Tìm kiếm

8 thg 12, 2013

Chương 349: Không đề - Đại Chúa Tể

(lão thổ bí rồi nên ko ghi tựa đề)

    Thái Thương viện trưởng cất giọng hùng hồn thanh âm, như thiên uy chấn nộ. Tiếng vang ồ ồ khuếch tán trong không trung, khiến mọi âm thanh khác đều bị trấn áp đi.

    Vô số đệ tử đều câm như hến, thần sắc hoảng sợ. Bọn họ đều nhận ra sự khống chế bản thân đã mất, linh lực trong người đang có dấu hiệu bạo động mất kiểm soát.

    Nếu lúc này Thái Thương viện trưởng động sát tâm một chút, e rằng linh lực trong người họ sẽ bùng nổ, không chừng chính mình phải chết vì linh lực của mình.

    Đám đệ tử kinh hãi rung động, thực lực của Thái Thương viện trưởng đây ư? Quá đáng sợ.

    Phía đối diện, Phí Thanh Tùng cũng biến sắc. Tiếng quát của Thái Thương viện trưởng phần lớn tập trung vào lão, đối với người khác chỉ là tiếng quát, nhưng với lão lại như mãnh long gầm rú, đáng sợ cực kỳ.

    Công kích sóng âm người khác khó lòng phòng bị, khiến lão tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

    Gương mặt béo núc của Phí Thanh Tùng run lên, ánh mắt trở nên sắc bén, lão vung tay tạo thành một dao động không gian, ngăn cản sóng âm dồn dập ập tới. Bất giác lão nhớ lại gì đó, nhìn qua Huyết Thí đang trọng thương hôn mê, Mục Trần rõ ràng là muốn lấy mạng hắn.

    - Thái Thương viện trưởng, chúng ta từ xa đến, đệ tử quý viện lại hung ác như thế, không khỏi mất đi phong phạm của đại viện chứ?

    Phí Thanh Tùng trầm giọng chất vấn. Lão chưa dám trở mặt với Thái Thương viện trưởng. Thứ nhất ở đây là địa bàn của Bắc Thương linh viện. Thứ hai, Thái Thương có thể trở thành viện trưởng một trong Ngũ Đại Viện, chẳng lẽ chỉ có hư danh thôi sao?

    Thái Đỉnh linh viện tuy cũng có thực lực đằng sau, nhưng khó mà sánh được với Bắc Thương linh viện.

    Thái Thương viện trưởng vẫn dửng dưng cười nhạt:

    - Tỷ thí lúc nãy đã sớm chấm dứt, nhưng Huyết Thí lại phạm quy ra tay sát thủ, Mục Trần phản đòn thì cũng hợp lý. Nếu nói cho kỹ, thì mọi việc là do Huyết Thí mà ra, không trách được Mục Trần.

    Phí Thanh Tùng nghe vậy cũng khó coi. Xem ra Thái Thương viện trưởng này không định xử phạt Mục Trần, muốn che chở cho hắn.

    Thái Thương viện trưởng bề ngoài thì hiền lành, nhưng thật ra rất bá đạo.

    Phí Thanh Tùng rất tức tối, sắc mặt cực kỳ u ám.

    - Phí viện trưởng, đại hội trao đổi chắc cũng nên chấm dứt rồi nhỉ, đôi bên có thắng có bại, cũng không phân biệt cao thấp. Bất quá Thái Đỉnh linh viện nhân tài đông đúc, ta nghĩ đến đại tái hẳn sẽ có biểu hiện không tồi đâu.

    Thái Thương viện trưởng chẳng màng đến chất vấn của lão Phí Thanh Tùng, cười nói như có ý tiễn khách.

    Phí Thanh Tùng sắc mặt khó coi, nhưng ở lại cũng không phải là cách, chỉ đành trả lời:

    - Nếu đã vậy, đa tạ Bắc Thương linh viện khoản đãi, chuyện lần này đợi đến đại tái Thái Đỉnh linh viện chúng ta lại lãnh giáo.

    Thái Thương viện trưởng mỉm cười.

    Phí Thanh Tùng hung hăng trừng mắt nhìn Mục Trần, nhưng tên nhóc láu cá đó cũng cười khinh khỉnh, khiến cho lão càng thêm tức tối.

    - Hừ!

    Phí Thanh Tùng cũng chẳng biết làm sao, đỡ lấy Huyết Thí đang trọng thương hạ xuống chỗ đám đệ tử Thái Đỉnh linh viện.

    - Đi!

    Linh lực hùng hậu từ cơ thể Phí Thanh Tùng ào ra, bao phủ hết tất cả đệ tử, rồi hóa thành một luồng sáng khổng lồ như tia chớp bay ra khỏi Bắc Thương linh viện.

    - Hoan hô!

    Thái Đỉnh linh viện u ám rút đi, quảng trường Bắc Minh lại hò reo rung đất chuyển trời, tất cả đều nhìn về phía Mục Trần, càng thêm tôn kính và sùng bái.

    Một quyền đánh bay Huyết Thí, thật quá ư rung động sung sướng.

    Mục Trần chỉ cười, nheo mắt nhìn theo hướng Phí Thanh Tùng dẫn người rời đi. Huyết Thí là một tên rất khó giải quyết, chỉ đáng tiếc không kịp lấy mạng hắn.

    Nhưng dù sao cũng còn may lúc nãy Mục Trần kịp để một đòn Hắc Thần Lôi Độc Chỉ tiềm nhập một tia lôi độc vào người tên kia, dù rằng không lấy mạng được hắn, nhưng sau này Huyết Thí tu luyện chắc chắn sẽ ăn không ít khổ.

    - Tuổi thì nhỏ, nhưng thủ đoạn cũng khá độc ác nhỉ?

    Thái Thương viện trưởng đột nhiên cất tiếng.

    Mục Trần giật mình. Tuy Lôi Độc của hắn rất ít khó phát hiện, nhưng có lẽ thực lực như Thái Thương viện trưởng cũng khó qua mặt được.

    Thái Thương viện trưởng nói thế cũng chẳng biết đang giận hay đang vui, Mục Trần chẳng biết phải làm sao, đành giữ im lặng.

    - Có điều, đôi khi thủ đoạn không đủ ác thì sẽ bị người khác nuốt mất.

    Lòng đang thấp thỏm lo âu, cuối cùng Thái Thương viện trưởng cười sằng sặc khoái trá:

    - Làm tốt đấy, với cái đám dám khiêu chiến uy nghiêm Bắc Thương linh viện chúng ta, không đánh chết phải đánh cho tàn phế. Có vấn đề gì thì ta bảo vệ cái đầu ngươi.

    Mục Trần há mồm, vị viện trưởng bộ dáng cao nhân không ngờ lại thốt ra những lời chợ búa như thế. Nhưng như vậy cũng khiến hắn thở phào may mắn, Thái Thương viện trưởng không trách tội thủ đoạn của hắn.

    - Mấy cái đại hội trao đổi này thật ra với chúng ta chẳng có gì hay ho. Bọn họ mà thắng thì bêu rếu khắp nơi, đồn đãi tùm lum, bôi nhọ danh dự của chúng ta.

    Thái Thương viện trưởng cười, nói tiếp:

    - Xưa nay ta cũng không quá để ý, nhưng mà lần này bọn người kia lại nhân lúc Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rời khỏi học viện mới mò đến, nếu không có ngươi thì e rằng mục đích đen tối của chúng đã đạt được. Do đó cũng xem như ngươi lập công cho linh viện, nên đừng có lo bị ta xử phạt.

    - Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rời khỏi học viện?

    Mục Trần ngẩn ra.

    - Ừm. Chúng nó lập đội đi truy sát Ma Long Tử.

    Thái Thương viện trưởng gật đầu.

    - Ma Long Tử. . .

    Mục Trần hết hồn thốt lên. Lần trước hắn gặp tên đó, nếu không có Trầm Thương Sinh tới kịp lúc, thì có lẽ nguy hiểm trí mạng. Hôm nay thực lực tăng cao hơn trước nhiều lắm, nếu gặp lại Ma Long Tử thì tên kia cũng đừng mong dễ dàng lấy mạng hắn.

    - Hiện tại ngươi tư lịch cũng còn ít, để sau này nếu ngươi muốn thì cũng có thể nhận nhiệm vụ tro thưởng cấp độ đó.

    Thái Thương viện trưởng dặn dò, dù thực lực của Mục Trần đã mạnh, nhưng hắn cũng chưa được phép đi nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện không hay thì cũng là tổn thất không nhỏ. So với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông thì Mục Trần còn non hơn nhiều.

    - Bây giờ việc cần là tiếp tục cố gắng tu luyện, chuyện của ngươi ở Linh Lộ ta cũng biết, cái tên đối thủ của ngươi cũng không đơn giản đâu.

    Mục Trần trừng mắt. Đối thủ? Là Cơ Huyền ư?

    - Cơ Huyền là đệ tử Thánh linh viện trưởng tự mình thu nhận, do đó chắc chắn Thánh linh viện sẽ dốc lực bồi dưỡng hắn. Vả lại hắn thiên phú tuyện đỉnh, trong người lại có cả Linh Mạch thiên cấp, thành tựu sau này không thấp chút nào. Nói không chừng đến đại tái học viện sắp tới, đại diện mạnh nhất của Thánh linh viện sẽ chính là hắn.

    Thái Thương viện trưởng nói.

    Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, thiên phú của Cơ Huyền hắn biết rõ không nghi ngờ gì cả. Kiêu ngạo như Dương Hoằng cũng phải cúi đầu bái phục Cơ Huyền, đủ thấy tên kia có năng lực và thủ đoạn ra sao.

    Một năm trong Linh Lộ kia, ngoại trừ Lạc Li từng khiến hắn phải đau đầu nửa năm, thì chỉ có Cơ Huyền khiến Mục Trần chịu không ít uy hiếp. Thậm chí chính tên kia bức hắn phải rời khỏi Linh Lộ, thủ đoạn và gian kế không thể không sâu.

    Hiện giờ Cơ Huyền đã gia nhập Thánh linh viện, chẳng biết so với thành tựu của hắn ở Bắc Thương linh viện này, thì ai sẽ hơn ai?

    Mục Trần tuy chẳng phải là kẻ bị kênh thì phải móc mắt, nhưng ân oán phải nhớ rõ. Cơ Huyền là đối thủ của hắn, mà tên kia một khi có cơ hội sẽ dồn hắn vào đường cùng, đến khi gặp lại ở đại tái linh viện, tất nhiên không chết không thôi.

    Nếu có cơ hội, Cơ Huyền nhất định không nhẹ tay, và Mục Trần cũng chẳng việc gì phải nương tình.

    - Ta biết rồi.

    Mục Trần gật đầu.

    - Thánh linh viện sẽ cung cấp thứ tốt nhất cho Cơ Huyền, còn ngươi là đệ tử Bắc Thương linh viện, chúng ta dĩ nhiên không để yên. Ta biết ngươi được Bắc Minh chiếu cố không ít, thực lực tinh tiến khá nhiều, nhưng ta nhớ ngươi cũng còn là Linh Trận sư? Mà ngươi về mặt này thì còn đang mò mẫm phải không?

    Thái Thương viện trưởng nhãn lực cực độc đáo, chỉ liếc mắt là biết tu luyện linh trận của Mục Trần như gà mù đi tìm thóc, chẳng có ai chỉ bảo.

    Mục Trần tròn mắt, gật đầu lia lịa.

    - Bắc Minh về mặt linh trận thì dốt đặc cán mai, chẳng giúp gì được ngươi đâu!

    Thái Thương viện trưởng lấy ra một ngọc bài phỉ thúy, mặt trên có khắc hai chữ Thái Thương đưa cho Mục Trần:

    - Ngày mai cầm ngọc bài đến tìm trưởng lão Linh Khê, nàng là người có thành tựu linh trận cao nhất Bắc Thương linh viện chúng ta, chắc chắn sẽ giúp được ngươi.

    Mục Trần mừng hơn bắt được vàng, hắn cần nhất chính là có một vị Linh Trận đại sư chỉ điểm. Được Thái Thương viện trưởng tiến cử, quả thực là hạnh phúc vô bờ.

    - Đa tạ viện trưởng!

    Mục Trần mau mắn nhận lấy ngọc bài, cảm tạ rối rít.

    Thái Thương viện trưởng khoát tay:

    - Không cần cảm tạ, ta chỉ muốn đến khi đại tái linh viện thì Bắc Thương linh viện chúng ta sẽ có cái tên Mục Trần đủ sức trấn áp mọi thiên tài yêu nghiệt của Thánh linh viện.

    Lão mỉm cười:

    - Sao? Làm được không?

    Mục Trần cầm lấy ngọc bài, xoa xoa nhẹ nhàng, môi cong lên cười đắc ý, ngạo khí và nhiệt huyết thiếu niên không hề giấu diếm.

    - Viện trưởng yên tâm, đến đại tái linh viện, Cơ Huyền cứ giao cho ta!





---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét