Tìm kiếm

18 thg 12, 2013

Chương 371: Cửu Trọng Sơn Nhạc trận - Đại Chúa Tể

    "Ầm ầm ầm!"

    Chín khối núi vàng sừng sững giữa tiểu không gian kia, kim quang tràn ngập như chốn thần linh khiến cho người ta bất giác sinh ra kinh sợ.

    Mục Trần thần sắc ngưng trọng, Ngô Giáp bố trí tòa linh trận này có lẽ không yếu hơn Song Liên Đồ trận, bản lĩnh của hắn thật không kém.

    Phía đằng xa, Ngô Giáp hờ hững nhìn Mục Trần, không nói gì, tay múa liên tục. Chín ngọn núi rung chuyển dữ dội, khí kình quét ra xung quanh.

    "Ầm!"

    Thình lình một tòa núi bắn lên cao, mang theo cái bóng lớn và kim quang rực rỡ, tư thái hung hãn ập xuống Mục Trần.

    Không khí dưới sức ép kinh khủng của khối núi lập tức nổ tung, không gian biến dạng.

    Công kích cường hãn như thế dù cho cường giả Thông Thiên cảnh trung kỳ cũng chẳng dám khinh thường.

    Mục Trần nhìn khối thần sơn kim quang sáng chói ập xuống, miệng thở ra một luồng khí, ánh mắt trở nên sắc bén, hai tay nắm lại, quyền kình đánh ra.

    Linh lực ào ạt tuôn ra sau lưng, hóa thành tinh tú, bạch hổ ngưng tụ, gào rống điên cuồng theo quyền phong của Mục Trần chống đỡ công kích thần sơn kia.

    "Ầm Ầm!"

    Sức mạnh cuồng bạo khiến cho thần sơn bị đẩy lui, nhưng bạch hổ cũng bị chấn nổ đi, hóa thành những đốm sáng đầy trời.

    Ngô Giáp cười khẩy, thay đổi ấn pháp, lập tức ba tòa thần sơn lấy khí thế thái sơn áp đỉnh nện thẳng xuống Mục Trần.

    Mục Trần mặt lạnh băng, tinh tú sau lưng gọi ra ba thần thú không lồ, khí thế mạnh hơn rất nhiều. Ba thần thú lao tới ngăn cản ba tòa thần sơn đánh xuống.

    "Vù!"

    Công kích của đối thủ bị ngăn cản, Mục Trần lao lên, lôi điện lóe ra, trong lồng ngực, một đường hắc lôi văn lóe sáng.

    Nhất văn lôi thể!

    Tốc độ của Mục Trần đột ngột tăng vọt, lướt tới một tòa thần sơn. Linh lực hắc viêm bắn ra, tay siết chặt, gân nổi cuồn cuộn, quyền uy mãnh mang theo lôi điện đánh vào tòa thần sơn đó.

    "Đùng!"

    Một quyền tung ra, không gian rung chuyển kịch liệt, những vết nứt lan tràn trên tòa thần sơn từ chỗ nắm tay của Mục Trần. Chỉ lát sau cả tòa núi bị đứt vỡ!

    "Ầm!"

    Tòa núi nguy nga bị một quyền hung hãn của Mục Trần hoàn toàn đánh nát.

    Thình lình long ảnh xuất hiện, thân ảnh Mục Trần lóe lên lập tức lui đi mấy trăm trượng, cùng lúc đó một tòa núi khác đã đập xuống vị trí hắn vừa mới đứng.

    - Có chút bản lĩnh.

    Ngô Giáp nhìn thấy Mục Trần một quyền đánh nát một tòa thần sơn của hắn, ánh mắt cũng hơi lạnh đi. Tên kia dường như tu luyện thần quyết luyện thể khá ư cường đại, bằng không khó có khả năng thực lực Hóa Thiên cảnh hậu kỳ đủ sức làm được như thế.

    - Thế nhưng ngươi nghĩ Cửu Trọng Sơn Nhạc trận của ta đơn giản như vậy sao?

    Ngô Giáp cười khẩy, ấn pháp lại thay đổi, Mục Trần nhìn thấy ngọn núi hắn đánh nổ khi nãy lại lập tức ngưng tụ, chỉ ngắn ngủi vài giây mà nó lại sừng sững như trước.

    - Chím tòa thần sơn liên miên vô cùng, ngươi đánh nát bao nhiêu, thì nó lại ngưng tụ bấy nhiêu, cho đến khi ngươi sức cùng lực kiệt, chết khô mới thôi!

    Ngô Giáp lạnh lẽo trào phúng châm chọc.

    Mục Trần chẳng hề quan tâm, lại lướt tới như một tia chớp đen hung hăng đập vào tòa thần sơn.

    "Uỳnh!"

    Lại là một tòa thần sơn bị Mục Trần mạnh mẽ đánh nát.

    Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng ngưng tụ lại, trở lại thành tòa núi hoàn hảo vô khuyết.

    Ngô Giáp cười mỉm, trào phúng khinh thường. Tên Mục Trần vẫn cứng đầu cứng cổ,Cửu Trọng Sơn Nhạc trận của hắn thì kẻ địch có bao nhiêu thủ đoạn, có khó lường hay mưu mô thế nào cũng không thể thoát ra được.

    Mục Trần liên tiếp đánh nát ba tòa núi, rồi lại nhìn thấy ba tòa núi kia cấp tốc hình thành trở lại, thì không ra tay nữa, tránh tiêu hao linh lực vô ích. Hắn cười nói:

    - Cũng có chút môn đạo, bất quá dù sao cũng chỉ là Linh Trận sư cấp 5 mà thôi, ngươi thật nghĩ mình là Linh Trận đại sư sao chứ?

    Cửu Trọng Sơn Nhạc trận đúng là lợi hại, nhưng Mục Trần không tin như lời Ngô Giáp nói, linh trận trình độ này căn bản hắn chẳng có tư cách bố trí được.

    Vả lại, linh trận này hoàn toàn vượt khỏi phạm trù cấp 5.

    Ngẩng lên nhìn chín tòa núi xoay tròn chung quanh vây kín lấy mình, kim quang chói lòa khiến chúng nhìn như làm từ vàng khối.

    Ánh mắt lóe lên, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm:

    - Hư hư thật thật à?

    Ngô Giáp trừng mắt, lần đầu tiên ánh mắt nhìn Mục Trần đầy sát khí. Cái tên này quả nhiên khó chơi.

    - Chín tòa thần sơn, hẳn chỉ có một là thật nhỉ? Phá nó đi thì cái linh trận này chẳng còn quái gì để chơi?

    Mục Trần nhìn Ngô Giáp, mỉm cười.

    - Ngươi phải có bản lĩnh đó mới được.

    Ngô Giáp chấn kinh, nhưng thần sắc vẫn vững vàng. Tay biến đổi ấn pháp, chín tòa núi vận hành, kim quang sáng lóa che giấu hoàn toàn tất cả, khiến Mục Trần không thấy được tung tích nó đâu cả.

    "Ầm! Ầm!"

    Thình lình những tòa thần sơn từ trong kim quang hung hăng nện xuống, ý định đè bẹp Mục Trần đi.

    Mục Trần chỉ dùng Long Đằng Thuật, thân hình như rồng bay tránh trái né phải, đôi khi không tránh được thì tung quyền mạnh mẽ chấn nát nó đi.

    - Phải mau tìm cho ra thần sơn chân chính.

    Mục Trần hơi trầm ngâm, lúc này hai mắt bèn nhắm lại.

    Ngô Giáp thấy Mục Trần nhắm mắt, chẳng hiểu sao lại nảy lên một sự bất an trong lòng.

    "Uỳnh!"

    Không trung Tây Hoang thành, hai luồng linh lực dao động cường hãn nhất đang giao thủ rất dữ dội, lực trùng kích bùng nổ cả trăm trượng, khiến ai nấy trong thành đều chăm chú theo dõi chiến cuộc bên đó.

    Nơi đó là vòng chiến của Trầm Thương Sinh và Ma Long Tử.

    "Rầm!"

    Một luồng kim quang xé toang không trung, thương kình bá đạo đâm ra.

    "Gràoo!"

    Tiếng long ngâm đáng sợ, một con ma long hung ác bay lượn trên trời giương nanh múa vuốt cắn xé thương kình vàng chóe.

    Không gian nơi đó kịch liệt rung chuyển, run rẩy không ngừng.

    Thân ảnh kim sắc bị đẩy lui, Trầm Thương Sinh múa thương ổn định thân hình, lúc này hắn đã chịu một ít thương thế, chiến đấu kịch liệt với Ma Long Tử thật không thoải mái chút nào.

    Phía xa xa, linh lực xám đen như bụi lượn lờ như một con ma long dưới chân Ma Long Tử.

    Hắn hờ hững nhìn Trầm Thương Sinh, tay nắm lấy chuôi hắc kiếm đeo sau lưng. Thanh hắc kiếm khá to bản, huyết văn tràn ngập thân kiếm, như hình thành từ vô số máu tươi.

    - Kết thúc thôi!

    Âm thanh lạnh lùng, Trầm Thương Sinh cứng cỏi vượt ngoài dự đoán, hiện tại hắn chỉ sắp đột phá Thông Thiên cảnh hậu kỳ, lần sau mà gặp mặt thì Ma Long Tử chẳng dám chắc sẽ đủ sức chiến thắng tên kia.

    Tên bá chủ Thiên bảng Bắc Thương linh viện, trong lòng Ma Long Tử rất ư kiêng dè, đối thủ này nếu còn để cho sống thì chính là tâm phúc đại họa.

    "Oang Oang!"

    Tay Ma Long Tử chạm vào hắc trọng kiếm, thân kiếm run lên phát ra âm thanh hiết sát điên cuồng.

    Ở đại điện trong thành, gã áo xanh nheo mắt nhìn thanh kiếm của Ma Long Tử, sắc mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm:

    - Đoạn Long Kiếm của Long Ma Cung ư....

    Trầm Thương Sinh càng cảm nhận rõ nguy hiểm toát ra từ thanh kiếm đáng sợ kia. Kim Liên Chiến Thần Thương nắm chặt trong tay, linh lực vận chuyển bộc phát càng mạnh mẽ hơn.

    Hắn biết, Ma Long Tử đã muốn liều mạng giải quyết hắn.

    "Graooooo!"

    Hắc trọng kiếm bay lên cao, hắc ám tuôn ra như một con ma long thoát khỏi xiềng xích.

    Ma Long Tử lập tức kết ấn, linh lực phô thiên cái địa tuôn trào như thác lũ, ào ào đổ vào hắc trọng kiếm, khiến nó hấp thu toàn bộ.

    "Graooooo!"

    Thanh trọng kiếm hấp thu linh lực, vảy rồng hình thành quanh thân kiếm, nhanh chóng xuất hiện một con ma long chân chính dài cả nghìn trượng.

    Ma long trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, hiếu sát hung tàn, khí thế ma long đã thoát khỏi xiềng xích, không nếm máu thì không trở về, sát khí tràn ngập thiên địa, nhiệt độ đột nhiên trở lạnh.

    Ma long trên trời, thân hình to lớn, vuốt rồng lạnh lẽo uy mãnh, như có thể bóp nát thiên địa. Mãnh thú như thế này khiến người ta chỉ nhìn cũng đã sợ mất mật.

    Gần như là một con ma long sinh vật chân chính!

    Trầm Thương Sinh tái mặt nhìn hung thú chiếm cứ không trung kia, hắn hít sâu một hơi, tay vẫn không rời Kim Liên Chiến Thần Thương. Bây giờ tuyệt đối không phải lúc nghĩ đến chuyện rút lui!

    Nếu không ba chiến trường kia sẽ bị liên lụy.

    - Nếu đã thế thì lên nào!

    Kim quang sáng lóa phát ra trong người, cơ thể cũng trở nên sáng rực.

    Lúc này, trong linh trận khổng lồ bao vây lấy vòng chiến thứ tư, Mục Trần đang bị Cửu Trọng Sơn Nhạc trận vây bên trong, hắn đang nhắm đôi mắt của mình lại, thân thể run rẩy, sâu trong tâm linh có một con mắt khác mở ra.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét