Tìm kiếm

21 thg 12, 2013

Chương 377: Lại mượn hung sát - Đại Chúa Tể

    Trong Tây Hoang thành, vô số người nhìn cục diện giằng co trên cao. Tuy bên phía Mục Trần có ưu thế nhân số ba người, nhưng thượng phong vẫn là Ma Long Tử mạnh mẽ.

    Tên kia dùng bí thuật trở nên cường hãn, thì dù cả ba người có liên thủ cũng khó mà ngăn nổi.

    Tô Huyên, Hạc Yêu cũng biết điều này, sắc mặt vẫn khó coi.

    Cục diện quá gian nan.

    Mục Trần trên cao cũng đang nhíu chặt lông mày, tên Ma Long Tử đằng đằng sát khí cực kỳ khó nhằn.

    - Hắn lại mạnh lên nữa sao?

    Lý Huyền Thông thở dài, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được Ma Long Tử còn mạnh hơn cả lúc nãy.

    - Còn đấu tiếp được chứ?

    Lý Huyền Thông nhìn thương thế Mục Trần, hỏi.

    Mục Trần cười, gật đầu. Chợt ánh mắt lóe lên, nghĩ đến điều gì đó.

    - Hay cứ giao hắn cho ta đi?

    Lạc Li bên cạnh thì thầm.

    Mục Trần và Lý Huyền Thông hốt hoảng ra mặt. Mục Trần nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, lắc đầu:

    - Cứ để cho ta!

    - Ngươi được sao?

    Lý Huyền Thông hoài nghi. Lạc Li ra sao hắn cũng biết rõ, nàng nói có thể đối phó Ma Long Tử, hắn cũng không phải là ngạc nhiên, còn Mục Trần thì chênh lệch với nàng khá lớn, hắn có thể ép được Ma Long Tử đến mức này đã rất khó lường.

    Nếu bây giờ còn lên, thì Mục Trần chỉ có kết cục thảm thương.

    Lạc Li tròn mắt nhìn Mục Trần, thương thế đầy người của hắn khiến nàng đau lòng ai oán. Nàng biết hắn muốn ở trước mặt bảo vệ nàng, nhưng chẳng lẽ hắn thích nàng đứng qua một bên nhìn hắn bị thương hay sao?

    Hắn chẳng biết như vậy nàng còn đau lòng hơn hay sao?

    Lạc Li mím môi, nàng cũng không muốn trước mặt người khác tỏ ra ương bướng phản bác Mục Trần, chỉ nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng bộ dáng cho thấy tâm tình nàng đang rất giận.

    Lý Huyền Thông nhún vai, trong lòng hắn dường như cũng đang rất ghen tị trước thái độ giận dữ của người con gái từ xưa đến nay tách biệt không vui không buồn với ai bao giờ.

    Dường như chỉ có hắn, kẻ được nàng chân chính yêu thương mới khiến nàng nổi nóng thế này.

    Mục Trần bất giác mỉm cười, cũng lần đầu tiên thấy nàng vì hắn mà nổi giận như vậy. Bất chợt nắm tay cô nàng. Lạc Li muốn rút tay đi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dỗ dành của hắn cũng mặc kệ, chỉ có hơi chu miệng ra một chút.

    - Ta biết nàng có vài thứ ẩn tàng, một khi vận dụng nhất định mạnh hơn ta. Nhưng ta nghĩ nàng cũng biết rõ hậu quả khi sử dụng đến những thứ đó.

    Lạc Li khẽ run rẩy, trực giác của Mục Trần quả nhiên nhạy bén, chuyện này nàng chưa bao giờ nói ra, nhưng hắn cũng có thể suy đoán được. Nàng còn những năng lực cường đại chưa dùng đến, nhưng nếu dũng nó thì gia gia Lạc Thiên Thần sẽ cảm ứng được.

    Nàng là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần chẳng thể nào để nàng không không bước ra khỏi Lạc Thần tộc mà không được bảo hộ. Đến khi nàng sử dụng những thứ đó, cũng có nghĩa là gặp phải uy hiếp trí mạng, và đó là chuyện Lạc Thiên Thần không muốn thấy.

    Do vậy nếu nàng sữ dụng nó, Lạc Thiên Thần cũng sẽ dùng biện pháp đưa nàng về Lạc Thần tộc. Khi đó thời điểm phải chia ly với Mục Trần sẽ đến ngay lập tức.

    Mục Trần rất quý trọng thời gian ở cùng Lạc Li, hắn cũng không muốn việc này xảy ra quá sớm. Hắn phải dùng mọi cách bảo vệ cho nàng, để cái gọi là nguy hiểm, cái gọi là uy hiếp, hắn sẽ gánh một mình.

    - Ta muốn ở với nàng lâu thêm một chút, nên đừng trách ta ích kỷ bảo vệ nàng phía sau.

    Mục Trần nói rõ từng chữ, thấm vào lòng Lạc Li, khiến nàng nao nao cảm động, xóa tan hoàn toàn oán khí xuất hiện.

    Lạc Li khẽ gật, mỉm cười trông rất rung động.

    - Yên tâm đi, ta sẽ không cố quá sức. Nếu không có cách nào khác được thì nàng sẽ ra tay, được chứ?

    Mục Trần mỉm cười.

    - Ừm!

    Lạc Li ngoan ngoãn gật đầu.

    - Ngươi thực sự có biện pháp đối phó Ma Long Tử?

    Lý Huyền Thông thở ra.

    - Ta sẽ dốc tận lực thử một chút.

    Mục Trần gật đầu, ánh mắt lãnh khốc nhìn Ma Long Tử:

    - Nhưng ta cần hai người cho ta một chút thời gian.

    - Được!

    Lý Huyền Thông không có gì do dự.

    - Vậy nhờ ngươi.

    Mục Trần hít sâu một hơi, hai mắt lập tức nhắm lại, khiến đám người đang quan sát cả kinh. Mục Trần kia định bố trí linh trận nữa sao? Nhưng sao chẳng thể cảm ứng được dao động linh trận nào cả?

    - Hừ, giả thần giả quỷ!

    Ma Long Tử thấy vậy cũng trừng mắt. Mục Trần thủ đoạn đầy rẫy, chính bản thân hắn cũng kiêng dè không ít, dĩ nhiên không để đối phương có cơ hội trở mình. Dù sao để có được sức mạnh này, hắn cũng đã trả giá thật lớn, hắn không cho phép xảy ra biến cố nữa.

    "Vù!"

    Ma Long Tử lập tức lao lên, linh lực hùng hậu tràn ngập không trung.

    Lý Huyền Thông cũng lập tức phản ứng lại, vận chuyển hết thảy linh lực trực tiếp công kích phủ lấy Ma Long Tử.

    - Cút!

    Đối mặt ngăn cản của hắn, Ma Long Tử cười khẩy, vung quyền nhẹ nhàng, không chút hoa mỹ, nhưng mạnh mẽ bá đạo vô song.

    "Bùm!"

    Linh lực va chạm bùng nổ, Lý Huyền Thông run lên dữ dội, bị đánh văng đi, thương thế lại nặng thêm. Chỉ khi tự bản thân giao đấu với Ma Long Tử, mới cảm nhận đầy đủ sức mạnh cường hãn của hắn ta.

    "Roẹt!"

    Chính lúc đó, kiếm khí ào ạt lại từ trời giáng xuống, chém xả liên miên vào người Ma Long Tử.

    Thế công sắc bén của Lạc Li lập tức bộc phát hỗ trợ.

    Hai người nhanh chóng phối hợp giở hết bản lĩnh kéo dài thời gian với Ma Long Tử, vòng chiến kinh thiên khiến nhiều người quan sát chăm chú đến quên cả thở.

    Trong lúc Lý Huyền Thông và Lạc Li dốc lực đối chiến với Ma Long Tử, Thần Phách Mục Trần trong khí hải mở mắt, lao đến trung tâm khí hải.

    Ở đó, một đóa hoa Mandala sắc tím, bên trong có một cây trụ đen thui đứng sừng sững, những sợi xích tím quấn chặt ma trụ, hoàn toàn phong ấn nó.

    Đó chính là thứ Mục Trần lấy được từ linh tàng Bạch Long Chí Tôn, Đại Tu Di Ma Trụ. Hung vật này rất dữ dội, còn may trong cơ thể có tờ giấy than thần bí trấn áp được, nếu không đã bị hung sát lực ăn mòn hết thần trí. Từ đó đến nay hắn chẳng dám động tới thứ này.

    Nhưng tình hình hiện tại, hắn buộc phải vận dụng đến, nếu không thì chẳng thể nào thoát khỏi ma trảo của Ma Long Tử.

    Mục Trần nhìn Đại Tu Di Ma Trụ trước mặt, ồm ồm cất tiếng:

    - Nếu không muốn vĩnh viễn bị phong ấn ở đây, ngươi phải phối hợp với ta một chút!

    "Oang oang!"

    Lời hắn vừa dứt, Đại Tu Di Ma Trụ lại bộc phát ra hắc ám, hung sát khí lan ra, quét tới Mục Trần.

    "Xèo xèo!"

    Nhưng còn chưa kịp lan ra, đóa hoa Mandala sắc tím lập tức tỏa ra ánh sáng tím, hung sát khí vừa tiếp xúc với tử quang, như tuyết gặp dung nham lập tức tan đi mất.

    Đại Tu Di Ma Trụ thật đúng là hung khí, khó chịu phục tùng.

    - Muốn ăn ta, vậy xem ngươi có năng lực đó không!

    Mục Trần cất tiếng, chợt Thần Phách bước tới, đi vào trong hoa Mandala, vươn tay đặt lên Đại Tu Di Ma Trụ.

    "Ầm!"

    Thình lình một cỗ hung sát lực mạnh mẽ khó hình dung bộc phát, theo cánh tay Thần Phách Mục Trần chui lên ăn mòn, chỉ chớp mắt toàn bộ Thần Phách nhuộm thành màu đỏ, như một thai nhi mới sinh.

    Cỗ  hung sát lực bá đạo tuyệt luân như nước vỡ bờ đột nhiên bùng lên.

    Một sức mạnh cực kỳ cường đại!

    Nhưng nó có thể ăn mòn lý trí, biến con người thành dã thú!

    Mục Trần nghiến răng chống cự, muốn điều khiển được hung sát lực đó, hắn phải chịu được sự ăn mòn tâm trí!

    Dục vọng muốn giết chóc điên cuồng ảnh hưởng tâm linh Mục Trần, sát khí bạo ngược tràn ra trong lòng.

    Mắt hắn đã đổi màu gần như đỏ đậm.

    Nhưng chính lúc đó tờ giấy than bí ẩn phía trên hoa Mandala lóe lên những ánh sáng dị thường, khiến đóa hoa xinh đẹp nở ra, bao bọc Thần Phách Mục Trần.

    Một cảm giác thanh khiết thoải mái lại truyền vào, trấn áp sát khí bạo ngược.

    Mục Trần trợn mắt, tròng trắng đã hóa thành đỏ, nhưng con ngươi vẫn màu đen thâm thúy!

    Mục Trần giang tay ra, kình lực đỏ rực như biển lớn ào ạt đổ ra, lan tỏa khắp cơ thể hắn.

    Trên không trung Tây Hoang thành, đôi mắt Mục Trần cũng mở lớn.

    Mọi người lập tức nhận thấy nhiệt độ trong khu vực đang cấp tốc hạ xuống.



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét