Tìm kiếm

15 thg 12, 2013

Chương 365: Giải độc - Đại Chúa Tể

    Trong sơn động yên tĩnh, Mục Trần nhắm chặt hai mắt, tâm thần không ngừng lên tiếng gọi Cửu U Tước đang trong quá trình tiến hóa. Vốn hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể thử gọi mà thôi.

    Dù rằng biện pháp khá ngu ngốc, nhưng bây giờ cũng chỉ làm được như thế.

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn thấy Mục Trần như vậy, cũng không lên tiếng quấy rầy. Bề ngoài họ tỏ ra vẫn tốt, nhưng thật ra trong lòng rất nôn nóng vì Long Ma độc. Nếu Mục Trần có biện pháp nhanh chóng luyện hóa nó đi, thì thật sự là tin vui khôn tả.

    Cơ hội đó cũng không cao nhưng thà có hy vọng vẫn hơn.

    Thời gian từng chút trôi qua, Mục Trần càng thêm lo lắng đổ mồ hôi, tâm tình càng thêm gấp gáp, vì hắn gọi cách nào cũng chẳng có ừ hử gì cả.

    - Cửu U. . . lúc này ngươi không thể mất bóng như vậy được đâu a!

    Mục Trần vội vã hối thúc.


    Trong Càn Khôn Trạc, quả trứng đen dường như hơi run lên một chút, hoa văn màu tím thoáng hiện trên bề mặt.

    Mục Trần lập tức nhận ra, mừng rỡ khôn xiết.

    Tử văn càng lúc càng đậm, một ngọn lửa từ trong đó bay ra, nó không phải màu đen, mà hơi ngả sang màu tím.

    Cháy nhè nhẹ, nó lơ lửng giữa không, nhìn như yếu ớt nhưng mang lại cảm giác vĩnh hằng bất tử.

    Bất Tử Hỏa!

    Sự mừng rỡ điên dại không thể ngăn cản dâng tràn trong lòng Mục Trần, hắn lập tức mở mắt, tay nắm lại, lập tức một ngọn lửa màu tím xuất hiện trong tay.

    "Phừng phừng!"

    Ngọn lửa tím vừa xuất hiện, không gian quan nó liền biến dang, dao động kỳ lạ tản mát ra xung quanh mang theo nhiệt độ nóng cháy, khiến sơn động đột ngột nóng như cái lò thiêu.

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông giật mình nhìn ngọn lửa tím, họ cũng cảm thấy sự đáng sợ kỳ dị trong ngọn lửa kia.

    - Đây là lửa gì vậy?

    Trầm Thương Sinh cất tiếng hỏi, giọng kinh hãi.

    - Hêy!

    Mục Trần mừng rỡ như trút được gánh nặng. Ngọn lửa này tuy nhỏ nhưng lại mạnh hơn Cửu U Hỏa của hắn rất nhiều, căn bản là khác biệt về đẳng cấp.

    Có được một đốm Bất Tử Hỏa, thì việc luyện hóa Long Ma độc đã dễ dàng hơn nhiều.

    - Ta bắt đầu đây, lần này ngon rồi!

    Mục Trần cười toe toét nhìn Trầm Thương Sinh.

    Trầm Thương Sinh mạnh mẽ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng.

    Mục Trần hít sâu một hơi, chỉ ngón tay, ngọn lửa tím bay ra bùng lên thành một tấm màn lửa bao bọc Trầm Thương Sinh.

    "Xèo!"

    Làn da Trầm Thương Sinh bị hung nóng lên, mồ hôi tuôn ra như tắm, rồi chỉ nháy mắt sau bốc hơi mất tích. Hắn cắn răng chịu đau đớn.

    - Cố gắng một chút.

    Mục Trần trấn an. Bất Tử Hỏa quá cường đại, hắn căn bản không thể khống chế tốt, không dám đưa nó vào cơ thể Trầm Thương Sinh, lỡ như có gì đó sơ sẩy thì có lẽ Trầm Thương Sinh chỉ còn lại nắm tro.

    Trầm Thương Sinh cắn răng gật đầu, thân thể run rẩy, làn da nổi đầy gân xanh.

    Màn lửa tím tỏa ra sức nóng cực độ, khiến cho hắc ban trên người Trầm Thương Sinh như sôi lên sùng sục, rồi những luồng độc khí đen thui từ từ bị bức ra khỏi cơ thể Trầm Thương Sinh.

    "Aarrrrr!"

    Trầm Thương Sinh nghiến cắn rên rỉ, mắt đầy tơ máu. Càng lúc càng có nhiều độc khí toát ra, hắc ban trên người càng lúc càng giảm đi nhanh chóng.

    Hun nóng chừng vài phút, độc ban trên người Trầm Thương Sinh đã hoàn toàn bốc hơi đi hết.

    Mục Trần lật tay, màn lửa tím bay trở về hóa lại thành một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay hắn, nhưng nhìn qua có vẻ nhạt đi một chút, có lẽ vì đã hao tổn không ít.

    Gương mặt nhợt nhạt lúc nãy của Trầm Thương Sinh bây giờ đã trở lại thần thái vốn có, linh lực quanh người cuồn cuộn đổ vào cơ thể, dao động nhanh chóng trở lại mạnh mẽ.

    Mất đi sự áp chế của Long Ma độc, thực lực đã nhanh chóng trở lại với hắn.

    Mục Trần mừng rỡ, kích động quay sang Lý Huyền Thông, cười nói:

    - Tới phiên ngươi.

    Lý Huyền Thông gật đầu, nhắm chặt hai mắt, đợi đến lượt mình trải qua trị độc thống khổ.

    Vì Lý Huyền Thông trúng độc nặng hơn Trầm Thương Sinh, thời gian khu độc càng nhiều hơn, đau đớn cũng dữ dội hơn, một lúc lâu sau mới có thể trừ hết độc tố trong người.

    Tia độc khí cuối cùng rời khỏi cơ thể, Lý Huyền Thông trở lại thần sắc tỉnh táo lợi hại, bất chấp vẫn còn đau nhức trong cơ thể, hắn nhanh chóng tiến vào trang thái tu luyện để  khôi phục linh lực.

    Long Ma độc đều được giải trừ cho cả hai người, Mục Trần tạm yên lòng. Tia Bất Tử Hỏa lúc này đã chập chờn sắp tắt.

    Mục Trần say mê nhìn Bất Tử Hỏa, lòng thoáng tham lam. Loại hỏa diễm này cực kỳ lợi hại, mới chỉ có một đốm lửa nhỏ như vậy mà chẳng khác nào thần khí cho hắn.

    - Xem thử có thể thu nó vào người được không?

    Mục Trần trầm ngâm, người khác chắc chắn không dại gì mà làm vậy, nhưng hắn thì khác, linh lực vốn đã dung hợp Cửu U Hỏa, và Cửu U Hỏa có cùng nguồn gốc với Bất Tử Hỏa, lại còn là thể tiến hóa, có lẽ sẽ không sinh ra sự kháng cự.

    Nghĩ vậy, Mục Trần lập tức dùng hắc viêm bao bọc Bất Tử Hỏa, rồi kéo nó vào cơ thể.

    Đúng như dự tính, tia Bất Tử Hỏa chui vào người không hề bạo động khiến Mục Trần vui sướng, cẩn trọng đưa thẳng nó vào khí hải.

    Trong khí hải, Thần Phách của hắn há miệng hút lấy Bất Tử Hỏa, nhưng không đưa nó vào trong, mà lơ lửng trên tay. Đợi một lát không thấy hiện tượng bày xích gì, Mục Trần cười thầm đắc ý, không ngờ lại có được món hời.

    Hắn nhìn lại Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, cả hai đều đang cố gắng khôi phục, lại nhìn lên trên cao, một khối chất lỏng màu đen lấp lánh giữa không trung.

    Đó là độc khí của Long Ma độc bức ra từ cơ thể hai người kia.

    Ánh mắt nhìn Long Ma độc đầy vẻ suy tư, rồi chợt lóe lên, hắn giơ tay ra, ngón giữa đột nhiên trở nên đen kịt, hắc lôi lẹt xẹt xuất hiện.

    Trong ngón giữa đó hắn phong ấn Hắc Thần Lôi Độc, một loại độc còn bá đạo nguy hiểm hơn cả Long Ma độc kia.

    - Nếu ta cũng phong ấn Long Ma độc trong này, có lẽ độc chỉ kình sẽ càng thêm nguy hiểm nhỉ?

    Nheo mắt thích thú, hắn liền giơ tay hút khối Long Ma độc kéo xuống, rồi chọc ngón tay vào ngoáy ngoáy.

    Long Ma độc khiến cho Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông khổ ải thê thảm, nhưng Mục Trần lại chẳng sợ gì cả. Chưa nói đến còn một ít Bất Tử Hỏa trong người, với Hắc Thần Lôi Độc mà hắn còn áp chế được, thì khối độc bèo bọt này sao có thể tung hoành trong người hắn cho được.

    Ngón tay Mục Trần lóe sáng, mạnh mẽ hút lấy Long Ma độc vào trong, màu đen kịt nay lại thêm cái lấp lánh, vẻ ngoài càng thêm nguy hiểm, thậm chí chính Mục Trần cũng bất giác lạnh sống lưng.

    Mục Trần cẩn thận quan sát, chợt hắn quẹt ngón tay xuống, một tia hắc ám nhợt nhạt bắn ra, cắt vào vách núi. Không có tiếng động ầm ĩ, cũng không nứt đá đổ núi, nhưng vách núi cứng rắn lại có thêm một đường rãnh sâu hun hút mỏng tang, khí tức ăn mòn toát ra đáng sợ.

    Mục Trần kinh ngạc ra mặt, khiến màu sắc trên ngón tay trở lại bình thường. Cũng may phong ấn chỗ ngón tay hắn do Bắc Minh Long Côn thiết kế, bằng không hắn khó mà khống chế được độc tính quái ác như thế này.

    "Ầm!"

    Thình lình một tiếng nổ vang trong sơn động, linh lực hùng hậu ào ào tuôn ra, khiến sơn cốc như rung chuyển kịch liệt.

    Mục Trần quay lại nhìn, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cùng lúc mở mắt, lóe lên như sao sáng.

    Thực lực của bọn cuối cùng đã hoàn toàn phục hồi, hơn nữa còn có vẻ mạnh mẽ hơn. Biến cố lần này cũng có ích lợi không nhỏ.

    - Chúc mừng!

    Mục Trần cười nói.

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều đứng dậy, linh lực hùng hậu khiến thần thái trở lại uy phong.

    Cảm nhận được linh lực mạnh mẽ trong người, cả hai đều tỏ ra vui vẻ, quay sang Mục Trần.

    - Việc này, đa tạ!

    Hai người chỉ tạ ơn qua loa, không thấy có vẻ cảm kích nhiều lắm. Nhưng Mục Trần biết, sau này nếu chính hắn gặp nạn uy hiếp sinh mệnh, hai người họ sẽ dốc lực cứu trợ.

    Mục Trần mỉm cười, không nói lời khách sáo.

    - Cả hai đã khôi phục, chúng ta cũng mau đi chứ?

    Mục Trần cất tiếng hỏi, trong lòng cũng đang lo không biết nhóm người Lâm học trưởng bây giờ ra sao.

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng gật đầu, vẻ lãnh khốc toát ra trong mắt.

    - Ma Long Tử, bây giờ chúng ta lại tiếp tục trận đấu dang dở!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét