Tìm kiếm

7 thg 12, 2013

Chương 338: Lẻn vào lôi hải - Đại Chúa Tể

     "Ầm Ầm!"

    Sấm rền cuồng bạo quanh quẩn không gian, lực lượng hủy diệt tỏa ra uy áp kinh khủng khiến người ta không lạnh mà run.

    Lôi Linh vừa xuất hiện, lập tức tập trung chú ý vào Bắc Minh Long Côn, dao động linh lực tản mát khiến nó cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.

    "Ầm!"

    Lôi hải điên cuồng dâng cao, những luồng sét cuộn lại như sóng lớn, Lôi Linh phẫn nộ trấn áp chính diện đánh phủ đầu Bắc Minh Long Côn.

    Nhưng với thế công của nó, Bắc Minh Long Côn vẫn bình tĩnh không hề hoảng hốt, há cái miệng khổng lồ phun một cột nước ẩn chứa hàn khí vô tận như muốn đông cứng không gian.

    "Rầm rầm!"

    Hai luồng sóng nước và sét đối chiến, nhưng lôi điện lại bị cấp tốc đóng băng, lan nhanh đến Lôi Linh.


    "Ầm!"

    Nhưng vô số những tia sét khác như lôi long hung hăng đánh ra, chấn nổ băng tầng đang chiếm cứ.

    Mục Trần đứng trên Hóa Lôi đài, gương mặt rung động quan sát vòng chiến của hai cường giả, sức mạnh đủ để phá sập không gian.

    Đó là sức mạnh Chí Tôn.

    Cường giả chân chính nơi Đại Thiên thế giới.

    Mục Trần hừng hực lửa nóng, đó là mục tiêu mà hắn theo đuổi trên con đường tu luyện, một ngày kia hắn sẽ phải đạt được!

    Mục Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, hướng mắt nhìn về lôi hải đang sôi trào. Bắc Minh Long Côn đang thu hút chú ý của Lôi Linh, chính là cơ hội tốt nhất cho hắn lẻn vào.

    Tuy lôi đình cuồng bạo khắp nơi, nhưng không khiến Mục Trần cảm thấy sợ hãi. Hắn đột nhiên luớt đi một cách lặng lẽ, thâm nhập vào trong lôi hải.

    Bắc Minh Long Côn hai mắt lóe lên, thế công đột nhiên hung mãnh hơn, liên tiếp đẩy lui Lôi Linh phải lui đi. Lão đang tận lực phân tán sự chú ý của Lôi Linh, bằng không nếu để Mục Trần bị phát hiện, e rằng chỉ một tia lôi đình tùy tiện của nó cũng đánh hắn ra tro.

    Nhưng cũng vì Mục Trần quá yếu, dao động linh lực của hắn hoàn toàn bị che lấp trong giao tranh khủng bố của hai cường giả, nên thậm chí đến lúc Mục Trần đến sát lôi hải, Lôi Linh vẫn không hề hay biết.

    Mục Trần thở phào nhẹ nhõm, mắt nghiêm trọng nhìn vào lôi hải mênh mông. Hắn ở đây không khác gì một hạt cát nơi bờ biển, chẳng đáng để mắt tới.

    Thể tích khổng lồ kia khiến hắn bất giác cảm thấy sợ hãi trước một sự chênh lệch quá lớn.

    Mục Trần nắm chặt hai đấm, nghiến răng xông lên, hóa thành một quang ảnh lao vào trong.

    "Roẹt roẹt."

    Điện quang bắn tứ tung, thân hình Mục Trần đã hoàn toàn biến mất.

    Lôi đình tràn ngập, thậm chí Mục Trần còn nhận thấy không ít Hắc Thần Lôi chuyển động lượn lờ trong lôi hải, nhìn giống như những con hắc long khổng lồ đáng sợ đang bơi lội.

    Mục Trần vừa xuất hiện ở trong này, lập tức khiến một ít Hắc Thần Lôi hướng đến chỗ hắn, chúng nó đã nhận ra một lực lượng dao động hoàn toàn khác biệt.

    Mục Trần vội vã vận chuyển Lôi Thần Thể, khiến cho lôi quang lóe ra ngoài da, ngón giữa của hắn cũng trở nên đen tuyền, dao động đáng sợ của lôi độc phát tán ra che giấu dao động linh lực của hắn.

    Hắc Thần Lôi lướt đến, rồi lượn lờ quanh thân Mục Trần, dường như đang cảm ứng lấy mục tiêu.

    Mục Trần chẳng dám manh động, đứng yên chịu trận, mồ hôi toát ra trên trán. Thân đang trong biển sét, chỉ một hành động lỗ mãng e rằng sẽ lập tức bị Hắc Thần Lôi đánh tan thành tro.

    Nhưng may là hắn không xui xẻo đến như thế, Hắc Thần Lôi sau khi uốn lượn quanh thân hắn, nó cũng không có trí tuệ gì nên cũng không thể nhận ra Mục Trần.

    Mục Trần lau mồ hôi trán, lắc mình lướt sâu vào trong lôi hải.

    Không hổ là "biển", lôi hải cực kỳ rộng lớn, chẳng biết Lôi Thần đan ở hướng nào, có lẽ nó phải xuất hiện ở chỗ nào có lôi đình lực hội tụ nhiều nhất.

    Nhưng dù có suy đoán như thế, muốn tìm ra một viên Lôi Thần đan trong biển sét mênh mông vẫn không phải là chuyện đơn giản.  Mục Trần cố gắng đi tìm, nhưng cả mười phút trôi qua cũng chẳng có dấu vết gì cả.

    Mà càng di chuyển vào bên trong, Hắc Thần Lôi càng lúc càng khủng bố, thể tích càng lúc càng to, như những con cự long tiềm ẩn trong biển lớn, khiến Mục Trần lông tóc dựng ngược.

    Thời gian trôi qua, Mục Trần càng lúc càng lo lắng thêm. Dù có Lôi Thần Thể và lôi độc ẩn thân, nhưng chắc chắn không lâu dài được. Đến khi thời hạn nửa giờ hết, hắn chẳng thể chống cự nổi sự hủy diệt của lôi đình nơi đây, chắc chắn sẽ hóa ngay thành tro bụi.

    - Không thể tiếp tục mò mẫm như vậy được, thời gian không kịp.

    Mục Trần nhanh chóng quyết định, rồi hắn trầm tư:

    - Lội đình lực này tràn ngập đáng sợ, nhưng chắc chắn lưu chuyển trong này nó phải có thông tin thăm dò. Lôi Thần đan là căn nguyên đầu nguồn của lôi hải, vậy thì lôi đình lực này nhất định phải có cảm ứng!

    Cách này của Mục Trần cũng khá to gan, trong lôi hải này thực lực của hắn căn bản là quá yếu, chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ hủy diệt hắn ngay lập tức. Vốn phải tránh né lôi đình lực, nhưng bây giờ hắn lại chủ động cảm ứng thông tin từ những tia lôi đình kia.

    Một biện pháp cực kỳ nguy hiểm, nhưng Mục Trần thì dường như chưa bao giờ thiếu những việc làm lớn mật thế này.

    Mục Trần lại trầm ngâm, cuối cùng quyết định. Nếu có nguy cơ xảy ra bất trắc, thì lập tức bỏ chạy, dùng Lôi Thần Thể và lôi độc ẩn thân hẳn có thể thuận lợi rời khỏi, mặc cho nhiệm vụ thất bại.

    Bây giờ cũng không còn cách khác, đành phải cố thử một lần.

    Hắn không do dự nữa, lôi quang trên cơ thể dần dần từng chút một yếu đi, hắn không dám lập tức giải trừ toàn bộ, cần phải thử một chút để hấp dẫn lôi đình lực xem đã.

    Nhất thời lôi hải đang yên tĩnh trở nên sôi trào, ngay cả những tia Hắc Thần Lôi khổng lồ đằng xa dường như cũng có phát hiện.

    Một tia lôi đình chạm vào người Mục Trần, lập tức chui vào trong cơ thể. Mục Trần liền thúc giục Lôi Thần Thể, lôi quang phát xạ, trở lại ẩn nấp.

    Lôi hải vừa mới cảm ứng được vật thể lại nay mất tích, trở lại yên tĩnh như cũ.

    Còn thân thể Mục Trần thì run như cầy sấy, giật lên liên hồi. Tia lôi đình xâm nhập thân thể cũng mang theo sức mạnh Hắc Thần Lôi cực kỳ lợi hại. Nhưng cũng may trước đó hắn đã từng chịu kha khá Hắc Thần Lôi oanh kích, cũng đủ sức chịu đựng được. Một lát sau tia lôi đình đó bị hắn luyện hóa hấp thu.

    Sau khi luyện hóa nó xong, Mục Trần cúi đầu nhìn xuống phía dưới của lôi hải, nơi tối đen như mực, ánh mắt vui mừng.

    Quả nhiên đã cảm nhận được dao động kỳ lạ, cái hướng đó chính là hướng mà hắn đang nhìn kia.

    Lôi Thần đan chắc chắn phải ở chỗ này!

    Mục Trần lắc mình, thân hình như cá bơi giữa dòng nước, tăng tốc hướng về phía bên dưới lôi hải sâu hun hút.

    Mục Trần càng đi nhanh thêm, chỉ vài phút sau đã đến được một nơi, chỗ này cực kỳ tối đen, thậm chí chẳng thấy gì trước mặt.

    Lôi điện lóe ra, dao động hủy diệt tản mát. Chỗ này quả thực không phải nơi một tiểu tử Hóa Thiên cảnh như hắn nên lui tới.

    Mục Trần quét mắt nhìn khắp nơi, lôi điện lóe lên trong mắt giúp hắn nhìn xuyên qua lôi tương đen tuyền, tìm kiếm mục tiêu.

    Lúc này thời gian đã tiêu tốn hết một nữa, nếu không tranh thủ e rằng khó mà chạy ra khỏi được lôi hải.

    Mồ hôi lạnh chảy xuống trên gương mặt, tim đập thình thịch, Mục Trần vội vã vô cùng.

    - Hử?

    Chợt hắn giật mình, vội lướt đi, giơ tay chạm lấy một lớp gì đó mỏng manh.

    Trong lòng rung động, lôi quang lóe lên trên tay, bọc lấy bàn tay, đâm xuyên qua lớp mỏng kia.

    Lập tức hắn cảm thấy sức mạnh lôi tương hủy diệt đều tiêu tán đi mất, cảm giác lôi hải cũng hoàn toàn không có.

    - Đây là..?

    Mục Trần kinh ngạc nhìn xuống, dường như là một không gian hoàn toàn tách biệt với lôi hải.

    Vậy thì chắc chắn chỗ này là nơi cất giấu thứ quan trọng nhất!

    Mục Trần tim đập càng lúc càng nhanh, nhìn về trung tâm của không gian tách biệt, bỗng cảm giác hơi thở ngừng lại, vì hắn quá mừng rỡ không thể nào ngăn cản được.

    Trong không gian hắc ám có một đóa hắc liên to chừng một trượng, hình thù như chất lỏng, chuyển động không ngừng. Một hạt châu như trái bóng xoay tròn nơi nhụy hoa.

    Dao động kỳ lạ khó hình dung lan tỏa.

    Mục Trần ánh mắt nóng cháy.

    Lôi Thần đan, hắn rốt cục đã tìm được rồi.




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét