Tìm kiếm

10 thg 12, 2013

Chương 352: Phá trận - Đại Chúa Tể

    "Ầm!"

    Ngay lúc Linh Khê rời khỏi rừng trúc, ba tòa linh trận khổng lồ trong khoảnh khắc khởi động, linh lực sôi sục trong thiên địa, ánh sáng chói lóa tràn ngập khắp nơi, bao phủ cả khu vực.

    Mục Trần nghiêm mặt cảnh giác, linh lực hắc viêm bốc lên ngoài cơ thể, đảo mắt nhìn ba tòa linh trận được hào quang bao phủ, ánh sáng linh lực đan xen nhau thành những trận đồ phức tạp.

    Ba tòa linh trận bao bọc lấy nhau, khiến cho độ phức tạp nhân lên gấp nhiều lần. Ba linh trận cấp 4, uy lực bộc phát tương đương sức mạnh Hóa Thiên cảnh hậu kỳ. Với thực lực Mục Trần nếu mãnh liệt công kích có thể xé toang ba linh trận này, phá trận chui ra. Thế nhưng câu nói để lại của Linh Khê hoàn toàn dập tắt ý tưởng đó của hắn.

    Không thể cứng rắn, vậy chỉ còn cách phá giải tâm trận, nếu không thì chắc chắn Linh Khê sẽ đuổi hắn về.

    "Viu!"

    Lúc Mục Trần còn đang suy tư cẩn thận quan sát, thì đột nhiên ba luồng sáng quét ngang, linh lực cuồn cuộn như tia chớp bắn lên người Mục Trần.


    "Đùng!"

    Mục Trần bị đẩy lùi vài bước, hắc viêm trên người tắt đi một ít, nhưng rồi được hắn tiếp tục thúc giục bừng cháy trở lại.

    - Đau à!

    Mục Trần xoa xoa lồng ngực, độ cường tráng của thân thể hắn hiện tại cứng rắn chịu vài đòn công kích Hóa Thiên cảnh hậu kỳ cũng không bị thương, nhưng đau thì chắc chắn phải có.

    "Viu! Viu!"

    Nhưng linh trận của vị trưởng lão Linh Khê kia đâu để cho hắn thoải mái, những luồng sáng lại liên tiếp bắn tới, khiến Mục Trần biến sắc khi thấy nó như mưa rào bắn phá thân thể hắn.

    Công kích số lượng khủng bố khiến cho Mục Trần lạnh gáy, không dám tiếp tục dùng thân thể mạnh mẽ chịu đòn nữa, long ảnh xuất hiện, hắn thi triển Long Đằng Thuật bạo lui.

    Một tàn ảnh còn lại ở chỗ cũ lập tức bị chùm sáng phá nát đi.

    "Đùng! Đùng!"

    Nhưng phạm vi bao vây của linh trận không quá rộng, Mục Trần cũng không thể tránh hết được, ngay cả Long Đằng Thuật cũng bị đánh trúng mười mấy lần, khiến thân thể đau đến run rẩy.

    Mục Trần mặt mày cực kỳ khó coi, vốn bình thường hắn bố trí linh trận cấp 4, nhiều lắm thì bắn phá được vài lần, sau đó vì hết linh lực mà tiêu tán. Thế nhưng ba đạo linh trận này thì liên tiếp không ngừng, như cuồn cuộn không dứt.

    - Phải nhanh phá trận thôi.

    Mục Trần trừng mắt, không dám sơ ý. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì e rằng cả nhất văn Lôi Thể cũng không giúp hắn thoát chết.

    Hào quang lóe lên trong mắt, hắn tập trung vào những đường chuyển động của linh trận, những đường kẻ ánh sáng phức tạp tạo thành trận đồ không ngừng truyền thông tin chi tiết vào lòng hắn.

    "Uỳnh!"

    Nhưng chỉ mới dò xét được một chút về quỹ đạo trận đồ, thế công cuồng mãnh lại tập kích, khiến hắn bị đẩy lui đi, khí huyết chạy loạn. Quỹ đạo vừa mới dò xét được chút đỉnh lại thay đổi đi mất.

    Thật là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

    Như một người bị lạc vào mê cung, hắn phải dò theo quỹ đạo đó, nhưng bất chợt bị quấy rầy thì cái quỹ đạo ấy lại quỷ dị thay đổi. Muốn dò theo thì lại phải bắt đầu từ đầu.

    Mục Trần tức tối rủa thầm, lúc này mới cảm nhận rõ việc phá trận khó khăn như thế nào, dĩ nhiên hắn biết một linh trận nếu dễ bị phá như thế, dễ tìm ra tâm trận như vậy thì Linh Trận sư cũng chẳng nổi tiếng là bao.

    Mục Trần nghiến răng để giữ bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc để tâm loạn, nếu không thì chẳng thể nào tìm ra tâm trận. Mà tìm không ra thì sơ sẩy chết ở đây cũng không chừng.

    "Phù."

    Thở một hơi thật mạnh để cảnh tỉnh bản thân, Mục Trần vận chuyển hắc lôi ra ngoài cơ thể, lôi văn trên ngực sáng rực lên, hắn đã dùng tới Lôi Thần Thể thôi động đến nhất văn chịu đựng công kích để tránh bị quấy nhiễu.

    Nơi mảnh đất trống trong rừng trúc, Mục Trần không ngừng lui sau, tránh né những luồng công kích linh lực, thỉnh thoảng bị vài tia sáng bắn trúng khiến hắn lảo đảo run rẩy.

    Bên ngoài linh trận, Duẫn nhi che mắt không dám nhìn Mục Trần đang thê thảm chịu khổ ải trong đó, nếu là nàng thì không chừng đã sớm bỏ mạng mất rồi.

    Thời gian thong thả trôi qua, linh lực hùng hậu trong rừng trúc càng lúc càng cuồng bạo, ánh sáng lóe lên không ngừng khiến khu vực này sáng hơn mọi chỗ khác.

    "Uỳnh!"

    Trong vòng vây linh trận, Mục Trần lại bị bắn trúng, hắc lôi lóe lên mạnh mẽ chống đỡ công kích, thình lình ánh mắt Mục Trần lóe lên.

    Hắn đã mò ra được quỹ đạo một trận đồ, nhưng mà tâm trận vẫn chưa tìm ra. Linh trận do Linh Khê bố trí quá ư lợi hại, ba đạo linh trận trùng điệp chồng lên nhau, quỹ tích đan xen, hoàn toàn không nắm được quy luật.

    Khó khăn trùng trùng.

    Biện pháp bình thường căn bản không làm được.

    - Mục Trần ca ca, hết nửa thời gian rồi, cố lên!

    Duẫn nhi hơi lo lắng nhắc nhở. Nàng biết rõ tính tình của Linh Khê, nếu Mục Trần không thể phá được trận trong thời gian quy định, thì có nói gì cũng vô ích.

    Mục Trần hít sâu một hơi, tay nắm chặt, nhắm mắt lại.

    Hắn lập tức tiến vào trạng thái Tâm Trận. Dù Tâm Nhãn thì hắn không rõ ràng lắm, nhưng Tâm Trận chỉ là trạng thái sơ cấp, hắn bây giờ đã rành rẽ vô cùng.

    Từng luồng hào quang lóe sáng, như những đốm linh lực vô số xuất hiện trong bóng tối tâm trí của Mục Trần. Từng luồng sáng gào thét mang theo công kích của linh trận phát động, ánh sáng rực rỡ bắn ra ngoài.

    Tâm thần Mục Trần càng lúc càng tập trung nhiều hơn, ý thức lan đi, chạm vào quỹ đạo trận đồ, quay trở lại trong tâm hắn.

    Những quấy nhiễu từ bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách.

    Quỹ đạo hoàn chỉnh của trận đồ dần thành hình trong lòng Mục Trần.

    "Bùm!"

    Bước di chuyển của Mục Trần trong linh trận trở nên ít hơn nhiều, hắc lôi quang lóe ra, chống đỡ những luồng linh lực như quang long phẫn nộ công kích.

    Những tiếng ầm ầm nặng nề khiến Duẫn nhi bên ngoài cũng run rẩy.

    Chùm sáng linh lực nổ tung trên người Mục Trần, đẩy hắn đi một khoảng, khiến áo rách bươm, vài vết máu xuất hiện. Công kích này có lẽ Mục Trần còn chịu nổi, nếu là cường giả Hóa Thiên cảnh hậu kỳ khác e rằng đã chỉ còn là nắm tro.

    Mục Trần bị đẩy lui, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt không mở, thình lình một quyền tung ra, linh lực hắc viêm phừng cháy đánh vào một điểm nào đó trong linh trận ngập tràn ánh sáng rực rỡ.

    "Bùm!"

    Linh trận rung chuyển dữ dội, rồi đạo linh trận sâu nhất bên trong run rẩy, dường như có những vết nứt lan tràn trong linh trận, rồi một tiếng "bụp" vang lên, nó hoàn toàn vỡ nát.

    Đạo linh trận đầu tiên đã bị Mục Trần tìm ra tâm trận và phá hủy dễ dàng.

    - Thành công!

    Bên ngoài, Duẫn nhi mừng rỡ reo vui, ánh mắt vẫn sùng bái như xưa. Mục Trần ca ca quá lợi hại, đã tìm ra được tâm trận.

    Một quyền đánh nát một linh trận, ánh mắt Mục Trần vẫn chưa mở ra, vẫn còn hai linh trận nữa cần phải phá, chẳng qua nó đã đơn giản hơn một chút.

    Và cũng chỉ tốn vài phút sau, thêm hai quyền nữa lần lượt Mục Trần đánh tan hai đạo linh trận thứ hai và thứ ba, khiếng chúng nó rung chuyển rồi dần dần ngừng hoạt động, sau đó tiêu tán đi mất.

    Ba đạo linh trận trùng điệp, tất cả đều là bị phá.

    Lúc ấy, Mục Trần vẫn còn đang chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu kia, vì hắn cảm thấy từ sâu trong tâm linh có một cảm giác lạ kỳ chợt lóe.

    Cảm giác kỳ diệu ấy rất lạ, hắn muốn chụp nhưng không thể chạm đến, mà vẫn cảm thấy được mơ hồ như là thứ gì đó hắn mơ ước từ lâu.

    Linh trận tan đi, Mục Trần đứng sừng sững tại chỗ, lát sau mới từ từ mở mắt ra. Nhất thời đôi chân mềm nhũn, thân thể đau nhức khó chịu, không khỏi phải nhìn lại thân thể mình. Lúc này áo quần rách te tua, máu me đầy người, tuy không trí mạng nhưng đau đớn khôn tả.

    Mục Trần hít hà một hồi, cũng may Lôi Thần Thể hắn còn có chút thành tựu, nếu không chắc bây giờ phải thương cân đoạn cốt, nằm liệt giường chứ không chỉ đơn giản là vài vết thương da thịt này.

    - Mục Trần ca ca, ngươi lợi hại quá!

    Duẫn nhi hưng phấn chạy tới, chợt thấy thân thể trần trụi của hắn thì đỏ mặt, vội vã giấu gương mặt đi chỗ khác.

    Mục Trần miễn cưỡng mỉm cười, lấy ra một bộ quần áo khác thay vào, bất thình lình lảo đảo đứng không vững. Cảm giác mệt mỏi quá độ khi phá trận lúc nãy so với trận huyết chiến với Huyết Thí hôm trước còn thê thảm hơn.

    - Linh Khê trưởng lão!

    Mục Trần ngẩng lên nhìn tứ phía, hắn biết Linh Khê dĩ nhiên phải chú ý mọi động tĩnh nơi này.

    - Suýt nữa là hết một canh giờ, miễn cưỡng qua ải.

    Trên bầu trời, tiếng Linh Khê trong trẻo mà lạnh lùng vang lên:

    - Hôm nay ngươi cứ trở về, ngày mai lại đến. Sẽ vẫn như vậy, nhưng số linh trận tăng gấp đôi.

    Mục Trần giật bắn người, nhưng không kêu rên gì cả, mà trở nên háo hức hơn. Phương pháp của Linh Khê dù khá thô bạo dã man, nhưng không thể không nói rất có hiệu quả. Cảm giác kỳ diệu lúc nãy nếu cứ ngày nào cũng xuất hiện, thế thì hắn sẽ mau chóng nắm vững trạng thái Tâm Nhãn chân chính!

    - Đa tạ Linh Khê trưởng lão.

    Mục Trần ôm quyền, xoa đầu Duẫn nhi rồi một mình rời khỏi. Nơi này là chỗ Linh Khê sống một mình, chỉ có Duẫn nhi còn lại chẳng gặp ai khác, hắn cũng không tiện ở lâu.

    Mục Trần đi xa, chỉ còn lại Duẫn nhi, Linh Khê mới hiện thân, ánh mắt nhìn chỗ hắn vừa phá trận.

    - Linh Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca rất lợi hại phải không?

    Duẫn nhi đắc ý.

    Linh Khê giơ tay cú vào trán Duẫn nhi, nhưng không trả lời, chỉ nhìn theo hướng Mục Trần rời khỏi, khẽ gật đầu.

    Thiên phú tu luyện linh trận của Mục Trần đúng là rất đáng khen.




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét