Trang

Tìm kiếm

16 thg 12, 2013

Chương 367: Chạm trán - Đại Chúa Tể

    "Ầm!"

    Linh lực hùng hậu tản mát, ba người xuất hiện trên một ngọn núi, áp lực cực lớn khiế cho hai tên Mục Cốt và Quỷ Hùng biến sắc.

    - Là Mục Trần, còn có Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông!

    Tô Huyên mừng rỡ nhận ra ba người vừa đến, vốn chỉ mong Mục Trần đến kịp, không ngờ hắn lại còn tìm được cả hai người kia.

    - Trầm Thương Sinh? Lý Huyền Thông? Thực lực của chúng khôi phục?

    Phía bên kia, Mục Cốt, Quỷ Hùng thì kinh hãi trước khí thế bá đạo, dường như còn mạnh mẽ hơn cả trước khi bị thương.

    Hai kẻ đó chẳng phải đã trúng Long Ma độc sao? Thực lực làm sao khôi phục lại được? Chẳng phải độc tính đó chỉ cường giả Chí Tôn mới đủ sức giải quyết được ư, chẳng lẽ có cường giả Chí Tôn nào đang bí mật hỗ trợ chúng?


    Sắc mặt biến đổi không ngừng, cả bọn lập tức cảnh giác cao độ. Nếu địch thủ có cường giả Chí Tôn, thì ngay cả chạy cũng không thể nào chạy nổi.

    - Long Ma độc tuy nói là cần cường giả Chí Tôn mới có thể phá giải, bất quá nếu có vài thủ đoạn gì đó thì cũng có thể. Cường giả Chí Tôn của Bắc Thương linh viện nếu dám ra tay thì Chí Tôn của Long Ma Cung ta cũng không ngồi yên.

    Ma Long Tử thản nhiên cất tiếng, trấn an chấn động của đồng bọn.

    Đôi mắt hờ hững nhìn về ba người mới đến, sắc mặt lạnh lẽo:

    - Nhưng các ngươi có thể giải quyết được Long Ma độc, đúng là ngoài dự kiến!

    Trầm Thương Sinh trừng mắt nhìn Ma Long Tử, cười gằn:

    - Điều người không ngờ, e rằng còn rất nhiều.

    Dao động linh lực trên người đột nhiên tăng vọt, trình độ cường hãn hơn xa Thông Thiên cảnh trung kỳ, tiến sát Thông Thiên cảnh hậu kỳ .

    Hắn sắp đột phá!

    Cảm nhận dao động linh lực mạnh mẽ như thế, Mục Cốt biến sắc. Trầm Thương Sinh thật không đơn giản, bị đánh bại trọng thương trúng độc, không hề suy yếu mà lại có cơ hội tinh tiến.

    Ma Long Tử cũng trừng mắt nhìn Trầm Thương Sinh, ghen tị ra mặt. Hắn có thể nhanh chóng tiến vào Thông Thiên cảnh hậu kỳ, hoàn toàn vì Long Ma Cung có phương pháp tu luyện đặc biệt, lại được nhiều tài nguyên vật bổ hỗ trợ. Nhưng nó cũng có di chứng, niên thọ của hắn lại bị hao tổn, trả giá cực lớn. Vậy mà tên nhóc Trầm Thương Sinh kia lại có thể nhanh chóng bắt kịp, hỏi sao hắn không giận cho được.

    - Tuy sắp đột phá, nhưng chung quy vẫn là Thông Thiên cảnh trung kỳ. Như vậy mà đòi đấu với ta?

    Ma Long Tử lạnh lùng nói.

    - Cũng chưa đấu lại, phải đánh mới biết chứ!

    Trầm Thương Sinh vui vẻ chẳng hề sợ hãi, khí phách hiên ngang, hắn là bá chủ Thiên bảng, đại diện cho Bắc Thương linh viện, bất kể là đối thủ nào cũng nhất quyết không lui!

    Dù Ma Long Tử là cường địch, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để sợ.

    Ma Long Tử trừng mắt đáng sợ, hắn vung tay lên, thân hình ba người tam tướng đang bị trọng thương hôn mê trên đỉnh núi bị hất bay lên không, lơ lửng giữa trời.

    Mục Trần, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông nhìn thấy ba người kia, sắc mặt liền trầm xuống. Quả nhiên Lâm Tranh không tránh khỏi rơi vào tay đối phương!

    - Ha ha, hai tên các ngươi may mắn được cứu về, nhưng đổi lại ba người này lại lọt vào tay ta. Tính qua tính lại, có đáng giá không nhỉ?

    - Các ngươi cũng có hai người nằm trong tay ta.

    Mục Trần cười khẩy, tay cong lại, một lực hút hướng về đám mây mù phía xa sau lưng, hai thân hình bị hút tới, chính là Xích Ngư và Mâu Tướng.

    Ma Long Tử hờ hững liếc nhạt:

    - Hai tên phế vật mà thôi, có gì đáng coi trọng? Các ngươi muốn giải quyết sao đó thì tùy.

    Ngữ khí cực kỳ vô tình, chẳng hề quan tâm đồng bọn. Có lẽ hắn chưa bao giờ xem Xích Ngư và Mâu Tướng là đồng bọn.

    - Ha ha, không hổ là Ma Long Tử! Xem ra bọn họ chẳng qua là công cụ lợi dụng của ngươi thôi, đám người sau lưng cũng thế mà phải không?

    Mục Trần cười lớn.

    Mục Cốt, Quỷ Hùng và đám còn lại đều nhíu mày. Tất cả đều biết lời nói Mục Trần có tính chia rẽ, nhưng cũng có vẻ khiến họ không hay ho lắm.

    - Khá lắm nha tiểu tử mỏ nhọn!

    Ma Long Tử lạnh lùng nhìn Mục Trần, giọng lạnh lẽo:

    - Ngươi chính là kẻ khi trước giết Bạch Hiên, suýt nữa bị ta mần thịt phải không nào? Không ngờ chưa đến một năm lại có thể tiến triển thế này. Sớm biết vậy ngày đó ta xử lý luôn cho gọn.

    Hắn cũng lờ mờ đoán ra, độc trên thân thể hai người kia có đến phân nửa khả năng là do Mục Trần giải, chứ nếu hai người đó có biện pháp, thì cũng không phải trốn lâu như vậy.

    - Đáng tiếc cơ hội không đến lần thứ hai.

    Mục Trần cười nói.

    - Hóa Thiên cảnh hậu kỳ, có tư cách gì mà nói chuyện trước mặt ta? Thực lực ngươi như vậy, ta muốn giết là giết, nói gì đến cơ hội!

    Ma Long Tử lạnh lùng tiến tới, tàn ảnh ào ào, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Mục Trần, chưởng lực đánh ra, linh lực đen đúa như bụi hóa thành một con ma long gao thét đánh tới Mục Trần.

    "Roẹt!"

    Ngay lúc đó, một thanh kim thương nhanh như điện xẹt cũng đâm tới, mạnh mẽ công kích ma long.

    - Ta cũng muốn xem ngươi làm sao giết người trước mặt ta!

    Trầm Thương Sinh lập tức bùng nổ, chiến thương rung lên, thương ảnh tràn ngập đâm vào những yếu huyệt trên người Ma Long Tử.

    "keng keng keng!"

    Mười ngón tay Ma Long Tử bắn ra liên tục, chống cự lại thương ảnh ngập trời, thân hình cũng lập tức lui lại.

    - Ma Long Tử, có dám chiến tay đôi với ta?

    Trầm Thương Sinh bộc phát chiến ý, người lướt tới. Nhiệm vụ liệp sát Ma Long Tử lần này, tên khốn kia từ đầu tới cuối vẫn giả đò yếu thế khiến hắn không phòng bị chu đáo, lại dùng kế mai phục đả thương hắn và Lý Huyền Thông. Hắn và mục tiêu vẫn chưa chân chính độc đấu với nhau, khiến cho Trầm Thương Sinh cực kỳ tức tối.

    Tốc độ cực nhanh, lướt tới đuổi theo Ma Long Tử, kim quang lóe lên trong mắt, thân thương rực rỡ như hoàng kim.

    "Roẹt!"

    Kim thương chấn động, âm thanh kinh thiên vang vọng không gian, chiến ý ngút trời, linh lực hùng hậu tập trung vào mũi thương, hóa thành một đóa kim liên, cực kỳ sắc nhọn.

    - Chiến Thần Kim Liên!

    Chiến ý hừng hực trong đôi mắt Trầm Thương Sinh, một thương đâm thẳng tới, kim liên ở đầu thương xoáy tròn, kim quang lấp lánh sáng rực, khiến cho mây mù trong một phạm vi cực lớn cũng bị xé toang.

    Uy lực thương kình của Trầm Thương Sinh mạnh mẽ vô song, không gian biến dạng, cực kỳ cường đại.

    Mục Cốt nhìn thấy mặt liền biến sắc. Thương kình này nếu đổi là hắn, căn bản không thể đỡ nổi.

    - Hừ!

    Nhưng Ma Long Tử thì khác, hắn bình tĩnh nhìn mũi thương đáng sợ đánh tới, hai tay hợp lại rồi tách ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hoa văn ma long.

    - Ma Long Toái Thiên chưởng!

    Hắn đánh ra một chưởng, linh lực cuồn cuộn hình thành con ma long khổng lồ gầm lên xông ra, mạnh mẽ chống cự đóa kim liên rực rỡ.

    "Bùm!"

    Hai công kích cường đại khiến mọi người phải bịt tai trước âm thanh dữ dội, ánh sáng chói lòa.

    "Đùng!"

    Linh lực quá cường hãn tác động, khiến hai người giữa không trung phải bay lui lại.

    Trầm Thương Sinh múa thương ổn định thân hình, gương mặt nghiêm trọng nhìn Ma Long Tử phía đối diện nhẹ nhàng hạ xuống, khoanh tay đứng nhìn.

    Một thương mạnh mẽ dốc lực của hắn không làm gì được Ma Long Tử, thực lực Thông Thiên cảnh hậu kỳ của tên kia quả nhiên rất mạnh.

    - Chuẩn bị lên nào!

    Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói. Dù hiện tại họ thiếu mất tam tướng, nhưng đội hình cũng không yếu hơn đối phương. Nếu hắn có thể cầm cự với Ma Long Tử, thêm thực lực Mục Trần, Lý Huyền Thông và Lạc Li sau khi hạ được đối thủ thì có thể thừa sức chiến một trận.

    Nhưng Ma Long Tử chỉ cười khẩy, vung tay khiến tam tướng hạ xuống trước mặt Mục Cốt, bị họ bắt lấy.

    - Trầm Thương Sinh, ngươi đã muốn đối chiến với ta như vậy, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ chờ các ngươi ở Tây Hoang thành, muốn cứu người thì đến đó.

    - Ha ha, ta phải chém giết bọn công tử tiểu thư của Bắc Thương linh viện trước mặt mọi người, để cho cái tên Ma Long Tử sẽ uy chấn khắp Bắc Thương đại lục!

    - Ta muốn cho mọi người biết, đệ tử mà Bắc Thương linh viện dạy dỗ ra vẫn không bằng Long Ma Cung ta!

    Ma Long Tử cười to, nhẹ nhàng lui lại, đi mất. Những tên khác cũng lập tức theo sát.

    - Muốn cứu Lâm Tranh, giữa trưa ngày mai, Tây Hoang thành, ta chờ  các ngươi đến!

    - Chạy đi đâu!

    Trầm Thương Sinh quát lên, lắc mình lao tới đuổi theo.

    Ngô Giáp đi cuối cùng, hắn cười nhạt, hai tay kết ấn, thình lình mây mù tứ phương kéo đến ùn ùn, bao phủ toàn bộ thung lũng, bóng dáng của mấy tên ác bá đều biến mất trong mây.

    Người biến mất, chỉ còn lại tiếng cười sang sảng khoái trá của Ma Long Tử còn vọng lại.

    - Trầm Thương Sinh, không muốn thấy cái xác của ba tên này ở Tây Hoang thành, thì các ngươi phải đến chỗ hẹn đó!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể

Không có nhận xét nào: