhếch miệng cười.

    Mục Trần nhìn qua, cảm ứng một lát, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt:

    - Phải ... dao động của Hắc Thần Lôi.

    Hắn đã nhận ra thứ quen thuộc từ trong lôi hải kia. Nó tiềm ẩn Hắc Thần Lôi!

    Thực sự kinh khủng hơn rất nhiều so với ngày trước nhìn thấy Cửu U Tước độ kiếp.

    Ai mà ngờ được tầng cuối Lôi vực lại là nơi chứa nhiều Hắc Thần Lôi như vậy.

    - Những tầng khác của Lôi vực đều do lôi đình của tầng này tản mát ra mà hình thành nên.

    Lão đầu trọc cười cười.

    Mục Trần rung động, run rẩy không nói nên lời.

    - Tiền bối. . . người tìm ta, rốt cuộc muốn ta làm gì?

    Mục Trần bất giác cảm thấy lo lắng bất an. Nơi này vô cùng hung hiểm, bất kỳ một tia Hắc Thần Lôi nào đánh vào cũng khiến hắn tan xác, thật không biết làm thế nào giúp được Bắc Minh Long Côn.

    Hai bàn tay lão đầu trọc chà chà vào nhau, cười một nét nguy hiểm khiến lông tóc Mục Trần dựng đứng cả lên.

    Lão chỉ tay vào lôi hải kia, cười lớn.

    - Ta muốn ngươi câu cái thứ trong kia ra đây.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét