Tìm kiếm

12 thg 12, 2013

Chương 357: Quan hệ - Đại Chúa Tể

    Một tiếng gọi khó khăn cất lên, rồi phòng trúc trở nên yên tĩnh vô hạn.

    Linh Khê cực kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn Mục Trần, hoài nghi không biết nàng có nghe lầm hay không. Người nữ trong tranh này lại là mẹ của Mục Trần?

    Chẳng hiểu sao trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác cực kỳ phức tạp, chẳng thể nói rõ thành lời, như làm cho trái tim nàng sụp đổ.

    - Ngươi nói nàng là mẹ của ngươi?

    Linh Khê chỉ vào hình trong tranh, nhíu mày hỏi lại.

    Mục Trần mắt long lanh nhìn chằm chằm Linh Khê, thần sắc kích động:

    - Trưởng lão Linh Khê, bức tranh này làm sao người có? Ngươi biết người nữ trong tranh này sao?

    Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên hắn thấy một tin tức có liên quan đến mẫu thân. Dù hình trong tranh rất mơ hồ, nhưng trực giác chân thật đáng tin, hắn chắc chắn đó chính là mẫu thân.

    Linh Khê nghe vậy, ánh mắt lại trở nên mờ mịt, lắc đầu:

    - Ta cũng không biết. Ta chỉ biết nàng rất quan trọng với ta, nhưng dường như trí nhớ của ta có vấn đề, nhiều thứ ta đã quên. Nàng, ta cũng quên.... Nhưng mà, sao nàng lại là mẫu thân của ngươi?

    - Tuy từ nhỏ ta đã không gặp mẹ, nhưng ta dám khẳng định không nhận sai người.

    Mục Trần quả quyết, đó là cảm giác huyết thống, tuyệt đối không sai lầm. Dù từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được gặp mẫu thân, nhưng trong tâm trí luôn có một hình ảnh dịu hiền.

    - Ngươi cũng chưa gặp nàng?

    Linh Khê chẳng hiểu sao lại thở phào, nhưng cảm giác đó khiến nàng càng thêm phức tạp, cảm giác giống như hai đứa trẻ tranh giành viên kẹo thích nhất với nhau, luôn muốn mình sở hữu nó.

    Mục Trần gật đầu, nhẹ giọng nói:

    - Lúc ta còn sơ sinh, mẹ ta đã đi mất.

    Chuyện của hắn không bao giờ nói quá nhiều cho người khác, đặc biệt là chuyện gia đình càng không nên nói cho người ngoài.

    - Trưởng lão Linh Khê, ngươi thật sự không nhớ chút nào về tin tức của nàng sao?

    Mục Trần gấp gáp hỏi Linh Khê, khó khăn lắm mới có được một đầu mối liên quan đến mẫu thân, hắn không thể nào dễ dàng từ bỏ.

    Linh Khê ngồi trên đệm cỏ, nhìn chăm chú vào nữ tử trong tranh:

    - Trí nhớ của ta chỉ còn lại những việc trong 5 năm nay, những việc trước đó rất mơ hồ, ta nghĩ có ai đó đã động chạm vào ký ức của ta.

    Giọng nói chợt trở lại lạnh băng, hận ý tràn ngập. Có vẻ như nếu nàng biết được ai đó đã làm gì với ký ức của nàng, nhất định sẽ tự tay giết hắn!

    - Nhưng dù vậy ngẫu nhiên ta cũng có thể cảm ứng được vài mảnh ký ức. Rất lâu trước đây, ta hẳn là ở cùng với nàng ta... Ta cũng có thể biết, nàng là người rất quang trọng với ta, nên bất kể ra sao ta cũng phải khôi phục trí nhớ.

    Linh Khê thần sắc hoảng hốt, mờ mịt nhìn người nữ trong tranh, giọng lẩm bẩm.

    Mục Trần sửng sốt nhìn Linh Khê. Trước đây nàng đã từng ở cùng mẹ? Vậy quan hệ giữa hai người là thế nào?

    Linh Khê đột nhiên quay lại, ánh mắt nhìn hắn cũng cổ quái không kém.

    Mục Trần gượng cười, chợt mặt mày xám ngắt:

    - Đừng nói ngươi là tỷ tỷ nhiều năm thất lạc của ta chứ? Ta với tía chắc không chịu nổi cái tin sét đánh này đâu!

    Nghe hắn nói bâng quơ như vậy, nhưng Linh Khê lại cho là thật:

    - Chúng ta nên lấy máu thử xem?

    Mục Trần lắc đầu quầy quậy:

    - Đừng có đùa, vô ích thôi.

    Linh Khê nhìn thấy cái bộ dáng hoảng sợ toát mồ hôi của Mục Trần, bất giác cười khẽ, gương mặt lạnh lùng trở nên xinh đẹp lạ thường.

    - Được rồi, không đùa với ngươi nữa, giờ làm gì cũng không được, nhưng tình hình thế nào sau này có cơ hội tìm đáp áp cũng được.

    Mục Trần khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy bất an. Nếu Linh Khê nói đúng, mẹ hắn và nàng ở cùng nhau, nhưng sau đó sao lại rời đi, mà trí nhớ của nàng cũng bị xóa mất? Chẳng lẽ nàng gặp đại nạn gì hay sao, bây giờ mẹ có khỏe không?

    - Bây giờ ngươi cho ta biết tòa hắc tháp kia được chứ? Nếu ta nhớ không lầm, nàng cũng làm được như vậy....

     Linh Khê khẽ hỏi.

    Mục Trần trầm tư một hồi, rồi cũng đồng ý. Trực giác cho hắn biết Linh Khê này đáng tin, có lẽ vì nàng ta có quan hệ với mẫu thân, nên hắn khá tin cậy.

    - Ta tu luyện một bộ công pháp linh quyết tên là Đại Phù Đồ quyết. Đó là quà của mẹ trước khi đi để lại cho ta, hắc tháp kia là do tu luyện công pháp thành mà gọi ra.

    Mục Trần gãi đầu:

    - Bất quá uy lực của nó không lớn như tưởng tượng, chỉ là phòng ngự rất mạnh, có thể bảo vệ ta.

    - Đại Phù Đồ quyết?

    Linh Khê trừng mắt bật dậy, thần sắc dao động. Cái danh từ này nàng cảm thấy quen thuộc khó hiểu.

    Nàng đi qua đi lại, chợt tiến đến trước mặt Mục Trần, vươn tay cầm lấy tay hắn, đối chưởng hai bàn tay dán vào nhau.

    Tay của nàng trắng và xinh xắn, nhỏ hơn tay của Mục Trần một chút.

    - Đừng phản kháng.

    Linh Khê nhẹ giọng dặn dò, rồi một cỗ linh lực hùng hậu theo bàn tay nàng đổ vào người Mục Trần, tiến vào kinh mạch, chạm vào linh lực của Mục Trần.

    Mục Trần thất kinh. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm, hai luồng linh lực bất đồng nếu chạm vào nhau sẽ bài xích cực mạnh, dẫn đến bùng nổ, tạo thành thương tổn cực lớn cho chủ thể.

    Mục Trần vừa định rút linh lực của mình về, thì hai cỗ linh lực đã tiếp xúc với nhau, và nảy sinh một chuyện khiến hắn chấn động.

    Hai cỗ linh lực tiếp xúc, giao hòa lại với nhau.

    Linh lực giao hòa, rồi ùn ùn đổ vào cơ thể, Mục Trần kinh ngạc phát hiện thương thế trước đó được luồng linh lực giao hòa kia chữa trị nhanh kinh khủng.

    Chỉ ngắn ngủi vài giây, thương thế của hắn gần như khỏi hẳn. Tốc độ trị thương này khiến hắn kinh ngạc thất thần, cho dù Lôi Thần Thể có thành tựu một chút cũng phải tĩnh dưỡng cả một ngày mới khỏe lại được, thế nhưng bây giờ....

    Mục Trần khó tin nhìn Linh Khê, trong lòng càng thêm mê muội. Tại sao lại như vậy?

    Lúc thương thế khôi phục, luồng linh lực giao thoa mới tách ra, theo kinh mạch trở về cơ thể Linh Khê.

    Nàng khẽ run lên, da thịt dường như ửng đỏ một chút, nàng thu tay lại, nhíu mày.

    - Tại sao có thể như vậy?

    Mục Trần kinh ngạc hỏi lại. Linh lực của hắn và Linh Khê dung hợp, sao lại có lực khôi phục cường đại đến thế?

    Linh Khê nhẹ giọng nói:

    - Ta dường như cũng tu luyện Đại Phù Đồ quyết.

    Mục Trần chấn kinh. Linh Khê cũng tu luyện Đại Phù Đồ quyết? Xem ra mọi lời nàng nói đều là thật.

    Nhưng chẳng lẽ bất cứ ai tu luyện Đại Phù Đồ quyết thì linh lực đều có thể giao thoa? Không thể nào! Dù cho tu luyện linh quyết giống nhau, thì linh lực mỗi người tu luyện được cũng có khác biệt, không thể giao thoa hoàn mỹ như thế.

    Vậy thì tại sao?

    Hắn suy tư hồi lâu cũng không hiểu ra làm sao. Giữa hai người dường như có bí ẩn gì đó, mà chắc là phải liên quan đến mẫu thân của Mục Trần.

    Mục Trần ngẩng lên nhìn người nữ trong tranh, khẽ thở dài. Mẹ, có chuyện gì thế này....

    - Quên đi, đừng có tư lự. Bí ẩn sớm muộn sẽ có ngày sáng tỏ. Trí nhớ của ta tuy bị người khác giở trò, nhưng thực lực ta càng tăng lên, thì trí nhớ càng trở lại nhiều. Đến khi trí nhớ khôi phục lại hoàn toàn, chắc chắn ta sẽ biết có chuyện gì đã xảy ra.

    Linh Khê nhẹ giọng khuyên nhủ.

    Mục Trần gật đầu, nhưng rồi lại cảm thấy không mấy tự nhiên. Gần một tháng qua đã quen với Linh Khê lạnh lùng, bỗng dưng lại trở nên dịu dàng thân thiết, thật khó mà thoải mái.

    - Mặt khác, Đại Phù Đồ quyết không đơn giản như ngươi tưởng. Hắc tháp kia không yếu như ngươi nghĩ, chẳng qua ngươi chưa luyện đến nơi đến chốn mà thôi.

    Linh Khê còn cảnh báo:

    - Còn nữa, hắc tháp này tốt nhất cố gắng đừng dễ bại lộ. Tuy trí nhớ ta kém đi nhiều, nhưng ta biết thứ này liên quan đến vài nguy hiểm đáng sợ, nếu ngươi để người ta phát hiện ra, có lẽ sẽ có phiền toái lớn.

    Mục Trần gãi đầu khó hiểu, cái vẻ quan tâm của Linh Khê tự nhiên lại khiến hắn hơi sợ hãi.

    - Ừm.

    Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác vâng dạ cho qua chuyện.

    - Đi thôi, ra ngoài đi.

    Linh Khê nhìn lại bức tranh trên tường lần nữa rồi cất bước.

    Mục Trần gật đầu, ánh mắt nhớ nhung nhìn người nữ trong bức tranh, rất muốn cuốn nó lại đem về, nhưng có vẻ Linh Khê cũng rất coi trọng nó, khó mà đoạt của nàng được.

    - Mẹ, ta đã nói với cha, nhất định sẽ tìm được người.

    Lẩm bẩm một hồi, hắn hít một hơi sâu rồi xoay người rời khỏi phòng trúc.

    Hai người bước ra, không khí vẫn yên lặng như thế. Đối với hai người đây là một sự kiện chấn động ảnh hưởng rất lớn đến cả hai, vốn chẳng quen chẳng biết, bất giác lại trở nên có quan hệ dây dưa...

    Dù không ai nói ra, nhưng khi nhận thấy linh lực giao thoa hoàn mỹ, cả hai đều biết quan hệ giữa hai người không đơn giản.

    - Linh Khê. . . trưởng lão.

    Mục Trần lên tiếng trước, xưng hô hơi gượng gạo.

    - Gọi ta là Linh Khê đi.

    Linh Khê do dự một chút, rồi nói.

    Mục Trần nghe vậy, hơi chần chờ, rồi gật đầu nói tiếp:

    - Hôm nay đến đây thôi, ta về trước.

    Linh Khê khẽ gật.

    Mục Trần không nói gì thêm, vừa bước đi chợt thần sắc biến đổi, nhìn về một hướng kia. Một cột sáng đỏ sậm bắn lên trời, rồi một tiếng chuông dồn dập ngân vang khắp Bắc Thương linh viện.

    Tiếng chuông ngân dồn dập thình lình vang lên làm cho Mục Trần sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía đó, nhíu mày định hướng một chút. Hướng đó là Nhiệm Vụ điện, xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét